#4

 " Chuyện phòng ốc cứ để tôi lo cho. Cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đồ đạc đưa đây tôi giữ hộ cho." - San San nhiệt tình.

" Ừm. Cảm ơn cậu, San San."

" Đi hóng gió cho thư giãn đầu óc. Tôi phải lên làm cho xong bài thuyết trình đã."

" Ừm. Lên làm đi chứ muộn rồi."

Tôi lang thang quanh sân trường rồi tìm lên sân thượng nơi yên tĩnh và phù hợp nhất để suy nghĩ mọi chuyện.

' Đúng hay sai khi bắt đầu với Gia Lâm, nên chấp nhận hay không, nên quên hay vẫn giữ những kỉ niệm ấy, nên làm bạn hay là người dưng...'

Chiều tàn, trên hành lang sân thượng những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn rọi xuống như tâm trạng hiện giờ của tôi. Nhưng hình như ở đằng xa có bóng người, là ai, người mặc chiếc áo thun đen , đứng trên hành lang sân thượng cao 5 tầng của tòa nhà kí túc xá, rướn người ra xa, để gió khẽ luồn vào mái tóc, dáng người đó...

" Dừng lại, này bạn kia, bạn gì ơi, từ từ đã,..."

Tôi lao đến ôm lấy con người ấy, dùng hết sức mình kéo người ấy xuống, tôi chỉ cao đến vai người ấy nhưng trong một khoảnh khắc tôi cảm nhận được hơi ấm và cảm giác được bảo vệ từ người ấy.

" Bạn gì ơi, bạn đừng nghĩ dại, dù cuộc sống có khó khăn hay bế tắc thì cái chết chưa chắc giải quyết được vấn đề đâu. Bạn xuống đi. Tôi xin bạn đó. Tôi sợ máu lắm..."

Tôi đã nói nhiều không tả được, hết khuyên nhủ sang đe dọa làm đủ cách. Trong thời điểm này tôi nhận ra mình quá yếu đuối, mỏng manh và cô độc, tôi đã khóc, nhưng tôi không biết mình khóc vì sợ hay vì buồn tủi nữa.

" Cô bị cái gì thế? Tôi đang hóng gió mà. Đời tôi đẹp lắm, mắc mớ gì mà phải chết cho phí. Thả tôi ra được chưa?"

Tôi ngước khuôn mặt giàn dụa nước mắt nhìn anh ta hình như khuôn mặt là... Vũ Phong sao lại là anh ta... Chết thật rồi, Hạ Vi à. Mày vừa mới ôm ai chứ.

" Anh là Vũ Phong."

" Cô biết tôi?"

" Thật sự xin lỗi anh. Tôi cứ tưởng... Uhm...Ờ..."

Anh ta cười nhấc mép. Nụ cười ấy làm tim tôi đập lệch nhịp rồi. Trái tim hư hỏng này...

Không đứng được lâu vì xấu hổ nữa tôi quay gót bỏ chạy. Vừa chạy tôi lại nghĩ lại và cứ cười tủm tỉm một mình như một con bệnh vậy. Tôi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng:

" VŨ PHONG TÔI QUYẾT ĐỊNH SẼ THEO ĐUỔI ANH."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip