#9
Vẫn tự nhủ lòng mình rằng ' Chắc chắn chẳng thể tránh khỏi những đợt sóng dư luận dữ dội' nhưng thật sự, dù có cắn răng để chịu đựng nó thì nó cũng vẫn rất đáng sợ. Một tháng trời tôi ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì một chút là người này chỉ trích, một tí lại người người kia bốc phốt, làm cho tôi cứ tưởng mình giết người hay phạm nhân sắp bị tử hình vậy.
Một ngày mùa thu, trời nắng đẹp, những ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng của căn phòng, đậu lên mái tóc mềm của Tiểu Mĩ đang say sưa trong giấc ngủ. Gần đây, tôi thấy Tiểu Mĩ cứ thức đêm ôn bài rất cật lực có lẽ vì sắp đến lúc kiểm tra định kì các môn nên cậu ấy mới căng thẳng như vậy. Nhưng lạ thật đấy, hôm nay nhìn kĩ mới thấy đấy, Tiểu Mĩ nhà ta cũng dễ thương lắm đấy chứ.
" Tiểu Mĩ, Nã Tiểu Mĩ. Dậy mau!!!!!!!"- San San phóng vào như một cung tên, ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Mĩ.
" Con kia sao mày lại không nói gì với bọn tao cả, bảo là chị em không giấu nhau chuyện gì mà chuyện động trời thế mà mày lại giấu là sao, Tiểu Mĩ."- San San uất ức, hét to.
Tiểu MĨ lổm nhổm bò dậy, dụi mắt, từ từ trả lời:
" Giấu chuyện gì cơ chứ?"
" Giấu cái chuyện mày với Vũ Phong hẹn hò."- San San hét to.
Tiểu Mĩ giật bắn mình mẩy: " Tại ... Tại sao mày biết."
" Không chỉ mình tao đâu, cả cái trường này đều biết đấy. Giờ mày tính sao đây?"
" Tao...Tao...Làm sao...?"- Tiểu Mĩ như muốn khóc, hai cặp mắt đỏ hoe, đôi tay nhỏ run run như muốn nói lên sự sợ hãi.
Tôi sững sờ chóc lát như nhớ ra điều gì đó, tiến lại gần Tiểu Mĩ.
" Hay là cậu bị vu khống, đúng không? Vu khống như tôi lúc trước ấy."- Tay tôi vịnh lên đôi vai nhỏ của Tiểu Mĩ như một cách trấn an tinh thần cho cậu ấy.
" Không phải đâu, Hạ Vi. Là..."
" Là sự thật sao."- Tôi như đoán trước câu trả lời.
Tôi buông lơi đôi tay trên vai của Tiểu Mĩ, hướng mắt đi nơi khác:
" Vậy tại sao cậu lại khóc khi đó là sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip