Chap 4.

Một năm trôi qua, họ vẫn luôn bên nhau như thế. Cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm việc, cùng nhau tìm hiểu về lời tiên tri. Neuvillette dường như đã quen với cuộc sống êm đềm này. Nụ cười của nàng luôn mang cho hắn cảm giác yên tâm đến lạ. Đâu đó trong hắn muốn bảo vệ nàng, dù có phải trả bằng bất cứ giá nào.. Cảm giác này là gì ? Niềm vui luôn ngập tràn khi được bên nàng, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại khi nụ cười rạng rỡ ấy xuất hiện. Thủy Long không thể hiểu, cảm xúc của con người là một thứ phức tạp đối với một kẻ "ngoại lai" như hắn. Liệu nàng có giống hắn hay chăng ?
"......villette ? Neuvillette!"
Hắn choàng tỉnh. Trước mặt là Furina đang bực bội, phồng hai má và càu nhàu:
- Hừ, đang nói mà anh cứng đờ ra vậy ? Nãy giờ có nghe tôi nói gì không đấy ?
- Ah, lỗi của tôi. Có thể phiền cô nhắc lại được không ?
- Thôi được, anh mà còn mất tập trung là tôi đá anh ra khỏi nhà đấy nhé !
Thủy Long ỉu xìu, tuy mặt không biến sắc, nhưng nàng có thể nhận ra hắn đang bối rối. Điệu bộ của đối phương khiến nàng phì cười, mặc cho Thủy Long kia vẫn đang cau mày khó hiểu.
- Tôi nghĩ sẽ để anh rời khỏi thị trấn một thời gian, về khu rừng của anh trước kia.
- Sao tự nhiên lại đột ngột vậy ?
- Không có gì, chỉ là lâu rồi, tôi cũng muốn anh có không gian riêng tư một thời gian. Sống với con người có lẽ hơi khó khăn, phải không ?
Đến nàng cũng không hiểu tại sao lại nảy ra suy nghĩ này. Đâu đó trong nàng dâng lên một cảm giác có lỗi. Vì sự nông nổi của bản thân mà tước đi một phần sức mạnh của hắn, ràng buộc hắn với mình. Yêu cầu tuy có chút đường đột, nhưng đối với nàng đó coi như một cách để khiến bản thân nguôi lòng một chút...
- Không hề. Cuộc sống tại đây rất ổn, đối với tôi chẳng có khó khăn nào cả.
Không. Neuvillette đang nói dối. Thứ khiến anh phải đau đầu mỗi khi được gợi nhắc - cảm xúc con người là điều duy nhất làm anh phiền lòng. Nhưng nó chẳng là cái gì so với cuộc sống bên nàng cả, âu cũng là chuyện bình thường khi hòa nhập trong một môi trường mới. Hắn có chút phiền lòng. Không lẽ nàng muốn hắn đi đến thế sao ? Hắn làm gì khiến nàng không vừa mắt sao ? Hay do thân phận cao quý này khiến nàng không muốn gần gũi với hắn ?
*póc*
- Ouch!
Một cái búng trán khiến Thủy Long bất ngờ kêu lên. Hắn ngước ánh mắt bối rối nhìn người con gái trước mặt, tay còn đang xoa trán. Thú thật, khi nghe hắn nói vậy, sự nặng nề trong lòng nàng đã vơi đi không ít, nụ cười nở toe toét trên môi.
- Vậy coi như một chuyến du lịch đi. Anh có muốn đi không ?
- Cùng cô ?
- Được được, tôi đi cùng anh.
Neuvillette rạng rỡ, gật đầu nhẹ. Sau đó, hai người lại lên kế hoạch cho chuyến đi lần này. Phải mất nửa ngày để Furina nài nỉ Focalors cho đi xa...
- Chị hai ~ chị hai ~
- Đừng tưởng giở giọng ngọt là dụ được chị, em gái ngốc !
- Có sao đâu chị ? Lần này có Neuvillette đi cùng em mà...
- Nhỡ đâu anh ta để lạc mất em ?
- Tôi hứa sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho cô Furina, nửa bước không rời.
Focalors đắn đo rất lâu, rồi cũng chỉ thở dài đồng ý. Khổ nỗi, có em gái dễ thương quá, khiến người làm siscon như cô phải lực bất tòng tâm.
Họ khởi hành vào một ngày nắng đẹp. Gió vi vu trên thảm cỏ, cuốn theo cánh hoa bồ công anh nhẹ bẫng trôi tới phương xa. Furina tung tăng trên đường đi, thi thoảng lại ngân nga giai điệu của mùa xuân, như một chú chim nhỏ nhảy nhót bên ngọn cây ca hát. Neuvillette đi theo sau, không thể giấu nụ cười nhẹ nở trên môi khi dõi theo người con gái bé nhỏ phía trước. Mọi suy nghĩ nặng nề về lời tiên tri như biến mất. Họ chỉ đang tận hưởng giây phút êm đềm này bên nhau. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi.
Bước chân vào khoảng lặng của khu rừng quen thuộc, hai người tiến sâu vào bên trong. Khi đi tới giữa chừng, Neuvillette đột nhiên dừng chân lại. Nhận thấy người đằng sau không đi tiếp, Furina ngoảnh lại, cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao, Neuvillette ?
- Không có, chỉ là tôi mới nhớ đến một thứ.
Hắn đưa tay về phía trước. Từ trong khoảng không, xuất hiện một ánh sáng chói lóa, khiến nàng phải che mắt bằng cả hai tay. Sao cái hoàn cảnh này deja vu thế nhỉ ?
Trên tay hắn xuất hiện một thứ giống như thanh gươm. Nó mang màu sắc giống đôi mắt của nàng - hòa quyện bởi màu đại dương sâu thẳm. Chuôi gươm được bao bọc bởi một luồng ánh sáng kì lạ, hơi giống vài tia nước kết hợp lại thành một tinh linh nhỏ, ôm ấp chuôi kiếm. Lưỡi gươm sắc bén, phản chiếu đôi mắt dị sắc của nàng trong nó.
- Đây là...?
- Nó tên là "Sắc Nước Lộng Lẫy". Thanh gươm này được tôi tạo ra từ một phần sức mạnh nhỏ của mình. Coi như nó là món quà tôi tặng cô. Hãy sử dụng nó để tự vệ cho bản thân những lúc cần thiết.
Ơ, vậy...
- Tôi lại tiếp tục giữ thêm một phần sức mạnh của anh à ?
- Không hẳn. Đối với tôi chút này còn chẳng đáng thành một phần.
- À, ừm.
Nàng nhận thanh gươm từ tay hắn. Trái với suy nghĩ ban đầu, rằng thanh gươm sẽ nặng như bình thường, nó lại nhẹ một cách kì lạ, cứ như làn nước mỏng vậy. Khi nàng còn đang phân vân nên mang nó theo người như thế nào, thì trong một khắc, thanh gươm đã biến thành một chiếc dây chuyền quanh cổ nàng, rất đẹp.
Furina nắm tay Neuvillette và tiến vào rừng.
____
Than thở cùng tg:
Có lẽ do tramcam vì tạch trấn Furina nên thôi mình đưa nó vào đây lmao :]
Về việc tại sao tui cho Focalors là siscon thì... Trong lore, Focalors luôn khen Furina hết lời mà. "Cô ấy là con người hoàn hảo nhất, cũng chính là con người mà tôi muốn được trở thành." Nghĩ lại thấy sad :(
Thời gian này mình thực sự quá bận để viết lách. Idea thì có đấy, nhưng thời gian thì không, hơn nữa còn mắc bệnh lười. Có khi mọi người cũng quên luôn sự tồn tại của cái fic này. Anyway, tui lên chỉ để nói vậy thôi. Mọi người ngày mới tốt đẹp nhé! :]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #neuvifuri