Chương 10:Một khởi đầu mới
Vừa đặt chân xuống Sân bay,cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc,đó là Hoàng Duy Khang đứng ở khu vực đón khách.Cô giật mình khi thấy anh,đôi mắt không dấu khỏi sự bất ngờ.
"Duy Khang?Sao anh lại ở đây?"
Anh tiến lại gần,giúp cô kéo vali:
"Em nghĩ một mình em đỗ Thanh Hoa à?Anh đang học Thạc sĩ đấy!"
" Anh học ngành nào thế!!?"
"Ngàng Thạc sĩ Y khoa,anh học tiếp để phát triển sự nghiệp.Mà thôi đằng nào anh cũng biết địa trí ở đây nên sẽ đưa em tới trường nhé!"
"Vâng!Em cảm ơn...
Thiên Anh khẽ mỉm cười, cảm giác lo lắng và lạc lõng trong thành phố mới bỗng vơi đi rất nhiều. Dù không thân bằng Minh Minh, nhưng Duy Khang vẫn luôn là người cô cảm thấy tin tưởng.Chỉ dừng ở mức bạn bè thôi...
Hai người sóng bước ra khỏi khu vực sân bay, ánh nắng đầu thu rọi nhẹ lên vai họ. Duy Khang chủ động bắt taxi, trò chuyện cùng tài xế bằng giọng Bắc Kinh chuẩn xác.
Ngồi trong xe, Thiên Anh ngắm cảnh vật lướt qua khung cửa sổ, lòng bồi hồi lẫn háo hức.
Một hành trình mới, một cuộc đời mới... đã thật sự bắt đầu.
Chiếc taxi rẽ vào cổng trường Đại học Thanh Hoa – một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước. Hàng cây ngô đồng nghiêng mình đón gió thu, lá vàng rụng lác đác trên vỉa hè gạch cũ, nhuộm cả con đường một màu trầm mặc.
Thiên Anh mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn tấm biển "Đại học Thanh Hoa" sừng sững giữa trời thu. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô khẽ run lên – không phải vì lo sợ, mà vì xúc động.
Duy Khang bước tới giúp cô kéo vali:
"Tới rồi. Đây là cổng phụ, khu ký túc nữ ở gần đây. Anh dẫn em vào."
Trên đường đi, anh vừa đi vừa nói về những điều cần lưu ý ở trường – cách đăng ký học phần, sinh hoạt hội nhóm, ký túc xá, và những chỗ ăn uống gần trường. Thiên Anh lắng nghe, ghi nhớ từng chút một. Dù không biểu lộ quá nhiều, nhưng ánh mắt cô lấp lánh niềm biết ơn.
Tới khu ký túc xá nữ, nơi các tân sinh viên đang nhộn nhịp làm thủ tục, Duy Khang dừng lại:
"Phòng em ở tầng 4, anh không tiện lên. Em tự lên được chứ?"
"Em lên được. Cảm ơn anh nhé, Duy Khang. Nhờ anh, em đỡ bỡ ngỡ nhiều."
Anh mỉm cười, nháy mắt trêu nhẹ:
"Yên tâm đi, sau này ở đây nếu gặp rắc rối gì, cứ nhắn cho anh. Anh ở khu nghiên cứu y học, cũng gần lắm."
Thiên Anh bật cười, cúi đầu chào rồi kéo vali đi vào trong.
Lúc bước vào thang máy, cô quay đầu lại nhìn – Duy Khang vẫn đứng ở đó, giơ tay vẫy nhẹ.
Cửa thang máy khép lại.
Đây sẽ là lúc cô gặp những người bạn mới và sống trong môi trường mới...
Trước mặt cô là phòng 403,Lâm Thiên Anh kéo vali vào căn phòng mới, một không gian nhỏ xinh dành cho bốn người. Ánh nắng cuối chiều đổ qua khung cửa sổ, phản chiếu lên sàn nhà sạch sẽ. Trên mỗi chiếc giường tầng đều đã có người hoặc dấu hiệu có người.
"Xin chào, cậu là bạn cùng phòng mới à?" – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Thiên Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Lệ Hoa, cô bạn có mái tóc dài, đeo kính gọng tròn, giọng Bắc Kinh chuẩn chỉnh.Trông vô cùng tri thức,...
"Mình là Lệ Hoa, khoa Ngoại ngữ. Giường tầng trên bên trái là của cậu đấy, bọn mình đã dọn sạch giúp rồi!"
Mình là Thiên Anh, cảm ơn cậu nhé!" – Cô nở nụ cười nhẹ, trái tim có chút ấm áp.
Tiếp theo, một cô gái cao ráo mặc hoodie xám bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói:
"Tớ là Đào Linh My, ngành Mỹ thuật thiết kế. Ai mà học giỏi như cậu, chắc là điểm cao lắm nhỉ?"
"Tớ chỉ cố gắng hết sức thôi..."
Và cuối cùng, giường dưới bên phải là của Chu Mộng Dao, con gái Thượng Hải, tính cách mạnh mẽ, khá thẳng thắn nhưng không hề khó gần. Cô vừa dán poster nhóm nhạc nữ Hàn lên tường vừa quay sang nói:
"Tớ là Mộng Dao, đừng ngại hỏi tớ nếu cần gì nhé. Dù hơi dữ nhưng sống có tình!"
"Cậu quê cũng ở Thượng Hải à?"
"Đúng rồi á!"
Cả phòng bật cười.
Không khí trở nên gần gũi hơn. Các cô gái bắt đầu hỏi chuyện nhau – từ quê quán, ngành học, đến sở thích cá nhân. Dù chỉ mới quen, nhưng chẳng ai thấy ngại. Mỗi người một vùng đất, một tính cách... nhưng cùng bước vào giai đoạn thanh xuân rực rỡ này.
Thiên Anh ngồi xuống giường mình, lặng lẽ nhìn quanh – nơi đây, sẽ là mái nhà thứ hai của cô trong những năm đại học.
Bỗng Mộng Dao nói:
"Ơ này!Thiên Anh,cậu lớn hơn bọn mình 2 tuổi đúng không??"
Thiên Anh hơi khựng lại khi nghe Mộng Dao hỏi, ánh mắt các bạn cùng phòng cũng đồng loạt nhìn về phía cô với vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò.
Cô mỉm cười gượng gạo, rồi nhẹ giọng đáp:
"Ừ... Tớ có chuyện riêng nên lùi lại việc học một thời gian. Giờ mới chính thức nhập học cùng các cậu."
Không khí trong phòng hơi chùng xuống trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, Lệ Hoa đã cười xòa, nhẹ nhàng xua tan không khí:
"Thế thì tuyệt rồi! Có chị lớn trong phòng, bọn em có chuyện gì cứ hỏi Thiên Anh hết nha!"
Linh My gật đầu phụ hoạ:
"Chuẩn luôn! Thiên Anh mà học giỏi thế thì mấy môn đại cương chắc giảng lại tụi mình đầy bài luôn rồi!"
Mộng Dao bật cười:
"Vậy phải gọi cậu là Chị đại Thiên Anh rồi!"
Thiên Anh phì cười, trái tim nhẹ hẳn đi. Không có sự kỳ thị, cũng chẳng có ánh mắt dò xét – chỉ là những cô gái trẻ đang cùng nhau bước vào một hành trình mới, với sự hồn nhiên và chân thành đáng quý.
"Được thôi, nhưng ai làm phiền tớ học thì đừng trách Chị đại nghiêm khắc đó nha!" – cô đùa lại, giọng pha chút tinh nghịch.
Cả phòng lại rộ lên tiếng cười.
Một khởi đầu mới – và có lẽ, những người bạn mới này... sẽ là một phần đáng nhớ trong thanh xuân của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip