Chapter 9: Tính cách?
Sumary:
Một buổi nói chuyện yên bình đã diễn ra vào buổi sáng nhưng buổi tối hôm ấy Furina đã...
~~000~~
Furina tuy hôm nay sẽ không làm việc nhưng hôm nay cô nên rời giường đi dạo xung quanh một chút để không cảm thấy bí bách. Nhưng mà... hiện tại sức khỏe của cô vẫn còn có chút không ổn cho lắm nên cô mới đi dạo chưa được 30 phút là liền trở về. Trong 2 ngày tiếp theo cô cũng chẳng muốn rời khỏi cái giường êm ái của mình đâu!
~~000~~
( Furina trở về giường được một lúc thì)
" Đại nhân Furina."
" Có chuyện gì?"
" Bạn bè của ngài đang đợi ở dưới sảnh Palais Mermonia,họ nói muốn gặp người để nói chuyện!"
" Vậy mau lên mời họ vào phòng ta đi! Sau khi họ vào thì nhớ mang trà với bánh vào!"
" Vâng ạ!"
~~000~~
" Furina"
Cả bọn khi thấy cô thì đồng thanh reo lên.
" Hì hì,hôm nay chúng tôi tới tham cô nè. Vì hôm qua trễ quá không có thì giờ ở lại lâu chút nên hôm nay tới bù đó!"
Paimon lúc nào cũng luôn là người nhanh nhảu mở miệng nói trước tất cả mọi người ở nơi này và là người đã bắt đầu câu chuyện.
" Đúng rồi, nghe nói cô hôm nay đã bắt đầu đi dạo lại xung quanh rồi nhưng cũng phải nhớ lưu ý sức của mình đó!"
Lumine lên tiếng tiếp theo sau đó để dặn dò cô.
" Ừ tôi biết mà, giờ sức tôi cũng còn khá yếu nên mới đi một chút thôi đã mệt rồi,tối mới đi dạo trở về đây này!"
" Chúng tôi cũng luôn mong cô sớm được bình phục, mau chóng quay lại viện ca kịch Epiclese!"
" Viện ca kịch Epiclese..."
Nghe lại cái tên này một lần nữa,Furina có chút chần chừ, sợ hãi trong lòng.
" Cô sao vậy Furina?"
" A... không sao đâu, đừng bận tâm quá đến chuyện đó nữa nhé!"
" À,ừ!... thôi chúng ta nói chuyện khác đi!"
Rồi cứ thế bọn họ lại tiếp tục nói chuyện về những chủ đề khác một hồi lâu.
~~000~~
[Cốc,cốc,cốc]
" Furina đại nhân,tôi tới để thăm người!"
Giọng của Neuvillette vang lên bên kia cánh của một cách lịch thiệp.
" Vào đi, Neuvillette!"
[Cạch]
Tiếng cánh cửa vang lên Neuvillette bước vào bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng của thủy thần.
" A... mọi người cũng đã tới đây thăm Furina rồi sao?"
" Ừm đúng rồi! Chúng tôi đã tới đây từ rất sớm đó!"
" Ồ,vậy ư?"
Neuvillette liếc mắt nhìn Furina đang ngồi ở trên chiếc giường kia. Bỗng chốc khi nhận ra ánh mắt của anh Furina liền có chút đỏ mặt ngượng nghịu,cuối đầu xuống,cô đang nhớ về những chuyện đêm qua. Nhưng rất nhanh biểu cảm trên gương mặt cô bỗng chốc bình ổn trở lại. Quay lại vẻ mặt lịch sự,ôn nhu mà sau lời tiên tri cô luôn cho mọi người thấy. Quay qua nở một nụ cười tươi với nữ hầu Sarah đang đứng gần đó.
"Sarah lấy thêm ghế vào đây đi! Để họ ngồi thoải mái hơn chút!"
"Vâng!"
~~000~~
Cuộc nói chuyện đã kéo dài rất lâu đến khi ánh tà dương xuất hiện thì mới đến hồi kết thúc.
" Vậy, chúng tôi quay về trước đây! Nào được thì chúng tôi lại ghé nhé!"
"Ừ tạm biệt mọi người!"
Sau khi mọi người đều rời khỏi phòng cô Furina mới nhận ra một điều là Neuvillette vẫn đang ngồi ở bên giường cô, không hề có ý muốn rời đi.
"N..Neuvillette, trời cũng đã muộn rồi. Anh chưa muốn về sao?"
"Quý cô Furina! Tôi có chuyện muốn nói với cô!"
" À... được anh nói đi!"
"Về chuyện tối hôm qua coi như cô quên đi giúp tôi có được không? Quý cô Furina?"
Lúc này mắt Furina mở rộng ra hơn bao giờ hết. Cô đã rất bất ngờ với những gì anh đang nói tới. Cô ban đầu còn tưởng anh là người không muốn cô quên đi chuyện đó nhất nữa chứ!
Trong thoáng chốc căn phòng trở nên im bặt,cả hai không nói gì. Neuvillette đang cuối đầu xuống còn Furina thì đang nhìn anh.
Mắt cô lúc này mở to hết mức. Một là vì không ngờ tới việc anh vẫn còn nhớ và dám nhắc lại chuyện đó trước mặt của cô,hai là vì dáng vẻ của anh sau chuyện tối hôm qua làm cô rất bất ngờ.
"Ahaha..., không sao đâu Neuvillette à! Tôi không để bụng anh mấy chuyện nhỏ ấy đâu mà,nên anh hãy bình tĩnh lại chút nào. Không cần tới mức như vậy đâu! Dù gì thì tôi cùng cần giấu việc mình tự ý nhảy múa ở Palais với mọi người mà! Anh biết đấy nếu có người biết chuyện này trong số các nữ hầu của tôi họ sẽ trách tôi cho mà xem! Hì hì!"
Furina nở một nụ cười tươi rói đáp lại anh. Xóa đi bầu không khí ngại ngùng và ngột ngạt đang hiện diện trong phòng cô lúc này đây!
"À, vậy thì tôi yên tâm hơn rồi! Vậy thôi tôi xin phép..."
Ngay lúc anh vừa đứng dậy,Furina cũng nghĩ anh chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng giật bắn lên vì hành động tiếp theo đó của anh.
Neuvillette cúi đầu xuống ghé sát lại tai cô mà nói.
"Vậy... quý cô đây hãy giúp tôi cùng cô giữ bí mật kỉ niệm này nhé!"
"À...à ừ"
Cô ậm ừ đáp lại anh trong khi anh mau chóng ra khỏi phòng,bỏ một cô đang hoảng loạn, bối rối lại một mình.
~~000~~
/Hyaaaaaaaaa... đáng lẽ mình đã.. đã..đã cố gắng qu..quên đi chuy..chuyện đó rồi mà! Anh ấy sao lại nhắc đến noa nữa chứ aaaaaaa! Điên mất thôi!!! Giờ phải làm sao bây giờ đây!!! Bây giờ mình không còn xấu hổ nữa mà giờ thành điên luôn rồi nè! Aaaaaaaa!!!... mình phải làm sao đây trời ơi!!!/
~~000~~
(Mặt khác,ở bên ngoài phòng Furina)
[Phụt] "Ôi trời, không biết bây giờ nữ của tôi đang cảm thấy như thế nào hành động hồi nãy nữa! Mà thôi! Mai ta sẽ tới tiếp để xem xem cái bộ dạng xấu hổ đáng yêu của ngài vậy!"
Neuvillette dựa vào tường nói hết những điều teong tâm trí ra ở cái hành lang không người rồi rời đi ngay lập tức sau đó.
~~000~~
(Buổi tối)
Như thường lệ Furina lại uống mấy bát thuốc bổ mà thẩm phản tối cao (ck) cô mang tới. Mỗi khi uống xong cổ họng cô đắng ngắt. Vì thế điều này càng củng cố cho việc cô đang sớm cảm thấy (ck cô☺️) Neuvillette đang quan tâm mình quá mức cần thiết rồi.
Đêm nay rất thoải mái,gió thổi rười rượi làm người ta càng muốn ngủ hơn nhưng hôm nay lại có vị thủy thần cao quý ngời ngời kia của Fontaine lại đang ngồi thẩn thờ bên dưới ánh trăng huyền ảo đang chiếu vào ổ cửa sổ hoa lệ của cung điện Palais Mermonia.
/Ừa... những chuyện dạo gần đây làm mình rối trí chết đi được, hư aaaaaaa... chẳng biết phải làm gì hết!/
"Nhưng mà chủ nhân à! Ngài đừng có vì vài cái cảm xúc bất ngờ, loáng thoáng đó mà quên đi chính mình chứ!"
"Ừ nhỉ? Em nói đúng! Ta không nên quên đi chuyện đi chuyện ta sắp phải làm tiếp theo! Ta nhất định sẽ không để lộ ra cái bản chất này dễ dàng đâu! Cứ chờ đó mà xem... bọn chúng dám làm mấy chuyện như vậy luôn cơ mà! Ta sẽ bắt chũng phải trả giá cho chuyện này đúng chứ!?"
"Chủ nhân nói rấ đúng ạ!"
[Phì] "Chỉ là bây giờ ta không biết được! Mình có thể dũng cảm quay lại viện ca kịch Epiclese để bắt đầu những chuỗi sự kiện tiếp thei hay không thôi! Dù cố tỏ ra mình luôn ổn và mạnh khỏe nhưng ta chẳng ổn chút nào! **** em biết không ta sợ hãi,ám ảnh chỗ đó vô cùng? Nếu đến đó thì ta có thể sẽ lại tưởng tượng ra cảnh người dân thân yêu mà mấy trăm năm qua ta đã cố dùng cả mạng sống của bản thân mình cho họ, nhưng họ lại phản bội lại mình thì... rất có thể... ta sẽ suy sụp hoàn toàn ở đó luôn ấy..."
~~000~~
(Được một lúc)
Furina đứng dậy lê bước chân chậm chạp đến gần chiếc gương toàn thân ở gần giường, nhìn bộ dạng của bản thân trong gương rồi cườu khổ thốt lên thành tiếng:
"Hahaha... Focalors à,nhìn mày kìa! Trông nó thảm hại làm sao? Y như hồi trước vậy! Haaaaa... cứ như vậy mãi thì mày sẽ không làm được gì cả,cũng không bảo vệ được ai hết! Giống như trước kia vậy!"
(Bốp,bốp,bốp) (Choang,choang). Cô đập vỡ chiếc gương trước mặt,nó vỡ ngày một nhiều lang ra như hình mạng nhện. Cô đập đập đập nó cho đến khi hình ảnh của bản thân cô trong gương vỡ ra hoàn toàn,tay cô rỉ máu be bét coi mới dừng lại!
.
.
.
.
.
.
~~000~~
Chapter này tớ viết hơi ít vì mệt á thông cảm! Ok coi giờ coi cái thông báo đi nha!
Bái bai~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip