07.

Từ ngày Zhang Hao và Sung Hanbin quyết định tin tưởng đối phương và cho nhau thêm một cơ hội, toàn bộ trên dưới công ty ngày nào đi làm cũng phải ăn một mớ cơm chó ngon bổ rẻ miễn phí không tính tiền không lấy lãi.

Người khổ nhất vẫn chính là Lee Jeonghyeon, người mà ngày nào cũng phải làm việc với hai con người này ở cự li gần.

Vào một ngày đẹp trời, như thường lệ, Zhang Hao và Sung Hanbin cùng nhau bước vào sảnh chính của công ty, mười ngón tay đan lấy nhau như thể một đời không xa không rời, trong mắt cũng chỉ có nhau mà không chứa bất cứ thứ gì khác, bởi đối phương là người mình đã đánh mất một lần nhưng giờ đây đã tìm lại được, vì thế mà càng thêm trân trọng đối phương nhiều hơn.

Dưới ánh nhìn xen lẫn ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người, Zhang Hao và Sung Hanbin sóng vai sánh bước tới thang máy. Lee Jeonghyeon nhìn mà thấy mắt hơi ngứa, nhịn không được chêm một câu:

"Ngắm nhau cho cố lát ngã chổng vó thì quê cái mặt."

Sự thật chứng minh, Lee Jeonghyeon có khả năng làm nhà tiên tri. Đúng như lời cậu nói, hai người kia chưa đi được bao lâu vì sàn nhà trơn, mải ngắm nhau nên không chú ý cứ thế ngã người ra đằng sau.

Không vồ ếch thì cũng không quê cho lắm, nhưng ngã trước bàn dân thiên hạ thì đương nhiên là ngại chetme. Xung quanh vang lên tiếng cười, Zhang Hao và Sung Hanbin ngượng chín mặt lấy cặp che đi gương mặt đỏ bừng chạy trối chết vào thang máy.

Ở bên trong, hai người mất một lúc mới có thể bình ổn cảm xúc từ cảnh tượng ngượng ngùng ban nãy. Sung Hanbin giận dữ dẫm lên đôi giày da mới tinh mới mua của Zhang Hao:

"Cũng tại anh, đi đứng không biết nhìn!"

Chính em cũng có nhìn đâu còn nói anh?

Nhưng những lời này Zhang Hao chỉ có thể uỷ khuất phản bác trong lòng. Nhà phải có nóc, anh có một nóc nhà thật dữ, có cho tiền anh cũng chẳng dám bật lại đâu.

Vì vậy trong lòng kháng nghị, ngoài mặt lời nói ra lại là:

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

Sung Hanbin trợn mắt: "Còn có lần sau!?"

Zhang Hao vội vàng xua tay, ra sức nịnh hót bảo bối nhà mình: "Không có không có. Em đừng giận, lát nữa anh mua mint choco cho em nhé?"

Thân là một con người theo đảng phái mint choco chính hiệu, Zhang Hao vừa nhắc đến hai mắt Sung Hanbin liền sáng lên.

Thế còn tạm được.

Một tháng trôi qua, cuộc sống của Zhang Hao và Sung Hanbin vẫn cứ bình yên như vậy. Thi thoảng sẽ cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, hứng lên sẽ chí choé vì những thứ không đâu, nhưng phần lớn vẫn sẽ đối phương mà thay đổi bản thân, vì đối phương mà làm những điều trước nay bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.

Zhang Hao sẽ vì Sung Hanbin mà đi siêu thị mua thật nhiều mint choco cho em, dù cho anh ghét nó vô cùng nhưng miễn là em thích, thứ anh ghét cũng sẽ trở nên thật đáng yêu.

Sung Hanbin vì Zhang Hao mà vào bếp tập nấu ăn. Cả hai đều nấu không ngon, nhưng phải có một người biết nấu. Cả hai đều vụng về, nhưng phải có một người chấp nhận thay đổi sự vụng về kia. Nhìn anh cả ngày bận tối tăm mặt mũi vì công việc và những chuyến đi công tác dài ngày, ngoài gọi điện nhắn tin cổ vũ anh, một thiếu gia nhà giàu trước nay sống trong nhung lụa đã chấp nhận bước vào căn bếp, đeo lên chiếc tạp dề, tay chân lóng ngóng nấu những bữa ăn đầu tiên trong tổ ấm mới của hai người.

Hai người không ai nhắc đến chuyện đám cưới, nhưng sớm tối đã sinh hoạt như một cặp vợ chồng. Sáng sớm báo thức vừa kêu vang, hai người thức dậy cùng một thời điểm, trao nhau nụ hôn chào buổi sáng rồi cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, những trò té nước vờn nhau của trẻ con không hiểu sao lại vui đến như thế. Có lẽ bởi vì giờ đây đã có một người trẻ con cùng với mình, hoặc có lẽ bởi vì từng khoảnh khắc trôi qua họ đều có nhau.

Xong xuôi, hai người tay nắm tay bước xuống dưới lầu, chiếc tạp dề anh một cái em một cái đứng ở bếp cùng nhau nấu bữa sáng. Nếu như hôm nào dậy sớm, sẽ chuẩn bị luôn cả bữa trưa để hai người không phải ăn cơm ở cantin hay ở bên ngoài. Tuy món ăn đơn giản, tuy ngày qua ngày chỉ ăn đi ăn lại một món, nhưng vì là đối phương làm, dù có thế nào cũng cảm thấy nó thật ngon. Đó, chính là sức mạnh của tình yêu.

Khi thay từ đồ ngủ sáng quần áo công sở, đứng ở trước gương, anh chỉ lại vạt áo cho em, em thắt cà vạt cho anh. Tuy rằng thắt không được đẹp, nhưng vì là em thắt, Zhang Hao có thể đi vòng quanh Trái Đất khoe khoang với cả thế giới.

Rồi những lúc làm việc, dù có bận rộn đến cỡ nào, trên bàn của đối phương vẫn sẽ xuất hiện một ly latte nóng và một cốc americano đá. Dù đó chỉ là những thức uống phổ thông đơn giản, nhưng vì đây là sự quan tâm mà đối phương dành cho mình, dù latte đã lạnh americano tan hết đá uống vào cũng cảm thấy trong lòng ấm áp.

Tan làm, ngoại trừ những lúc muốn mau chóng về nhà để tận hưởng một tối mặn nồng, đôi lúc họ sẽ ra bên bờ sông Hàn, kể cho nhau nghe về những chuyện vặt vãnh cỏn con, giãi bày cho nhau về năm năm vắng bóng đối phương, hay tâm sự những khó khăn về công việc của mình. Ở bên bờ sông ấy, trong mắt họ chỉ có nhau, và ánh trăng vành vạnh trên trời cao cũng chỉ thắp sáng cho tình yêu đẹp đẽ nơi họ.

Cứ thế cứ thế, họ nắm tay nhau bước qua mùa đông lạnh giá, kinh qua một trời xuân tươi mát cùng những tiếng chim sơn ca líu lo ngoài lề vườn và đến với một mùa hè ngập tràn ánh nắng chan hoà cùng tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây bên hè phố. Ngoài việc tình cảm của hai người càng thêm mặn nồng, anh em của họ cũng đã đón nhận những tin vui.

Taerae đã có một màn debut thành công, tuy lần quảng bá đầu tiên chưa có cup, nhưng những tiếng hò reo của người hâm mộ đã khiến trái tim của Taerae rung động, trong lòng cũng đã hiểu, debut rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Gunwook đến nay đã comeback hai lần rồi, qua mỗi đợt comeback danh tiếng đã lên dần đều, ngày mà cậu nhận được chiếc cup đầu tay, ngoài những lời chúc mừng từ fan và công ty, gia đình và anh em cũng dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Quán cafe của Jiwoong ngày càng ăn nên làm ra, cuối cùng anh cũng đủ tiền để mở thêm chi nhánh ở Seoul. Giờ đây mỗi lần anh và Matthew muốn đi thăm anh em không cần lo ngại đường xá xa xôi, chỉ một cuộc gọi hoặc một chuyến xe bus, hai người đã có thể gặp được những anh em chí cốt của mình.

Bởi vì Lee Jeonghyeon có đợt công tác dài ngày bên Trung nên Ricky đã cùng nhau trở về quê nhà. Tuy không thể gặp mặt anh em thường xuyên như trước, nhưng chẳng sao bởi tình cảm giữa họ sẽ mãi không mai một.

Kim Gyuvin và Han Yujin đã đấu tranh thành công, giành được sự chấp nhận của hai bên gia đình, giờ đây chỉ cần đợi bé đào đủ tuổi trưởng thành sẽ chính thức kết hôn.

Và, vào một ngày của tháng năm, Zhang Hao và Sung Hanbin ngồi với nhau và thống nhất đến một quyết định táo bạo.

Họ sẽ làm đám cưới.

Từ tháng mười một cho đến tháng năm cũng đã nửa năm, so với năm năm kia có lẽ chẳng đáng bao nhiêu nhưng những tổn thương đau buồn của năm năm đó, hết thảy đều đã được nửa năm này bù đắp. Sự trống trải trong trái tim đã không còn, thay vào đó là sự ấm áp hạnh phúc nơi đối phương mang đến. Vì vậy Zhang Hao đợi không được, Hanbin cũng không muốn kéo dài thêm nữa.

Ngày mà thiệp cưới được trao đến từng người, Kim Jiwoong và Seok Matthew phấn khích đến nỗi ôm nhau va răng đập mũi, người che miệng người ôm mũi rơi nước mắt vì đau. Ricky và Lee Jeonghyeon bỏ toàn bộ công việc bên này, ngay trong đêm ngồi máy bay trở về Hàn Quốc. Kim Gyuvin và Han Yujin sau khi hay tin tung tăng đi đến đủ chỗ, càn quét sạch sẽ mang về một đống quà mừng cho hai ông anh. Kim Taerae và Park Gunwook dù có chạy lịch trình bận rộn đến mấy nhưng cũng dành ra một ngày nghỉ để tới dự đám cưới của hai người.

Một tuần tiếp theo đối với Sung Hanbin và Zhang Hao quả thực bận rộn vô cùng. Từ chọn chỗ chụp ảnh cưới, chọn nơi tổ chức đám cưới cho đến chọn đồ để mặc, linh tinh biết bao nhiêu thứ khiến hai người xoay như chong chóng, đáng ra cần một tuần cũng phải mất đến hai tuần mới xong.

Và sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến ngày trọng đại ấy, ngày 20 tháng 5.

(520 trong tiếng trung có nghĩa là anh yêu em đó 🤭)

Lời của author: Ê hê hê tui đã còm bách với một buổi sáng sớm tinh mơ gồi đây~! Chap sau là đám cưới và chap sau nữa là ngoại truyện nhe, truyện chỉ có chín chap mà tui bò đến ba tháng vẫn chưa xong, thật tội lỗi tội lỗi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip