Tiết tử
Edit + beta: holleisteel
Nói là beta luôn chứ thực ra rất ít khi đọc lại, có chỗ nào sai bạn cứ nói, hay edit ko mượt cũng xin bỏ qua. Hố sau chắc chắn làm tốt hơn ^_^
* * *
Chết là cảm giác gì? Tô Dần Chính nằm trong góc hẹp chỗ tay lái, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó. Thời điểm xe lao xuống khỏi quốc lộ hắn đã nghĩ cái gì?!
Là giải thoát? Sợ hãi? Tiếc nuối? Thương tâm? Hối hận? Hay vẫn là vui vẻ?
Anh thế nào còn không trở về nhà?
Thương Thương, thì ra em vẫn đang đợi anh trở về nhà a.
Một tiếng thanh thúy vang lên, chiếc nhẫn màu trắng bạc theo xe ngã nhào từ trên đường xuống dưới.
Tô Dần Chính mở mắt ra, chiếc nhẫn đã mất tự lúc nào, xe cũng đã biến dạng. Tô Dần Chính chịu đựng cơn đau nhức theo chỗ tay lái đi ra. Hắn đang tìm chiếc nhẫn, và cũng không muốn chết ở cái nơi chật hẹp này.
Đêm nay trăng thật sáng, hắn ngửi thấy mùi máu của chính mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia khoái cảm, nếu Thương Thương biết, cô ấy có đau khổ không?
Phổi bị thương nặng, thời gian tử vong chỉ còn dùng giây để tính toán. Tô Dần Chính đau đớn cuộn mình, hắn chết, Thương Thương liệu có khổ sở không?
Thương Thương...nghĩ đến Thương Thương, từ trong hốc mắt Tô Dần Chính, từng giọt nước chậm rãi chảy xuống, khát vọng sống dâng lên mãnh liệt, hắn không muốn chết, ít nhất, hắn muốn nhìn thấy cô ấy, hắn muốn nhìn thấy Thương Thương.
Chết thực sự có thể giải thoát sao? Không, chết rồi, thật sự cái gì cũng không có...
Một khắc trước còn nghĩ thông qua cái chết để giải thoát, hiện tại, khi cái chết thật sự đến gần, Tô Dần Chính lại sợ hãi.
Hắn sợ, thật sự sợ.
...
Tô Dần Chính giật mình tỉnh dậy, hai tay theo bản năng ôm đầu, hắn thử sờ ngực mình, toàn thân đều phát run, mồ hôi sớm đã tẩm ướt áo ngủ.
"Dần Chính?"
Đèn bật sáng, một thanh âm mềm nhẹ vang lên : "Dần Chính, làm sao vậy, gặp ác mộng?"
Tô Dần Chính từ từ quay đầu lại, mở to hai mắt : "Thương Thương?"
Chu Thương Thương cũng giống hắn trợn tròn mắt, vươn tay đến trước mắt Tô Dần Chính quơ quơ : "Gặp ác mộng gì vậy nha, đem anh dọa thành cái dạng này?"
Trước mắt Tô Dần Chính, Chu Thương Thương tựa như hình ảnh chiếu ngược trong mắt hắn.
Thật lâu sau, Tô Dần Chính ôm mạnh Chu Thương Thương.
Chu Thương Thương : "Xong rồi, thật sự dọa choáng váng..."
( Tác giả có chuyện muốn nói : Nếu có trùng sinh thì câu chuyện là cái dạng này. Cho "Tâm hữu bất cam" đại gia một chút an ủi đi, việc ta có thể làm, cũng chỉ có thể như thế này.
P/S : Đây không phải là phần tiếp theo của Tâm hữu bất cam, nó chỉ là một cái giả thiết )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip