Part 35
Không khí trên sân tập trở nên căng thẳng, mọi người không ai dám lên tiếng nín thở nhìn hai người trên sân. Quân Thiên Long hét lên một tiếng, tung một cú đấm về phía An Thư, tốc độ cực nhanh. Ngay lúc mọi người tưởng An Thư sẽ lãnh trọn cú đấm kia thì cô chỉ nhếch miệng cười thụp người xuống khiến cú đấm của Quân Thiên Long rơi vào không trung. An Thư nhân lúc đó liền chống hai tay xuống đất, xoay người gạt chân Quân Thiên Long khiến anh ta mất đà quỵ xuống.
Quân Thiên Long chưa kịp phản ứng thì đã lãnh trọn một cú đá vào mặt. An Thư thu chân lại nhoẻn miệng cười nhìn Quân Thiên Long ngã xuống đất.
Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi sâu, đội trưởng nổi danh là giỏi võ nhưng hôm nay lại không chịu nổi một chiêu của một cô gái. Thế giới này thật sự quá huyền huyễn rồi.
Trong cuộc đời của Quân Thiên Long chưa bao giờ bị mất mặt như vậy,bị một cô gái hạ knock out trong vòng một phút. Anh ta đã quá khinh thường cô gái này rồi, hơn nữa cô ta ra chân cũng rất ác.
Quân Thiên Long chống tay muốn đứng lên nhưng ngay lập tức lại nằm bẹp xuống bởi vì An Thư đang đạp trên lưng anh ta.
"Có biết tại sao phụ nữ thích mang giày cao gót không?" An Thư cười tủm tỉm hỏi.
"Cô..." Quân Thiên Long muốn đứng lên nhưng chân của An Thư giống như đá tảng đè lên lưng anh ta khiến anh ta nhấc người không lên nổi.
"Anh nên nhớ không phải cô gái nào cũng vô dụng giống cô gái của anh đâu nhé" An Thư vừa nói vừa thẳng chân đạp xuống.
An Vũ cùng Trọng Khoa nhìn Quân Thiên Long nằm đau đớn dưới gót giày của An Thư đều đồng loạt rùng mình, nhất là Trọng Khoa mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng. Bây giờ anh ta mới biết lúc An Thư đánh anh ta ở bệnh viện đã nương tay lắm rồi.
"Không thể nào... không thể nào..." Jenny lắp bắp nhìn Quân Thiên Long bị An Thư đánh đến không mở miệng được" Đội trưởng là học trò của cha tôi, sao anh ấy lại thua chị ta được? "
" Hừ, anh ta là học trò của cha cô nhưng cha cô lại là học trò của ông nội tôi,còn cô ấy lại là do ông nội tôi huấn luyện từ nhỏ. "An Vũ nhìn Jenny hừ lạnh, giọng nói có chút kiêu ngạo, cô gái của hắn phải khác người thường rồi.
" Đội phó! "Jenny hoảng hốt nhìn An Vũ, hắn đến bên cạnh cô từ khi nào vậy?
An Vũ không nhìn đến Jenny, hắn đưa mắt về sân tập hét lớn.
" An Thư đánh thì đánh đừng đánh chết anh ta! "
Quân Thiên Long nghe được lời của An Vũ suýt chút nữa thì hộc máu, còn đám lính thì âm thầm lau mồ hôi. Mặc dù đội trưởng và đội phó không hợp nhau nhưng mà đội phó à anh có cần cười ngoác miệng vậy không?
Trong lòng An Vũ lúc này quả thật đang vỗ tay hò hét, An Thư dẫm nát cái mặt của tên khốn đó đi.
Cuối cùng cuộc đấu của An Thư và Quân Thiên Long kết thúc với việc Quân Thiên Long được dìu đến phòng y tế, An Thư là người đánh anh ta nên đương nhiên sẽ không đi băng bó cho anh ta rồ nên Jenny dù không muốn cũng phải chạy đến phòng y tế chăm sóc cho Quân Thiên Long.
Đám lính cũng tự động di tản ra chỗ khác, qua ngày hôm nay mọi người đều sâu sắc nhận ra là không nên chọc giận cô bác sĩ vừa mới đến, đến đội trưởng còn bị cô ta đánh cho thê thảm nữa chứ đừng nói là bọn họ.
Sân tập cuối cùng chỉ còn lại An Thư và An Vũ.
"An Thư chúng ta kết hôn đi" An Vũ nhìn An Thư trầm giọng.
An Thư đang chỉnh lại giày nghe lời An Vũ nói cô giật mình suýt nữa bẻ gãy luôn gót giày, cô đứng lên sờ trán hắn.
"Nóng quá hỏng não rồi à?"
"Không có, nếu chúng ta kết hôn thì đám người kia sẽ không dòm ngó nữa" An Vũ phụng phịu nói, tìm một chỗ mát kéo An Thư ngồi xuống.
"Nhóc con, em mới 24 tuổi kết hôn cái gì? Chẳng lẽ em muốn kết hôn tại cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Muốn kết hôn thì đợi em phái binh xong rồi về nước kết hôn" An Thư buồn cười nói.
"Nhưng đợi em về nước chị cũng 30 rồi, phụ nữ lớn tuổi sinh con không tốt" An Vũ nhỏ giọng lầm bầm.
Bốp!!!
"Sao chị đánh em?" An Vũ ôm đầu ai oán.
"Em dám chê chị già phải không? Vậy không kết hôn gì nữa!" An Thư thu tay trừng mắt.
"Á em đùa mà..."
,"Dẹp đi!!!"
"An Thư..."
Cứ nghĩ đây chỉ là lời nói đùa nhất thời nhưng đến khi An Vũ đứng giữa ranh giới sinh tử, An Thư mới hối hận tại sao khi ấy mình lại không nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip