Part 25


Ngày hôm sau trong bệnh viện nổ ra tin tức An Thư bị bắt sang Irắc làm tình nguyện,đa số mọi người đều cảm thấy tiếc cho cô tuổi trẻ tài cao,không biết đã đắc tội người nào mà phải đi sang đó.Phải biết Irăc là một nước suốt ngày chỉ có chiến tranh,không thì thiên tai cùng nạn đói hoành hoành.Một cô gái sang đó liệu có sống sót để quay lại.
Khác hẳn với lo lắng của mọi người dành cho mình,An Thư lại cực kỳ phấn khởi.Không ngờ hiệu sức làm việc của ông nội lại mạnh như vậy...
An Thư bắt đầu đếm ngược đợi đến ngày khởi hành...
Hôm nay cô vừa khám bệnh xong trở về phòng làm việc,chưa kịp uống nước thì Trọng Khoa đã đẩy cửa vào vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Anh vẫn thích vào phòng người khác mà không gõ cửa nhỉ?"An Thư nhìn thấy Trọng Khoa cũng không bất ngờ lắm,người này dạo này dính cô còn hơn keo dán chó.
"Cô...sẽ đi Irắc?"Trọng Khoa mặt chứa đầy phức tạp hỏi,đương nhiên anh ta đã nghe được những lời bàn tán của mọi người.
"Ừ rồi sao?"An Thư thờ ơ hỏi.
"Cô...nếu không muốn đi thì tôi sẽ giúp."Trọng Khoa tin rằng sẽ không có cô gái nào thích đi sang một đất nước xa xôi như vậy.
An Thư vốn định uống nước,nghe được những lời của Trọng Khoa liền trợn mắt nhìn anh ta.Này,cô không mượn anh ta khóc mướn nhé.
"Cô yên tâm,ba tôi là bộ trưởng,nếu tôi lên tiếng đương nhiên cô sẽ không cần đi."Trọng Khoa sợ An Thư không tin liền vội vàng nói.
An Thư vẫn nhìn chằm chằm Trọng Khoa không hề chớp mắt.Cô chưa từng thấy người nào lại atsm như anh ta.
"Có chuyện gì sao?"Trọng Khoa nhìn An Thư,nhíu mày hỏi.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh có bệnh hay không?Đây là tôi tự nguyện xin đi,anh là cái gì mà bảo tôi ở lại?Hình như anh luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thì phải?"An Thư không lưu tình nói thẳng,cái cách Trọng Khoa quan tâm cô khiến cô cảm thấy thật phản cảm.
"Cô xin đi?"Trọng Khoa kinh hãi,anh chưa bao giờ gặp một cô gái lạ lùng như cô.Người ta trốn không kịp,cô lại xin đi.
"Đúng...bởi vậy anh đừng sử dụng quyền lực của ba anh rồi làm những chuyện khiến tôi chán ghét."An Thư lạnh lùng nói.
Trọng Khoa lúc này chỉ biết cười khổ,thì ra những chuyện anh làm trong mắt cô cũng chỉ là trò cười vậy mà anh lại luôn tự tin mình có thể giúp đỡ cô...
Cứ nghĩ sau sự việc hôm đó Trọng Khoa sẽ bỏ cuộc,nhưng không ngờ ngày An Thư lên máy bay thì anh ta lại có mặt cùng cô sang Irăc.
"Tôi cũng muốn đi trải nghiệm."
Đó là lời của Trọng Khoa,An Thư cũng không quan tâm.Việc cô quan tâm là cô sắp gặp được An Vũ...
An Vũ,hai tháng rồi...em liệu có bất ngờ không?
Danh trại quân đội ở Irăc...
An Vũ nhìn vào màn hình điện thoại,đã hai tháng rồi không biết cô ấy thế nào?
An Thư...chị thật nhẫn tâm,ngay cả một tin nhắn cũng không gửi.Chị thật sự quên hết rồi sao?
An Vũ có chút khổ sở,cứ nghĩ đến đây rồi sẽ không nhớ cô nhưng cuối cùng lại nhận ra mình cơ bản không quên được...
"Đội phó..."Một cô gái đẩy cửa vào phòng,cắt đứt suy nghĩ của An Vũ.
"Có chuyện gì sao?"An Vũ không vui hỏi,hắn ghét nhất ai làm phiền mình trong khoảng thời gian này.
"Không phải.Bên kia vừa gửi hai bác sĩ tình nguyện đến đây,yêu cầu anh cho người đến đón họ."Cô gái làm như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của An Vũ,mỉm cười ngọt ngào nói.
"Nói với họ tôi đã biết.Còn gì nữa không?"An Vũ vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng,khiến cô hơi cúi đầu ủy khuất.
"Không ạ..."
"Nếu không thì cô đi ra ngoài đi."
"Vâng..."
Jenny cười gượng gạo nói,ngay cả danh sách tên của hai bác sĩ cũng không đưa cho An Vũ vội đóng cửa đi ra ngoài...
Hai tháng...
Người đàn ông này đến đây hai tháng nhưng vẫn chỉ mang một sắc mặt.Cho dù cô có lấy lòng hắn thế nào hắn cũng không buồn liếc mắt đến cô...
Jenny tự hỏi, không biết người đàn ông như vậy sẽ thích một cô gái như thế nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip