Luôn luôn thất hứa

Hiện tại. Bệnh viện Seoul.
- Kyuhyun tỉnh rồi hả? - Leeteuk lo lắng hỏi bác sĩ
- cậu ấy vẫn còn yếu lắm- bác sĩ khẽ nói- người thân nên ở bên an ủi vì tâm lý của cậu ấy đang bất ổn
- Dạ - Leeteuk khẽ gật - Cảm ơn bác sĩ.

Leeteuk đẩy cửa phòng bệnh bước vào, trên giường Kyuhyun thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, kể cả những tiếng động xung quanh cũng không khiến cậu dao động. Leeteuk khẽ ngồi xuống bên cạnh đưa tay nắm lấy tay Kyuhyun.
- em còn mệt không?
Kyuhyun quay mặt lại nhìn Teuk khẽ lắc đầu
- khi nào em được xuất viện?
- Bác sĩ nói em vẫn chưa ổn đâu cần nằm thêm để theo dõi
- Không cần đâu, em muốn về nhà
- Kyunie
- Hyung cũng biết là em ghét bệnh viện thế nào mà
- Siwon không đồng ý đâu - Leeteuk lỡ lời
Kyuhyun nhíu mày, tại sao lại nhắc người kia ở đây, chia tay rồi mà sao anh vẫn còn can thiệp vào cuộc sống của cậu vậy
- ý anh là nhóm không muốn em xuất viện khi sức khoẻ chưa ổn định - Leeteuk vội bào chữa.
- mọi người khỏi lo em về nhà với bố mẹ - Kyuhyun cắt ngang.
Bất chấp mọi sự phản đối của các thành viên Kyuhyun nhất mực đòi xuất viện. Cậu thật sự cần yên tĩnh và muốn ở 1 mình, nhưng với tình trạng này thì thay vì ở với các thành viên gia đình có lẽ là sự lựa chọn an toàn hơn.

Nhà Kyuhyun.
- Giảm bớt lịch trình đi, con cứ vậy hoài chúng ta rất lo lắng - Cho Younghwan (bố Kyuhyun) nghiêm nghị
- con xin lỗi - Kyuhyun lí nhí
- kìa mình - Kim Hana(mẹ Kyuhyun) - con đang không được khoẻ mà.
Bố Kyuhyun khẽ thở dài. Ông biết rõ tình trạng hiện tại của con trai mình. Mấy cái vết thương kia đâu đánh gục được con trai ông, cậu còn từng chịu đựng những sự đau đớn hơn thế nhiều. Vết thương lòng mới là thứ thực sự khó chữa.
- liệu chúng ta có đúng không khi hồi đó mềm lòng đồng ý chuyện của nó với Siwon? - Kim Hana khẽ thở dài- nếu lúc đó mình với tôi quyết liệt hơn ngăn cản đến cùng thì...
- Siwon nó cũng là con của chúng ta bà nói thế sao được - Cho Younghwan mím chặt môi, chính bản thân ông cũng vô cùng mâu thuẫn. Là 1 nhà giáo vô cùng liêm khiết và nghiêm túc không biết ông đã bao nhiêu lần phá lệ vì cậu con trai duy nhất này. Lần đầu là khi nó giấu gia đình thi tuyển vô SM một mực muốn trở thành ca sĩ, lần 2 là quyết tâm bằng mọi giá giữ lại giọng hát khi con trai mình đặt giữa ranh giới sự sống và cái chết, lần thứ 3 là khi con trai mình thú nhận mối quan hệ tình cảm với 1 thành viên cùng nhóm. Nếu ngay từ đầu ông ngăn cản Kyuhyun thành ca sĩ đến cùng chuyện bây giờ có lẽ cũng sẽ không xảy ra.
Cho Younghwan phân vân một hồi cầm đt gọi tới 1 số máy...

- BA ... - Siwon bên đầu kia điện thoại
- 2 đứa ?
- Dạ tụi con quyết định chia tay rồi ạ
- Kyuhyun đang ở nhà
- con biết ạ... - Siwon khẽ thở dài - em ấy ổn không ạ?
- 2 đứa gần 40 rồi đó, ... ta tự hỏi sự đấu tranh của 2 đứa cho mối quan hệ này suốt bao nhiêu năm như vậy để đổi lại điều này sao?
- ba à con...
- cả ta và cha con anh Kiho đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận chuyện 2 đứa, nhưng chính 2 đứa hết lần này đến lần khác xin xỏ, chứng minh, rồi hứa hẹn. Vậy mà bây giờ ... chúng ta đã có tuổi rồi không còn sức để đu theo 2 đứa nữa, Siwon à, ta xin con bây giờ vẫn chưa muộn đâu 2 đứa vẫn có thể làm lại, tìm người phù hợp và kết hôn đừng khiến chúng ta phải thất vọng nữa
- con xin lỗi.
- ta vẫn luôn thương con giống như những thành viên khác, thậm chí có chút thiên vị vì Kyuhyun yêu con, nhưng...ta không thể chấp nhận việc Kyuhyun đau khổ hay tổn thương nữa. Mong con hãy quyết định đúng đắn.
- Dạ

Điện thoại ngắt liên lạc để lại Siwon vô cùng trống rỗng. Kể từ lúc anh và Kyuhyun chính thức chia tay Siwon thực sự không rõ bản thân muốn gì nữa. Không có suy nghĩ níu kéo cũng chẳng có tâm trạng tìm cách hàn gắn, nhưng buông bỏ và bước tiếp Siwon lại không làm được. Mắc kẹt giữa tình cảm và lí trí, có phải như người ta thường hay nói không? Rằng bất cứ một mối quan hệ nào đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ tới điểm giới hạn, không thể tiếp tục nhưng cũng không thể buông bỏ.

Siwon mở tủ lạnh tìm rượu uống, ít nhất thì việc say xỉn sẽ giúp anh đánh lừa cảm xúc lúc này, mở nắp chai tu 1 ngụm dài, đưa tay lau ngang miệng đống nam châm trên tủ lạnh khiến anh khựng lại.

"Lần này lại là nước nào đây" - Siwon choàng tay qua ôm Kyuhyun từ sau lưng khẽ tựa cằm lên vai cậu mỉm cười
"Ý" - Kyuhyun bật cười - "Hyung biết không, cả chuyến đi Ryeowook và Hyukjae cứ làm phiền em mãi, họ chẳng có kế hoạch gì cả, cứ để em phải dẫn dắt, làm em suýt quên mua nam châm tủ lạnh cho Hyung luôn"
"Không sao mà, hyung chỉ muốn em có 1 kỳ nghỉ vui vẻ thôi" - Siwon bật cười nhìn Kyuhyun đang cặm cụi sắp xếp đống nam châm trên cánh tủ lạnh.
"Vậy bao giờ thì chúng ta có kỳ nghỉ đó với nhau?"
"Kyu ..." - Siwon nín họng "lịch trình của Hyung..."
"Kín rồi đúng không?" - Kyuhyun nhướng mày về phía cuốn kịch bản đang nằm trên bàn đảo bếp
"Xin lỗi em" - Siwon cúi mặt
"Em quen với việc thất hứa của anh rồi" - Kyuhyun nhún vai -"nếu một lần nào đó anh giữ đúng lời hứa thì mới là chuyện lạ đó"
"Anh... có thể hứa sẽ mãi yêu em và không bao giờ buông tay em"
"Bớt nói mấy câu sến sẩm đó đi" - Kyuhyun cau mày - " đây không phải lời thoại phim của Hyung, vả lại Hyung biết em ghét nhất nghe mấy lời này mà ... ghê quá
" nhưng anh yêu em là thật mà"..- Siwon sáp lại cố gắng ôm lấy Kyuhyun
"Tránh ra đi, em ghét hyung" - Kyuhyun nhăn mặt nhưng vẫn chịu để Siwon ôm trong lòng.

.....
"Lần này sẽ là lần cuối hyung thất hứa với em, Kyuhyun à " - Siwon nhủ thầm đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip