Chương 8: Được tuyển thẳng

Mấy tháng trôi qua, tiết trời thu, không khí  dịu mát . Lâm Thiên Anh cùng Đinh Minh Minh đều dần ổn định lại tinh thần, bắt đầu bước vào guồng quay học hành và ôn luyện nghiêm túc.

Buổi chiều, cả hai cùng ngồi trong phòng, trước mặt là chồng tài liệu giới thiệu về các trường đại học nổi tiếng.

"Thanh Hoa mạnh về kỹ thuật, công nghệ... Nam Kinh thì thiên về nhân văn, chính trị và truyền thông... Sao mà khó chọn quá vậy chứ!" – Minh Minh vò đầu, vừa nói vừa nhìn Thiên Anh đang chăm chú lật từng trang.

"Ừ... tớ cũng đang băn khoăn." – Thiên Anh nhẹ giọng đáp, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở dòng chữ "Khoa Văn học hiện đại – Đại học Nam Kinh".

Minh Minh liếc sang:

"Cậu nghiêng về Nam Kinh à?"

"Thật ra... tớ thích viết. Cảm xúc nhiều quá, mà không viết ra thì không chịu được." – Thiên Anh mỉm cười, rất khẽ. "Tớ muốn học cái gì đó có thể giúp tớ hiểu rõ bản thân hơn... hiểu cả người khác."

Minh Minh gật đầu. Cô biết bạn mình là người sống thiên về cảm xúc, đầy nội tâm – một trái tim từng chịu nhiều tổn thương, nhưng chưa bao giờ mất đi sự dịu dàng và nhân hậu.

"Vậy còn Thanh Hoa thì sao?" – Minh Minh hỏi.

Thiên Anh ngẫm nghĩ một chút:

"Nếu chọn Thanh Hoa... tớ muốn vào ngành Luật."

"Ơ?" – Minh Minh tròn mắt.

"Ừm... Tớ muốn hiểu rõ lý lẽ cuộc đời này hơn. Hiểu vì sao người ta lại phải rời xa nhau, vì sao những người tốt vẫn phải chịu tổn thương."

Không gian lặng lại vài giây, chỉ còn tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ. Rồi Minh Minh cười nhẹ:

"Văn hay Luật, trường nào cũng được. Chỉ cần cậu sống đúng với mình là đủ.Đỗ vào trường nào cũng phải để cho mọi người hãnh diện một tí..."

Lâm Thiên Anh đang cố nín cười thì điện thoại bỗng reo lên. Là một số lạ. Cô do dự vài giây, rồi nhấc máy:

"Alo ạ?"

"Chào em, đây là Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa."
Giọng nói bên kia ôn hòa, trịnh trọng:
"Chúng tôi xin thông báo, với kết quả học tập xuất sắc của em trong ba năm trung học và điểm thi tốt nghiệp 797/800 – em chính thức được tuyển thẳng vào khoa Ngữ Văn của trường."

Cô sững người.

Tai như ù đi một lúc, phải mất vài giây sau cô mới kịp phản ứng lại:

"Dạ... thật ạ?"

"Đúng vậy. Em là một trong mười thí sinh đặc cách năm nay. Chúc mừng em, Lâm Thiên Anh."

Cúp máy, cô ngồi lặng người một lúc. Bàn tay khẽ run. Trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ngỡ ngàng, vừa nghẹn ngào.

Minh Minh từ ngoài bước vào, thấy bạn mình ngẩn ngơ liền hỏi:

"Gì vậy? Ai gọi mà cậu đơ người ra thế?"

"Minh Minh..." – cô quay sang – "Tớ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi."

Minh Minh tròn mắt, sau đó hét toáng lên:

"Thật hả?! Trời ơi!!! Tớ biết ngay mà!!! Cậu xứng đáng mà Thiên Anh!!!"

Cả hai ôm chầm lấy nhau, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, – nơi từng đong đầy nước mắt – nay có thêm một chút nắng dịu và hy vọng.

Bọn họ chạy thật nhanh xuống nhà,không dấu được niềm vui,gọi:

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Bà Thi Huyền đang ngồi sắp xếp lại vài tấm khăn len, ngẩng đầu lên thấy con gái chạy vào, hơi giật mình:

"Có chuyện gì mà vui thế con?"

"Mẹ!" – cô thở gấp vì hồi hộp – "Con được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa rồi!"

Đôi mắt bà Thi Huyền sáng lên, khuôn mặt hiện rõ niềm xúc động:

"Thật sao? Trời ơi... mẹ biết ngay mà! Con của mẹ mà, giỏi giang thế cơ mà!"

Bà ôm chặt lấy con gái, khẽ vuốt lưng cô:

"Ba năm con cố gắng, hôm nay ông trời đã không phụ công con rồi..."

Thiên Anh siết vòng tay lại, bỗng nghẹn ngào.

Nhưng rồi... khi ánh mắt cô chợt lướt qua tập tài liệu nằm trên bàn – một thư ngỏ từ Đại học Thanh Hoa gửi tới từ vài tuần trước – có dấu mộc của Phòng giáo dục khu Giang Tô.

Lại là... người đề xuất xét đặc cách lại mang họ Lâm.

"Khoan đã... cái này là..."

Cô lặng người. Tay run run cầm lên. Tên người đề xuất: Lâm Hoàng Tống – Giám đốc điều hành Tập đoàn Giáo dục Lâm Thị, kiêm cố vấn danh dự trong Hội đồng Tuyển sinh đặc cách.

"Không lẽ..." – cô lẩm bẩm.

Bà Thi Huyền nhìn con rồi gật nhẹ đầu:

"Bố con đấy. Ông ấy biết con sẽ không muốn dùng mối quan hệ để xin xét tuyển. Nên ông âm thầm gửi thư kiến nghị riêng, không nói gì với ai."

"Ông ấy luôn theo dõi từng bước con đi, chỉ là... không nói ra."

Thiên Anh cắn môi, tim khẽ se lại. Cô nhớ đến buổi sáng bố đưa cô đi học, những lần lặng lẽ xếp sách giúp cô lúc cô ngủ quên, và cả những lần cô lạnh lùng vì giận hờn tuổi trẻ...

"Bố..." – giọng cô nghẹn lại, mắt cay xè – "Con xin lỗi..."

Đang sụt sùi khóc thì ông Lâm xuất hiện

Bỗng từ phía sau, một giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp vang lên:

"Khóc cái gì? Con gái ba đâu phải kiểu dễ nước mắt như vậy."

Thiên Anh giật mình quay lại.

Đứng nơi khung cửa là ông Lâm Hoàng Tống, vẫn là dáng vẻ điềm đạm, phong thái nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn cô lại chan chứa dịu dàng.

"B... Ba..." – giọng cô run lên, mắt đỏ hoe – "Con... con không biết ba đã..."

Ông bước tới, nhẹ nhàng lấy tờ thư trong tay cô, liếc nhìn một chút rồi gật đầu:

"Không cần biết. Chỉ cần biết con đã được vào nơi con xứng đáng."

"Nhưng mà... con từng nói con không muốn dựa vào gia đình, vậy mà ba vẫn..."

"Ba không giúp con vào trường. Chính là thực lực của con đã làm được điều đó." – ông nhìn thẳng vào mắt cô – "Ba chỉ là... kéo tấm rèm lên một chút, để ánh sáng rọi đúng vào con."

Thiên Anh bật khóc nức nở, không thể kìm được nữa. Cô lao vào ôm chầm lấy ông:

"Ba... con xin lỗi..."

Lâm Hoàng Tống nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, ánh mắt như phủ đầy thương yêu, khẽ nói:

"Không cần xin lỗi. Ba chưa từng trách con. Con lớn rồi, có quyền chọn cách sống của riêng mình. Nhưng nhớ... phía sau con, luôn có một mái nhà tên là gia đình."

Nói ra Thiên Anh cũng khá nhạy cảm nhưng dù sao trái tim từng bị đâm giờ đã dần hồi phục.

Ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn "ting" một tiếng. Màn hình sáng lên, là tin nhắn từ Đại học Thanh Hoa:

📩 Kính gửi Lâm Thiên Anh, xin chúc mừng em chính thức được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa. Vui lòng xác nhận thời gian nhập học và hoàn tất thủ tục trước ngày 25 tháng này...

Cô mở to mắt nhìn dòng chữ, rồi bật cười nhẹ – nụ cười rất khẽ nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc.

Cuối cùng, điều mình luôn mơ ước... cũng đã đến thật rồi.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, xác nhận lại lần nữa thông tin. Trong lòng không phải sự tự mãn, mà là một cảm giác trọn vẹn – như thể sau một hành trình dài kiên cường chống chọi, giờ cô đã tự tay mở được cánh cửa của tương lai.

Một khởi đầu mới. Một cuộc đời mới. Và lần này... cô sẽ sống cho chính mình.

Minh Minh khựng lại, rồi chớp chớp mắt, môi mím nhẹ như kìm nén cảm xúc. Cô lặng lẽ móc điện thoại trong túi áo, mở ra một tin nhắn – và đưa cho Thiên Anh xem:

📩 Chúc mừng thí sinh Đinh Minh Minh – bạn đã trúng tuyển chính thức vào khoa Ngôn ngữ và Truyền thông, Đại học Nam Kinh.

Thiên Anh tròn mắt rồi nhảy dựng lên:
"Minh Minh!! Cậu cũng đậu rồi á??"

Minh Minh gật đầu, và lần này hai cô gái ôm nhau thật chặt – vừa khóc, vừa cười như những đứa trẻ.

"Tớ hồi trước Tốt nghiệp được 708/800 nên cơ hội caoo được tuyển chọn lại!!!"

"Chúng mình làm được rồi... Sau tất cả... chúng mình thật sự làm được rồi..."

Tối hôm đó, hai cô gái ngồi trong sân nhà họ Lâm, bên bậc thềm lát đá, tay mỗi người ôm một cốc cacao nóng. Trời đầu đông se lạnh, lá cây khẽ rơi lả tả.

Thiên Anh khẽ nói:
"Vậy là... từ giờ sẽ không còn chuyện sáng dậy gọi nhau, cùng chạy deadline, cùng ôn bài thâu đêm nữa rồi nhỉ?"

Minh Minh gượng cười, mắt rưng rưng:
"Ừ. Một người ở Thanh Hoa, một người ở Nam Kinh. Xa thật đó. Nhưng tớ nghĩ... chúng mình vẫn sẽ mãi bên nhau – dù không phải theo nghĩa vật lý."

Thiên Anh lặng im một lúc, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Minh Minh.
"Tớ sợ. Không có cậu ở bên, liệu tớ có đủ mạnh mẽ không...?"

Minh Minh siết tay bạn mình thật chặt:
"Cậu quên rồi à? Tớ biết rõ cậu hơn ai hết. Cậu là Lâm Thiên Anh – người dám buông bỏ tất cả để bắt đầu lại. Cậu làm được. Và tớ cũng vậy."

Một lát sau, Minh Minh mỉm cười, nghịch ngợm như thường lệ:
"Với lại, tàu cao tốcThanh Hoa– Nam Kinh có mấy tiếng à? Chưa kịp ngủ đã tới nơi. Cứ cuối tuần là tớ kéo vali lên thăm cậu!"

Cả hai phá lên cười – tiếng cười vang trong gió lạnh, như xua tan hết mọi lo lắng.

Nhìn lên bầu trời,bất giác Lâm Thiên Anh nghĩ về Trần Hàn Thần,muốn anh thấy rằng không có anh em vẫn sống tốt...

"Hàn Thần, em đã từng nghĩ rằng nếu không có anh, thế giới của em sẽ sụp đổ. Nhưng giờ em mới hiểu – em không cần phải làm nền cho ai cả. Em sống vì chính em, vì ước mơ, vì lòng tự trọng và vì những người thực sự yêu thương em..."

Gió thổi nhẹ mái tóc cô bay bay. Cô siết chặt tay, tự nhủ:

"Em không oán trách nữa. Cũng không mong anh quay lại. Nhưng em mong... một ngày nào đó, khi anh nhìn lại, sẽ thấy em của hôm nay mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết."

Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Là thông báo từ Đại học Thanh Hoa:
"Chúc mừng bạn đã hoàn tất thủ tục nhập học. Ngày nhập học: ..."

Lâm Thiên Anh mỉm cười – nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự trưởng thành

"Cảm ơn anh đã xuất hiện và làm nguồn động lực của  em,mong sau này còn có thể gặp lại anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip