#10
" Không phải là mình không muốn nói cho các cậu biết đâu mà thật sự mình không biết mở lời như thế nào cả."
San San la lớn: " Biết đây là chuyện động trời làm cho cả trường muốn lật ngửa không hả? Vậy quen lâu chưa?"
" Ừm... cũng mới thôi. Tôi... Tôi..."
Cả đám sốt ruột:" Làm sao?"
" Sắp chuyển đến nhà của Vũ Phong."
" Hả?"
Cả đám cứ cuống cuồng hỏi han, còn tôi đầu óc quay guồng rồi nhận ra thì ra cuộc sống là vậy những chuyện nghĩ sẽ chẳng thể xảy ra thì cứ ồ ạt kéo đến khiến ta muốn ngột thở. Tôi không buồn, cũng không vui, không giận vì chẳng có quyền gì mà giận với dỗi nhưng sao trong lòng cảm giác thật khó tả.
"Ting"
Tin nhắn gửi đến chiếc điện thoại của tôi. Một tin nhắn khiến tôi lấy lại được bình tĩnh, tin nhắn của Dương Viễn đứa bạn thanh mai trúc mã của tôi.
" Đang ở đâu? Mới về nước. Muốn đi chơi không?"
Tôi bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc muốn chảy nước mắt. Quả thật bốn năm cũng không quá dài nhưng cũng khiến tôi tò mò về Dương Viễn của hiện tại. Tôi trả lời tin nhắn vội vàng:
" Ở trường đại học X phố X, Viễn biết chỗ đó không? Rất rất rảnh. Sang ngay nhé!!!!!"
" Ừm."
Chưa đầy ba mươi phút một chiếc xe sáng bóng ngập mùi giàu sang ghé vào sân trường tôi. Bọn con gái hú hét ầm ĩ vây quanh chiếc xe khiến tôi hồi hộp muốn rớt cả tim. Một người con trai cao chừng 1m86, mặc vest đen, khuôn mặt sáng hơn cả ánh mặt trời hôm ấy đang tiến về phía tôi. Nheo nheo mắt nhìn tôi nhận ra Viễn. Tôi như con điên, hét muốn đứt cả cuống họng:
" Thẳng khỉ kia. Bổn cung nhớ ngươi sắp chết rồi đây!!!!!!"
Tôi lao đến Viễn, Viễn cao hơn tôi cả cái đầu nhưng tôi sao thua được kéo đầu nó xuống thơm thơm lên tóc nó, trêu trêu: "Này về nhớ gội đầu."
Viễn cười mãn nguyện lắm:" Sợ bốn năm sẽ mất Hạ Vi trước đây."
" Lo thừa."
Tôi với Viễn gặp lại khiến tôi vui sướng tột cùng muốn cùng người bạn tri kỉ đi hết những nói hồi bé từng đến nhưng không thể. Tôi với Viễn dạo bước dưới ánh đèn phố đông nghịch người
" Muốn gặp Vi đầu tiên khi về nước."
Tôi nhìn Viễn rồi cười:
" Phải thế chứ. Không là tôi buồn chết."
" Cuộc sống thế nào?"
" Không có Viễn buồn cực." Tôi vừa cười, vừa nói chỉ có ý nghịch nghịch.
" Tôi cũng thế." Nhưng giọng Viễn rất nghiêm túc khiến tôi khực lại, đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip