Chương 1

Tiêu Chiến được công ty kéo tới tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng. Ban đầu, anh chỉ là một người mẫu thời vụ được công ty ký hợp đồng và thường chụp vài show quảng cáo để kiếm thêm tiền. Cách đây vài ngày, một thực tập sinh trong công ty dự kiến tham gia chương trình đột nhiên bị ốm phải nhập viện. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì Tiêu Chiến đi ngang qua.... Trong khi anh chưa kịp hiểu gì, thì mọi việc đã được an bài. Mọi thứ sau đó đã quá muộn để anh có thể giải quyết rồi.

Có rất nhiều người chen chúc trong phòng thu chương trình, tất cả thật sự đều là các mỹ nam. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia một cuộc thi lớn như vậy. Anh rụt rè đứng cạnh các nghệ sĩ khác cùng công ty. Họ đều hơn hẳn anh. Dù sao họ đều là các thực tập sinh đã tham gia tập luyện một thời gian dài và chỉ còn chờ đợi cơ hội ra mắt.

Các nhân viên đã gọi họ lần lượt lên sân khấu.

"Ầm."

Có tiếng động mạnh từ phía bên kia hành lang, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. So với các thí sinh được make-up kĩ càng xung quanh, chàng trai vừa đến trông giản dị hơn nhiều. Cậu mặc áo phông đen in hình đơn giản, vòng cổ đầu bò bằng bạc, quần xanh bộ đội và đi một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Mặc cho những người trong sảnh chờ đang nhìn mình, chàng trai trượt ván hờ hững tạo ra một cú ollie hoàn hảo.

Một số người hít một hơi thật sâu, một số mở to mắt nhìn, còn một số lại bắt đầu sột soạt và tiếp tục làm những việc vụn vặt. Hạ Chi Quang đứng bên cạnh, giật mạnh áo Tiêu Chiến. Cậu ta nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tuổi, nhưng lại cao hơn cả anh. Hạ Chi Quang làm thực tập sinh đã được vài năm, biết rõ các quy tắc của ngành giải trí hơn anh.

"Chiến ca, anh có biết anh ta không?"

Tiêu Chiến cũng mở to hai mắt, lắc đầu

"Anh không rõ. Cậu ta là ai thế?"

"Anh không biết thật sao?"

Hạ Chi Quang tỏ vẻ ngạc nhiên

"Anh ta là thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc nổi tiếng ra mắt ở Hàn Quốc một năm trước tên là Vương Nhất Bác. Có lẽ anh ta đang có kế hoạch ra mắt một lần nữa tại quê nhà."

Người bên cạnh đồng tình

"Trời ơi, với sự nổi tiếng sẵn có đó, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ ra mắt ở vị trí C..."

-----Wow, đó quả thật là một chàng trai tuyệt vời!

Đó là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác.

-----Và cậu ấy rất đẹp trai!

Ấn tượng thứ hai.

Trong khi Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác, hàng thí sinh đã vơi dần, không lâu nữa sẽ đến lượt anh.

Tiêu Chiến lùi lại một chút. Anh mới chỉ tham gia tập luyện với hai thành viên khác trong vòng một tuần để chuẩn bị cho cuộc thi. Anh cảm thấy có chút hồi hộp, thậm chí lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Thực ra, Tiêu Chiến không thực sự quan tâm đến việc không được ra mắt, nhưng anh nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên trì của hai người đồng đội trong suốt một tuần qua. Anh không muốn kéo chân họ lại.

Có tổng cộng năm nhóm tham gia thi đấu, người đến cuối cùng là Vương Nhất Bác. Cậu chỉ đi một mình. Các thành viên nhóm khác có thể cổ vũ cho nhau. Riêng cậu im lặng, đút tay vào túi quần, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến vẫn chăm chú quan sát những thí sinh khác. Đến lượt mình, anh lau mồ hôi trên lòng bàn tay và bước vào sân cùng với các đồng đội của mình. Hôm nay, họ đều mặc áo khoác đính sequin màu xanh lam sáng bóng đến mức có thể làm chói mù mắt người khác. Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ ông chủ không có tiền để mua trang phục đắt tiền hơn cho bọn họ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến cao, dáng người gầy nhưng thanh thoát, dù chỉ ăn mặc mộc mạc cũng đã rất nổi bật. Chính khuôn mặt của anh đã khiến giám đốc dù chỉ kịp nhìn thoáng khi ông lướt qua đã quyết định gửi hồ sơ của anh dự thi ngay lập tức.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng học hát hay nhảy một cách bài bản. Trong màn biểu diễn này, phần hát của anh nhiều hơn hai người còn lại một chút, phần nhảy lại giảm đi. Điều này hoàn toàn là do giọng hát của anh có chút vượt trội, nghe rất dịu dàng. Chất giọng thanh tao đã chiếm được trái tim của lão sư thanh nhạc.

Màn biểu diễn kết thúc. Ba người thở hổn hển, ngoan ngoãn đứng thành hàng tự giới thiệu bản thân, chăm chú nghe các lão sư nhận xét.

Cả người Tiêu Chiến ướt đẫm. Sau màn nhảy vừa rồi, khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, một ít trượt xuống trán rơi vào mắt khiến anh khó chịu. Anh bĩu môi, dùng tay áo lau sạch đi. Lúc này, đuôi mắt của anh hơi đỏ nhếch lên, giống như mỹ nhân ngư nhảy ra khỏi đáy biển, vảy sáng óng ánh, quyến rũ mê người. Cảnh này được nhóm quay phim ghi lại, sau đó phóng to và chiếu trên màn hình của trường quay.

Tiêu Chiến vốn đẹp mắt, đứng trên sân khấu lại làm tất cả mọi người bị thu hút. Vương Nhất Bác đứng trong góc. Màn hình cực lớn phóng to vẻ đẹp của Tiêu Chiến lên mấy lần, hoàn toàn lọt vào mắt cậu.

Người cuối cùng trong nhóm này là Vương Nhất Bác. Khi tên của cậu và tên công ty hiện lên trên màn hình, nhiều người bên dưới đã bắt đầu hò reo.

"Thực sự là Vương Nhất Bác."

"Thực sự là anh ấy. Anh ấy thực sự tham gia cuộc thi tài năng! Trời ơi, tôi là fan của anh ấy!"

"Ôi trời, tôi nghe nói anh ấy có 300 triệu người theo dõi trên Weibo.."

"Tôi nghe nói khi anh ấy ở Hàn Quốc, anh ấy đã ra mắt với tư cách là thực tập sinh đứng đầu.."

Cho dù mọi người ồn ào bàn tán thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì, bình tĩnh chào hỏi các lão sư.

Âm nhạc vang lên, đó là ca khúc đầu tay của nhóm "EOEO". Cậu đã thay đổi phần nhạc ban đầu dữ dội sang một giai điệu nhẹ nhàng..., ngay sau đó, nhịp điệu lại thay đổi, Vương Nhất Bác ném micro lên cao, xoay người để bắt lấy nó và bắt đầu một đoạn hát rap.

Tiêu Chiến sững sờ.

Anh không tin được miệng của Vương Nhất Bác lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Còn nhanh hơn cả khi anh đang ăn.

Kết thúc đoạn rap là phần đệm có tiết tấu nhanh, Vương Nhất Bác thả hồn theo điệu nhạc, lồng ngực của cậu rung lên theo từng nốt nhạc. Sự kết hợp giữa sức mạnh và chuyển động uyển chuyển như nước chảy mây trôi, hoà cùng âm nhạc. Tất cả ánh đèn tập trung vào cậu. Cậu dường như được sinh ra để làm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Màn biểu diễn của Vương Nhất Bác kết thúc, những tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ bùng lên sau vài giây im lặng. Một số người tự xưng là fan của cậu đã phấn khích đứng dậy. Tiêu Chiến cũng theo sau mọi người, vỗ tay một cách cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác hiện lên một chút ngưỡng mộ.

Một số lão sư dường như biết lí lịch của Vương Nhất Bác. Câu hỏi của lão sư âm nhạc khá hóc búa. Ông hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại chọn hát bài hát của nhóm khi cậu đã solo? Tuy nhiên, Vương Nhất Bác trả lời không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nói rằng sự kết hợp đó chính là điểm khởi đầu của mình. Cậu không quên ý niệm ban đầu và việc chuyển hướng âm nhạc và lời rap của bài hát chính là thái độ của cậu đối với định hướng trong tương lai.

Các lão sư đều rất hài lòng. Lão sư vũ đạo còn hết lời khen ngợi điệu nhảy của Vương Nhất Bác.

Người dẫn chương trình đọc mã dự thi và yêu cầu mọi người đoán xếp hạng, khán giả đồng thanh hô A. Kết quả không ngoài dự đoán của mọi người, Vương Nhất Bác trở thành thành viên hạng A đầu tiên.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế số 23, trên đó có dán một cái nhãn, chính là tên của lớp anh. Trên đó viết một chữ C thật to. Khoảng cách quá xa. Anh lần đầu tiên cảm thấy thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip