#5
" La la la ...la la la..."
" Yêu đời dữ ta, có gì vui thế kể tôi nghe với!"- San San nài nỉ.
" Có gì đâu, chỉ đơn giản là thấy yêu đời thôi."
" Chết thật. Có phải từ sau khi chia tay với tên Gia Lâm ấy cậu bị stress quá rồi... Này, Hạ Vi. Trong người khỏe chứ?"
" Tiểu San San à, hãy quên Quách Hạ Vi yếu đuối và hay khóc lóc vì tên Gia Lâm kia đi. Hôm nay, Hạ Vi nhí nhảnh, hoạt bát, hồn nhiên đã trở lại rồi. Tôi cấm cậu từ nay không nhắc Gia Lâm với Diệu Nhi trước mặt tôi. Họ đã không còn tồn tại trong tâm trí của Hạ Vi này nữa rồi."
Cuối cùng thì Quách Hạ Vi của năm xưa đã quay trở lại, một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh, với đôi má hồng, nụ cười chúm chím, thích hát, hay nói- những điểm đặc trưng của cô gái ấy đã thật sự trở lại rồi.
Hôm nay là thứ 6, tôi có 2 tiết học của thầy Ngô. Tranh thủ thời gian tôi ngủ và đọc truyện. Từ hôm chuyển sang phòng ở cùng San San, tôi vô cùng thoải mái, suốt ngày hát rồi nói nhưng không một ai than phiền rằng khó chịu này nọ ngược lại mọi người lại rất thoải mái đùa lại với những chiêu trò chọc cười của tôi. Tiểu Yên Yên và Nã Tiểu Mĩ là hai người bạn tốt chung phòng với tôi và San San. Tiểu Mĩ đang thay đồ trong nhà tắm thì nói vọng ra:
" Hạ Vi, bà có đăng kí học lớp thầy Tô không, giờ đi đăng kí với tôi."
" Thôi, thầy Tô dạy buồn ngủ lắm."
" Dại lắm em ạ. Vũ Phong chiều nay có tiết học lớp thầy Tô đấy."
" Vậy thì thay đồ mau đi. Giờ chắc đăng kí còn kịp."
Thế là ngày thứ 6, rảnh rỗi tiết học nhất của Hạ Vi đã kết thúc. Đúng 9 giờ sáng lớp học bắt đầu, tôi và Tiểu Mĩ đã đến từ sớm chỉ để ngắm nam thần vào lớp. Lòng tôi xao xuyến không tả được, nhìn nam thần lại nghĩ tới cái lúc ở trên sân thượng là mặt lại đỏ như trái cà chua, nấp sau lưng Tiêu Mĩ mà ngắm người con trai ấy chứ đâu dám nhìn thẳng.
Chỗ ngồi của tôi và Tiểu Mĩ đã ổn định nhưng hình như Vũ Phong vẫn chưa tìm được chỗ ngồi thích hợp. Anh ta cùng với 2 đứa bạn đang quan sát rồi đưa ra quyết định...
Có khi tôi ngất đi còn tốt hơn, Vũ Phong ngồi ngay trước tôi sao. Thật không thể tin được !!!
Thầy Tô lần lượt điểm danh.
" Vũ Phong."
" Có"
Mẹ ơi. Cái giọng trầm trầm mà hay làm sao cả lũ con gái đổ rạp như vừa có cơn bão cực mạnh quét qua lớp học.
" Quách Hạ Vi."
" Có."
Vũ Phong bất thình lình quay người nhìn Hạ Vi bằng một ánh mắt khó hiểu.
" Quách Hạ Vi."
Vũ Phong gọi tên tôi.
" Ờ.. Uhm... Chào bạn. Rất vui được làm quen."
Không một câu đáp lại, Vũ Phong quay người lại phía trước nhưng không hiểu sao thay vì thấy xấu hổ vì ăn một kí bơ thơm ngon thì Hạ Vi lại thấy người cứ lưng lưng, tim đập nhanh cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip