giấc mơ thành hiện thực
“mày là đồ ngu đấy à?"
sung hanbin lặng lẽ để hạt sáng lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. em không quấy khóc như mọi lần, cũng không hề bày trò trêu ghẹo anh như điều em vẫn thường làm. em nhỏ chỉ đơn giản cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng khô khốc.
đó là những giọt lệ chân thật hiếm hoi mà sung hanbin từng để lộ trước gã.
thật ra, chương hạo hiểu em hơn em nghĩ nhiều lắm. người ngợm gã giờ đây tàn tạ, đầu đau như búa bổ, đôi mắt hằn đầy vệt đỏ vẫn chưa quen với ánh sáng mặt trời sau vài ngày bất tỉnh nằm mê man trên giường bệnh, mấy cái vấn đề cỏn con đó nào có thể ngăn gã nhìn thấu nội tâm em. gã biết rằng hanbin không hề giả vờ.
chương hạo nhẹ nhàng vén tóc mái cho em, tránh cho tóc em sượt qua đuôi mắt đỏ ửng, việc đó sẽ làm đau em của gã.
"sao mày lại khóc?”
“vì anh chưa từng nói yêu em.”
gã không khỏi bật cười trước câu trả lời của em. để xem nào, gã đã nói yêu em rất nhiều lần.
chỉ là em không hề hay biết. vào đêm đông rét giá, em nhỏ run rẩy chôn vùi khuôn mặt nơi tấm chăn dày, gã ta cứ như bị cái rét biến thành pho tượng, đợi em chìm vào mộng đẹp mới hèn nhát vén chăn khỏi khuôn mặt ngoan ngoãn của em, vuốt ve má mềm, đặt nơi chóp mũi em một cái thơm phớt lờ. lúc em say giấc, gã mới dám bộc bạch thổ lộ tâm tình của mình đối với em. chương hạo đã nói yêu em vô số lần, lần nào cũng không cho em hay.
chỉ là em không hề hay biết, vào mùa xuân nhộn nhịp, tay gã đan chặt tay em, từng bước nhịp nhàng sánh vai với em đi khắp chốn, gã chưa từng buông bàn tay em một khắc nào cả.
"tao có nói mày cũng không biết, vì mày là đồ ngu.”
“anh mới là đồ ngu thì có. anh ngu nên mới định chịu tội một mình.”
"mày thì lại quý hóa quá. biết thế thì mắc cái mẹ gì mày khai hết? mày cứ câm mồm lại thì đâu có ai biết mày mới là người gây án, lũ đó vẫn đinh ninh mày vô tội cho đến khi mày tự khai ra hết mọi tội ác của mình. à không, bây giờ lũ đó vẫn hy vọng mày bị tao tẩy não đến hồ đồ mà phút chốc nói bậy đấy.”
"em đâu có đòi hỏi anh làm vậy. sao anh cứ hết lần này đến lần khác quyết định theo ý mình thế?”
giọng nói trong trẻo của em dần khàn đục do cơn uất ức ập đến. hai tay em bứt rứt cào cấu lấy tay gã, khiến tay gã xuất hiện cơn đau rát điếng người. dù có đau đến nhường nào, chương hạo vẫn trơ ra khuôn mặt bình thản, để yên cho em làm đau mình cho đến khi em thấy việc này trở nên nhàm chán mới thôi.
"anh đâu có hay bày trò. anh không thích hùa vào mấy trò đùa lố lăng của em mà. sao lúc đó anh lại làm thế? anh muốn em thật sự thoát khỏi tội lỗi bằng cách biến em thành nạn nhân ấy à. bày đặc bày vẽ ra vở kịch nhạt nhẽo, anh nghĩ anh sẽ qua mắt được em chắc? đồ khốn, anh định vào tù một mình để vứt bỏ em có phải không?”
"tao không có ý đó. tao là…”
"anh định bảo là vì lo cho em, là vì muốn tốt cho em chứ gì. đừng có nói dối trắng trợn nữa. nếu anh lo cho em, thì ngay từ đầu anh phải ngăn cản em gây ra những hành động điên rồ ấy. chứ chả phải dung túng cho tội lỗi em gây nên.”
gã cứng đờ người trước ánh mắt kiên định của em. phải rồi, em nói chẳng sai tẹo nào. nếu từ đầu gã chịu ngăn em lại thì tốt biết mấy. nếu lúc đó gã làm vậy, em đã chẳng phải lâm vào cảnh khốn khổ này rồi. tất cả là do gã quá mềm lòng trước ánh mắt long lanh của sung hanbin.
"sao cũng được. bây giờ mày chỉ cần hợp tác lấy lời khai với cảnh sát. cứ bảo tao ép mày khai như thế, tao cũng sẽ bảo với lũ đó là do tao uy hiếp mày. chỉ vậy thôi, mọi chuyện kết thúc.”
"anh nghĩ họ sẽ tin lời chúng ta chắc? suy nghĩ trẻ con vừa thôi.”
"ít nhất tao biết lũ đó chắc chắn tin vào khuôn mặt ngây thơ của mày. mày chỉ cần ngoan ngoãn giả vờ là lũ dốt nát ấy tin ngay.”
có cái chó ấy. sung hanbin thật sự muốn đấm thẳng một cú vào khuôn mặt tên bạn trai chết giẫm của mình. đếch đùa, em cảm thấy như chương hạo vừa mới nốc vài tấn đá vào mồm ấy, nói chuyện nghe ngu điên. thắc mắc thật, bộ gã ta nhập viện rồi quý hóa được mấy vị y tá bác sĩ tài ba thay hộ cái đầu, đổi hộ cái óc luôn à?
“óc chó vừa thôi.”
“mày nói cái mẹ gì đấy?”
“em nói cái gì thì kệ em. điếc à mà đé* nghe thấy.”
đáng lẽ chương hạo nên xử lý thằng điên này thay vì giúp nó xử lý mấy cái xác bất tri bất giác. hỏi gã có hối hận khi chừa cho sung hanbin đường sống không hả? dù rằng con đường gã chừa cho nó cũng chả tốt đẹp gì cho cam. thì gã đúng là có chút chút lay động đấy.
hanbin ngẩn ngơ chiêm ngưỡng bàn tay gân guốc của bạn trai em, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị. nói sao nhỉ? ờ thì đã biết bao lần sung hanbin nằm dưới thân gã mà chịu đựng sự cường bạo đến từ đôi tay đẹp đẽ ấy, gã ta yêu em là thật và là thằng khốn ưa bạo lực cũng chả phải lời nói đùa.
thằng điên nhẫn tâm ấy dường như vướng phải nỗi ám ảnh vô hình với cần cổ thon mảnh của nó. gã sẽ ra sức dùng lực tay siết lấy cổ em, chặn lấy không khí thâm nhập vào buồng phổi nó. hay lại đê tiện dí điếu thuốc cháy dở lên cổ nó, xem cần cổ sung hanbin như một cái gạt tàn cao cấp vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo. dây thừng, cà vạt, dây violin, vớ được cái quái gì vào tay thì gã sẽ dùng chính thứ ấy quấn quanh cần cổ sung hanbin. dù cho hanbin có từng bày ra thái độ không hài lòng bao nhiêu lần, gã ta vẫn chả đoái hoài bận tâm. tên bạn trai bệnh hoạn của nó khá hưởng thụ cái trò này gớm.
trong mọi cuộc chơi của gã, hanbin chưa từng phản kháng mà cũng chả có ý định sẽ chống cự gã gì đâu. lý do mà một thằng điên như nó cam chịu sự chó chết của chương hạo ấy, nói cho dễ hiểu và đơn giản, thì là lúc gã ta phát rồ trông cuốn hút cực kỳ. nếu phải chết dưới tay gã, nó nghĩ điều đó vẫn ổn với mình. nhưng việc này xem chừng đ*o ổn với chương hạo tẹo nào, nếu gã vô tình cắt đứt mạch máu em, khiến cho em chỉ có cách ngoan ngoan nín họng, nằm yên dưới ba tấc đất, có khi gã sẽ phát điên vì nỗi ân hận tột cùng. suy cho cùng, gã ta quá yếu đuối.
lắm lúc gã sẽ dịu dàng nâng niu nó, xem nó tựa sinh mệnh mong manh cần bảo bọc. lúc lại như thú hoang đang gặm nhấm từng tấc thịt của con mồi nhỏ bé xấu số. cách gã ta đối xử với nó khá mâu thuẫn. thú thật vào những lúc ấy nó khá bất ngờ, không khỏi hoài nghi liệu bạn trai mình có phải thằng tâm thần nào đấy mới thoát trại không.
dù sao thì cũng kệ đi, em yêu chương hạo nhiều lắm.
"anh nghĩ có thể rút cạn máu một ai đó không?”
"tao không biết. mà làm cái mẹ gì tao phải biết chuyện xàm chó đó.”
“thế em có thể thử không?”
"tùy mày thôi.”
như chỉ chờ có thế, sung hanbin vui vẻ cười rộ lên. chà chà, xem người tình của nó hờ hững chưa kìa. chỉ là chẳng biết gã ta còn ngự trị dáng vẻ này được bao lâu.
"lúc đấy em đã bảo anh rồi mà. nếu giết được thì cứ giết, nhưng anh lại mềm lòng. nên bây giờ, đã đến lúc con chó từng phục tùng anh, đến lúc nó quay lại cắn anh rồi.”
"anh biết không? lý do em dung túng cho thói hung hãn của anh, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì em tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ không tổn hại quá sâu mạng sống của em. mà nguyên do đơn giản thôi, vì em biết chắc anh là kẻ hèn nhát, anh sẽ không dám làm chuyện quá nguy hiểm đến sự sống của ai cả. nhưng em thì lại khác, mặc dù cơ bản vẫn là khốn nạn như nhau, thì hai chúng ta hoàn toàn khác nhau đó chứ.”
hanbin khẽ khàng đặt nụ hôn lên môi chương hạo. bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt dây thép đang ngự trị nơi cần cổ người tình yêu dấu.
"chương hạo à, anh đáng yêu quá đi mất. sau những thứ anh đã làm với em trong quá khứ. giờ thì anh nên xuống địa ngục đi.”
cái đầu đứt lìa lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo. dòng máu đỏ thẫm tung tóe khắp nơi, che lấp đi mọi thứ bằng ánh đỏ chóe mắt và hương tanh nồng đượm, kể cả khuôn mặt thỏa mãn của sung hanbin.
chết dở thật.
ờm thì cái này vẫn chưa có hết đâu á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip