Chương 8
Bước vào công bố top 10, không khí có vẻ căng thẳng hơn. Cuối cùng chỉ có một nhóm gồm 9 người đứng đầu có thể debut, vì vậy, những thực tập sinh trong top 9 trong lần công bố đầu tiên rất có thể sẽ có mặt trong danh sách cuối cùng.
Người đầu tiên lọt vào vòng debut thành công, tức là người thứ 9 là Lee Sang-woo, người Hàn Quốc. Anh ấy cũng đã từng là thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng ở Hàn Quốc trong 4 năm, được hậu thuẫn bởi một công ty lớn, có lượng người hâm mộ đông đảo, thực lực của chính bản thân anh cũng rất tốt.
Hạo Minh và Max lần lượt xếp thứ 4 và 6, cuối cùng đến top 2.
Trong số những thực tập sinh còn lại có thể cạnh trang với Vương Nhất Bác chỉ có một người, nhảy và hát tốt, lại có nụ cười rạng rỡ. Lưu Nguyên, anh ấy đã đứng ở vị trí thứ hai trong tuần đầu tiên.
MC đọc tên của hai người, Vương Nhất Bác và Lưu Nguyên đứng dậy và bước ra sân khấu.
"Thực tập sinh Lưu Nguyên của Yinwei Entertainment, trong phần đánh giá sơ bộ, với ca khúc sôi động "baby" và nụ cười toả nắng, đã giành được sự quan tâm của tất cảcác nhà sản xuất."
"Vương Nhất Bác, thực tập sinh của Huale Entertainment, vẫn giữ nguyên được sức hút của mình. Anh ấy giữ vị trí C của bài hát chủ đề và sân khấu đầu tiên "Dragon Fist". Anh ấy là thực tập sinh tài năng toàn diện, có thể thể hiện vũ điệu gợi cảm cũng như diễn xuất tuyệt vời."
"Trong số hai thực tập sinh này, ai là người xếp hạng cao nhất trong lần xếp hạng đầu tiên này?"
Hơi thở của mọi người đều được nâng lên cùng với giọng của người dẫn chương trình. Máy quay tập trung vào Lưu Nguyên và Vương Nhất Bác, phóng to trên màn hình lớn. Lưu Nguyên rõ ràng là rất căng thẳng, môi và mũi đều run lên. Vương Nhất Bác khoanh tay đứng cạnh anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể không gì có thể lay chuyển được cậu ngay cả trong những giây phút căng thẳng như vậy.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim anh như muốn nhảy xuống cổ họng, anh còn hồi hộp hơn cả khi nghe xếp hạng của mình. Nhưng khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trên màn hình lớn, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, năm ngón tay đang siết chặt cũng dần dần thả lỏng. Có thể người khác không nhìn thấy gì, nhưng Tiêu Chiến lại có thể nhận ra được cậu ấy rất tự tin.
"Xếp hạng được quyết định bởi tất cả các nhà sản xuất..."
"Tổng cộng có 10 triệu lượt thích từ các nhà sản xuất và fan hâm mộ."
Nghe đến con số bình chọn này, tất cả mọi người đều hít sâu thở dài
"Oa"
----"Trời ạ, vị trí thứ hai chỉ có hơn 6 triệu. Cách biệt quá lớn..."
----"Vương Nhất Bác, phải không?"
----"Ta đoán là Lưu Nguyên. Lần trước anh ta có sân khấu biểu diễn rất tốt."
----"Tôi đánh cược là Vương Nhất Bác, cậu ta quá bá đạo."
"Chúng ta cùng chúc mừng thực tập sinh Vương Nhất Bác của Huale Entertainment!"
Khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hò reo, chúc mừng truyền từ hết người này đến người khác. Micro được chuyển đến cho Vương Nhất Bác và Lưu Nguyên.
"Nào, hãy nói vài lời với tất cả mọi người."
Vương Nhất Bác nói cuối cùng. Cậu cầm chặt micro trong tay và sau đó nở một nụ cười nhẹ, làm nhạt bớt cảm giác xa cách dưới vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.
"Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các nhà sản xuất và người hâm mộ đã bỏ phiếu cho tôi; cảm ơn các PD và tất cả các nhân viên của chương trình đã làm việc chăm chỉ."
Vương Nhất Bác cúi đầu thật sâu về phía các nhà sản xuất và nhóm nhân viên công tác.
"Để có được kết quả này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bốn thành viên khác trong đội Long Tuyền là Max, Hạo Minh, Lay và ... Tiêu Chiến."
Lúc này, Vương Nhất Bác dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.
"Tôi hi vọng vào tương lai. Đường, chúng ta kề vai sát cánh."
Tim Tiêu Chiến đập dữ dội. Kề bên nhau... Giống như những lời chứng thực trước đây của anh.
"Tôi hi vọng tất cả các thực tập sinh ở đây đều có thể sánh bước bên nhau dù ở lại hay rời đi."
Tiêu Chiến muốn che giấu một chút ích kỉ của bản thân mình. Trong một thế giới hoàn toàn khác với Vương Nhất Bác, hãy theo bước chân cậu và cùng trở nên ngày càng tốt hơn khi ở cạnh nhau.
Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người bước lên bậc thềm, ngồi vào chỗ ngồi đánh dấu số "1" giống như một cái ngai vàng khổng lồ đang chờ ở phía trên.
Quá trình xưng vương được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị. Tại thời điểm này, bảng xếp hạng tổng thể đầu tiên đã được xác định và màn đổ bộ của Vương Nhất Bác cũng đã kết thúc.
Chỉ còn 65 trong số 100 người, kí túc xá đột nhiên trống một nửa. Nhóm nhân viên công tác đến thông báo với mọi người rằng một số giường còn trống và để tránh lãng phí tài nguyên, cũng như muốn mọi thành viên có điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn nên từnay sẽ đổi thành hai người một phòng. Mọi người có thể tự do lựa chọn bạn cùng phòng mà mình muốn ở cùng.
Bây giờ Tiêu Chiến, Lâm Triệt và Hạ Chi Quang đều nhìn nhau trong hành lang đông đúc.
Lâm Triệt và Hạ Chi Quang đã ở bên nhau từ khi họ còn là thực tập sinh. Mối quan hệ của họ chắc hẳn tốt hơn so với Tiêu Chiến tham gia sau này. Tiêu Chiến cũng mỉm cười bảo Hạ Chi Quang và Lâm Triệt ở cùng nhau, đừng bận tâm đến anh.
Về phần một người bạn cùng phòng khác, Trần Vỹ, mặc dù Tiêu Chiến không có nhiều tương tác với cậu ta, nhưng anh cảm thấy hơi khó chịu nếu phải sống chung, hơn nữa, cậu ta cũng đã biến mất ngay từ đầu.
Tiêu Chiến cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Các thực tập sinh xung quanh anh đã bắt cặp theo nhóm. Vương Nhất Bác vẫn kéo túi quần áo của mình, chậm rãi, hướng về phía Tiêu Chiến, nhưng đã bị chặn lại ở giữa. Hình như đó là Trần Vỹ. Mắt Tiêu Chiến hơi cận, liếc mắt nhìn Trần Vỹ có vẻ lo lắng nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lắc đầu. Có người phía sau vỗ vai anh, Tiêu Chiến quay đầu lại, là Hạo Minh không biết đã đi qua từ lúc nào.
"Chiến ca, anh đã có ai ở cùng chưa? Ở cùng với em nhé?"
Hạo Minh cười hỏi, có chút ngại ngùng.
"A... anh..."
Tiêu Chiến cắn môi, không biết có nên từ chối hay không, đột ngột ngã vào lồng ngực ấm áp phía sau. Có người từ phía sau quấn lấy vai anh, anh quay đầu lại, hoảng hốt vì thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác ngay trước mắt. Cậu hơi cong khoé miệng, ngước mắt lên nhìn Hạo Minh, nói với giọng trầm như dây đàn cello.
"Xin lỗi, anh ấy ở cùng tôi."
Nụ cười của Hạo Minh đột nhiên đông cứng lại, nghi ngờ hỏi:
"Vậy sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, đôi mắt nâu thường ngày biến thành đôi mắt cún con...
"Được rồi..." Hạo Minh lộ ra vẻ cô đơn, sau đó mỉm cười, "Vậy tôi sẽ hỏi những người khác."
Lúc này, Tiêu Chiến không còn tâm trạng để ý đến sự rời đi của Hạo Minh, máu trong người anh dường như đã tụ lại tại vị trí mà Vương Nhất Bác chạm vào. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác thu cánh tay lại, đứng ở trước mặt anh, môi cong lên như thường lệ, tràn đầy tà khí, vươn tay ra.
"Nhờ bạn cùng phòng chiếu cố nhé."
Phỏng vấn sau hậu trường
[Về những ưu điểm của người bạn cùng phòng mới, hãy nói một điều]
Tiêu Chiến: Hừm... Có rất nhiều ưu điểm... Nếu em nhất định phải nói một câu, thì anh sẽ lén cho em ít đồ ăn ngon sao?
Nhân viên: .... (Vi phạm quy định của nhóm chương trình là giấu đồ ăn nhẹ riêng và đưa cho anh)
[Về những ưu điểm của người bạn cùng phòng mới, hãy nói một điều]Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác không có khuyết điểm!
Nhân viên: Anh nhất định phải nói một điều.
Tiêu Chiến: Đó là ... có quá nhiều ưu điểm!
Nhân viên:.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip