Chap 2: Khế ước
Sau một lúc lâu, giọng của người đàn ông lên tiếng:
- Tôi xong rồi, cô quay lại đi.
Khi vừa nhìn về phía hắn, nàng không nhịn được mà phụt cười. Anh ta thực sự mặc cái váy nàng đưa, trời ơi! Trông hắn ngây ngốc tới nỗi không nhận ra sự thích thú trên mặt cô gái nhỏ. Bây giờ hắn chỉ giống một tên hề hơn là loài rồng cổ xưa gì gì đó. Sau một hồi cười chảy cả nước mắt, nhớ lại chuyện của hiện tại, nàng ho vài tiếng rồi trở về chuyện chính.
- Anh thực sự là con- là ngài rồng ban nãy?
- Tôi không biết con người các cô xưng hô trịnh trọng là như thế nào, nhưng làm ơn đừng nói một cách gượng gạo như vậy, tôi không thích.
Gặp một con rồng thẳng tính vậy thì hay rồi, không phải nói lời ngon ngọt, thật đỡ cho Furina quá.
- Ahem, vậy..anh thực sự là con rồng ban nãy? Ở đây?
- Đúng.
Ồ.. Tuy đã biết là vậy, nhưng nàng ta vẫn không khỏi bất ngờ. Đột ngột từ một con rồng to lớn, oai hùng vừa nãy, giờ lại trở thành một nam nhân...ừm, mặc váy.
Hắn ta nhìn nàng một hồi lâu, sau đó thở dài, cất lên chất giọng trầm đầy ma mị, khiến người con gái bị rung động nhẹ, hỏi nàng:
- Sao cô vào được đây?
- Hả? Thì tôi từ bên ngoài vào đây thôi.
- Bằng cách nào?
- Anh hỏi vậy là sao chứ?? Tôi chỉ đơn thuần là bước vào khu rừng này như bình thường, chả nhẽ phải dùng phép thuật cao siêu lắm mới được vào à?
- Chính xác là vậy.
- Đấy, tôi biết ngay mà- Hả?
Nàng sững sờ. Quái thật, nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là khu rừng bình thường, nàng ta thích bước vào cũng được, thích trở ra cũng được luôn, sao hắn lại bảo cần phép thuật gì cao siêu lắm?
- Ờm, anh có thể giải thích không?
- Cô không cảm thấy có gì khác lạ trong khu vực này sao?
Ờm thì, đúng là có thật. Từ khi nàng đặt chân vào khu rừng, không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Phải chăng vạn vật đều lặng im, để con rồng ở sâu bên trong được yên ngủ?
- Có. Tôi thắc mắc tại sao trong rừng lại yên tĩnh thế này.
- Vì đây là không gian của tôi. Ngoại trừ một thực thể có độ tương thích đủ lớn, hoặc kẻ có lượng ma pháp mạnh mẽ vượt ngang tôi mới có thể vào trong.
Hắn trừng mắt nhìn nàng, luồng sát khí lớn như muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé phía trước, khiến nàng rùng mình thấy rõ.
- Cô là ai?
- Tôi là một con người bình thường. Thật đấy.
Nàng thở dài, mặc dù đầu óc còn quay do đống thông tin ban nãy, nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của con rồng kia.
- Thật?
- Chắc chắn.
- Vậy cô có từng học qua ma pháp hay đại loại vậy không?
- Không.
Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt thăm dò, có lẽ chưa tin lắm. Nhưng thật may mắn cho Furina vì gặp phải một tên bình tĩnh, nếu là kẻ khác chắc giờ cô bị nuốt tươi lâu lắm rồi. Vả lại, cách xưng hô của hắn cũng không quá nặng hề, cứ như đã từng tiếp xúc với con người vậy.
- Vậy khi vào đây, cô có cảm thấy trên người có biểu hiện gì kì lạ không?
Ồ, hình như là có. Khi tiến sâu vào khu rừng, lồng ngực nàng thắt lại, cứ như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt vậy, cảm giác rất khó chịu, và đau..
- Có một chút khó chịu ở ngực.
- Tôi hiểu rồi.
Và hiện giờ, nàng vẫn cảm nhận được cơn đau ấy.
- Vậy thì tôi chỉ có một kết luận.
- Cô từng có quan hệ với tôi trong quá khứ.
Quan hệ? Với hắn? Nàng không nhớ đã từng gặp ai đó giống hắn trước đây, có thể là chuyện của kiếp trước luôn rồi cũng nên!
- Ồ, tại sao anh lại khẳng định như vậy?
khó thở
- Tôi chỉ dựa vào sự tương thích của cô với tôi. Thật kỳ lạ, chưa một con người nào có thể trực tiếp đi vào đây mà không hề chuẩn bị gì như cô cả. Chỉ có khả năng là cô có mối quan hệ chặt chẽ nào đó với tôi từ trước.
Là sao? Sao nghe chả hiểu câu nào vậy?
khó thở. Đau. Sao thế nhỉ?
- Cứ cho là vậy đi. Thế, anh định làm gì?
- Câu đó cô phải hỏi chính mình thì đúng hơn. Có vẻ từ khi bước vào đây, sức lực của cô đã sắp bị rút cho đến cạn kiệt luôn rồi. Phải vậy không?
Ugh, sao anh ta biết?
- Anh hay thật đấy, nhìn vậy mà cũng biết nữa. Bộ tôi thể hiện rõ đến thế sao?
- Không, tôi hiểu về nơi này hơn cô mà.
- Nếu không làm gì, cô sẽ chết vì bị rút cạn sức lực đấy.
Hắn nói thế là có ý gì đây? Trong cái nơi quỷ quái này thì làm cái gì được chứ! Chẳng nhẽ giờ lại van xin hắn? Không không, Furina à, như thế cũng là đánh mất lòng tự tôn của chính mình rồi, có chết cũng không làm chuyện như van xin vì sự sống đâu.
- Tôi có thể ra ngoài rừng?
- Có khi chưa đi được nửa đường, cô đã nằm ra đất rồi.
- Vậy còn có thể làm gì chứ?
- Còn tôi.
- Anh? Anh thì làm sao cơ?
- Cô có thể lập khế ước với tôi.
Khế ước? Lập một khế ước với con rồng?-
- À, trước đó thì tôi muốn giới thiệu một chút. Tôi là Thủy Long, từng cai trị Thủy Quốc 3 vạn năm về trước. Cô có thể gọi tôi là Neuvillette.
Neuvi...llette?
Cái tên nghe vừa xa lạ mà lại gần gũi khác thường như vậy?
- Tôi là Furina.
________
Mình lười, mình dừng tại đây. Mai mình lên 1 chương giải thích cặn kẽ hơn về các tình tiết trong truyện nha (cách diễn đạt của mình lủng củng lắm, khổ nỗi idea cứ dâng trong đầu nên phải viết ra để phân tích TvT một phần khác vì vã hai bn nhỏ quá, of course)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip