Chương 9:Lý trí hay cảm xúc?


Bầu trời cũng đang chạng vạng tối. Trong căn phòng hiện đại, sang trọng nhưng vắng lặng, Trần Hàn Thần ngồi trước màn hình máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh – sắc sảo nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Anh đang xem bảng tin mạng xã hội. Lướt qua những tin tức vô nghĩa, cho đến khi dừng lại trước một bài viết được nhiều người chia sẻ:

"Nữ sinh đạt học bạ xuất sắc 3 năm liền, từng đạt 797/800 điểm thi tốt nghiệp, chính thức nhập học Đại học Thanh Hoa – Lâm Thiên Anh, cái tên từng là niềm tự hào của Thượng Hải."

📸 Ảnh chụp cô gái mặc áo sơ mi trắng, cầm thư báo nhập học, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng quyết tâm.Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người...

+Cái nhan sắc từng gây không biết bao thương nhớ ,biến mất rồi lại xuất hiện.Làm nhiều người  cũng phải bất ngờ...Đặc biệt là Triệu Giao Giao-người từng coi là kẻ thù của Lâm Thiên Anh...

Bàn tay Hàn Thần khựng lại.Môi anh mím chặt, tim đập nhanh bất thường. Anh đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, như thể cố cảm nhận hơi thở quen thuộc năm nào qua bức ảnh kia.

"Thiên Anh..."

Chỉ hai từ, nhưng ẩn chứa cả một trời tiếc nuối và đau đớn.

Anh tự hỏi, bao nhiêu lần cô đã khóc một mình, bao nhiêu lần cố mạnh mẽ mà không có anh bên cạnh? Và anh – lúc ấy lại bị vướng trong mạng lưới rối ren giữa kỳ vọng gia đình, danh dự, và cả một mối quan hệ giả tạo với Châu Mẫn Mẫn.

Điện thoại vang lên. Là Luật sư Hoàng Cố Phong.

"Tôi đã tra được. Vụ hợp tác với nhà họ Châu đúng là có nhiều điểm khuất tất. Bên phía mẹ anh và Mẫn Mẫn rõ ràng có ý ép anh vào một cuộc hôn nhân sắp đặt để đổi lấy cổ phần và quyền kiểm soát một chuỗi bất động sản ở Mỹ. Tôi sẽ gửi anh toàn bộ tài liệu.

Hàn Thần siết chặt tay, giọng khàn đi vì giận:

"Họ đánh đổi tự do của tôi... chỉ vì quyền lợi?Cả tình cảm lẫn tương lai... họ đều muốn sắp đặt?"

Anh đứng dậy, đi đến tủ rượu, rót một ly whisky – nhưng rồi đặt xuống. Không. Giờ không phải lúc để say xỉn.

"Thiên Anh... lần này, anh không chỉ muốn bù đắp...Anh muốn tranh đấu vì em. Vì cả hai chúng ta.Đợi anh vài năm nữa thôi..."

Lâm Thiên Anh ở nước,sau mấy tháng cày mệt mỏi...đã đến lúc cả hai phải đi,phải đến ngôi trường mới...bắt đầu một cuộc sống mới...

Ông Lâm đưa hai đứa ra sân bay,việc Minh Minh về Thượng Hải cũng chưa báo bố...cô chỉ còn cách lặng lẽ,chờ cơ hội thích hợp về thăm bố...

Lúc này,Thiên Anh cứ buồn buồn,mắt đỏ hoe ôm bố rồi quay ra nhìn Minh Minh,cô nói:

"Mình vẫn ước gì hai đứa đậu chung một trường... nhưng thôi, Nam Kinh cũng đẹp lắm! Bọn mình sẽ gọi video mỗi ngày!"

Thiên Anh mỉm cười, rồi bất chợt ôm chầm lấy bạn.

"Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tớ..."

"Chuyến bay mang số hiệu CA932 đến Bắc Kinh sẽ khởi hành lúc 8:25, mời hành khách ra cửa lên máy bay."

Tiếng loa phát thanh vang lên, cuốn theo tim người cũng khẽ rung.

Thiên Anh ôm mẹ, rồi bước tới ôm bố một cái thật chặt. Đây là lần đầu cô đi xa đến vậy, cũng là lần đầu cô chủ động rời khỏi vòng tay gia đình để tự đứng trên đôi chân của mình.Một mình tới Thanh Hoa,mảnh đất nơi cô chưa từng đến...

Lúc đi qua cổng an ninh, cô ngoái đầu lại – bắt gặp ánh mắt ấm áp của bố mẹ, ánh mắt ngấn nước của Minh Minh...
Cô khẽ gật đầu, như một lời hứa:

"Con sẽ sống thật tốt. Không phụ lòng mọi người."

Sau đó,Đinh Minh Minh cũng lễ phép chào bố mẹ Thiên Anh rồi  chuẩn bị lên chuyến bay tới Nam Kinh của minh...Với những lời hứa hẹn đã hứa,cùng nhau sống thật tốt, thật là tốt.

Cô đeo tai nghe, lại mở bài hát quen thuộc:
"Một đường nở hoa."

Giữa những tầng mây, cô khẽ lẩm bẩm:

"Mỗi người đều có một đường đi riêng, và con đường của mình... từ hôm nay sẽ thật sự bắt đầu."

Tại Trụ sở Văn phòng Luật quốc tế

Trần Hàn Thần bước vào một tòa nhà cao tầng kính sáng bóng. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, vẻ mặt trầm tĩnh, đi bên cạnh là Luật sư Hoàng Cố Phong, người từng là bạn anh từ thời học mới đến Giang Tô, giờ là đối tác tin cậy nhất.

"Dựa trên các tài liệu ta đã thu thập suốt thời gian qua," – Cố Phong đẩy tập hồ sơ về phía anh –...việc nhà họ Châu cấu kết với bà Lý Mẫn Nguyệt – mẹ anh – để thao túng tài chính và quyền lực trong tập đoàn Trần Thị là hoàn toàn có cơ sở pháp lý."

Hàn Thần gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tôi muốn mọi thứ phải minh bạch. Nếu họ thật sự xem tôi như một quân cờ... tôi sẽ đập nát cả bàn cờ."

Anh thả người xuống ghế sofa, trong tay là một chiếc áo nữ màu trắng, đã được gấp gọn gàng. Đó là chiếc áo đôi năm ấy – món quà sinh nhật Thiên Anh lén mua bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi.

Chiếc áo đã hơi phai màu theo năm tháng, nhưng mùi hương trên đó vẫn dịu dàng như thuở nào – một mùi hương rất riêng, thoảng hương nhài và nắng ấm... Mùi của Thiên Anh.

Hàn Thần siết nhẹ chiếc áo vào lòng, mắt khẽ nhắm lại. Trong lòng anh, từng hình ảnh ngày xưa như cuộn phim quay chậm – nụ cười của cô bé bên hàng cây sân trường, dáng ngồi nghiêng nghiêng chăm chú đọc sách, giọng nói nhỏ nhẹ khi gọi tên anh...

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra nơi khóe môi.
"Anh sai rồi, Thiên Anh à..."

Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn chiếc áo, như thể qua nó, có thể chạm tới cô gái ấy một lần nữa.

Hàn Thần khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của cô trong căn phòng lạnh lẽo này.

Anh bật cười—một tiếng cười khô khốc, pha chút cay đắng. Cười chính bản thân mình... vì đã quá "ngu" khi mù quáng nghe lời mẹ, khi không đủ can đảm đứng lên bảo vệ người con gái mình yêu.Và cái hành động tồi tệ của mình khiến cô tổn thương...

Anh còn tự cho rằng mình là kẻ "hèn",tại sao lúc đó lại là con người lạnh lùng đến thế...??Chỉ đến khi mất thứ gì đó người ta mới cảm thấy đáng trân trọng.Cũng giống như học,lúc học không học chơi mãi,đến khi bù đầu vào học mới thấy mình đã lãng phí thời gian và mất đi một quãng học tập...Yêu cũng vậy,lúc yêu không sao,cứ thờ ơ đến lúc nhận ra hối hận không kịp,lúc biết trân trọng thì cũng đã quá muộn.

"Thiên Anh..." – Anh khẽ gọi tên cô, như sợ làm tan đi hình bóng cô trong tâm trí. "Anh chỉ mong... em đừng giận anh."

Anh đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

"Đến lúc anh có đầy đủ bằng chứng, anh sẽ cho em thấy... anh không phải kẻ trêu đùa tình cảm em. Anh chưa từng xem tình yêu này là trò đùa, chưa từng..."

Đôi mắt anh ánh lên quyết tâm – lần này, dù có chống lại cả thế giới, anh cũng phải bảo vệ cô khỏi những tổn thương mà chính anh đã từng gây ra.

Cùng lúc đó, Hàn Thần âm thầm gia nhập một công ty khởi nghiệp công nghệ về bảo mật và dữ liệu. Với năng lực vượt trội, anh nhanh chóng trở thành Giám đốc vận hành chỉ sau 2 tháng.

Từ đây, anh có đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để điều tra sâu hơn:

Lật lại các hợp đồng mờ ám giữa Trần Thị và nhà họ Châu

Tìm bằng chứng về việc Châu Mẫn Mẫn từng cấu kết với phóng viên tung tin giả tạo scandal "tình yêu thanh mai" để ép anh cưới

Tìm người đứng sau âm mưu chia cắt anh và Thiên Anh năm xưa

Khi tài liệu rò rỉ dần được công bố trong giới doanh nghiệp, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Châu bắt đầu trượt dốc. Báo chí đưa tin mập mờ: "Liệu đại thiếu gia Trần Hàn Thần có phải là người đứng sau?"

Châu Mẫn Mẫn bắt đầu lo lắng.

"Mẹ... con nghĩ anh ấy biết hết rồi..."

Bà Lý Mẫn Nguyệt vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Nó là con mẹ. Nó sẽ không dám làm gì quá đáng đâu."

Nhưng bà đã sai...

Đêm khuya – Tại sân thượng trụ sở công ty mới của Hàn Thần

Gió thổi nhẹ, Hàn Thần đứng nhìn xa xăm. Trên tay là một tấm ảnh cũ – ảnh chụp anh và Thiên Anh năm cấp ba, khi mới bên nhau.

"Đợi anh, Thiên Anh...Khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ về bên em, với danh nghĩa một người đàn ông xứng đáng"


...một người đàn ông không còn phải nép sau những lời sắp đặt, không còn là cậu con trai ngoan luôn nghe lời mà đánh mất trái tim mình."

Giọng nói anh vang lên trong đêm như một lời thề với chính bản thân.

Tấm ảnh nhỏ run nhẹ theo gió, nhưng bàn tay anh siết chặt – không buông.

Phía sau cánh cửa kính, Hoàng Cố Phong – vị luật sư thân cận, bước ra, tay cầm một xấp hồ sơ.

"Tin mới nhất, mọi thứ dần sáng tỏ rồi. Người đứng sau việc ép anh sang Mỹ không chỉ là mẹ anh... mà còn có sự can thiệp của phía nhà họ Châu. Họ đã cấu kết với một vài người trong công ty cũ của bác trai để gây sức ép."

Hàn Thần không ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Chứng cứ đủ không?"

Cố Phong gật đầu:
"Chắc chắn. Một khi anh muốn công khai, nhà họ Châu sẽ không còn mặt mũi nào nữa."

Hàn Thần nhắm mắt lại vài giây, hít một hơi sâu. Đôi mắt khi mở ra đã hoàn toàn thay đổi – bình tĩnh, sắc bén và đầy quyết tâm.

"Vậy thì bắt đầu đi. Dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Anh không chỉ cần tự do... mà còn muốn bảo vệ được cả người con gái đó."

Anh quay người, bước vào trong, bỏ lại sau lưng bầu trời đêm lạnh lẽo. Nhưng trong tim, đã có một ánh sáng âm ỉ – ánh sáng của hy vọng và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip