Chapter 3: Thủy tinh linh

Sumary:

Navia rất hối hận và mọi người cũng thế cô đã khóc ào, ôm chầm Furina sau khi Furina... cô

                     ~~000~~

" Tôi sẽ cứu cô Navia"

" Bằng cách nào chứ? Tôi sắp chết rồi Furina hãy cứ để mặc tôi đi!"

" Không tôi nhất định sẽ không bỏ mặc cô!"

Nói rồi Furina giơ hai tay ra trước ngực Navia rồi ánh sáng xanh hồi nãy lại xuất hiện lần nữa, sức mạnh nguyên tố phát ra từ tay Furina vô cùng mạnh mẽ và dày đặc khiến Neivillette cũng rất bất ngờ vì trước đây khi ở cạnh cô anh chưa từng cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn đến thế, việc cảm nhận nguồn sức mạnh nguyên tố to lớn lẽ ra phải dễ dàng và rõ ràng hơn đối với một sinh vật huyền thoại như anh dù cho cô có cố che dấu như thế nào đi chăng nữa chứ!

Được một lát sau cô buông tay mình ra và thật kinh ngạc Navia đã hồi phục trở lại.

" Sao có thể chứ...?"

"Tôi đã nói là sẽ cứu cô rồi mà không phải sao Navia?"

Mắt của Navia bắt rơm rớm rồi cô ôm chầm lấy Furina.

" Cảm ơn cô nhiều lắm Furina. Xin lỗi vì trước nay tôi luôn nghĩ xấu cho cô còn có ý định dồn cô vào đường cùng nữa chứ! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

" Không sao đâu mà Navia tôi không để bụng mấy chuyện đó đâu! Nên là đừng khóc nữa nhé!"

Furina mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho Navia.

" Được rồi đợi khi nào cô bình tĩnh lại chúng ta sẽ đi tiếp nhé!"

" Không, không được chúng ta hãy đi luôn bây giờ đi!"

" Nhưng mà... sức khỏe của cô!"

" Quý cô Furina cô không thể chỉ vì mình tôi mà chậm trễ việc cứu lấy dân chúng Fontaine được mau đi thôi nào!"

" Phụt... được rồi đi thôi nào!"

                     ~~000~~

Lát sau họ đã đến được chỗ bệ thờ này. Tuy rằng nó đã rất cũ nhưng có một ánh sáng xanh vẫn đang phát ra ở đó.

" Vẫn có ánh sáng phát ra từ đó ư? Chẳng phải nơi này đã bỏ hoang rất lâu rồi sao Furina?"

Lumine bắt đầu gặng hỏi cô.

" Không có gì đâu. Đó là minh chứng cho việc chị tôi đã để lại một nửa mạng sống của mình tại đây thôi!"

Nói rồi cô di chuyển một cách nhanh chóng đến chỗ bệ thờ rồi mọi người cũng bắt đầu đi theo cô.

" Hm... có lẽ cũng khá ổn đấy không gặp vấn đề gì cả! Được rồi tôi đã kiểm tra xong rồi chúng ta quay về thôi!"

" Khoan đã quý cô Furina"

Neuvilette kêu cô lại

" Sao thế?"

Cô quay đầu lại nhìn anh.

" Khi nào buổi lễ hiến tế của cô bắt đầu?"

" Là ngày mai đấy!"

" Sao? Cô gấp gáp vậy ư?"

" Ừ nếu chậm trễ thêm thì không hay đâu. Dù sao thì tôi đã sẵn sàng tâm lý cho việc này từ lâu rồi! Không sao đâu!"

Cô nói với một nụ cười mãn nguyện trên môi, trong nụ cười đó không có một tia hối tiếc nào.

" Thôi được rồi trời cũng đã muộn tôi phải về nghỉ ngơi cho ngày mai nữa! Nếu muốn mai mọi người có thể đi cùng!"

Nói rồi cô mau chóng quay lưng rời đi.

" À đúng rồi, về việc ở thị trấn Poisson sáng mai họ sẽ bình thường trở lại thôi. Với lại Navia này!"

" Sao thế quý cô Furina?"

" Mai lúc họ tỉnh lại thì di tản người dân đi nhé vì mức nước sẽ tăng rất nhanh trong lúc hiến tế đấy. Clorinde cô cũng di tản mọi người ở đại sảnh Fontaine lên nơi cao giúp tôi nhé!"

" Chúng tôi hiểu rồi!" Họ đồng thanh đáp lại.

"Ừm vậy được rồi thôi mọi người về nghỉ ngơi đi!"

Sau đó cô bước ra khỏi lãnh địa cấm rồi quay trở lại Palais Mermonia một cách mệt mỏi. Nhưng cuối cùng cô cũng đi đến được phòng mình.

" Phù... cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt rồi!"

Furina mau chóng thay một bộ đồ ngủ thoải mái làm bằng lụa rồi nằm phịch lên giường ngủ một giấc tới sáng.

                      ~~000~~

Ở phía còn lại nhóm bạn giải tán rồi nghỉ ngơi. Họ không mang quá nhiều câu hỏi trong đầu nên có lẽ đá ngủ thoải mái hơn, duy chỉ có một người là có hàng tá câu hỏi về Furina. Neuvillette!

- Sau khi hiến tế Furina có bị sao không? Có nghiêm trọng không?

- Anh nên làm gì vào lúc ấy?

- Anh thể giúp cô được không?

- Anh nên làm gì bây giờ đây?

- Nếu cô thực sự không chịu nổi và hy sinh anh sẽ ra sao, sống thế nào?

- Anh nên xin lỗi cô ra sao?

...

Anh cũng không biết nữa. Thật khó để anh giải hết các khúc mắt này. Chắc có lẽ sau khi thấy cô hiến tế mạng sống anh mới trả lời được.

                     ~~000~~

( Sáng hôm sau, tại căn phòng nằm trên tầng cao nhất tại Palais Mermonia)

" Oáp... ngủ đã ghê! Nhưng mà đây có thể là lần cuối mình được ngủ ngon nhỉ?... thôi đi mau chóng chuẩn bị rồi đi tới bệ thờ thôi!"

'Leng keng' tiếng từ cái chuông ở tủ đầu giường vang lên cô người hầu kỳ cựu Sarah của cô bước vào phòng.

" Đại nhân, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ! Với lại hôm nay tôi sợ người bị thương nên đích thân tôi sẽ chuẩn bị ạ."

" Cảm ơn nhiều nhé, làm phiền em rồi! Nhất là sau việc ta không giúp ích gì cho thị trấn Poison và đất nước này nữa chứ!"

" Có sao đâu ạ, từ khi còn nhỏ em đã quyết định sẽ đi theo người mãi mãi mà! Không sao đâu! Em sẽ luôn trung thành với người mà, đại nhân đừng lo lắng nhé."

" Cảm ơn em nhiều lắm Sarah."

" Được rồi vậy em bắt đầu chuẩn bị cho người nhé!"

                      ~~000~~

" Phù, xong rồi đấy ạ!"

" Ừ cảm ơn em, thôi ta phải đi luôn đây!"

" Tạm biệt đại nhân."

Sarah mỉm cười tươi tắn khi vẫy tay chào tạm biệt thủy thần đại nhân của mình.

' Cạch' cánh cửa vừa mới mở ra Furina đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ.

Neuvillette đang đợi cô. Việc Neuvillette đợi cô khá hiếm và đây là lần đầu tiên anh đợi Furina trước phòng cô ấy, thông thường anh sẽ chỉ đợi cô ở đại sảnh Palais thôi! Nhưng hôm nay sao đột nhiên lại...

" Neuvi..llette,... sao anh lại...?"

" Quý cô Furina? Có chuyện gì sao?"

" Ừ,... không chỉ là tôi muốn hỏi là tại sao anh lại phải cất công đến phòng để đợi tôi thế? Anh có thể đợi tôi ở đại sảnh Palais với họ, tiện thể nói chuyện với họ sẽ tốt hơn sao? Đâu cần chỉ vì tôi mà lên đến tận đây?"

" Quý cô Furina à việc tôi đợi cô ở đây đơn giản là vì tôi quan tâm cô thôi! Cô có thắc mắc về chuyện đó sao?"

Nghe hết câu đó của Neuvillette Furina liền đỏ mặt.

" Ừ thì... coi như tôi chưa hỏi gì đi!"

" Khoan đã nào!"

' Rầm' anh mau chóng áp tay vào tường, tạo thành một chiếc lồng nhốt cô lại.

" Cô phải trả lời câu hỏi của tôi đã chứ! Cô không muốn nất lịch sự với cấp dưới đâu nhỉ?"

" Ư cái.. cái đó...!"

Furina không biết phải nói gì, trả lời ra sao trong tình huống này, cô hiện tại gần như bất lực.

Còn Neuvillette anh biết cô đang hoảng loạn, bất lực, chưa thể trả lời ngay. Nên anh cũng mau chóng dừng lại.

" Ể,... Neuvillette chuyện vừa nãy...?"

" Xin lỗi tôi đã thất thố với cô rồi, hôm nay tôi đến đây đơn giản là vì họ kêu tôi hộ tống cô đi và trở về từ bệ thờ để đảm bảo an toàn của cô thôi! Coi như cô quên chuyện này đi nhé?"

" À... ừ tôi không để bụng đâu,... thôi sắp muộn rồi chúng ta đi thôi."
.
.
.
.
.
.

~~000~~

À nhon! Lại là tác giả đây.

Góc chia sẻ:

- Thật ra cốt chap này ở đoạn cuối nó khác dữ lắm nhưng mà tui thấy chưa đến lúc cả hai phát triển tình cảm quá mức và nếu viết kiểu đó nó sẽ dài hơn rất nhiều mà tui lười với viết kiểu đó tui dễ bí idea lắm nên thông cảm nhoa! Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip