Chapter 10: Tâm tư
Đến lúc đó cô mới dừng lại hành động lại tiếp tục bước chậm rãi đến giường rồi nặng nề vô lực nằm phịch xuống. Rồi đôi mắt không cân xứng của cô bắt đầu rơi lệ. Cô không thể quay trở lại mạnh mẽ như trước kia được nữa! Vì mấy trăm năm qua cô luôn sống trong sự mệt mỏi và sợ hãi nên giờ cô chỉ là một con người nhút nhát vì cô đã ở trong một cái vỏ bọc quá lâu tạo thành mà thôi!
Cô thật sự không biết phải làm sao nữa!!! Cô mất đi ý chí thật rồi! Giờ cô chỉ đang mong mỏi một điều duy nhất chính là cái chết của bản thân. Nhưng mà nực cười là cô là một ma thần, ma thần Focalors, ma thần thì không chết được!
/Aaa...giờ mình phải làm gì đây! Mình muốn chết quá đi mất! Mình quá yếu đuốu để được tồn tại!/
"Vậy ư? Có thật sự,là cô yếu đuối đến mức phải chết không thế? Hay chỉ đơn giản là cô đang mất phương hướng thôi? Hừm... cái nào thì đúng đây?"
"Ai!?...ai đó?"
[Phừ phừ] " Cô không cần để tâm đến tôi đâu! Cô chỉ cần cho tôi câu trả lời thực sự thôi! Focalors!"
"Cái...cái đó thì... có lẽ là nửa có nửa không! Tôi mất phương hướng, đúng thế! Tôi muốn chết, cũng đúng!"
"Vậy à... Hừm... thế còn mấy lời hứa, lời thề cô tự hứa, thề với cô ấy! Cô thực hiện xong chưa?"
Furina khựng lại trong giây lát... đúng cô còn rất nhiều,rất nhiều lời hứa,lời thề cô còn chưa thực hiện hết. Làm sao cô có thể chết một cách nhảm nhí như thế này được cơ chứ? Cô phải mau chóng thực hiện chúng mới được!
Cô nhanh chóng vùng dậy khỏi mặt sàn lạnh buốt,tiến gần tới chiếc bàn làm việc của cô,lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy cũng đã cũ dần theo thời,viết lên đó vài dòng chữ rồi cất nó lại một cách cẩn thận hết mức và bắt đầu bước ra mở cửa ban công. Gió biển bên ngoài thổi mát rượi vào căn phòng làm cô thoải mái,nhắm mắt vào tận hưởng chút rồi hướng mặt về phía biển mỉm cười dịu dàng gọi thành tiếng:
"Lần này âm vang đã rõ ràng hơn rồi này! Cậu vẫn đang đợi tớ nhỉ? Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi bạn của tớ à! Cảm ơn cậu vì lần này nữa nhé Mina!"
Sau đó cô gửi những khúc hát và lời nhắn vào gió biển mát lành rồi ngoảnh đầu rời khỏi ban công.
Tối hôm đấy cô đã ngủ rất ngon với văng vẳng bên tai lời hát dịu dàng của biển khơi.
~~000~~
(Sáng sớm hôm sau)
[Cốc,cốc,cốc]
"Furina, đại nhân đế..!
"Ôi trời thật không ngờ đấy ạ! Người đã dậy từ lúc nào thế!"
Đạp vào mắt cô bé Sarah lúc này là hình ảnh vị archon của cô đang đứng bên cửa ban công ngắm nhìn ra bên ngoài, khi nãy lúc cô bé vừa gọi là liền quag mặt lại nở nụ cười nhẹ nhàng,niềm nở.
"À, ta vừa mới dậy thôi!"
"Ôi! Người như vậy làm em nhớ tới ngày trước quá đi!"
"Ừ,đúng! Đúng là có chút hoài niệm nhỉ?"
Nở nụ cười tiếp theo,ánh mắt cô cũng dần chuyển biến theo cảm xúc hoài niệm của cô,ánh mấy ấy vừa phức tạp lại vừa đơn giản đến lạ thường.
/Mà thôi... chắc là sau này không cần thiết phải nhớ đến nữa/
~~000~~
Đến viện ca kịch Epiclese một mình từ sớm Furina chí ít nên quay lại băng ghế của mình trên tòa án nhưng không! Cô đã không làm như thế!
.
.
.
.
.
.
~~000~~
Chap này hơi ít vì mình muốn bùng nổ ở mấy chap sau hơn! Với lại mình giờ còn hơi mệt + phải lo thu xếp truyện khác nên nay chỉ nó vậy thôi nhé!
Bái bai~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip