Chương 4
Là người thi đầu tiên của lớp A, Vương Nhất Bác đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhạc đệm, lời bài hát chủ đề sôi động, nhưng động tác vũ đạo lại không hề đơn giản. Bài hát chủ đề này do chương trình mời một nhóm nhảy nước ngoài sáng tác. Nó được lồng ghép nhiều động tác nhảy đường phố.
Phần trình diễn của Vương Nhất Bác làm mãn nhãn cả những người khó tính nhất. Kỹ năng vũ đạo điêu luyện, từng động tác đều nhịp nhàng. Phần rap rõ ràng và mạnh mẽ. Cậu như một ngôi sao sáng chói, dễ dàng tập trung được ánh nhìn của tất cả mọi người. Bản nhạc chưa dứt, ở bên dưới đã ồ lên vỗ tay tán thưởng.
Vương Nhất Bác bước về chỗ ngồi, dửng dưng ngồi xuống.
Các lão sư ngồi trong phòng thu khác ở phía bên kia máy quay nhất trí khen ngợi màn trình diễn của Vương Nhất Bác. Huấn luyện viên khiêu vũ khen điệu nhảy của Vương Nhất Bác chính là sách giáo khoa về vũ đạo. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối của lớp A. Các lão sư đều cho đánh giá như thế.
Hạng C được xếp lần lượt theo thứ tự chỗ ngồi. Tiêu Chiến cao hơn và ngồi ở phía sau cùng ba đồng đội, vì vậy, khi anh lên sân khấu, phân hạng đã bước sang hiệp hai. Thời gian chờ đợi khiến anh cảm thấy không thoải mái. Bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Anh đứng dậy, từ bậc thềm bước đến vị trí biểu diễn của mình. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt phía sau đang tập trung vào mình, như muốn đốt cháy lưng anh. Nhiều người cùng lên như vậy, ai sẽ được đặt trong tầm mắt của Vương Nhất Bác?
Đột nhiên Tiêu Chiến muốn nhìn lại. Anh siết chặt góc áo, quay đầu hướng về phía Vương Nhất Bác với tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian rất ngắn, liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chột dạ quay đầu lại, tim đập dữ dội trong lồng ngực, như thể ngày còn bé ăn trộm kẹo bị mẹ bắt gặp ngay tại chỗ. Nhận ra Vương Nhất Bác thực sự đang nhìn mình, anh bất giác đỏ mặt. Anh thậm chí còn cảm thấy hồi hộp, lo lắng hơn nhiều. Tiêu Chiến hít thở sâu. Căng thẳng và áp lực là động lực của anh. Anh nhớ buổi tối tập luyện trên sân thượng hôm đó.
Những vất vả vì tập luyện mấy ngày hôm nay đã khắc sâu vào cơ thể anh, đúng như Vương Nhất Bác nói "cơ bắp cũng có kí ức".
---Nhạc bắt đầu.
Sau khi quá trình đánh giá kết thúc, mọi người được đưa đến trường quay khác để chờ kết quả.
Sau một lúc, nhân viên tổ chương trình bước vào cửa, bắt đầu công bố kết quả của lớp B.
Sau khi các thí sinh nhận phiếu đánh giá của riêng mình, họ đi đến các vị trí tương ứng.
Tiêu Chiến đi lên, dùng hai tay nhận lấy tấm thẻ từ tay lão sư hướng dẫn, mở ra là chữ "B" to in bên trong. Anh cười vui vẻ, cúi đầu chào các lão sư, từng bước đi lên cầu thang, đi qua lớp D, qua lớp C, ôm Lâm Triệt và Hạ Chi Quang, tiếp tục đi về phía trước đến lớp B.
Anh đã làm được bằng chính sự nỗ lực của bản thân.
Bước đến gần bậc thang trên cùng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Không biết có phải là ảo giác không mà Tiêu Chiến dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi cong khoé miệng.
Trong thông báo xếp hạng sau đó, Lâm Triệt và Hạ Chi Quang không thay đổi vẫn ở lớp C. Một số học viên lớp B được chuyển lên lớp A. Cũng có những thành viên lớp A rớt hạng chuyển xuống lớp C.
Vương Nhất Bác chắc chắn không thay đổi, vẫn ở lớp A.
Sau khi xếp hạng được công bố, mọi người đều không có thời gian nghỉ ngơi, việc chia nhóm và lựa chọn bài hát tiếp theo được thực hiện ngay sau đó.
Lần này được chia thành 14 đội, có 7 bài hát để dự thi ở hai nhóm.
Trước khi chia nhóm, tất cả các thực tập sinh đã xem bản demo các bài hát, bao gồm nhiều phong cách âm nhạc nổi tiếng khác nhau, rap, hip-hop, R&B nổi tiếng và cả những bản tình ca hiện đại.
Lúc này, các nhà quảng bá của nhóm cũng công bố vị trí C của bài hát chủ đề, đó là Vương Nhất Bác, người đang có lượng bình chọn online cao nhất, được ưu tiên chọn bài và các thành viên trong nhóm.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi hàng và cúi đầu chào PD dưới ánh mắt ghen tị của mọi người. Bài hát được chọn ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm từ thùng phiếu. Người dẫn chương trình hỏi: "Vương Nhất Bác, có nhiều bài hát như vậy, em muốn chọn bài nào nhất?"
Vương Nhất Bác nhìn bảng bài hát, suy nghĩ một chút, cầm micro lên và trầm giọng nói:
"Dragon Fist."
"Oa, tôi thực sự đã chọn bài hát này của thầy Chu, tôi thực sự muốn chọn bài này..."
"Tôi thật sự thích bài hát này!"
"Nhưng ... Vương Nhất Bác chọn rồi, tôi nên đổi nó đi, tôi sợ."
"Liên quan gì, lựa chọn là của cậu mà."
"Này, cậu nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chọn ai về đội cậu ấy?"
"Tôi rất muốn chung đội với cậu ta. Được đại thần dẫn dắt, cảm giác bất khả chiến bại."
"Đừng có nằm mơ, cậu ta còn chẳng nhìn cậu bao giờ."
"Ha ha, mọi người thấy sao? Giống như chọn thê thiếp vậy."
"Tôi nguyện ý được chọn làm thiếp này, chọn tôi, chọn tôi đi."
Xung quanh mọi người ồn ào bàn tán, trong lòng đều tò mò không biết Vương Nhất Bác sẽ chọn ai.
"Được rồi, Vương Nhất Bác, hiện tại cậu có thể chọn thành viên của đội mình."
Người dẫn chương trình hỏi. Ánh mắt Vương Nhất Bác hướng theo tay ông rơi xuống các thí sinh bên dưới.
"Ừm... tôi muốn chọn Max."
"Cậu có Max, mời Max ra ngoài nào."
Phía xa, một chàng trai bước ra từ lớp B. Cậu ta cao hơn Vương Nhất Bác, có nước da màu lúa mạch, mái tóc bết được buộc lại một cách cá tính. Cậu ta có một loại hương vị hoang dã. Max cũng giỏi như Vương Nhất Bác. Cậu là Rapper hàng đầu trong đội ngũ 100 người.
"Tôi muốn chọn Hạo Minh và Lay."
Tiêu Chiến nhìn hai người lần lượt ra khỏi lớp A và B. Cả hai đều là những người giỏi toàn diện. Trong số đó, Lay đã học nhảy jazz từ khi còn nhỏ và anh ấy là một vũ công rất giỏi. Tiêu Chiến có ấn tượng rất mạnh về Lay.
Dường như Vương Nhất Bác đã chọn những người giỏi nhất về đội của mình. Tiêu Chiến âm thầm cắn chặt môi dưới. Tuy rằng bây giờ anh đang ở lớp B, nhưng vẫn không có đủ thực lực để đứng chung sân khấu với Vương Nhất Bác. Biết là vậy, nhưng trái tim anh vẫn cuộn trào nỗi chua xót, là anh chưa đủ nỗ lực.
"Còn một thành viên cuối cùng, tôi muốn chọn..".
Vương Nhất Bác cầm micro, ánh mắt quét qua khuôn mặt mọi người, rồi dừng lại trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giật mình khi nhận ra ánh mắt của cậu. Anh dường như bị đông cứng tại chỗ, nhịp đập trái tim dần dần khôi phục lại, đập dồn dập trong lồng ngực. Dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay siết chặt của anh đổ mồ hôi. Anh nghe Vương Nhất Bác nói:
"Tôi muốn chọn Tiêu Chiến."
Phỏng vấn phía sau hậu trường:
Nhân viên: Bạn nghĩ gì về kết quả của lần đánh giá này?
Tiêu Chiến (cười, cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc mới trả lời): Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều. Tôi được lên lớp B là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của chúng ta... Cảm ơn bạn.
Nhân viên: Bạn có suy nghĩ gì về việc trở thành thành viên cuối cùng trong đội của Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến (không biết đang nghĩ gì, tai đỏ bừng) ngập ngừng nói: Vâng, cảm ơn đội trưởng Vương Nhất Bác đã chọn tôi.
Nhân viên bên trong: Sao cậu ấy đỏ mặt cũng đẹp đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip