Chương 6

"Chào buổi sáng-"

Sáng sớm ngày thứ hai, Lay sải bước vào phòng tập tràn đầy sức sống. Tiêu Chiến là người đến đầu tiên, đang ngồi trên sàn phòng tập gặm bánh kếp.

"Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến đang ngậm bánh trong miệng, giọng nói của anh cũng dính dính lại.

"Oa-"

Lay nhìn thấy đồ ăn trong tay Tiêu Chiến liền nhảy tới, đáng thương ngồi xổm bên cạnh anh.

"Chiến ca, em đói quá, còn chưa ăn sáng đây."

"Vậy thì..."

Tiêu Chiến nhìn cái bánh kếp trong tay, tuy rằng trong lòng rỉ máu, nhưng vẫn bẻ làm đôi.

"Cậu ăn một nửa nhé?"

"Hì hì, Chiến ca là tốt nhất!"

Lay vốn là người dễ làm thân, đối với các thành viên trong đội cũng rất tốt, trực tiếp ngồi vào bên cạnh anh, không khách khí cầm bánh kếp bắt đầu ăn.

Mọi người lần lượt vào phòng tập, bao gồm cả nhóm khác nữa. Max vẫn còn đang ngái ngủ. Hạo Minh đang mỉm cười, và Vương Nhất Bác, người đang lặng lẽ bước vào phòng trong bộ đồng phục lớp A màu hồng và đội mũ lưỡi trai màu trắng.

"Tất cả đang ở đây rồi, bắt đầu thôi?"

Hạo Minh đề nghị. Thành viên nhóm khác cũng bắt đầu luyện tập rồi.

Sau khi Lay ăn xong miếng cuối cùng, Tiêu Chiễn cũng nhét nốt phần còn lại vào miệng. Anh phủi tay và đứng dậy khỏi sàn, nhưng ngay lúc đó, anh bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn thở, anh nhớ tới khoảnh khắc tối qua và mặt càng ngày càng nóng.

"Chiến ca, mặt anh sao lại đỏ như vậy? Bị ốm rồi sao?"

Hạo Minh nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi.

"Không, không sao."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn sang Vương Nhất Bác thì phát hiện ra đối phương đã quay mặt đi, nhưng khoé miệng lại nhếch lên, có vẻ tâm trạng cậu rất tốt. Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh. Sự hiểu biết ngầm và bí mật nhỏ giữa bọn họ khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Kí ức đêm qua lại hiện lên trong đầu anh.

Có một tiếng nổ "bùm-" bị bóp nghẹt và cả hai ngã xuống sàn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người đang đè lên mình với đôi mắt sưng to, sợ hãi đến mức thở mạnh. Thân dưới của Vương Nhất Bác áp vào chân Tiêu Chiến, thân trên chống đỡ bởi cánh tay cậu hơi duỗi ra. Từ góc độ này, vẻ mặt Vương Nhất Bác càng thêm chấn động. Mồ hôi cậu rơi xuống, khuôn mặt như tạc tượng hiện ra càng rõ nét. Trong đôi mắt sâu thẳm, giống như có một cơn lốc âm thầm, có thể hút hồn người khác một thời gian dài, chứa đầy hình ảnh Tiêu Chiến. Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào mặt Tiêu Chiến, có chút ngứa ngáy. Lồng ngực anh như đánh trống khua chiêng. Tiêu Chiến không dám mở miệng nói, vì sợ tim đập quá mạnh.

Hình ảnh đó đập vào mắt Vương Nhất Bác. Người phía dưới cậu ướt đẫm, mồ hôi nổi trên mặt giống như sương mai trên hoa sen vào buổi sáng, trong như pha lê, trong đó có một dòng suối phản chiếu vào Tiêu Chiến. Đôi mắt Tiêu Chiến sáng rực, đôi má hơi ửng hồng, dường như có thể nhìn thấy những sợi lông nhỏ li ti, giống như một trái đào chín mọng.

---Cắn một miếng thì có ngọt không? Ý nghĩ này chợt nảy ra trong lòng Vương Nhất Bác.

--Cứu với...

Tiêu Chiến căng thẳng không dám nhúc nhích, mồ hôi túa ra sau lưng dường như thấm ướt quần áo anh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng gần, anh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại.

Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ hôn anh, căng thẳng nuốt nước bọt, thì cậu mím miệng và đỡ anh lên, nhẹ nhàng kéo anh lên khỏi sàn.

"Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang mê man, một lúc lâu sau mới định thần lại, mơ hồ nói:

"Không sao..."

"Xin lỗi, nhảy mệt quá phải không?"

Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra vẻ áy náy, Tiêu Chiến nghiến răng lắc đầu.

"Không sao, chúng ta tập thêm mấy lần nữa."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như loé lên, cuối cùng vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến.

"Đừng nhảy nữa, về nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong cậu cũng đứng lên.

"Chuyện đó-"

Như bị thứ gì đó giữ chặt, Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang nhẹ nhàng nắm lấy góc áo mình, hai mắt có chút đỏ lên, liền không nhịn được hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Anh..."

Tiêu Chiến nhướng mi, thuỷ chung không chớp mắt.

"Hôm nay tức giận sao?"

Vương Nhất Bác xoay người, ngồi xổm trước mặt anh, cong môi, có vẻ có chút không vui, một lúc lâu sau mới nói:

"Anh học rap sao không hỏi em?"

Hở?

Hở--?

Tiêu Chiến chớp mắt, hồi lâu không nhận ra ý của cậu.

Vương Nhất Bác lúng túng ho một tiếng, quay đầu lại lẩm bẩm:

"Em rap hay hơn Hạo Minh..."

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác thực sự nhỏ hơn anh sáu tuổi. Cậu cũng thối quá, đến giận dỗi cũng như trẻ con. Anh nên nghĩ thế nào đây? Chịu không nổi!!!

Giống như giẫm lên đám mây mềm mại nhất, mềm mại mềm mại, âm cuối hơi nổi lên, tựa như lông tơ cào vào lòng Vương Nhất Bác, anh lẩm bẩm nói:

"Được."

Không khí lại tiếp tục rơi vào bế tắc, Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào mình, vừa lúc anh muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra, vuốt nhẹ lên má anh. Tiêu Chiến hơi rụt người lại, nghe được Vương Nhất Bác nói:

"Anh ra rất nhiều mồ hôi rồi, về nghỉ ngơi thôi."

Nói xong đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến bị bỏ lại một mình trong phòng tập bừa bộn.

Điều này luẩn quẩn trong đầu Tiêu Chiến mãi cho tới ngày biểu diễn.

Số đầu tiên của chương trình được phát sóng suôn sẻ hai ngày trước khi biểu diễn. Màn biểu diễn này là lần đầu tiên tất cả các thực tập sinh nhận được bài kiểm tra của nhà sản xuất quốc gia nổi tiếng và không bị loại.

Ngay từ 8 tiếng trước khi trình diễn chính thức, họ đã bắt đầu công tác chuẩn bị trang điểm và tổng duyệt. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tất cả các thực tập sinh chưa đến lượt mình biểu diễn đều đang đợi ở phía sau.

Đội Long Tuyền thi đấu vào khoảng giữa chương trình. Trước khi trận đấu diễn ra, đội trưởng dẫn đầu đến cổ vũ các thành viên trong khu vực chờ,

"Chuẩn bị bùng nổ nào mọi người-!"

Hạo Minh vươn lòng bàn tay ra, trong không khí im lặng, Vương Nhất Bác nhếch mép, Max không nhịn được cười lớn, Lay nhảy dựng lên chắp tay, Tiêu Chiến cũng đặt tay lên, giây tiếp theo một lòng bàn tay to bao phủ tay anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, là Vương Nhất Bác. Với một chút bối rối, anh định rút tay ra, nhưng ngại mọi người nên đành kệ cậu ấy.

"Nào--!"

Chính giữa sân khấu, Vương Nhất Bác cúi đầu, tay phải buộc băng trắng xoay lòng bàn tay trước ngực. Mọi người đứng một hàng phía sau cậu. Đèn sân khấu phía trên sáng lên, chiếu thẳng vào Vương Nhất Bác, và đoạn dạo đầu của bài hát vang lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu và hát câu mở đầu khiến khán giả vỡ oà.

"Phía đông bắc với Đôn Hoàng là trung tâm

Đường bờ biển của quốc gia này giống như một cánh cung

Vạn Lý Trường Thành như một giấc mơ được quay trong năm nghìn ngăm

Tôi đã dùng cánh tay của mình để kéo đi sức nặng của toàn bộ mảnh đất này."

Bốn người phía sau tản ra, mép sân khấu phun ra ngọn lửa nóng rực.

Dưới ánh lửa, tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đen kiểu Trung Quốc. Vương Nhất Bác đứng ở giữa, mặc bộ lễ phục màu đen với những chuỗi hạt lỗng lẫy bên dưới vạt áo. Mái tóc cậu được nhà tạo mẫu chải ngược ra sau buộc thành đuôi ngựa, tóc mái xoăn nhẹ xoã ngang trán vừa đẹp trai lại quyến rũ.

Tiêu Chiến lại đang mặc một chiếc áo choàng đen hoàn toàn với các hoạ tiết hiện đại và thắt lưng mây màu đỏ quấn quanh eo. Trên gấu áo khoác dài, một con rồng vàng với những vòng tròn thêu nổi lên trên những đám mây. Mái tóc ngắn của anh được nhà tạo mẫu nối thành tóc dài, lọn tóc dài buông ngang vai và thắt thành một bím tóc bằng khoá cài tóc màu vàng, kẻ eyeliner đen, bầu mắt dưới màu đỏ. Nhìn anh như một hoàng tử Tây Vực, có một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Xung quanh là tiếng hò reo của người hâm mộ trên khán đài. Tiếng la hét dường như làm đảo lộn cả phòng thu âm.

Đoạn kết vang lên, liếc mắt một cái, ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác dường như truyền đến dũng khí cho anh. Đây là một điệu nhảy đôi cực kỳ thử nghiệm và ngẫu hứng. Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến và phối hợp với các động tác của anh. Với hơi thở nóng bỏng, nhịp tim đập điên cuồng, nhịp điệu của cơ thể và làn gió lướt qua da khi anh nhảy, Tiêu Chiến dường như đã mở ra toàn bộ cơ thể và trái tim anh. Hãy đến gặp Vương Nhất Bác, sau đó nhập thành một với cậu ấy.

Tiếng nhạc bùng nổ, tiếng hét xé trời. Tiêu Chiến nghe thấy ai đó hét lên.

Anh nghe thấy ai đó gọi tên họ là "Tiêu Chiến" và "Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip