17/1/2018

Cuối cùng,tôi cũng đã từ bỏ được Sơn.Thật khó khăn nhưng tôi chẳng hiểu tại sao lại khó vậy.Tôi chán nản vì anh ý không thích tôi.Lần này,tôi cảm thấy kinh ngạc bởi sự kiên trì của mình.Tôi còn khá nhỏ và có lẽ ý thức về một tình yêu đúng nghĩa của tôi cũng chưa nhiều và tôi còn có tính nhanh chán.Bình thường,tôi chỉ thích một người qua loa là lao đầu vào tán mà có khi tán một lúc nhiều người.Chẳng hiểu sao khi yêu tôi chỉ yêu được một người,có lẽ vì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu cắm sừng ai đó.Vậy mà khi thích Sơn,tôi đã theo đuổi anh được tận ba tháng.Khoảng thời gian đơn phương mà đến nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.Nhưng mà thôi,cũng đến lúc từ bỏ rồi,anh không thể và không bao giờ thích tôi.Nói chuyện với anh một cách thân mật khiến tôi trai sạn,sắt đá hơn với anh,cảm giác bồn chồn,hồi hộp khi nhắn tin với anh hằng ngày không còn nữa.Cảm giác sung sướng đến nỗi tim loạn nhịp khi kể cho Vũ nghe về anh cũng tan biến.Tôi nhận ra,tôi không còn thích anh nữa.Thật tốt,vì lâu nay tôi vẫn chờ ngày mà tôi không còn xem anh là một phần quan trọng trong tôi.Còn anh ? Liệu anh có coi tôi là một phần nhỏ bé nào đó đối với anh ? Bạn thân ? Em gái ? Chắc không đâu.Hết thích anh rồi...nhưng mà vẫn buồn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip