Chapter 4: Lễ hiến tế
Sumary:
Hôm may là ngày làm lễ hiến tế nhưng khi đến được bệ thờ,nhóm bạn bị đưa nào chiều không gian khác và nói chuyện với....
~~000~~
Lát sau Furina và Neuvillette bắt đầu xuống sảnh Palais Mermonia cùng nhau, và mọi người đã đợi bọn họ ở đây từ rất lâu.
" Hử,... a bọn họ kia rồi!"
Paimon nhanh nhảu nói với cả nhóm còn đang mải nói chuyện.
" Thật ra thì hai ngài hôm nay tới muộn nhất làm chúng tôi khá bất ngờ đấy!"
Clorinde cũng nhẹ nhàng nói mang hàm ý nhắc nhở.
" À,xin lỗi do hồi nãy chúng tôi có nói chuyện hơi lâu chút! Mọi người chắc đợi lâu rồi nhỉ?"
" Đúng là có lâu thật, nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là phải mau chóng đi thôi! Nếu chậm trễ thì sẽ gây nguy hiểm tới người dân Fontaine đấy!"
" Cô nói đúng, nếu trì hoãn thêm thì đương nhiên sẽ có chuyện không hay xảy ra nên bây giờ chúng ta xuất phát đến đó nào"
Nói rồi mọi người bắt đầu di chuyển đến thị trấn Poisson
~~000~~
" Chà!... Navia, Clorinde hai cô làm tốt chuyện di tản người dân đấy!"
" Ha ha, cô quá khen rồi đấy! Vốn dĩ mọi người ở thị trấn bị cô làm cho hôn mê vẫn còn đang được Sigewinne chăm sóc ở đại sảnh Fontaine sao? Còn người dân xung quanh thị trấn thì lại rất ít! Vốn chỉ cần nghe là ngày mai nước biển khởi nguyên là họ mau chóng rời đi liền!"
" Nói chung tất cả công việc này của chúng tôi có gộp lại cũng không bằng cô đâu!"
" Nào đừng nói quá lên như thế! Việc này vốn là thứ đáng lẽ ra tôi phải làm từ rất lâu về trước rồi."
Cô mỉm cười đáp lại, một nụ cười kết hợp giữa sự mãn nguyện và hạnh phúc.
~~000~~
Lát sau họ đã đến được bệ thờ. Nó vẫn như vậy cổ kính, phát ra ánh sáng xanh kì ảo.
" Ha... có vẻ như sắp đến lúc rồi."
Cô nhìn mọi người lần nữa rồi nói
" Trong lúc làm tôi làm lễ hiến tế... mọi người hãy gặp và nói chuyện với chị tôi nhé"
" Sao cơ...?"
Lumine chưa kịp hỏi hết thì tất cả bọn họ đã bị một ánh sáng xanh kì ảo hút vào đưa đến một lãnh địa kì lạ khác.
" Đây là đâu vậy?"
" Ư... đầu tôi đau quá"
Paimon nói với một giọng điệu có chút đau đớn
" Khoan đã nói đi, chỗ này..."
Lumine bắt đầu bình tĩnh lại xác địng vị trí.
" Chỗ này tôi chưa thấy bao giờ!"
Navia thẳng thắn bày tỏ
Chỗ họ đang đứng quá xa lạ. Một dòng thác xuất hiện trước mắt họ nhưng điểm kì lạ là dòng nước có một màu trắng tinh khôi có vài đốm sáng màu xanh lam lấp lánh, xung quanh là những cái cây to lớn cũng mang một màu trắng tinh khôi như được phủ bằng tuyết và lá cây của chúng mang màu đá sapphire tuyệt đẹp.
Nhóm bạn đang nhìn ngắm xung quanh một chút thì ở con thác có tiếng gọi phát ra.
" Vậy là, mọi người là bạn của Rina sao?"
Giật mình quay đầu lại họ thấy con thác đang dần tách ra hai bên một cách chậm rãi rồi một cô gái xuất hiện. Không cô ấy hoàn toàn không giống một cô gái bình thường.
" Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô ở đâu?"
Neuvillette hỏi với chất gipkng hoài nghi, vì có một cái gì đó ở cô ấy rất bí ẩn không thể lí giải được.
" Bình tĩnh nào, ngài Thủy Long. Ta là Egeria thủy thần tiền nhiệm."
" Cái gì? Chẳng phải cô đã chết lâu lắm rồi sao?"
Clorinde bất an hỏi lại Egeria.
" Yên tâm đây chỉ một phần nhỏ linh hồn của ta còn sót lại ở Teyvat này thôi!"
" Tại sao linh hồn cô vẫn còn lại ở nơi này? Tại sao cô đưa chúng tôi vào đây?"
" Tôu không đưa mọi người vào đây! Furina mới là người đưa các bạn tới gặp tôi. Còn về việc linh hồn tôi còn sót lại là vì tôi cố tình ở lại để lỡ như lúc hiến tế con bé gặp bất trắc gì thì ta sẽ cứu con bé thôi!"
" Vậy thì chỗ này là chỗ nào vậy Egeria?"
" Đây là lãnh địa tôi tự dựng lên lúc còn sống vì tôi đã định sẵn là giữ lại một phần linh hồn để giúp con bé rồi. Mà tôi nghe nói... trong 500 năm nay con bé bị đối xử khá tệ nhỉ?"
" À... cái đó..."
.
.
.
Không nghe được câu trả lời Egeria bắt đầu trở nên tức giận.
" Vậy hóa ra mấy chuyện con bé luôn đau khổ là sự thật.."
Mọi người lúc đó lặng thinh họ không thể đáp lại Egeria được nữa, dù cho cô ấy được người dân của mình mến mộ trong 500 năm qua là sự thật nhưng chuyện bọn họ và người dân Fontaine làm tổn thương cô cũng là sự thật không thể chối cãi.
" Phụt... hahaha. Vậy chắc là chẳng ai biết và hiểu chút gì về con bé trong suốt quảng thời gian 500 năm qua sao? Nực cười thật! Con bé đã chịu khổ vậy mà chẳng lấy một ai thật lòng yêu thương con bé? Có phải việc mà các người lừa dối muốn mang con bé ra xét xử cũng là thật không?"
Không có một tiếng trả lời
" Phụt, hahahahaha. Vậy thì đúng rồi! Phù, các người có biết mỗi đêm con bé mang theo nỗi ám ảnh về việc người dân Fonatine chửi rủa con bé để đi ngủ không? Có biết chẳng hề có ai thông cảm và an ủi mỗi lúc nó tuyệt vọng không? Có biết con bé mang một ước nguyện rằng bản thân chỉ là một người bình thương và được sống hạnh phúc không? Có biết rằng con bé luôn sống trong cảm giác tội lỗi trong khi nó chẳng làm cái quái gì hết mà còn mong muốn giúp đỡ các người không hả? Có bao giờ nghĩ đến việc nó đã hi sinh bao nhiêu chưa mà lại giày vò nó sống không bằng chết, lừa dối nó, làm nó tổn thương? Hoặc chỉ đơn giản là nói một câu động viên cũng không được à?"
Đứng trước sự chất vấn đó của Egeria nhóm bạn chỉ có thể im lặng. Quả thực trong thời gian qua họ đối xử với cô rất lanh lùng và chưa từng để ý đến cảm xúc, tình trạng và cả sự đau khổ của cô trong suốt thời gian qua.
" Nhìn thôi thì ta cũng biết câu trả lời của mấy người là gì rồi,... thà chi năm đó ta đưa ấy rời đi cùng với ra thì con bé sẽ bớt đau khổ hơn. Ngay cả việc hiến tế mạng sống này phải là ta làm chứ không phải nó! Thà rằng năm đó ta nên dạy con bé là hãy cứ mặc kệ tất cả và sống hạnh phúc đi chứ không phải là luôn có trách nhiệm với đất nước, người dân của mình. Chung quy lại tất cả thế nhân ở Teyvat này các người chỉ xem ma thần là cỏ rác sẽ luôn luôn phải hy sinh cho mạng sống vốn nhỏ bé và có giới hạn như các người thôi!"
Từng câu,từng chữ tuôn ra từ miệng Egeria như trút hết cơn giận mấy ngàn năm qua của mình. Tuy rằng mấy câu từ nghe có hơi độc địa và ích kỷ nhưng đều là sự thật.
" Phù... ha...ha...xin lỗi ta kích độmg quá. Nhưng nghe đây! Sau khi ta giúp mọi người trở về thì hãy thay đổi, giúp ta ở bên chăm sóc,an ủi và đảm bảo con bé luôn hạnh phúc và bình an nhé!"
Mọi người nhanh chóng gật đầu rồi chẳng nói hay làm gì thêm.
Egeria đã làm gì đó,một ánh sáng xanh lại xuất hiện và trước khi để họ rời đi cô nói.
" Nói với con bé giúp tôi là: tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ nó và có ngày tôi và nó sẽ gặp lại."
Nói xong ánh sáng xanh kia lại cuốn họ vào trong. Chẳng mấy chôc họ đã trở về bề thờ.
Nhưng chưa kịp định thần lại thì nguồn năng lượng nguyên tố đang được giải phóng ra từ Furina và sức hút năng lượng của vòng tròn hiến tế làm cho họ ngay lập tức bị choáng voáng.
" Furina!"
Neuvillette hét lên rồi mau chóng tìm kiếm cô.
.
.
.
.
.
.
~~000~~
Chap này đa số là Egeria chửi đám bạn với chồng tương lai của Fu thoai. Từ chap sau có lẽ sẽ ngọt đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip