Chương 5

"Chúng ta cần chọn vị trí C và đội trưởng trước." 

Lay lên tiếng đề xuất. Đội Long Tuyền ngồi bệt theo hình bán nguyệt. 

Đây là lần hợp tác đầu tiên nên mọi người còn tương đối xa lạ. Vương Nhất Bác và Max đều là rapper nên có chút quen biết. Tiêu Chiến trừ Vương Nhất Bác ra thì lần đầu tiên tiếp xúc với mọi người. Bản tính rụt rè, anh ngồi vị trí phía ngoài cùng và im lặng lắng nghe. 

"Chọn đội trưởng trước đi, ai muốn làm không?" Hạo Minh nói. 

"Tôi không làm đội trưởng được đâu, tôi quá bận." Max nhún vai, từ chối và chỉ vào Hạo Minh, "Tôi nghĩ anh làm được đấy." 

Hạo Minh mỉm cười, đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt sâu linh hoạt, nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến người ta bất giác có cảm giác đáng tin cậy. 

"Nếu không ai có ý kiến gì, thì để tôi làm. Dù sao tôi cũng là đội trưởng của nhóm trong công ty tôi. Thật sự tôi khá có kinh nghiệm." 

Sau khi mọi người đều đồng ý, áo của Hạo Minh được dán logo của trưởng nhóm. 

"Tiếp theo là vị trí C, ai muốn làm nào?" Hạo Minh hỏi. 

Sau khi nhóm nhạc được điều chỉnh, "Dragon Fist" có xu hướng trở thành bài hát thuộc thể loại Rap. Đối với Tiêu Chiến, đây không phải lĩnh vực sở trường của anh. Vương Nhất Bác và Max đều giơ tay. 

"Này, anh bạn, cậu có muốn C vị không?" 

Max thấy Vương Nhất Bác liền giơ tay đẩy cậu. Anh có tư cách rapper, dù nói bình thường cũng giống như đang hát rap vậy. Vương Nhất Bác giương cao khoé miệng: 

"Như thế nào, muốn so sao?" 

"Tới nào!" 

Hai người trông không giống như mối quan hệ cạnh tranh mà là đang thảo luận với nhau. Max về trước, phần rap của anh ấy rất ổn định, từ ngữ rõ ràng, có vần điệu. Trong khi đó, phần rap của Vương Nhất Bác lại mang đậm chất riêng của cậu, đầy tính quyết liệt, như thể biến phòng tập thành sân khấu tuyệt vời. Cuối cùng, Vương Nhất Bác giành được 3 phiếu bầu nhờ thực lực của mình và xuất sắc giành vị trí C ở chặng 1. 

Max mỉm cười thán phục, đưa tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác, 

"Chúc mừng." 

"Cảm ơn nhé người anh em!" 

Sau khi đã chọn được đội trưởng và vị trí C, lời bài hát cũng được chia thành công. Vì Tiêu Chiến xuất thân từ nền tảng thanh nhạc, nên lời bài hát được giao cho anh là một vài đoạn rap và một phần giai điệu của đoạn điệp khúc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thử thách với rap. Cũng duy nhất có anh không theo kịp nhóm. Đoạn rap trong tay anh trở nên nát bét. Tất cả mọi thành viên trong nhóm đều dễ dàng hoàn thành phần của mình, chỉ có mình anh khiến Vương Nhất Bác muốn bóp chết. 

"Chiến ca, sao anh lại ở đây?" 

Tiêu Chiến nhìn lên và thấy Hạo Minh đang đứng ở cửa phòng ăn. Anh cười và trả lời: 

"Tôi tập rap ở đây." 

Hạo Minh cầm cốc cà phê bước vào, lại gần và xoa đầu anh. Hạo Minh tính tình dễ gần lại hoà đồng, tuy nhỏ hơn Tiêu Chiến một chút nhưng rất có phong cách của một người anh lớn. 

"Làm sao lại tập luyện ở đây?" 

"... Bởi vì ở đây không có ai." 

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, vành tai hơi đỏ lên, giống như quả đào mềm mại. Hạo Minh nhìn vào mắt Tiêu Chiến một chút, sau đó nói: 

"Có phải là do phần rap của anh không?" 

"Ừm." 

"Mặc dù em không giỏi bằng Vương Nhất Bác và Max, nhưng em đã học kĩ năng rap từ trước. Hay là để em giúp anh một chút xem sao?" 

Tiêu Chiến cảm thấy như gặp được một vị cứu tinh. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng đen vụt qua cửa tủ đựng thức ăn. Dường như đó lại là ảo giác của anh. 

Hạo Minh lấy lời rap từ tay Tiêu Chiến và hát trước anh từng câu một. Cả hai luyện tập hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giúp Tiêu Chiến nhuần nhuyễn phần rap. Hạo Minh nhìn đồng hồ treo tường, đã gần đến giờ tập vũ đạo được các thành viên thống nhất nên cả hai người cùng nhau vào phòng tập. 

"Tiêu Chiến! Anh nhảy sai và không theo được nhịp!" 

Vương Nhất Bác dừng lại, đôi mắt như chim ưng rơi vào trên người anh qua tấm gương, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Chiến run rẩy, nghiến răng nói: 

"Thực xin lỗi!" 

"Làm lại một lần nữa." 

Tiêu Chiến lặng lẽ bước đến vị trí của mình, quay đầu nhìn thoáng qua nụ cười khích lệ của Hạo Minh, định mỉm cười đáp lại thì nghe Vương Nhất Bác trầm giọng ở phía trước. 

"Tất cả nhìn vào gương và tập trung." 

Tiêu Chiến có chút căng thẳng, không dám nhìn người khác và nhìn vào gương và bắt đầu nhảy để theo kịp nhạc.

 "Tiêu Chiến, động tác của anh sai rồi." 

"Tiêu Chiến, chú ý đến vị trí." 

"Tiêu Chiến—" 

"Tiêu Chiến—" 

Mặc dù những sai lầm Vương Nhất Bác chỉ ra đều đúng nhưng Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy khổ sở. Không biết đó có phải là ảo giác của anh hay không nữa. Anh không dám xem lại, cúi đầu chờ đợi lời chỉ trích sau khi kết thúc điệu nhảy.

Lúc này Lay đề nghị đã quá muộn rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm sau quay lại tập luyện sớm. Vương Nhất Bác nói: 

"Mọi người về trước đi. Tiêu Chiến, ở lại cùng tôi luyện tập." 

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, không biết nên nói gì. Hạo Minh nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng bảo: 

"Bây giờ đã muộn rồi... nếu không, chúng ta để ngày mai tập luyện tiếp đi."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến run rẩy gật đầu, nói với các thành viên khác: 

"Không sao đâu, tôi vốn chậm. Tôi ở lại luyện tập. Các cậu về trước đi." 

Mọi người không nói gì, lần lượt rời khỏi phòng tập. Hầu hết mọi người đều đã trở về kí túc xá nghỉ ngơi, hành lang và phòng luyện tập sau nửa đêm vô cùng yên tĩnh, nhưng nếu chú ý lắng nghe, trong phòng tập vẫn có tiếng bước chân và tiếng hít thở không rõ ràng. 

"Tốt—" 

Ánh đèn mở ảo. Trong phòng tập chỉ bật một vài chiếc đèn chiếu trước gương. Hai bóng người đứng song song với nhau. Họ trông giống như những chiếc bóng chuyển động theo cơ thể con người. Đây là phần phối lại của đoạn giữa bài nhảy, được hoàn thành bởi sự hợp tác của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến không còn nghĩ được tới điệu nhảy. Vương Nhất Bác đứng quá gần anh. Lúc luyện tập ban ngày rõ ràng không giống như thế này. Ngực Vương Nhất Bác áp sát phía sau anh. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể cậu sượt qua gáy khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. 

Tiêu Chiến dường như bị hấp dẫn bởi bầu không khí đó.

Dường như hơi ấm từ cổ áo truyền tới mặt, mồ hôi hột từ tóc mai chảy xuống uốn lượn theo quỹ đạo ngứa ngáy. Luyện tập lâu khiến tay chân Tiêu Chiến đau nhức, bước chân của anh loạng choạng. Anh không thể đỡ được trọng lượng cơ thể mà ngã ngược vào Vương Nhất Bác trong khi đang thực hiện động tác đôi. 

"bùm..." 

Âm thanh buồn tẻ vang lên.

Hình như có ai đó đang đè lên người mình.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, khuôn mặt với đôi mắt đục ngầu của Vương Nhất Bác như được phóng đại trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip