#8

  Tâm trí không còn tỉnh táo, tôi chẳng kiềm nén được cảm xúc muốn phẫn nộ của bản thân, phẫn nộ đến mức nhanh chóng thoát ra căn phòng bức bí ấy mà vội xỏ chân và hai chiếc dép khác màu chạy thục mạng đi đâu đó như con thiêu thân.

  Chẳng định hướng lấy lối đi mà đôi chân cứ không chần chừ chạy về phía trước, tâm trí như một cuộn len bị chú mèo nghịch phá làm rối đến mức chẳng thể tháo gỡ.  Bản thân tự trách: " Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm sai điều gì mà ông trời đối xử với tôi như vậy chả nhẽ tôi giúp đỡ người khác là sai, tôi yêu một người và bị người ấy phản bội cũng là lỗi của tôi. Tại sao tôi giống một đứa con gái thất bại mà đến chính bản thân cũng chẳng thể hiểu nỗi lý do của sự thất bại ấy."

 " Vũ Phong, anh đứng lại cho tôi." - Con người tôi cứ lao về phía trước chẳng cần biết mình đang tiến lại gần ai và quát tháo ai nữa.

 Con người không thèm quay lại nhìn tôi đến một lần, bóng lưng của con người ấy sao lại có thể vững chãi, ấm áp mà lại có gì lạnh lùng và cô đơn đến thế.

 " Vũ Phong, anh có nghe tôi gọi không. Tôi đang gọi anh đấy. ĐỨNG LẠI CHO TÔI."

 " Chuyện gì?"

 " 'Chuyện gì' anh đang hỏi tôi đấy à. Anh biết chuyện gì chưa mà dám nói tôi với cái giọng đó. Xem đi - Tôi đưa anh ta xem cái tus ấy - Nhờ anh cả đấy, Hạ Vi tôi đây giờ nổi tiếng nhờ anh hết đấy. Sao, nói gì đi chứ?"

 " Nói gì?"

 " Giải thích cho mọi người là chúng a không có gì cả. Tôi hoàn toàn vô tội."

 " Nhìn bức ảnh này họ sẽ nghĩ cô vô tội sao. Mặt cô sát mặt tôi thế này cơ mà."

 Mặt tôi nóng ran chẳng hiểu vì tức hay vì quá xấu hổ nữa.

 " Anh... Tôi nói rồi đấy. Nếu tôi không được giải oan thì anh chết chắc."

Anh ta cười nhếch mép, điệu cười khinh bỉ cả thế gian. Lòng tôi tổn thương tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip