#7

 Lại là một ngày mệt mỏi, những tiết học chằng chịt trên thời khóa biểu làm tôi cảm thấy chán cuộc sống này. Đang cắm cúi ghi ghi chép chép những gì tiếp thu được từ cô Lại bỗng chiếc điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi đến Hạ Vi :

" Hạ Vi à, mẹ đây. Con đang bận học sao mà mẹ gọi cho con không được. Mẹ đến thăm con được không. Thấy tin nhắn con trả lời mẹ nghe con."

Mẹ tôi lên thăm tôi sao. Sao mẹ phải lặn lội xa xôi để lên thăm tôi, sức khỏe mẹ đã không tốt rồi mà mẹ còn không nghĩ cho bản thân mẹ sao, mẹ như thế làm tôi thấy có lỗi. Không biết từ khi nào 2 chữ mẹ con đối với tôi nó lại xa lạ đến thế.

Tôi sống với mẹ vui vẻ, ấm cúng cho đến khi tôi gần 14 tuổi mới biết rằng người mà 14 năm tôi gọi là mẹ chỉ là người có lòng từ bi cao cả nhận lấy tôi làm con nuôi. Rồi từ đó tôi nuôi nấng ước mơ được gặp bố mẹ ruột dù biết họ đã vứt bỏ đứa con như tôi nhưng tôi đã không nhận ra rằng mẹ tôi đã càng ngày yếu đi chỉ vì thấy tôi không còn là tôi nữa. Đến khi mẹ nằm viện tôi mới chợt tỉnh táo rằng tôi chỉ có 1 người mẹ chính là người đã nuôi dạy tôi, yêu thương tôi chứ không phải người đã vứt bỏ tôi.

" Mẹ."

" Hạ Vi."

Mẹ đợi tôi trong một quán cafe nhỏ ven phố.

" Con khỏe không?"

" Con khỏe mẹ ạ."

Cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng, tôi tạm biệt mẹ và về lại kí túc xá. Trong dòng người đông đúc đang đứng chờ sang đường một con người đang bước ra lòng đường đầy xe, tôi bất chợt nhớ ra cái dáng người ấy, chẳng chần chừ lâu tôi liền nắm chặt cổ tay anh ta lôi mạnh vào phía trong.

" Vũ Phong, anh điên sao?"

Người ấy mệt mỏi dựa vào tôi, con người tôi trong chốc lát đã nằm trong vòng tay hờ hững. Vũ Phong dường như đã kiệt sức.

" Anh uống rượu à?"

Không một từ đáp lại, tôi đã định để anh ta ở lại và về kí túc xá nhưng không đành. Thà rằng anh ta tỉnh táo nhưng bây giờ anh ta say xỉn mà không giúp anh ta lỡ có chuyện gì mình cũng thấy áy náy.

Tôi bắt xe buýt để về, hai chiếc ghế gần kề, 1 nam 1 nữ, Vũ Phong dựa vào vai tôi để ngủ, tôi thì cũng chẳng nỡ lòng đẩy ra. Anh ta cứ thế ngủ trên vai tôi còn tôi thì được ngắm anh ta một cách miễn phí ở cự li gần.

Sáng hôm sau, vừa bước trên giường xuống Tiểu Mĩ đã kéo tay tôi.

" Gì đây Hạ Vi."

" Sao thế?"

" Cậu với Vũ Phong."

" Tôi với cậu ta làm sao?"

Tiểu Mĩ đưa tôi coi bức hình Vũ Phong dựa vai tôi được đăng lên trang web của trường với dòng tus: Cáo già đã xuất hiện rồi, Trịnh Thiên Y còn không có cửa mà nhìn cô ta xem..."

 Tôi thẩn thờ uất ức tự hỏi mình 'Ai đã làm chuyện này cơ chứ. Ai đã đổ oan cho tôi. Là ai?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip