Chương 5:Khó chịu
Sáng sớm ở San Francisco.
Tiếng còi tàu điện leng keng bên ngoài kéo Trần Hàn Thần khỏi cơn mộng mị. Căn phòng khách sạn cao tầng yên tĩnh, nhưng trong lòng anh lại hỗn độn như một cơn bão.
Anh bước đến bên cửa sổ. Tay run nhẹ, chần chừ một giây, rồi vén tấm rèm dày sang một bên.
Ánh sáng tràn vào.
Nó chiếu thẳng lên gương mặt anh – tái nhợt, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm trằn trọc.
Bầu trời hôm nay không có mây, ánh nắng vàng nhẹ trải dài khắp phố. Nhưng ánh sáng ấy chẳng thể làm anh thấy ấm, vì sâu bên trong – có một người anh từng hứa sẽ bảo vệ, đang chịu tổn thương vì chính anh.
Anh đứng đó rất lâu.
Trong tay, vẫn là bức ảnh đã cũ – tấm hình chụp cùng Lâm Thiên Anh vào năm lớp 12, khi cả hai cùng đạt học bổng toàn trường.
Nét cười của cô trong ảnh rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo, không lo nghĩ.
Giờ đây... ánh mắt ấy có còn trong sáng như xưa nữa không? Hay đã nhuốm màu thất vọng vì anh?
Hàn Thần nhắm mắt lại.
Trong đầu anh vang lên giọng nói hôm trước của mẹ – lời trách mắng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến nhói tim.
"Mẹ không trách con vì chọn sai, mẹ chỉ buồn vì con không dám đấu tranh cho điều con thật sự muốn."
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt anh.
Anh chưa bao giờ khóc vì tình yêu. Nhưng hôm nay, trong một buổi sáng đẹp trời của nước Mỹ, anh nhận ra – tình yêu không thể tồn tại nếu thiếu can đảm.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Là người trợ lý bố anh cử tới. Trong tay ông là lịch trình học, các mối quan hệ cần tiếp xúc, và một buổi tiệc giới thiệu với gia đình Châu Mẫn Mẫn – người được sắp đặt để trở thành bạn đời lý tưởng.
"Thiếu gia, 8 giờ tối nay có buổi tiệc tại nhà họ Châu..."
"Hủy đi." – Hàn Thần ngắt lời, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát.
Người trợ lý ngỡ ngàng:
"Nhưng... ông Trần đã dặn—"
"Tôi nói hủy. Còn nếu ông muốn báo lại, cứ nói Trần Hàn Thần không phải cái máy biết gật đầu nữa."
Anh quay lưng lại, đứng giữa căn phòng ngập nắng. Trên bàn, điện thoại đã mở sẵn giao diện đặt vé máy bay về Trung Quốc.Anh vẫn còn đắn đo không biết có nên trở về không nữa...
Tiếng giày da vang lên dứt khoát sau lưng người trợ lý. Ông lập tức cúi đầu cung kính:
"Lão gia..."
Trần Uông Hy bước vào phòng, dáng người vẫn uy nghiêm, khí chất của một doanh nhân đã thành danh trên thương trường mấy chục năm. Ánh mắt ông sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Thần, người con trai mà ông luôn đặt kỳ vọng – và cũng là người ông muốn kiểm soát chặt chẽ nhất.
"Con muốn làm gì?" – Giọng ông không lớn, nhưng đủ sức ép cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Hàn Thần quay lại, ánh mắt không né tránh.
"Chỉ vì một cô gái?" – Trần Uông Hy cười nhạt, bước thêm vài bước, nhìn anh từ trên xuống như thể đang kiểm tra một món hàng không đạt yêu cầu.
"Không phải 'một cô gái'. Là người con yêu." – Hàn Thần nhấn mạnh từng chữ.
"Tình yêu?" – Ông cười lạnh. "Nó nuôi con ăn học à? Nó giúp con điều hành tập đoàn trong tương lai à? Hay nó có thể làm Trần thị mở rộng sang thị trường châu Âu?"
"Nếu không có tình yêu, con làm những điều đó để làm gì?" – Hàn Thần ngẩng đầu, giọng rắn rỏi, lần đầu tiên phản kháng lại người cha mà mình luôn kính nể.
Không khí giữa hai cha con căng như dây đàn.
Trần Uông Hy nhìn chằm chằm con trai một lúc lâu, sau đó thở ra, xoay người.
"Tốt. Vậy con hãy chuẩn bị tâm lý... từ giờ phút này, những gì Trần thị trao cho con – quyền thừa kế, vị trí chủ quản, mọi mối quan hệ – đều không còn nữa."
Ông đi đến cửa, dừng lại một giây.
"Chọn tình yêu thì đừng mong có tất cả."
Cánh cửa đóng lại.
Còn lại một mình trong căn phòng, Hàn Thần siết chặt tay. Anh lặng lẽ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
"Nếu ngay cả cô ấy con cũng không bảo vệ được... thì con không xứng với bất kỳ điều gì cả."
Anh quyết định cố gắng bằng cả thực lực của mình,để chứng minh cho bố thấy,không cần sự giúp đỡ từ bố anh vẫn thành công và làm nên tất cả.
Hàn Thần ngồi lặng trước bàn làm việc. Trên màn hình laptop, là bản kế hoạch khởi nghiệp mà anh đã âm thầm chuẩn bị từ lâu – một dự án công nghệ kinh tế hướng đến thị trường châu Á, nơi anh từng mơ ước sẽ giúp ích cho cộng đồng bằng trí tuệ và sự sáng tạo của riêng mình.
"Nếu không có Trần thị..." – Anh nhìn vào màn hình, ánh mắt kiên định – "thì có Hàn Thần."
Anh bắt đầu gọi điện, liên hệ từng nhà đầu tư nhỏ lẻ mà anh quen từ các buổi hội thảo trước đó. Không phải với tư cách thiếu gia họ Trần, mà là một người trẻ đầy khát vọng.
chuẩn bị cho một hành trình mới.
"Lần này, anh không cần ai chống lưng. Anh sẽ chứng minh – chọn yêu em, không phải là từ bỏ tất cả, mà là bắt đầu một sự nghiệp xứng đáng hơn."
Đến chiều chiều,anh thấy người quản vệ của anh Lưu Nhất Ngôn gọi điện,kể cho anh một bí mật mà cậu đã tìm ra được...Nghe xong anh cười khểnh tỏ vẻ khinh bỉ cái kế hoạch âm mưu đầy tham độc ấy...
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, bữa tiệc long trọng nhà họ Châu đang diễn ra với không khí náo nhiệt. Khách mời toàn là những nhân vật tiếng tăm trong giới doanh nhân và chính khách khu vực Los Angeles.
Biệt thự nhà họ Châu – 8 giờ tối, cùng ngày,Châu Mẫn Mẫn xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu đỏ rượu, tóc búi cao, cổ đeo dây ngọc trai cổ điển – dịu dàng, thanh tú như một quý cô kiểu mẫu. Nhưng trong ánh mắt ẩn hiện một tia sắc lạnh và tự mãn khó nhận ra.
"Tối nay sẽ là bước đầu tiên để Hàn Thần chính thức là của con." – cô mỉm cười với mẹ mình, bà Khương Mộng , người đã bắt tay với Lý Mẫn Nguyệt từ nhiều năm trước.
Lý Mẫn Nguyệt bước đến, dáng vẻ quý phái nhưng ánh mắt không giấu được sự căng thẳng:
"Hàn Thần không tới."
"Không sao." – Mẫn Mẫn cầm ly rượu vang khẽ nhấp một ngụm. "Dù anh ấy không tới, thì mọi người ở đây vẫn sẽ biết anh là vị hôn phu của con."
Bà Lý liếc con gái nhà họ Châu một cái, lòng có chút dao động. Nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
"Chỉ cần con khiến cả giới truyền thông đưa tin về hai đứa, bố nó cũng không còn đường rút lui."
Ở một góc khác của bữa tiệc, một phóng viên đã được mời riêng, ống kính đã sẵn sàng. Trên bàn tiệc, là tấm thiệp đính hôn được in thử với tên:
Trần Hàn Thần & Châu Mẫn Mẫn – Gắn bó từ thanh mai trúc mã đến vĩnh viễn.
Mẫn Mẫn siết nhẹ mép váy, ánh mắt trầm xuống:
"Thiên Anh, tớ đã từng nhường cậu một lần... nhưng lần này, tớ sẽ không thua nữa."
Sáng hôm sau – Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Tô,Thiên Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế băng ở hành lang bệnh viện, tay cầm một ly sữa nóng mà Minh Minh vừa mua. Dù sức khỏe đã khá hơn, sắc mặt cô vẫn chưa hồng hào trở lại.
Bác sĩ Khang vừa rời đi sau khi kiểm tra, để lại lời dặn:
"Tránh suy nghĩ tiêu cực, cũng đừng xem mấy tin tức linh tinh nhé."
Nhưng... làm sao tránh được?
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Minh đưa máy cho cô:
"Cậu... đừng sốc quá."
Màn hình hiện lên một tiêu đề nổi bật từ trang báo lớn chuyên tin giới thượng lưu:
💥 HOT: Trần thiếu gia chính thức đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Châu!
"Từ thanh mai trúc mã đến đôi uyên ương môn đăng hộ đối, Hàn Thần và Mẫn Mẫn đã chính thức bước vào con đường hôn nhân sau bữa tiệc gia đình long trọng tối qua tại California..."
Trong bài là một bức ảnh chụp Mẫn Mẫn trong chiếc váy đỏ rượu, bên cạnh là... một Hàn Thần ghép ảnh từ lần xuất hiện gần đây nhất. Ảnh được chỉnh kỹ lưỡng, khiến người ngoài không nghi ngờ gì về "câu chuyện tình đẹp như mơ".
Thiên Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ly sữa trong tay cô khẽ run, hơi ấm cũng tan dần theo bàn tay lạnh ngắt.
Minh Minh ngồi xuống, khẽ nắm tay cô:
"Tớ... tớ biết Hàn Thần không như vậy... chắc chắn là có ẩn tình..."
Thiên Anh không khóc. Đôi mắt cô ráo hoảnh. Nhưng tim thì... nặng nề.
"Thì ra, một tấm ảnh... một buổi tiệc... là có thể xóa sạch tất cả những năm tháng đã có bên nhau sao?"
Cô đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi đứng dậy:
"Không sao. Nếu họ chọn truyền thông để ràng buộc, thì tớ sẽ chọn... im lặng để quên."
Trần Hàn Thần đập mạnh chiếc tách trà lên bàn, nước nóng bắn tung tóe. Trên màn hình laptop là bài báo với tiêu đề mà cả ngày nay anh bị người quen lẫn truyền thông gửi tới:
"Trần thiếu gia chính thức đính hôn với thiên kim Châu gia – chuyện tình đẹp như mộng sắp đến hồi kết có hậu."
Bên ngoài, trợ lý lo lắng gõ cửa:
"Thiếu gia... ông chủ Trần và phu nhân đang đợi ở phòng khách, họ muốn bàn về tiệc cưới..."
"Tôi không cưới!" – Giọng anh rít qua kẽ răng, lạnh như băng.
"Nhưng... mọi tờ báo đều đã đăng rồi. Cậu không lên tiếng, họ mặc định là thật."
Hàn Thần siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy giận dữ. Anh bấm số gọi về nước – không ai bắt máy.
Anh mở camera an ninh, bấm đến đoạn clip được gửi về từ nhà họ Châu tối hôm qua – nơi anh đã không có mặt.
Clip đó được quay dưới ánh sáng mờ ảo, khi Mẫn Mẫn mặc váy đỏ, nâng ly rượu, mỉm cười nói:
"Hàn Thần tuy không thể về, nhưng chúng tôi đã sớm xem nhau như hôn phu hôn thê. Mong các vị chúc phúc cho chúng tôi."
Má anh giật nhẹ. Là dàn dựng. Là sắp đặt. Là bẫy.
Anh thở gấp. Một cơn buốt nhói chạy dọc lồng ngực khi nghĩ đến khuôn mặt Thiên Anh lúc đọc được tin này.
"Thiên Anh... Em đã thấy chưa? Có lẽ giờ này... em lại nghĩ anh phản bội."
Anh siết điện thoại trong tay, ánh mắt đanh lại:
"Không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa."
Trần Hàn Thần quyết định tìm luật sư riêng – Hoàng Cố Phong, người vừa là bạn thân vừa là cánh tay phải đáng tin cậy, để làm rõ âm mưu đính hôn giả và lật lại sự thật.Làm rõ câu chuyện cho ra nhẽ...
Đây là lúc anh khó chịu và tức giận nhất rồi,anh không nhún nhường nữa.Không Thanh Mai Trúc Mã gì nữa,đối với anh bây giờ,''Châu Mẫn Mẫn'' cái tên này chả còn là cái thá gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip