01.
Seoul, cuối tháng mười.
Tuyết dần rơi trên đường phố Seoul, dòng người vì cái lạnh đầu đông mà trở nên hối hả hơn bình thường. Có lẽ bởi vì ở mái ấm có một người đang chờ họ về, có lẽ bởi họ muốn được sưởi ấm thay vì ra đường giữa tiết trời lạnh giá này. Nhưng trong dòng người vội vã tấp nập ấy, có một chàng trai khoác trên mình chiếc áo khoác dài đến chân, hai gò má đỏ lên vì lạnh đang chậm rãi rảo bước trên đường. Sự đối lập trái ngược khiến có vài người tò mò nhìn về phía anh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến Chương Hạo.
Chương Hạo, người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc đã sang Hàn đến nay là mười năm có dư rồi. Năm mười lăm tuổi lần đầu rời xa quê hương đến một vùng đất xa lạ, nói thứ ngôn ngữ mình chưa từng nói, ăn thứ đồ ăn mà mình chưa từng thưởng qua, đối với anh điều gì cũng thật mới mẻ. Ban đầu anh rất hứng thú, cả ngày cứ đi đó đây vui chơi ăn uống. Nhưng dần dần, anh cảm thấy cô đơn. Ở nơi đất khách quê người không quen không biết ai, lại nhìn người ta ai cũng có đôi có cặp cùng nhau nắm tay nhau đi khắp nơi làm đủ trò, nghĩ lại bản thân xa cha mẹ người thân còn không có ai bên cạnh, Chương Hạo cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cho tới khi em ấy vô tình bước vào cuộc đời của anh. Sự xuất hiện của em ấy giống như giữa trời đông giá rét có một ánh sáng vượt qua ngàn ngàn lớp băng tuyết chạm đến trái tim anh, giống như bản thân kẹt ở hoang mạc cằn cỗi chợt nhìn thấy một dòng suối thuần khiết trong trẻo cứu anh một mạng, giống như một liều thuốc chữa lành căn bệnh 'cô độc' nơi Đại Hàn của anh. Sung Hanbin, cái tên là anh khắc ghi vào tận sâu trong trái tim, cái tên mà anh ngủ cũng mơ thấy, cái tên mà anh đã gọi nhiều đến nỗi thành một thói quen không thể bỏ.
Anh vẫn còn nhớ lần cả hai gặp nhau là vào chiều mưa cuối tháng tư của chín năm trước. Khi ấy anh mới đến Hàn một năm, tiếng Hàn chưa sõi nhưng vì để có đủ tiền trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt và đóng tiền nhà nên anh quyết định làm thêm ở một quán cafe gần trường. Ngày hôm đó anh bị cảm nhưng vẫn đến làm, kết quả chẳng may chóng mặt mà làm đổ cốc sinh tố lên người Hanbin. Anh không thể quên, là người con trai dịu dàng ấy đã đỡ lấy anh, không trách không mắng anh vì cốc sinh tố, ngược lại còn tốt bụng chạy đi mua thuốc cho anh. Lần đầu anh gặp một người đối xử với mình tốt như vậy, trái tim của một người chưa từng biết yêu bỗng nhiên đập nhanh đến lạ.
Rồi từ lần gặp ấy, cho đến những năm tháng về sau, anh và Hanbin phát triển từ tình bạn trở thành tri kỷ, và vào một ngày nắng của tháng tám năm đó, cả hai đã đột phá mối quan hệ của bản thân, tiến lên một bước gọi là tình yêu. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân sẽ yêu một người đồng giới, Hanbin có lẽ cũng nghĩ như thế nên cả hai rất vụng về trong tình yêu. Sẽ có những lúc anh không hiểu Hanbin để rồi cả hai giận dỗi nhau, hay có những lúc hai đứa vì bận học bận làm mà quên đi vài chuyện vụn vặt. Nhưng sau tất cả, hai người vẫn thấu hiểu nhau, vẫn lựa chọn cùng nhau đi tiếp.
Chẳng mấy mà ba năm trôi qua, anh lên đại học. Tiền học rất đắt, anh cũng vì thế mà gần như bù đầu với việc vừa làm vừa học, Hanbin không ít lần muốn san sẻ với anh nhưng anh có lòng tự tôn của một người nằm trên, làm sao anh có thể đồng ý nên anh đã từ chối. Không biết có phải lời từ chối năm ấy làm Hanbin chạnh lòng hay không mà về sau hai đứa dần trở nên xa cách hơn. Nhưng, đến ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, hay những dịp quan trọng, Hanbin vẫn luôn chu đáo chuẩn bị tươm tất mọi thứ để anh và em ấy cùng nhau trải qua thật vui vẻ. Hanbin của anh, chính là tuyệt vời như vậy đấy. Anh nghĩ rằng tìm khắp thế gian này, anh cũng sẽ không bao giờ tìm được một người thứ hai sánh bằng Hanbin của anh.
Cho tới khi, anh lên năm hai, Hanbin cũng vào đại học, Hanbin nói lời chia tay với anh vào kỷ niệm bốn năm yêu nhau của hai đứa. Nguyên văn từng câu từng chữ Hanbin từng nói, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in.
"Hao hyung, thời gian qua có thể cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, em rất vui. Anh là người dịu dàng ôn nhu nhất em từng gặp, anh rất chu đáo, cũng rất biết chăm sóc người khác, mỗi khi em ở bên cạnh anh em đều muốn dựa dẫm vào anh, muốn được anh bao bọc cả đời."
"Nhưng anh à, dạo gần đây em không còn cảm nhận được tình yêu từ anh nữa. Em dành tám tiếng để chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật tặng anh, nhưng anh vì bận làm bận học mà quên sinh nhật em. Em thông cảm cho anh vất vả, vì vậy em bỏ qua một lần. Nhưng kỷ niệm ba năm, em chờ anh từ bảy giờ tối cho đến sáng anh cũng không về, cuối cùng những gì em nhận lại là anh phải làm ca đêm nên quên mất. Em mỉm cười, tuy có chạnh lòng nhưng vẫn bỏ qua cho anh một lần nữa. Nhưng những cuộc gọi em gọi anh không bắt máy, những tin nhắn em nhắn anh không đọc, những bữa cơm em đợi anh anh không về, đã làm em thật sự tổn thương. Em cảm tưởng rằng mối quan hệ này từ năm ngoái chỉ còn mình em cố gắng. Nên Hao hyung à, em mệt rồi, em không muốn một mình gồng gánh nữa, chúng ta chia tay đi."
Em vừa nói vừa khóc, cũng khiến trái tim anh nhói lên một cái đầy đau đớn. Qua lời nói của em, anh cảm nhận được từng uất ức tủi thân, từng sự buồn bã thất vọng của em. Anh cũng nhận ra bản thân đã vô tâm với em đến mức nào, rằng chính anh đã làm em tổn thương, khiến mối quan hệ này trở nên vỡ nát. Anh im lặng không nói, bởi anh cảm thấy bản thân không xứng để níu giữ em ở lại, để nói ra lời xin lỗi muộn màng, để bắt em tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Vì vậy, anh lựa chọn rời đi, rời đi để em tìm một hạnh phúc mới, để em tìm được một người yêu em, quan tâm em hơn anh đã từng.
Ấy thế mà chớp mắt năm năm qua đi, anh chưa từng gặp Hanbin thêm lần nào, bản thân cũng đã quen với việc sống một mình. Chỉ là, hình bóng của Hanbin vẫn cứ luôn có mặt khắp mọi nơi anh đi qua.
Năm đầu chia tay, anh đến công viên giải trí nơi lần đầu anh hẹn Hanbin đi chơi, trong vô thức mua kem mint choco mà bản thân ghét cay ghét đắng để rồi chợt nhận ra đây là món kem mà Hanbin thích nhất. Anh bật cười, rũ mắt ăn hết hộp kem, màn hình điện thoại vẫn còn để tấm ảnh đầu tiên hai đứa chụp chung.
Năm thứ hai chia tay, anh đi đến siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân, thuận tay mua rất nhiều những thứ đồ liên quan đến hamster. Từ quần, áo, khăn mặt cho tới chiếc chăn chiếc gối cũng đều in hình hamster. Anh nhìn nó, lại nhớ tới hồi trước suốt ngày gọi em là bé chít của anh lại tự cười một mình, mặt đầy bất đắc dĩ và tiếc nuối xếp lại từng món đồ lên kệ. Màn hình khoá đã thay đổi, là lịch thực tập mới tại công ty anh vừa xin vào làm.
Năm thứ ba chia tay, anh lên chức trưởng phòng trước sự chúc phúc và ngưỡng mộ của biết bao đồng nghiệp. Ngày liên hoan, anh uống rất nhiều rượu, về nhà say khướt vừa ôm ảnh của em vừa khóc nức nở, miệng không ngừng nói "Anh nhớ em", "Anh xin lỗi" nhưng ngoài anh, chẳng có ai có thể nghe thấy lời xin lỗi nhớ nhung của một kẻ say xỉn trầm mình trong bể tình.
Năm thứ tư chia tay, anh lần đầu đi công tác ở Úc, tình cờ ghé qua một tiệm bánh ngọt, anh mua một chiếc bánh sinh nhật socola bạc hà trong vô thức. Lúc về khách sạn, anh nhớ ra hôm nay là 13 tháng 6, là sinh nhật của em. Và thế là anh một mình hát chúc mừng sinh nhật em, một mình ăn hết chiếc bánh kem có vị mà mình ghét nhất.
Năm thứ năm chia tay, anh rời khỏi tổ ấm ngày xưa hai người cùng nhau góp tiền dựng nên, chuyển đến một căn chung cư gần công ty. Ngày thu dọn đồ đạc, nhìn từng chậu hoa ngày xưa lúc nào em cũng hí hửng tưới nước mỗi ngày, còn nói đợi nó nở ra những bông hoa thật đẹp sẽ mang đi bán lấy tiền mang về cho anh, sống mũi anh bất giác có chút cay. Trước khi thật sự rời đi, anh ngoái đầu nhìn lại, nhìn nó thật lâu cho đến khi một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt ập đến, anh mới chậm rãi bước đi, trong lòng thầm nói lời tạm biệt với quá khứ đẹp đẽ.
Quay lại hiện tại, anh ở căn chung cư mới này đã quen, còn làm quen với rất nhiều hàng xóm tốt, nhưng vẫn chưa có ai để anh mở hết lòng mình như cách anh đã từng với Hanbin năm xưa. Trong guồng quay công việc xô bồ của cuộc sống, có đôi lúc anh đã quên đi bản thân từng yêu sâu đậm một người đến nhường nào. Anh dần lao đầu vào công việc, ở nhà cũng thức khuya đến tối muộn mới đi ngủ, vì chỉ có công việc mới khiến anh quên đi thực tại, quên đi bản thân vẫn còn rất yêu Hanbin, quên đi bản thân thực chất là một kẻ luỵ tình, đắm chìm vào quá khứ mà không thể dứt ra.
Ting một tiếng, anh mở điện thoại lên xem là ai vừa gửi tin nhắn. Người gửi là Han Yujin, nội dung tin nhắn là: Tối nay nhóm mình họp mặt ở nhà hàng 520, anh có thời gian thì đến nha~! Mọi người đều đến đủ đó!
Anh đắn đo một lúc, nhắn lại một chữ ừ rồi cất máy đi. Yujin là em trai của một chị làm chung chỗ tiệm cafe với anh hồi đó, thằng bé nhỏ nhắn dễ thương, rất được các anh chị yêu thích. Bao nhiêu chị gái xinh đẹp anh trai ga lăng theo đuổi, thế mà cuối cùng thằng nhỏ đâm đầu vào yêu cậu ấm trẻ con nghịch ngợm Kim Gyuvin. Ban đầu chẳng ai nghĩ mối tình ấy sẽ kéo dài, ấy vậy mà giờ hai đứa nhỏ năm nào đã đính hôn rồi, chỉ còn đợi hai đứa làm lễ trưởng thành là sẽ cưới. Đúng là, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ.
Nói đến nhóm của anh thì có chín người, đến với nhau giống như là ông trời sắp đặt. Hanbin thân với Gyuvin, nên Yujin thông qua Gyuvin thân với Hanbin, đây cũng là bộ ba bám nhau dính hơn cả keo dính chuột. Kim Taerae hồi anh năm ba là tân sinh viên với giọng hát trời phú nhưng dốt đặc cán mai, về sau thông qua Hanbin mà vào nhóm, thành tích học tập cũng khá khẩm hơn mà thuận lợi tốt nghiệp đại học. Kim Jiwoong, đàn anh khoá trên đầy đáng sợ năm đó, nói chuyện anh còn không dám nói ấy thế mà sau khi vào nhóm, anh với Jiwoong hyung còn từng ngồi tâm sự với nhau xuyên đêm. Seok Matthew là cậu nhóc người Canada, cái giọng ngọng ngọng nói chuyện dễ thương lắm, vừa về Hàn đã bị Hanbin lôi kéo vào nhóm rồi. Park Gunwook là đứa nhóc chuyên đến tiệm cafe của anh mua bánh ngọt, dần dần thằng nhỏ thân với Gyuvin, thế là cũng vô nhóm luôn. Còn Ricky, cũng là người Trung giống anh mà em ấy giàu nứt đố đổ vách, ban đầu tưởng dữ ai ngờ hiền khô, đánh nhau với Gyuvin mấy trận liền thành anh em chí cốt.
Đấy, nhóm của anh vì sao mà thành lập cũng là vì những nguyên do như kia đấy. Tuy mỗi đứa một tính, nhưng ngược lại giống như bù trừ cho nhau hơn. Cãi vã mâu thuẫn đôi lúc vẫn sẽ có, nhưng ai cũng chọn ngồi lại để nói rõ và làm hoà với nhau. Nhưng sau khi anh và Hanbin mỗi người một ngả, nhóm chín người cũng tách dần, đến bây giờ vẫn chưa từng đông đủ lần nào.
Đột nhiên Yujin nhắn tin, có lẽ Hanbin đã về nước, hoặc là Gyuvin đã du học xong rồi nên cả nhóm mới có dịp tụ tập. Anh quyết định đi, bởi anh không muốn cứ mãi trốn tránh mãi, cũng không muốn vì cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mọi người. Chia tay vẫn có thể làm bạn, anh cũng không nên vì hai chữ chia tay mà tránh mặt Hanbin. Cái gì đến, rồi nó cũng sẽ phải đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip