Chương 1
Edit & Beta: Thul & Irys
Nắng mùa hè len lỏi qua kẽ hở trên tấm rèm dày của khách sạn và đáp xuống bắp chân trắng nõn nà mảnh mai.
Chủ nhân của nó một miếng vải cũng không mặc, làn da mỏng manh lộ ra trong không gian tối tăm như viên ngọc bội xinh đẹp trên nền nhung đen, trắng đến chói mắt.
Anh ngủ rất say, mái tóc rũ xuống che đi vầng trán mịn màng khiến khuôn mặt càng nhỏ hơn.
Ánh nắng nghịch ngợm từ từ di chuyển, khi nó rơi xuống thắt lưng anh, anh dường như đã mơ thấy gì đó và cau mày ...
Khoảnh khắc tiếp theo, anh đột nhiên mở mắt.
Trong một khoảng thời gian, hắn không dám cử động thân thể, dường như tất cả giác quan đều tập trung ở eo, nói chính xác hơn là trên bàn tay to và nóng bỏng trên eo của hắn.
Cách tượng tối hôm qua lướt qua như nước đổ, Diệp Trần không khỏi thốt lên:
" Thật khủng khiếp ! "
Anh đã ngủ cùng Dạ Sâm và vấn đề là bản thân anh cũng thích nó.
Thật điên rồ !
Diệp Trần nghĩ đến những cảnh tưởng tối hôm qua, càng nghĩ càng thấy nó y như một bộ phim kinh dị.
Thấy không thể ở lại được nữa, anh lặng lẽ di chuyển xuống giường, ngay lúc đặt chân xuống đất, Diệp Trần bắt đầu thở hổn hển.
Đau quá, một cơn đau khó tả khiến anh thở gấp.
" Thật là một thứ quái vật ! Ai nghĩ rằng cái đó của hắn lại có thể lớn như vậy, thật sự có thể giết người được a ". Diệp Trần thầm nghĩ.
Chứng mất trí nhớ chọn lọc đã được kích hoạt và anh sẽ quên hết thảy, coi như cái ' chuyện lớn ' này chưa từng xảy ta.
Diệp Trần chịu đựng đau đớn mà mặc quần áo vào, đầu óc choáng váng đến nỗi không nhịn được mà lầm bẩm: Đau quá, hồi nhỏ mẹ đánh vào mông ta còn không đau như này !
Cuối cùng sau khi thu dọn xong, điện thoại di động của anh kêu lên vài tiếng.
Diệp Trần cầm lên xem một lượt rồi tức giận trả lời lại:
" Này ! "
Một giọng nói dễ chịu vang lên trong điện thoại:
" Sao, ngủ không ngon ? "
Diệp Trần thấp giọng nói:
" Ngủ ngon cái rắm ! Ta cho chó ăn thịt cha ngươi ! "
" Hả ? Làm sao vậy ? Tối qua không phải cậu rất vui vẻ sao ? Tôi nghĩ cậu đã uống hơi nhiều "
Diệp Trần tức giận:
" Tôi biết mình đã uống hơi nhiều thật nhưng anh thực sự không thể tìm một người dìu tôi về nhà được sao ? "
" Tôi đã tìm Dạ Sâm cùng nhóm bạn với cậu, hắn tình cờ chuẩn bị rời đi nên tôi đã nhờ hắn ... "
Diệp Trần:
" Mẹ kiếp ! " Về căn bản anh ta có thể đưa tôi cho Cố Khê, tên khốn nạn !
Diệp Trần tức giận cúp máy, mang giày rồi bước đi.
Đáng tiếc, với cái đà này chắc chỉ còn đủ sức để lết đến bãi đậu xe. Sau khi lên xe, anh lại rên rỉ một cách đau đớn.
Thực sự rất kinh khủng, tại sao lại có thể để xảy ra chuyện lớn như vậy ?
Diệp Trần nghĩ tới đây, nắm chặt tay và tự thề với lòng mình: Nếu say rượu thêm lần nào nữa, hắn chính là con chó con !
Sau khi chửi thề, Diệp Trần cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, sau đó anh đã đăng lên vòng bạn bè của mình để chứng minh rằng mình có thể làm được.
Một lúc sau, đã có một loạt phản hồi lại.
Kẻ thất bại A: Chào buổi sáng, con chó con !
Kẻ thất bại B: Chào buổi sáng, con chó con !
Kẻ thất bại C: Chào buổi sáng, con chó con !
....
Sau khi mới đọc được hơn mười câu chào đầy "thiện ý" , Diệp Trần đã tức giận tắt điện thoại, khởi động xe, căm phẫn rời đi.
Nhưng ngay khi anh vừa rời đi, nam nhân đang ngủ liền mở mắt, trong đôi mắt đen tuyền không có lấy chút gì là buồn ngủ, cả người đều tỉnh táo và bình tĩnh đến đáng sợ.
Diệp Trần lái xe một cách thật hung hãn, trên đường lúc này không có nhiều xe,anh lại nín thở, đạp mạnh chân ga và phóng chiếc xe thể thao của mình đi với tốc độ điên cuồng.
Cảm giác hồi hộp khi đua xe khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều, anh cảm thấy chuyện tối hôm qua không có gì là to tát cả, chỉ như bị một con chó cắn thôi, không cần nhớ lại làm gì nữa.
Vừa nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một cục bông nhỏ màu trắng trên đường.
Mèo con ?
Một con mèo con trên đường ?
Đồng tử của Diệp Trần co rút mạnh, gầm của chiếc xe thể thao rất thấp, thấp đến mức gần như đi trên mặt đất, nghĩ vậy hắn lái xe vượt qua con mèo nhỏ.
Tuy là động vật nhỏ nhưng không thể để nó chết một cách an uổng như vậy được !
Diệp Trần rất tự tin về kĩ năng lái xe của mình, trước tiên phải giảm tốc độ, sau đó bẻ lái một chút, nhất định có thể thành công vượt qua con mèo, hơn nữa hai làn đương bây giờ một bóng xe cũng không thấy, không cần lo lắng về những chiếc xe phía sau.
Nhưng có vẻ nói thì dễ hơn làm, Diệp Trần từ từ vặn tay lái thì nó đột nhiên nhảy lên, có chuyện !!!
Đáng tiếc là đã quá muộn, độ nhạy của tay lái cao bất thường, phía trước xe đột ngột quay đầu sau một cú va chạm nhẹ. Khi Diệp Trần phanh gấp, cơ thể đã tông vào lan can bên đường.
Túi khí trong xe nhanh chóng nổ tung, Diệp Trần hai mắt đầu tiên là trắng rồi đen.
Trong đầu anh chỉ còn lại mỗi suy nghĩ được: Chết, chết thật rồi !
Nhưng điều quan trọng là anh vẫn chưa chết ...
Một lúc sau, Diệp Trần mở mắt.
Anh ta dừng xe bên lề đường, chiếc xe đang nổ máy, lan can bảo vệ vẫn còn nguyên, chú mèo con vừa nãy sợ hãi co rúm người lại kêu meo meo.
Tôi ... vẫn chưa chết ?
Xe không tông vào lan can sao ? Tôi không bị lăn xuống vách núi sao ? Lẽ ra bây giờ tôi phải lăn lộn đến chết đi sống lại chứ ? Đây là mơ ?
Diệp Trần cau mày xuống xe.
Anh nhìn chiếc Lamborghini quen thuộc trước mặt mà cảm thấy vô cùng xa lạ.
Các giảm lúc đấy vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, làm sao tay lái lại đột nhiên mất kiểm soát chứ ?
Tuy Diệp Trần có một đầu óc đơn giản nhưng anh không ngốc.
Thay vì lên xe, anh gọi cho trợ lý Tiểu Lưu.
Sau vài câu, Tiểu Lưu vội vàng trả lời:
" Anh Trần, đợi chút, chờ em đến đón ! "
Lúc này, trời nắng chói chang, đứng dưới nắng rất dễ bị rám nắng.
Nhưng Diệp Trần hoàn toàn không muốn lên xe, ai biết được chuyện này có tái diễn tiếp hay không.
Con mèo con kêu meo meo, Diệp Trần cúi xuống, đưa tay ra với nó.
Nó thậm chí còn không chạy, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Sau đó, Diệp Trần nhận ra rằng dường như nó đã bị thương ở chân.
" Đáng thương quá "
Diệp Trần bế nó lên, cẩn thận che chắn ánh nắng.
Sau mười phút phơi nắng cho một người và một mèo thì Tiểu Lưu cuối cùng cũng đến.
Vì hiểu da của mình nên Diệp Trần rất sợ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cậu ấy thuộc tuýt người không thể rám nắng tự nhiên nhưng cũng không dám ra nắng vì da sẽ ửng đỏ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nó sẽ ngứa ran lên, cảm giác vô cùng khó chịu.
Tiểu Lưu nhanh chóng mở cửa cho Diệp Trần.
" Xe mới bảo dưỡng vài ngày trước, chắc không có chuyện gì đâu "
Diệp Trần lên xe một lúc mới dịu lại, vừa trêu chọc mèo con vừa nói:
" Đi chỗ khác kiểm tra đi "
Tiểu Lưu sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại:
" Được ! "
Diệp Trần không phát ra tiếng nữa, bởi vì hắn quá mệt, nói đúng hơn là hắn vẫn còn đang bị sốc.
Anh không thể hiểu nổi, tại sao anh lại ngồi ở đây, mặc dù anh sắp chết ?
Chú mèo con vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh giống như một chiếc bánh gạo nếp vậy.
Trong xe không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng máy lạnh.
Diệp Trần suy nghĩ một hồi lâu cũng không ra, hắn chỉ nghĩ là do mẹ hắn ngày nào cũng thờ cúng Phật, hoặc là thần thánh gì đó nên mới cứu mạng hắn.
Vừa nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.
" Nhiệm vụ hàng ngày: hôn Dạ Sâm, thưởng sau khi hoàn thành: + 1 điểm sinh mệnh "
Diệp Trần chớp mắt.
" Hệ thống nhắc nhở: Nếu điểm sinh mệnh của thí chủ là 0, ngài sẽ chết "
Cái quái gì thế ? Diệp Trần sửng sốt.
" Hệ thống nhắc nhở lần 2: Điểm sinh mệnh hiện tại của tại của ngài là 1, hãy hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày càng sớm càng tốt "
Diệp Trần:
" ... "
" Hệ thống nhắc nhở lần 3: Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là mười phút. Sau thời gian quy định mà không hoàn thành xong thì thời gian sẽ quay trở lại thời điểm xe văng ra lan can "
Mặc dù Diệp Trần vẫn không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng câu cuối cùng của thứ chết tiệt này đã khiến anh vô cùng kích động.
Anh không muốn nếm lại mùi vị của cái chết.
Diệp Trần nói:
" Tiểu Lưu, quay xe lại ! "
Tiểu Lưu:
" Hả ? "
Diệp Trần nói"
" Đến khách sạn ! "
Tiểu Lưu ngẩn người, tại sao ban ngày ban mặt lại đến khách sạn làm gì chứ ?
Xe lao đến khách sạn, Diệp Trần hỏi thứ kì dị kia.
" Vừa nãy ngươi đã cứu ta ? "
" Đúng vậy ! "
" Ngươi là ai ? "
" Hệ thống "
Diệp Trần hơi hoang mang.
" Hệ thống ... "
" Tên lớn là chết nếu không yêu. Còn có thể gọi ta bằng biệt hiệu "
" Biệt hiệu ... ? "
" Hệ thống tử vong "
Diệp Trần:
" ... "
Đổi thành " khai tử hệ thống " có vẻ dễ nghe hơn.
" Hệ thống nhắc nhở: Ngươi còn năm phút "
Ngay khi vừa vào bãi đậu xe, Diệp Trần không lãng phí thời gian, xuống xe đi thẳng lên tầng 27.
Vừa bấm chuông cửa, anh không nhịn được mà hỏi:
" Tại sao nhiệm vụ phải hôn Dạ Sâm ? "
Vốn tưởng rằng hệ thống sẽ không trả lời hắn, nhưng hệ thống lại nói:
" Bởi vì hắn đẹp trai "
Cánh cửa mở ra, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Dạ Sâm, phải thừa nhận một điều rằng cái hệ thống chết tiệt này nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip