Cầu hôn-End

Hôm nay là ngày trọng đại, ngày ly hôn của Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ. Diệp Cẩn Ngôn sắp xếp để Phạm Kim Cang đến đón Chu Tỏa Tỏa vào sáng sớm. Phạm Kim Cang cũng ăn sáng ở Tư Nam. Trước khi đi, Chu Tỏa Tỏa muốn hôn Diệp Cẩn Ngôn một nụ hôn kiểu Pháp rồi cô mới chịu ra ngoài.

Vốn dĩ Diệp Cẩn Ngôn muốn đích thân đưa Chu Tỏa Tỏa đi, nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh không thể trốn tránh mọi người thêm nữa, đành phải nhờ Phạm Kim Cang đưa cô đi. Lý do chính là anh không thể chấp nhận bất cứ sự trì hoãn nào nữa.

Chu Tỏa Tỏa tất nhiên rất muốn ly hôn, nhưng có lẽ vẫn còn vấn đề về phía Tạ Hoành Tổ. Diệp Cẩn Ngôn có thể cảm thấy an tâm hơn khi có Phạm Kim Cang giám sát việc Chu Tỏa Tỏa đi lấy giấy ly hôn.

Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa ra xe. Phạm Kim Cang đứng ngoài xe, vỗ ngực nói: "Diệp tổng, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ trông chừng bọn họ lấy giấy ly hôn, sau đó đưa Tỏa Tỏa trở về an toàn."

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Tiểu Phạm, tôi tin tưởng cậu nhất. Đợi bọn họ lấy giấy ly hôn xong thì phải nhắn tin báo cho tôi."

Chu Tỏa Tỏa nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, nhìn họ như thể họ đang giao phó một đứa trẻ mồ côi vậy. Cô không vui nói: "Lão Diệp, anh sợ em cùng Tạ Hoành Tổ bỏ trốn hay là em tự mình bỏ trốn?"

Diệp Cẩn Ngôn cười gian, đưa tay chạm vào mặt Chu Tỏa Tỏa nói: "Nếu em chạy trốn, anh sẽ tìm em về. Đi đường cẩn thận."

Trên thực tế, những gì Chu Tỏa Tỏa nói với Diệp Cẩn Ngôn là đúng. Anh rất lo Chu Tỏa Tỏa sẽ không muốn anh, nhưng trước mặt Phạm Kim Cang, anh phải tỏ ra tự tin.

Thời tiết tốt, Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ đã thành công xin được giấy chứng nhận ly hôn tại Cục Dân chính. Phạm Kim Cang còn yêu cầu Chu Tỏa Tỏa chụp một tấm ảnh cầm quyển sổ xanh, sau đó gửi ảnh cho Diệp Cẩn Ngôn kèm theo một dòng tin: Diệp tổng, việc ly hôn của Tỏa Tỏa đã thành công, anh cứ yên tâm.

Bên kia, Diệp Cẩn Ngôn lén cúi đầu xem tin nhắn Phạm Kim Cang vừa gởi, nhận được tin tốt anh nhếch miệng cười như một con cáo già. Những người khác vẫn còn đang nói chuyện, nhưng Diệp Cẩn Ngôn đã bắt chéo chân, suýt nữa thì chui xuống gầm bàn.

Mọi người xung quanh thầm hỏi: "Lão Diệp, anh mệt à?"

Diệp Cận Ngôn: "Hừm, có chút."

"Tôi nghe nói dạo này anh không ra khỏi nhà. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới đây." Một người lên tiếng châm chọc

"Không thể lúc nào cũng ở nhà được." Một người khác lại lên tiếng.

"Hôm nay có nhiều người tới đây, anh không sợ bị hỏi về chuyện tình cảm sao?" Hết người này đến người khác chỉ chờ thời cơ để hạ bệ anh.

"Ồ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, chúng tôi là bạn trai bạn gái của nhau là chuyện bình thường, sao anh còn phải bận tâm chứ." Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt lúc này có chút vô liêm sỉ.

Mọi người có mặt ở đó đều là người có kinh nghiệm. Ngay khi nghe điều này, họ biết rằng vấn đề đã được giải quyết. "Diệp tổng vẫn là người thông minh."

Diệp Cẩn Ngôn cười không nói gì. Anh cúi đầu nhắn tin cho Chu Tỏa Tỏa: Về đến nhà nhớ cho Tiểu Tiểu ăn nhé. Hôm nay em có thể tặng cho nó thêm một thanh pate."

Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng trả lời: Đừng lo lắng, em cam đoan sẽ không cho nó ăn quá nhiều.

Diệp Cẩn Ngôn gửi lại một biểu tượng cảm xúc, Chu Tỏa Tỏa cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc, hai người thực sự đã có khoảng thời gian rất vui vẻ khi hơn thua với nhau bằng tin nhắn sticker.

Đợi cuộc họp kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng bảo tài xế đưa anh về nhà.

Nhưng chào đón anh là sự im lặng của ngôi nhà. Chu Tỏa Tỏa không có ở đó, Tiểu Tiểu cũng không có ở đó. Đột nhiên anh cảm thấy như mình bị vợ con bỏ rơi.

Anh gọi Chu Tỏa Tỏa nhưng không có tiếng trả lời, anh gọi Tiểu Tiểu cũng không nó đáp lại. Tuy nhiên lúc này chuông cửa đã reo. Một người giao hàng đến giao đồ, là một cái hộp được đóng gói kỹ. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy người nhận đã tự mình ký nhận, sau khi kiểm tra, anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Chu Tỏa Tỏa đã tốn rất nhiều tiền để mua một hộp đồ kế hoạch hóa gia đình, trong đầu Diệp Cẩn Ngôn hiện lên sáu chữ "kiệt sức dẫn đến tử vong.!!!!!!".

Anh đột nhiên hối hận vì đã quá nóng lòng muốn Chu Tỏa Tỏa ly hôn với Tạ Hoành Tổ. Anh nhìn vào gói đồ và nghĩ về cuộc sống của mình. Anh thở dài ( cuộc đời đến đây là hết rồi, kết thúc rồi ) . Anh đã lên nhầm tàu cướp biển và sẽ phải chết dưới tay Chu Tỏa Tỏa.

Anh từ bỏ việc đi tìm kiếm cô. Bây giờ anh bỏ chạy là không đúng, không bỏ chạy cũng không đúng. Anh nhanh chóng trốn vào phòng làm việc và khóa cửa lại.

Khi Chu Tỏa Tỏa gõ cửa phòng làm việc lần thứ ba, Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang ngồi chơi mạt chược trên điện thoại. Anh bị thương ở tay và lắc đầu thở dài.

Chu Tỏa Tỏa: "Diệp Cẩn Ngôn, nếu anh không ra thì tôi sẽ thu dọn đồ đạc rời đi."

Diệp Cẩn Ngôn giả vờ chết: "......"

Đột nhiên Tiểu Tiểu nhảy từ cửa sổ vào và đi thẳng tới cửa. Nó nhảy nhẹ nhàng, móc cánh cửa bằng những chiếc chân nhỏ và mở cửa bằng sức nặng của cơ thể.

Sau đó Chu Tỏa Tỏa vội vã chạy vào, tay cầm chiếc hộp. Diệp Cẩn Ngôn sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế. Chu Tỏa Tỏa đặt chiếc hộp lên bàn rồi hỏi: "Diệp Cẩn Ngôn, tại sao anh lại không để ý đến em? Tại sao lại trốn tránh em?"

Diệp Cẩn Ngôn nhúc nhích chân, muốn chạy vòng qua bàn ra khỏi phòng. "Tỏa Tỏa, anh vẫn chưa làm xong việc."

"Anh đang bận xem video hay chơi game?" Chu Tỏa Tỏa vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại rồi bắt đầu đi vòng qua bàn để kéo Diệp Cẩn Ngôn lại.

Diệp Cẩn Ngôn vừa thấy Chu Tỏa Tỏa động đậy liền chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Tỏa Tỏa, nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu. Đây là khách hàng."

Chu Tỏa Tỏa đuổi theo hỏi: "Anh chủ tịch, khách hàng muốn gặp trực tiếp anh lại chơi mạt chược với anh trên điện thoại sao? Anh nghĩ tôi chưa từng làm việc sao?"

"Đúng là khách hàng mà, là Hoàng tổng, người từng dẫn Tạ Hoành Tổ tới gặp anh." Diệp Cẩn Ngôn nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng Tiểu Tiểu đột nhiên nhảy ra ngoài. Diệp Cẩn Ngôn sợ giẫm phải nó nên khựng lại một nhịp, trong nháy mắt anh liền bị Chu Tỏa Tỏa chụp lấy.

Chu Tỏa Tỏa dẫn Diệp Cẩn Ngôn vào phòng ngủ chính: "Anh nói đó là khách hàng, nếu là thật thì sao anh lại chạy trốn?"

Diệp Cẩn Ngôn vừa né tránh vừa nói: "Nếu em không đuổi theo anh thì anh đâu có chạy trốn?"

Cuối cùng, cô rượt Diệp Cẩn Ngôn đến tận phòng vệ sinh: "Nếu anh không chạy, em có thể đuổi theo anh không?"

Vừa vào phòng tắm, cô đã hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn, không cho anh nói tiếp nữa, sau đó lột sạch quần áo của anh.

Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể chấp nhận số phận, phối hợp với cô cởi hết quần áo, hy vọng đêm nay cô có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Căn phòng tràn ngập cảnh xuân, hơi nước tỏa ra như làn sương mờ ảo khắp mọi ngóc ngách trong phòng tắm, càng làm tăng thêm sự kích thích. Hai cơ thể trần trụi ép chặt vào nhau trong bồn tắm, Chu Tỏa Tỏa thích dùng móng tay xinh đẹp của mình chạm vào ngực anh.

Diệp Cận Ngôn hít một hơi thật sâu, thì nghe Chu Tỏa Tỏa nói: "Ốc sên rũ rượi."

"Chú ý lời nói" Diệp Cẩn Ngôn lật ngược tình thế nắm giữ vị trí chủ đạo. Một tay anh nhào nặn ngực cô . Tay kia thì khám phá hang động của cô, những vết chai trên ngón tay anh cọ xát vào cô bé, khiến Chu Tỏa Tỏa phải kiễng chân, cọ xát con ốc sên đang rũ xuống của anh bằng ngực cô.

Diệp Cẩn Ngôn dùng tay đặt một chân cô lên eo anh, để cô dựa vào mép bồn tắm, anh hạ thấp người xuống, nhẹ nhàng duỗi thẳng eo, để đầu súng hướng lên trên cọ xát vào cô thay vì ngón tay anh.

Chu Tỏa Tỏa vòng tay qua vai Diệp Cẩn Ngôn, bắt đầu thở hổn hển: "Đưa cho em."

Diệp Cẩn Ngôn mượn sức nước chen vào hang động, khiên nước trong bồn tắm văng tung tóe, hai thân hình nhấp nhô mờ ảo trong làn sương, tạo nên bức tranh tình xuân ngọt ngào.

Sau khi tắm xong, cả hai nằm trên giường. Chu Tỏa Tỏa cầm cây thương của anh trong tay, đùa nghịch nó. Cô không cho Diệp Cẩn Ngôn động đậy. Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể để cô nắm giữ sinh mệnh của anh trong tay. Cô dừng lại khi anh sắp lên tới đỉnh.

"Hừmmm, anh sai rồi. Đừng làm như vậy...aa." Diệp Cẩn Ngôn sau khi bị khống chế đến lần thứ ba đã cầu xin tha thứ.

"Anh biết là anh sai ở đâu chứ?"

"Anh biết...Tỏa Tỏa, anh hứa sẽ không bao giờ trốn chạy nữa.... anh...anh sẽ cố gắng đóng thuế đầy đủ." Diệp Cẩn Ngôn rên rỉ

Cuối cùng, dưới sự kiểm soát của Chu Tỏa Tỏa, anh giải phóng ra một thứ chất lỏng màu trắng đục. Diệp Cận Ngôn thở hổn hển, nhìn lên trần nhà. Chu Tỏa Tỏa lấy khăn giấy lau cho anh: "Diệp Cẩn Ngôn, em muốn sinh cho anh một đứa con."

"Hửm?" Vẻ mặt Diệp Cẩn Ngôn đầy sự hoảng sợ.

"Không phải bây giờ, hôm nay em mệt rồi. Từ ngày mai, bắt đầu từ ngày mai đi, cả hai chúng ta đều cần chuẩn bị tốt cho việc mang thai."

"Em có nghiêm túc không?"

Chu Tỏa Tỏa giữ chặt mặt Diệp Cẩn Ngôn, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Thật đấy, em rất nghiêm túc!"

"Được." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu.

Diệp Cẩn Ngôn kéo chăn đắp lên người cô, Chu Tỏa Tỏa nép vào lòng anh, nhẹ nhàng nói: "Em thực sự rất thích anh."

"Anh biết."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Sau một hồi tán tỉnh nhau thì hai người chìm vào giấc ngủ.

Kế hoạch cuộc sống mới của anh là trở thành ngựa giống cho Chu Tỏa Tỏa, giúp cô thụ thai thành công một thế hệ kế tiếp chất lượng cao.

Đương nhiên, anh còn có một chuyện khác cấp bách và quan trọng hơn phải làm, anh muốn cưới Chu Tỏa Tỏa.

Phạm Kim Cang nói: "Tôi nghĩ anh nên cầu hôn Tỏa Tỏa trước."

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Không biết cô ấy thích nghi lễ gì nhỉ."

"Tôi sẽ giúp anh tìm hiểu, bao gồm cả việc cô thích kiểu đám cưới nào, cứ để tôi giải quyết." Diệp Cẩn Ngôn biết Phạm Kim Cang đối với tốt Chu Tỏa Tỏa như thế nào. Nên anh rất yêb tâm khi giao chuyện này cho anh ấy.

Cuối cùng, ngày cầu hôn cũng đã đến. Chu Tỏa Tỏa mong muốn rất đơn giản: được cầu hôn trên du thuyền vào một ngày nắng đẹp trước sự chứng kiến ​​của người thân và bạn bè.

Cha của Chu Tỏa Tỏa cũng được mời lên du thuyền. Nói một cách chính xác, Diệp Cẩn Ngôn đã liên lạc với cha của Chu Tỏa Tỏa, sau đó lái thuyền chở đầy người thân và bạn bè của cô đến tìm cô.

Diệp Cẩn Ngôn tay cầm bó hoa, quỳ xuống một chân trước mặt Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa hôm nay mặc một chiếc váy voan trắng. Phạm Kim Cang đã thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để ghi lại quá trình cầu hôn của Diệp Cẩn Ngôn.

Chu Tỏa Tỏa cầm lấy hoa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn đeo nhẫn đính hôn vào ngón tay cô. Không để mọi người hô hào, anh đã nóng lòng trực tiếp hôn cô. Phạm Kim Cang, Tưởng Nam Tôn và những người khác thấy vậy liền vỗ tay chúc mừng, hò reo đầy phấn khích.

Ngày hôm đó, Phạm Kim Cang đăng tải đoạn video Diệp Cẩn Ngôn cầu hôn lên trang cá nhân của mình, thế giới lúc này mới nhận ra rằng người bị tổn thương chính là Tạ Hoành Tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip