.⁎͜:⁛

Đêm đã khuya, con phố trước khu chung cư vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng bánh xe lăn chậm trên mặt đường. Dưới ánh đèn đường màu vàng mật, Jang Haneum đứng chờ, kéo cao cổ áo khoác, mắt không rời con đường vắng.

Anh lại mở điện thoại, màn hình sáng lên rồi nhanh chóng tắt ngấm. Vẫn không một dòng tin từ Chuei Liyu.

Thỏ nhỏ nhà anh bảo có hẹn với bạn, chỉ ra ngoài một lát, thế mà "một lát" đã sắp sang ngày mới. Anh thở dài, một luồng khói trắng mỏng tan vào đêm. Không phải anh giận, chỉ là... có chút lo lắng. Nhóc ngốc nhà anh hiền lành như vậy, một mình ở ngoài đường muộn thế này, anh không an tâm chút nào

Bỗng, một chiếc taxi chậm rãi trờ tới, dừng lại ngay trước vạch cổng.

Xe đã dừng, nhưng cửa sau vẫn im lìm.

Jang Haneum chợt nín thở. Anh thấy bác tài quay lại phía sau, có vẻ hơi bối rối, dường như đang cố gọi hành khách.

Chỉ chờ có thế. Trái tim đập hẫng một nhịp, Jang Haneum sải bước nhanh về phía chiếc xe.

Anh nhẹ nhàng kéo mở cửa. Và rồi, mọi lo lắng của anh tan thành không khí.

Chuei Liyu của anh cả người mềm mại tựa vào lưng ghế, đôi mắt thường ngày luôn to tròn nhìn anh giờ đây khép hờ, gò má ửng hồng vì men say. Ánh sáng mờ hắt qua khung cửa xe, viền lên gương mặt cậu nét dịu dàng tinh khiết, xinh đẹp tới nỗi những lời càu nhàu vừa định thốt ra của Jang Haneum như nghẹn ở cổ họng.

"Sao lại say thành thế này?"

Jang Haneum khẽ thở dài, cúi người xuống đón lấy Chuei Liyu. Bàn tay anh luồn qua vai, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cậu, mùi rượu phả vào cổ khiến anh hơi nhăn mày. Thỏ nhỏ ngày hôm nay uống nhiều hơn mọi lần.

Chuei Liyu khẽ ậm ừ trong vô thức, cánh tay nhỏ siết lấy cổ áo anh. Mái tóc mềm hơi xoăn cọ cọ vào trong lòng anh, làn da ấm áp kề sát ngực, khiến Jang Haneum cảm thấy dường như hơi men say của người nào đó đã lây nhiễm cả mình rồi.

"Lần sau còn uống nhiều như này nữa thì anh vứt thỏ ở ngoài nhé?"

Jang Haneum chỉ buột miệng mắng yêu. Nhưng người trong lòng anh đột nhiên cứng lại. Hơi men say làm mọi cảm xúc của Chuei Liyu bị khuếch đại, chỉ nghe thấy mỗi vế "vứt thỏ ở ngoài". Sự tủi thân lập tức dâng lên cuống họng.

Jang Haneum đợi một lúc cũng chẳng nhận được câu trả lời từ người trong lòng, cứ ngỡ cậu ngủ gật, chỉ thấy mái đầu nhỏ càng vùi sâu vào trong ngực mình hơn, vai khẽ run lên một cái

Mãi cho đến khi anh bế Chuei Liyu về đến trước cửa nhà, giọng nói nghèn nghẹn nhỏ xíu từ người trong lòng mới cất lên:

"Đồ nấm mốc vô tâm."

Nói xong, còn dùng răng thỏ cắn cắn phần áo trước ngực anh nữa chứ.

Jang Haneum ngay lập tức khựng lại, khóe môi không thể kiềm chế mà nở nụ cười, anh vỗ vào mông thỏ của Chuei Liyu.

"Nói gì đấy, nói lại anh nghe xem."

"Cậu chẳng yêu mình một chút nào. Jang Haneum xấu tính lắm."

Giọng Chuei Liyu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, lại vừa thút thít vừa nói nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai Jang Haneum không sót một từ. Hai tay anh xốc người Chuei Liyu lên khiến cậu theo quán tính vòng tay vào cổ người trước mặt, gương mặt cả hai gần sát vào nhau, đôi mắt to tròn long lanh của Chuei Liyu thường ngày giờ tràn ngập nước, vành mắt đỏ hoe như vừa bị bắt nạt.

"Thỏ con muốn hôn anh không?"

Ngay lúc này đây, tại hành lang tối đèn trước cửa nhà, Chuei Liyu thề rằng từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa thấy ai quyến rũ hơn Jang Haneum. Bình thường Chuei Liyu sẽ không thể nào làm ra chuyện phi lý như cưỡng hôn vị người yêu kiêm bạn thân lớn lên từ bé của mình, nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, Chuei Liyu say rượu, và Jang Haneum đã ngỏ lời mời môi của Chuei Liyu được phép dán vào môi của anh.

Thế là Chuei Liyu muốn hôn thật.

Cậu chồm người ngồi dậy trong lòng Jang Haneum, vòng tay trên cổ khẽ dùng sức kéo anh lại gần mình hơn, sau đó nhắm mắt chu môi vào đúng vị trí môi của Jang Haneum.

Rồi bị anh chặn lại.

Jang Haneum dùng hai ngón tay kẹp lấy môi nhỏ đỏ hồng đang chu ra của Chuei Liyu, thành công nhận lại cái nhìn đầy oan ức của cậu.

"Đáng yêu thật đấy. Nhưng anh đưa bạn vào nhà đã nhé."

---

Giúp một con thỏ say khướt tắm rửa tốn của Jang Haneum không ít công sức. Chuei Liyu gần như ngủ gật trong bồn tắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, để mặc Jang Haneum kỳ cọ, lau khô rồi mặc đồ cho. Có lẽ nước ấm đã làm cậu tỉnh táo hơn một chút, hoặc cũng có thể là vì cậu đã nhận ra hơi ấm quen thuộc của Haneum.

Và tình hình bây giờ là Chuei - đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ đồ ngủ màu hồng mà cậu thích nhất - Liyu đang ngồi khoanh chân ở đầu giường cúi thấp đầu, chỉ chừa lại vỏn vẹn đỉnh đầu tròn tròn ngốc ngốc cho Jang Haneum, người đang ngồi dựa vào thành giường.

"Bạn trốn cái gì, lại đây anh xem nào."

Jang Haneum vừa nói, bàn tay to lớn vừa vỗ hai cái lên đùi mình.

Chuei Liyu không đáp lời, cũng không ngước mặt lên nhìn anh, nhưng tay chân thì thành thật chậm rãi bò về phía người đối diện. Cho đến khi mông thỏ ngồi ngay ngắn trên đùi Jang Haneum, hai bàn tay thon dài mềm mại cũng đặt lên ngực Jang Haneum, Chuei Liyu lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Lúc nãy cậu bảo đợi vào nhà là sẽ được hôn."

Jang Haneum phì cười. Trần đời này làm gì có ai vừa quyến rũ người khác mà lại vừa ra vẻ như bị bắt nạt như Chuei Liyu chứ?

Nhưng Jang Haneum đầu hàng.

Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng ánh nước của Chuei Liyu.

"Không phải như thế này, mình muốn hôn kiểu lãng mạn cơ."

Chuei Liyu nắm chặt phần áo phía trước ngực Jang Haneum khiến nó nhăn nhúm, đôi môi nhỏ cũng chu lên kháng nghị không hài lòng với nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vừa rồi của Jang Haneum.

Jang Haneum nghe thế thì khẽ nhướng mày, anh cúi thấp đầu một lần nữa, dùng đầu mũi cọ qua cọ lại với mũi thỏ nhỏ của Chuei Liyu.

"Anh không biết hôn kiểu lãng mạn. Bạn thỏ nhỏ chỉ anh được không?"

Chuei Liyu nghe thế thì khựng lại, có thật là Jang Haneum không biết hôn kiểu cậu nói không thế?

Rõ là cậu đã chủ động bò đến ngồi lên đùi anh rồi còn gì, sao lại còn bảo cậu chủ động hôn anh nữa?

Dường như nhận ra sự chần chừ của Chuei Liyu, Jang Haneum đưa một tay xuống phần eo của cậu nhẹ nhàng xoa nắn, tay còn lại bao lấy phần sau gáy cậu, dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve.

"Anh biết bạn thương anh nhất mà."

Chuei Liyu nghe thế thì mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng, nhịp tim trong lồng ngực chưa bao giờ dồn dập đến thế. Cậu chu môi lầm bầm, không biết là muốn nói cho Jang Haneum nghe, hay là tự thôi miên bản thân:

"Chỉ duy nhất một lần này thôi đó."

Và rồi Chuei thỏ dâng môi mình lên hôn vào môi Jang Haneum.

Cậu khẽ liếm vào môi anh, rồi hôn nhẹ lên cánh môi, rồi lại mút lấy môi dưới của anh. Nhưng dù cậu có làm như thế nào thì tên to lớn này cũng không chịu mở miệng.

Chuei Liyu bực bội, cậu cuộn tay lại thành nắm đấm nhỏ, gõ một cái vào ngực Jang Haneum.

"Cậu phải mở miệng ra thì tớ mới hôn được."

"Vâng vâng, thưa thầy giáo thỏ."

Jang Haneum thôi không trêu bạn thỏ nhỏ nhà mình nữa, anh hé môi, đón lấy đầu lưỡi hồng của Chuei Liyu vào.

Lưỡi thỏ nhỏ làm sao mà đấu lại được, Jang Haneum nhanh chóng đảo khách thành chủ, xâm lược toàn bộ nghóc nghách trong miệng Chuei Liyu. Môi lưỡi quấn quýt triền miền, lưỡi của Jang Haneum cứ bắt lấy lưỡi thỏ nhỏ Chuei Liyu làm cậu không cách nào trốn thoát.

Cả người Chuei Liyu run lên, hơi thở phả ra ngày càng dồn dập. Mãi cho đến khi hốc mắt Chuei Liyu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Jang Haneum mới chậm rãi buông tha.

Chuei Liyu giờ đây hoàn toàn dựa vào cánh tay của Jang Haneum để ngồi vững, cả người mềm mại như nước, mắt mũi phiếm hồng đầy sắc tình, đôi môi đỏ hồng sưng lên sau những đợt tiến công không nặng không nhẹ của Jang Haneum, hai cánh môi hé mở chảy xuống sợi chỉ bạc óng ánh.

Xinh đẹp đến như thế, tất cả đều là của Jang Haneum.

Jang Haneum ngắm Chuei Liyu một lúc, lại cảm thấy không đủ nên chồm người sang bên cạnh với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

Anh căn góc một cách kĩ càng, đặt gương mặt Chuei Liyu ở vị trí trung tâm màn hình, phía dưới thấy rõ cậu đang ngồi gọn trong vòng tay của ai.

"Thỏ nhỏ mở to miệng ra anh xem nào."

Chuei Liyu lúc này đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng tiềm thức lại bảo cậu phải nghe theo lời của người trước mặt vô điều kiện.

Thế là Chuei Liyu ngoan ngoãn há miệng to hơn, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng và răng nhỏ trắng xinh.

Yết hầu Jang Haneum khẽ trượt lên xuống, anh nhanh chóng chụp lại, sau đó vứt điện thoại sang một bên giường.

Bàn tay to lớn bao lấy mông thỏ của Chuei Liyu, kéo cậu sát lại gần hông mình hơn. Ngón tay đầy gân to lớn xoa nắn mông thỏ không thương tiếc làm cả người Chuei Liyu mềm nhũn.

Chuei Liyu hơi ngẩng đầu lên nhìn Jang Haneum, không biết mơ màng thế nào lại đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt anh, môi nhỏ vừa bị hôn sưng khép mở:

"Anh ơi hôn em."

Và thành công đón lấy nụ hôn nồng nhiệt tiếp theo từ Jang Haneum.

Khác với nụ hôn chỉ chơi đùa đầu lưỡi như ban nãy, Chuei Liyu cảm nhận được rõ ràng sức cắn không nặng không nhẹ của Jang Haneum trên môi của mình. Mãi cho đến khi Chuei Liyu cảm thấy có hơi đau, Jang Haneum mới lưu luyến rời khỏi môi cậu.

Ngay khi Chuei Liyu tưởng rằng đã kết thúc, cơ thể mềm nhũn muốn ngả hết về phía sau thì vòng eo đã bị Jang Haneum siết chặt. Anh một tay cố định người Chuei Liyu, một tay chạm đến phần sau gáy cậu, chậm rãi vuốt ve.

Bờ môi lành lạnh của Jang Haneum cũng theo đó mà rơi xuống cổ trắng xinh đẹp của Chuei Liyu. Cảm giác dính nhớp, lành lạnh lại vô cùng âu yếm đó khiến Chuei Liyu không cách nào cầm cự nổi. Cả người cậu run rẩy, nóng ran, các ngón tay ửng hồng cũng vô thức luồn sâu vào tóc của người đang vùi đầu vào cổ cậu.

Cho đến khi vạt áo ngủ bị nhấc lên, trán Chuei Liyu cũng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Chuei Liyu nặng nề thở gấp, Jang Haneum lúc này mới ngẩng mặt lên, hôn vào chóp mũi ửng hồng của cậu, khóe miệng nâng cao:

"Trêu anh rồi giờ định bỏ chạy à?"

Chuei Liyu còn chưa kịp trả lời, Jang Haneum đã một lần nữa cúi xuống, tiếp tục để lại những vết hôn đỏ sẫm trên xương quai xanh của cậu.

Bàn tay to lớn trong vạt áo vân vê một đường từ bụng nhỏ mềm mại, lên đến tận điểm nhạy cảm trước ngực Chuei Liyu, gẩy vài cái. Cả người cậu ngay lập tức cong lại, hốc mắt trực trào ra vài hạt thủy tinh diễm lệ, đọng lại trên lông mi dài đen nhánh cong cong. Chuei Liyu nức nở:

"Anh ơi... hôn em."

Thế là Jang Haneum ngừng lại mọi động tác, khẽ đặt lên khóe mắt ướt át của Chuei Liyu một nụ hôn mềm mại.

Vì muốn được xác nhận rõ hơn, muốn được tận tai nghe thấy Jang Haneum bày tỏ tình yêu với mình, Chuei Liyu giang tay ôm chầm lấy người trước mặt, đặt cằm lên bờ vai to lớn của anh tiếp tục:

"Anh ơi... yêu em."

Jang Haneum vươn tay cưng chiều mà xoa mái đầu nhỏ đang đặt lên vai mình, anh siết chặt cậu vào lòng mình hơn, như thể muốn khảm cậu vào sâu bên trong anh.

"Ừm, anh yêu em."

"Anh ơi... thương em."

Chuei Liyu lại nói tiếp. Vì cậu yêu anh nhiều, cậu yêu anh lâu thật lâu, nên cậu cũng muốn bản thân mình được anh yêu nhiều như thế.

Jang Haneum nhẹ nhàng kéo Chuei Liyu rời khỏi vai mình, hai bàn tay rắn chắc bao lấy hai bên má Chuei Liyu dịu dàng da diết, đặt tầm mắt cậu chạm vào mắt anh.

Anh cúi người, hôn vào đầu mũi Chuei Liyu. Cánh môi khi hôn xong không rời đi ngay mà vẫn dán vào gương mặt Chuei Liyu, rê một đường từ mũi nhỏ xinh xuống bờ môi hồng nhõng nhẽo. Anh thủ thỉ:

"Anh thương Chuei Liyu của anh nhất."

Rồi sau đó hôn xuống.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip