[M] One-shot (Một phát súng)
Cảm hứng sau khi xem Mr. & Mrs. Smith
Tag: vanilla, romance, a little blood :))
Warning: OOC và có bao gồm R-18 (as always)
Tiếng cạch của vòng đạn xoay giòn tan, thứ kim loại lạnh lẽo đó khẽ chạm vào trán hắn, ám chỉ rằng tính mạng hắn đang hoàn toàn thuộc về người con gái trước mặt.
Hắn vẫn ngồi đó, đối diện cô, tay nắm chặt lấy tay cô, dù chỉ cần một cái chạm rất khẽ từ ngón trỏ, viên đạn từ nòng súng lạnh sẽ lập tức xuyên qua não hắn.
"Tôi biết đó là em mà."
Hắn mỉm cười dịu dàng. Ngay cả khi người con gái hắn yêu chĩa súng vào đầu hắn, ngay cả khi tính mạng của hắn giờ hoàn toàn nằm trong tay cô, ngay cả khi người hắn yêu nhất đang muốn giết chết hắn. Hắn vẫn lặng im, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn cô, chẳng có chút thất vọng hay hụt hẫng, như thể rằng hắn đã biết rõ mọi chuyện từ rất lâu rồi.
"Vậy sao?"
Đoàng
Tiếng súng như lời hồi đáp lạnh lẽo, xé toạc tầng không khí tĩnh mịch. Máu nhỏ xuống vài giọt đỏ thẫm. Vỏ đạn lăn trên sàn, gõ lên những tiếng leng keng, đanh thép và lạnh lùng như trái tim cô gái.
.
Furina quen biết Neuvillette trong một lần tình cờ. Tình cờ rằng đó là buổi công chiếu của vở kịch mà cô vừa nhận vai nữ chính, tình cờ rằng Neuvillette ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ở ngay trung tâm, đối diện trực tiếp với sân khấu, và tình cờ rằng khi Furina lỡ chân ngã khỏi những bậc thang bằng gỗ, đôi tay rộng lớn của hắn đã bắt lấy cô, cũng giống như cách hắn bắt được trái tim cô với nụ cười ngày hôm ấy.
Neuvillette chỉ là một nhân viên công chức bình thường, nhưng hắn ta điển trai, lịch thiệp, chu đáo, dịu dàng. Mọi thứ của hắn đều trùng hợp một cách hoàn hảo với hình mẫu người yêu lý tưởng của Furina, điều đó giải thích cho việc cô yêu hắn dễ dàng đến vậy. Bởi rõ ràng với sự nổi tiếng và vẻ ngoài xinh đẹp của Furina, thật chẳng khó khăn để tìm được một quý tộc trẻ tuổi cặp kè, thay vì chỉ là một tên công chức mạt hạng.
Nhưng Furina hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Buổi sáng cô sẽ dành thời gian cho bản thân - đọc kịch bản, mua sắm, nấu nướng những món đơn giản; trong lúc Neuvillette làm việc ở toà thị chính. Buổi tối khi Furina diễn ở nhà hát trung tâm thành phố, hắn sẽ luôn có vé ở hàng ghế đầu. Và khi rèm nhung khép lại, Furina trở về nhà trong vòng ôm ấm áp nơi hắn, với đoá hồng đỏ rực và thơm nồng trên tay. Dưới tán ô đen tuyền, Furina kiễng chân hôn lên môi Neuvillette. Furina tinh nghịch, đáng yêu, ngây thơ như một đứa trẻ; còn hắn thì ân cần, chu đáo, chẳng bao giờ quên xoa đầu và khẽ hôn lên trán Furina trước khi tiễn cô về.
Quãng thời gian tốt đẹp cứ thong thả trôi qua như thế. Furina vẫn là diễn viên xuất chúng trong mắt vô vàn khán giả, Neuvillette vẫn là viên công chức chăm chỉ ở văn phòng toà thị chính. Một lẽ tất nhiên như người ta vẫn thường nói, những chuyện tốt đẹp sẽ chẳng kéo dài lâu.
Lá thư nặc danh được gói kèm với đoá hoa hồng trắng, đặt gọn trong hòm thư nhà Furina vào sáng thứ bảy, báo hiệu cho điều chẳng lành đang dần kéo đến.
Mong rằng cô vẫn chưa quên chức trách của bản thân. Tối nay chúng ta có một vị khách quý. Hãy mặc lễ phục trang trọng nhất và đến cung điện trước khi buổi dạ tiệc bắt đầu.
Hạnh phúc ngắn ngủi khiến Furina dường như đã quên mất vai chính của mình.
Furina chải lại tóc, thắt chúng lại để những lọn tóc xoăn không xoè lung tung ra mọi hướng. Vệt son đỏ rực nở rộ trên đôi môi mềm, nơi đuôi mắt điểm xuyến những hạt nhũ lấp lánh. Đôi găng tay da đen tuyền, bộ váy lụa satin mềm mại, bốt cao gót, dao và súng. Furina quay trở về làm đoá hồng xanh xinh đẹp, ả thợ săn tiền thưởng mà cả thảy đám cảnh sát đều đang săn lùng ráo riết, nhưng chẳng cách nào tóm được.
Mười năm về trước, đã có thời gian những vụ giết người khó hiểu xuất hiện liên tiếp trong thành phố. Những viên chức nhà nước cấp cao hết người này đến người khác lần lượt bị mưu sát một cách bí ẩn. Hiện trường không giọt máu, không dấu vết phản kháng, chỉ có mỗi đoá hồng xanh đặt trên ngực họ. Sở cảnh sát dường như phát điên. Nhưng rồi những vụ giết người đã dần chấm dứt và thủ phạm biến mất như thể hắn chưa từng tồn tại, như thể thành phố này chưa từng chứng kiến vụ án kinh hoàng nào, máu chưa từng đổ, và những mạng người đã chết cứ như chìm vào quên lãng. Điều tra rơi vào bế tắc, toàn bộ hồ sơ được gấp lại rồi nhét vào kho ở phía sau sở cảnh sát...
Chỉ duy nhất một người vẫn kiên quyết theo đuổi vụ án ấy đến tận bây giờ: trung tá Neuvillette.
Mười năm, lần lượt từng vụ án khác nhau được đưa ra ánh sáng, nhưng hầu như chẳng đêm nào vị cảnh sát trẻ ấy có thể yên giấc, khi những cái chết bí ẩn đó cứ mãi ám ảnh hắn. Vào cái ngày hắn vừa nhậm chức tại cục cảnh sát thành phố, vụ án đầu tiên, cũng là lần đầu hắn gặp được người ba ruột đã bỏ rơi mình nhiều năm về trước. Gã đàn ông tàn nhẫn đó giờ đã nằm trên cán, Neuvillette vẫn kịp nhìn thấy mặt gã ta trước khi khăn trắng phủ lên thi thể, và chả hiểu sao một viên cảnh sát như hắn lại chợt mỉm cười.
Hoa hồng xanh, nữ sát thủ lộng lẫy, kiều diễm và rực rỡ. Có lẽ hắn phải lòng cô chỉ bằng những trang báo, bằng những ghi chép điều tra hay chỉ bằng mảnh đạn đỏ rực đầy máu được gắp ra từ thi thể gã đàn ông nọ. Đó có thể là một tình yêu méo mó và kinh tởm, Neuvillette biết rõ, nhưng bằng cách nào hắn vẫn ngưỡng mộ cô gái bí ẩn mà hắn chỉ quen biết qua những dòng chữ. Hắn yêu cô, bằng cả thể xác, tâm trí và linh hồn, hắn muốn có được cô, dù phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì đi nữa.
Đống hồ sơ nằm trong nhà kho được hắn lén đem về, cẩn thận xem từng dòng ghi chép, từng manh mối dù là nhỏ nhất. Một thiếu nữ trạc tuổi hai mươi, luôn trùm kín mặt, cao khoảng năm feet, vũ khí bao gồm dao găm và súng ngắn. Và quan trọng nhất, trên người cô ta luôn phảng phất hương hoa hồng. Đống dữ kiện chung chung đến vô dụng, nhưng rõ ràng Neuvillette vẫn có cách để móc nối chúng lại, theo vài hướng suy nghĩ điên rồ và có phần đoán mò nữa.
Điểm chung của tất cả chúng, đều hướng về vị ca sĩ nổi tiếng nhất thành phố - Furina de Fontaine.
.
Đã rất lâu rồi Furina chẳng động vào mấy món kim loại nặng nề, bỗng dưng hôm nay phải cầm chúng lên lần nữa, thật không quen tay lắm. Furina cẩn thận nhét súng và dao găm trong đôi bốt cao. Thứ công việc đặc thù này đôi khi khiến cô mệt mỏi, dù nó đã mang cho cô nhiều tiền (và cả sự thoải mái không gì sánh được). Furina vẫn muốn nghỉ hưu và trở lại cuộc sống của một quý cô bình thường: ca hát và yêu đương, nắm tay Neuvillette và cùng trở về nhà. Nghe xa xỉ thật, nhất là đối với kẻ hai tay đã nhuốm đầy máu đỏ. Nhưng đó lại là giấc mơ mà Furina đã tự huyễn hoặc mình từ ngày gặp Neuvillette, hay đúng hơn là giấc mơ rực rỡ nhất mà hắn từng mang đến, vào khoảnh khắc hắn vén bức màn nhung đỏ, đặt chân bước vào đời cô.
Nếu như có thể dừng công việc này lại, Furina muốn lấy Neuvillette, muốn mặc váy cưới trắng, muốn Neuvillette vén khăn cho cô và muốn nói hắn nghe rằng Em đồng ý.
"Đã lâu không gặp. Đây là vị khách của chúng ta hôm nay."
Tên lễ tân cúi chào cô như thể một khách quý, và đưa cô tấm thiệp mời được gấp làm đôi. Trên những giấy trắng lấp lánh là một cái tên thật quen thuộc, cái tên vừa hiện lên trong đầu cô vài giây trước. Bỗng dưng Furina thấy bản thân mình như một nhà tiên tri vậy, cô bật cười nhìn mãi những nét chữ đề cái tên mà cô đã thuộc nằm lòng:
Cục cảnh sát quốc gia - Trung Tá Neuvillette
Nhiều suy nghĩ hỗn loạn đan xen nhau hiện lên trong đầu. Furina đã bối rối, dù chỉ trong vài giây. Cô cắn lên lưỡi mình, rồi cảm thấy thật vui vẻ. Chà! Cục cảnh sát quốc gia! Giờ thì cô có thể từ một sát thủ trở thành phu nhân cảnh sát. Cảm giác này tuyệt thật, lộn xộn và tuyệt!
Furina ném tờ thiệp mời vào thùng rác gần đó, nụ cười trên môi dường như thêm phần rực rỡ. Cảm giác phấn khích dâng lên khi Furina tưởng tượng cảnh chính tay cô chĩa súng vào giữa trán Neuvillette. Furina thấy tò mò, không biết rằng người yêu quý của cô, hoàng tử trong mơ của cô liệu có run rẩy cầu xin cô tha mạng như những vị khách trước kia? Chưa bao giờ Furina thấy yêu công việc này như thế, chưa bao giờ cô gặp được một vị khách khiến cô thấy háo hức mong đợi như thế.
Khách sạn Debord vẫn lộng lẫy như lần đầu Furina đặt chân đến. Và căn phòng V.I.P này vẫn xa hoa và rực rỡ như vậy: những đèn pha lê óng ánh cùng thảm nhung trải dài, mùi hương thơm nồng của rượu trộn cùng những thứ tinh dầu quý giá. Furina hít một hơi đầy, để những hương hoa hồng và thảo mộc ngập trong phổi. Cô cài lại cái nơ trên ngực áo, chỉnh trang lại tóc, đeo lên tấm voan mỏng che mặt. Trông cô xinh đẹp chẳng khác gì một cô dâu sắp bước vào lễ đường, với lễ phục đen tuyền và hoa hồng xanh cài trên tóc.
Đằng sau cánh cửa, người đàn ông ngồi trên ghế bành lớn giữa phòng. Trên bàn có rượu vang, nến, cigar và bật lửa. Neuvillette chưa từng hút thuốc, ít nhất là trước mặt cô. Thế mà Furina vẫn nhận ra người đàn ông đeo kính râm chết tiệt mồm đang nhả khói kia chính là tên người yêu quý giá của mình. Quyến rũ thật! Giờ thì Furina lại nghĩ đến váy cưới trắng, hoa hồng xanh và giáo đường, nơi Neuvillette nắm lấy tay cô đi dưới mái vòm đầy hoa, trao cho cô chiếc nhẫn lấp lánh và thề rằng sẽ bên cô đến cuối đời... Furina mỉm cười rạng rỡ, tim cô đập những nhịp rộn ràng và chân tay cô vui sướng đến run rẩy. Cô lặng lẽ lấy súng ra khỏi bốt, rồi nhét lại vào túi bên trong áo khoác.
Furina chậm rãi bước đến bên chiếc bàn lớn, vòng tay qua cổ Neuvillette và gác cằm lên hõm vai hắn, một hành động hết sức bình thường đến hiển nhiên giữa họ.
"Chào buổi tối."
Furina đã nghĩ rằng người kia sẽ sững sờ, giật mình hay ít nhất là ngạc nhiên một chút. Nhưng Neuvillette lại hôn lên tay cô thật khẽ, và nắm lấy nó dịu dàng như cách mà hắn vẫn hay làm.
"Chào buổi tối, em yêu."
Furina mỉm cười, cô nhảy lên ghế và ngồi vào lòng Neuvillette, và tay hắn đỡ lấy eo cô, như thể đã biết chắc rằng cô sẽ làm vậy. Furina rút súng từ trong túi áo, lên đạn, và đặt nó ở ngay thái dương người đối diện. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, màu son trên môi Furina thêm phần đỏ chói và nụ cười của cô thật rạng rỡ. Ánh mắt cô xanh biếc như sapphire, lấp lánh, trong veo và quý giá. Neuvillette chỉ lặng im, vuốt lên mái tóc trắng mềm mà hắn luôn thân thuộc. Khi thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào da đầu, chẳng hiểu sao hắn lại không thấy sợ hãi. Thay vào đó, nhịp tim hắn dường như chậm đi và hắn thấy Furina trước mắt thật xinh đẹp, xinh đẹp và rực rỡ như một thiên thần không có thực.
"Anh là khách quý của em. Đây là khuyến mãi đặc biệt: anh có một lời trăng trối."
Mắt Furina dường như không chớp. Ngón trỏ cô đã đặt trên cò súng, viên đạn có thể xuyên qua não Neuvillette và hắn sẽ chết trong vòng một hơi thở. Lồng ngực cô nhảy những nhịp lộn xộn, chưa bao giờ Furina phấn khích như lúc này. Dù cô đã tước đi mạng sống của không biết bao người, cảm giác này vẫn thật lạ. Có lẽ vì trong tay cô giờ đây chẳng phải một vị khách ngẫu nhiên nào khác, hắn là người cô yêu.
"Tôi yêu em."
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc không gian, đèn trần tắt vụt. Vỏ đạn rơi xuống sàn một tiếng keng, mùi máu nhạt nhoà phảng trong không khí. Furina ném thứ kim loại nặng nề trong tay xuống sàn rồi đá nó vào một góc. Cô giữ lấy gương mặt Neuvillette bằng cả hai tay, hôn lên môi hắn.
Gò má Neuvillette bị viên đạn sượt qua, một vết xước nhỏ đã hằn lại trên đó, máu rỉ ra, nóng và rát. Nhưng vết thương ấy chả là gì khi môi mềm của Furina đang đặt trên môi hắn. Neuvillette có lẽ đã sững người lại trong một giây, nhưng hắn nhận ra rằng Furina từ đầu đã chẳng muốn bắn xuyên não hắn. Ánh mắt lấp lánh và nụ cười của Furina lúc đó cứ như muốn trêu đùa. Thật tốt, vì Furina chọn hành động thế này vừa đúng với kế hoạch hắn đã bày ra.
Môi họ chạm nhau, chẳng phải lần đầu nhưng mọi thứ dường như trở nên thật mới mẻ. Không phải dưới tán ô hay giữa đoá hoa hồng rực rỡ, không phải dưới ánh đèn đường lờ mờ giữa khuya. Nơi đây trong căn phòng tối đen và lặng yên đến mức Furina nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, thấy hơi thở cô nhẹ nhàng rơi trên làn da Neuvillette, hay cả tiếng bọt nước trong miệng bị hắn đùa cợt cho vỡ tan.
Họ đã hôn nhau nhiều lần trước đây, những cái chạm thật khẽ và trân trọng. Nhưng hôm nay, Furina ngồi trên đùi Neuvillette, giữ cơ thể hắn lại bằng hai chân và ôm chặt gương mặt hắn giữa hai tay. Và hắn dùng tay đỡ lấy gáy cô, nhấn chìm cô bằng môi và lưỡi, quấn quít cô trong một nụ hôn dài mà cả hai chưa từng có. Furina thấy mình như bị cuốn vào xoáy nước, nhưng dòng chảy lại quá ấm áp và dịu dàng, cô chỉ còn muốn thả trôi bản thân vào nó, để nước cuốn cô về bên Neuvillette, nơi có hơi thở hắn thật chậm và giọng hắn trầm ấm bên tai...
"Không nỡ sao?"
Furina thở hổn hển sau nụ hôn, cô nghe rõ nhịp tim mình đang trở nên lộn xộn. Trong màu đen thăm thẳm của căn phòng, Furina vẫn cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Neuvillette trước mặt, và hắn gục đầu lên trán cô, ôm lấy cơ thể cô bằng cả hai tay, như thể sợ rằng cô sẽ bỏ hắn đi mất.
"Em đã bóp cò, anh đã chết. Cảm nhận sau khi chết dưới tay người mình yêu thế nào?"
Neuvillette bật cười. Giữa màu đen đặc, hắn cố tưởng tượng đôi mắt xanh biếc lấp lánh cùng nụ cười ngây thơ của Furina. Cảm xúc trong hắn hỗn loạn như sóng nước. Hắn chẳng biết cảm thán cô người yêu mình thế nào, Furina vừa thông minh và vừa thật ngốc nghếch. Neuvillette đã sẵn sàng chết trong vòng tay Furina, vào khoảnh khắc mà ngón tay cô nằm trên cò súng còn đầu hắn thì ngay trên nòng, hắn đã nghĩ về một cái chết thật rực rỡ và Furina sẽ mỉm cười ôm lấy hắn.
Chỉ là hành động của Furina nằm ngoài mong đợi của Neuvillette, hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng.
"Nếu đến sáng mai tôi vẫn sống và đến được cục cảnh sát, em sẽ vào tù đấy."
"Em hối hận rồi, giờ em muốn giết anh."
"Muộn rồi, em yêu."
Neuvillette rút còng tay từ trong túi áo, chỉ trong chớp mắt hai tay Furina đã bị khoá chặt sau lưng cô. Furina chợt giật mình, nhưng cô còn chẳng kịp phản ứng thì đã bị Neuvillette bế thốc lên, vác cô lên vai, nhẹ nhàng như một con gấu bông vậy.
"Thiếu tá, định giao em cho cảnh sát lập công à?"
"Em đoán xem?"
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, Neuvillette "bế" Furina, rồi thuần thục mở cửa lối thoát hiểm đằng sau bức tường, nơi có một cái thang máy ẩn (vốn dĩ Furina đã định ném Neuvillette vào đó sau khi đánh ngất hắn bằng thuốc mê). Furina đã không nhận ra rằng Neuvillette cũng biết rõ nơi này. Hắn là cảnh sát, và hắn thậm chí đã biết được kế hoạch của cô từ trước cả khi cô bước chân vào đây, hay có khi là trước đó nữa. Tệ thật, lần đầu tiên Furina bị lật tẩy trong kế hoạch tuyệt hảo của mình, và kẻ vạch trần cô - người yêu khốn kiếp của cô - lại còn đang định bắt cô giao cho cảnh sát. Furina tạch lưỡi, trước tiên phải tìm cách bỏ trốn. Cô với lấy cái kẹp ghim được giấu dưới lớp váy, thử cạy khoá còng, có lẽ sẽ mất hơi nhiều thời gian. Furina sẽ không muốn danh tiếng bấy lâu nay của Hoa hồng xanh bị chấm dứt một cách ngớ ngẩn như vậy, nhất là còn trong tay tên người yêu chết tiệt của cô nữa.
Neuvillette ôm Furina đến garage, mở cửa xe và đặt cô vào ghế sau, trông cô hệt một con sâu róm. Furina vẫn đang cố di chuyển đầu ghim nhọn trong lỗ khoá trên còng, đến mức cổ tay cô đã bị kim loại hằn lên đỏ chót. Trong lúc cô khó khăn cựa mình, Neuvillette đã ngồi vào ghế lái, khởi động xe, rời khỏi khách sạn.
"Nè, sao anh biết đó là em?"
Furina cắn lên lưỡi mình. Đầu ghim vẫn chưa cạy được khoá, cổ tay cô tê rần còn những ngón tay dường như mất hết cảm giác. Khung cảnh bên ngoài vẫn cứ trôi ngày một nhanh, đèn đường thưa dần và những hình ảnh hiện lên trên cửa sổ trở nên càng xa lạ. Neuvillette đang đưa cô đi đến một nơi nào đó, không phải đồn cảnh sát.
"Đánh cược thôi, đằng nào thì chúng ta cũng hiểu rõ nhau mà."
Neuvillette cười, nhìn vào gương chiếu hậu, cảnh tượng Furina cuộn mình cố mở khoá khiến miệng hắn cứ cong lên không dừng lại được. Hắn biết rõ việc cô là sát thủ ngay từ đầu, cũng biết cô là một diễn viên xuất chúng, chỉ có việc cô đôi lúc trong thật ngốc nghếch thế này là lần đầu hắn tận mắt thấy. Làm thế quái nào mà một sát thủ như cô lại không bị bắt trong suốt ngần ấy năm? Rõ ràng là đám cảnh sát kia toàn một lũ ăn hại.
Đến cuối cùng Furina vẫn không cách nào mở được còng tay để trốn thoát, còn xe của Neuvillette đã dừng lại tại một con hẻm vắng người. Trước khi bế Furina lên, Neuvillette thậm chí còn cẩn thận chộp lấy cái kẹp tóc của cô và ném nó đi mất.
"Còng tay loại mới đấy, không bẻ khoá được đâu."
Furina nghiến răng. Cổ tay cô đau nhói vì bị còng siết lại. Những ngón tay rã rời không còn sức lực. Thậm chí giờ nếu có mở được còng thì cô cũng chẳng thể cầm nổi dao mà cứa cổ Neuvillette. Tạm thời cô phải chấp nhận thoả hiệp, vì dù sao hắn cũng vừa đưa cô đến một nơi hoang vu vắng người, các sếp sẽ chưa tìm được cô ngay, cảnh sát cũng thế.
"Đây là đâu vậy?"
Neuvillette vẫn vác Furina trên vai hệt một món hàng, thay vì bế cô trên tay theo kiểu lãng mạn như những buổi hẹn đầu. Căn nhà bằng gỗ mà hắn đưa cô đến đã hơi cũ kỹ, trang trí mộc mạc, chẳng xa hoa như những nơi Furina vẫn quen thuộc. Không có đèn pha lê, thảm nhung đỏ, rượu đắt tiền hay bàn tiệc thịnh soạn. Ở đây chỉ có ván gỗ, đệm bông mềm, hoa dại và thảm cỏ trồng đầy hương thảo.
"Nhà chúng ta."
Chúng ta? Là cô và Neuvillette? Chỉ riêng hai người? Từ bao giờ chứ?... Đầu óc Furina ngớ ngẩn đi vì hàng trăm câu hỏi. Cơ thể cô rơi trên đệm mềm mại, mùi thảo mộc lùa vào khí quản. Furina nhìn quanh căn phòng nhỏ, thật giống những ngôi nhà trong truyện cổ tích: đơn giản, ấm cúng và thân thuộc vô cùng.
Neuvillette cởi bỏ áo khoác, vắt nó lên giá treo trong phòng. Hắn tắt đèn, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường, châm một điếu thuốc. Những sợi khói đắng gắt len vào phổi, mang theo luồng nhiệt ấm áp. Neuvillette khẽ vuốt lên mái tóc bạch kim mềm mại, tận hưởng điều đó như một phần thưởng vô giá. Ánh trăng rọi vào cửa sổ những tia nhàn nhạt, trải dài trên tóc Furina khiến chúng sáng lấp lánh như những bụi sao. Căn phòng chỉ còn những ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ, thế mà Furina của hắn vẫn rực rỡ chẳng khác nào một vì tinh tú vừa rơi xuống từ ngân hà.
"Anh muốn làm gì? Cởi cái này ra rồi nói chuyện được không?"
"Tất nhiên rồi."
Furina trở mình, đưa cổ tay về phía Neuvillette. Nhưng hắn có vẻ không hề để ý đến cô, hắn chỉ lẳng lặng cởi bỏ áo sơ mi - lớp vải duy nhất che đậy trên cơ thể - rồi ném nó xuống sàn. Furina hốt hoảng, khi toàn bộ da thịt trên người Neuvillette bỗng dưng hiện ra thật rõ ràng trước mắt cô, dù chỉ bằng ánh sáng nhạt nhoà của mặt trăng ngoài cửa sổ. Furina đã từng nhìn thấy thi thể, máu, nội tạng và nhiều thứ kinh tởm hơn thế... cô vẫn là một trinh nữ ngây thơ với những chuyện không phải giết chóc. Rõ ràng cô chưa từng nhìn thấy cơ thể một người đàn ông trần trụi và chân thực đến vậy, chưa nói đến việc nhìn thấy nó ngay trước mắt mình.
Gò má cô nóng hổi, nóng đến mức như thể sắp bốc khói. Furina nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối. Tim cô đập những nhịp nặng nề, đầu óc trở nên mơ hồ hỗn loạn. Cô muốn trốn, muốn cắn lưỡi, vừa muốn nhìn hắn thêm một chút, vừa không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tâm trí Furina quay cuồng như bị cuốn vào xoáy nước, suy nghĩ rối bời như dòng chảy đảo lộn. Bỗng chốc khả năng quan sát và ứng biến của Furina trở thành số 0 tròn trĩnh, giờ cô chẳng khác nào một thiếu nữ vô tri bị bắt cóc bởi một tên lưu manh đầy mưu mô và xảo quyệt.
"Em bảo anh cởi trói, anh làm cái gì đấy?"
"Tôi đâu có bảo rằng chúng ta sẽ nói chuyện?"
Neuvillette thả người xuống giường, vươn tay chạm vào vai cô. Và hắn hôn lên làn da mềm, để lại đó làn hơi nóng ran như muốn thiêu đốt cả cơ thể cô gái nhỏ. Hắn ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc màu bạch kim và cắn lên vành tai cô thật khẽ. Neuvillette đã mua ngôi nhà này vào hai tháng trước, vào cái ngày Furina nhận lấy đoá hoa hồng và đặt tay vào tay hắn. Hắn đã vẽ ra nhiều viễn cảnh, Furina ngồi bên lò sưởi đan một chiếc khăn choàng, và hắn sẽ trở về giữa cơn gió lạnh, rồi cô sẽ đón hắn trở về bằng một cái ôm và nụ hôn trên má...
"Furina, em có bất ngờ không?"
Furina nằm trong lòng Neuvillette. Cổ tay vẫn đau nhói vì xiềng xích, suy nghĩ vẫn lộn xộn chưa thể sắp xếp xong. Trong vòng ôm ấp áp, tâm trí Furina tan ra và cô dường như chẳng còn là chính mình nữa. Không phải một Hoa hồng xanh lạnh lùng tàn nhẫn, càng không phải cô ca sĩ Furina de Fontaine rực rỡ ngọt ngào. Furina trở thành một cô gái tầm thường, vừa yếu đuối vừa nhỏ bé, vừa ngốc nghếch lại vô tri.
"Xem như hôm nay em thua rồi, ngài cảnh sát."
Furina thở dài. Cô xoay người lại, đối mặt với Neuvillette. Trong ánh trăng bạc, đôi con ngươi màu thạch anh sáng lấp lánh như một thiên hà. Furina chợt nhớ về ngày đầu tiên họ gặp mặt, cô ngã vào vòng tay hắn và hắn ôm lấy cô thật chặt, và ánh mắt hắn nhìn cô cũng rực rỡ hệt như lúc này. Hắn luôn như thế, ân cần, dịu dàng, ấm áp - lý do vì sao cô chọn hắn mà không phải một tên quý tộc giàu có nào.
"Vậy tôi muốn một phần thưởng, thưa quý cô Hoa hồng xanh."
"Ngài cảnh sát còn muốn gì nữa đây?"
Neuvillette chỉ mỉm cười, hắn ấn ngón tay vào môi Furina, tách chúng ra, rồi quệt đi vệt son đỏ vẫn đang hằn trên đôi môi mềm mại. Và thay vì màu đỏ chói lọi mà hắn vẫn luôn quen thuộc, cánh môi Furina hồng hào đầy non nớt, màu sắc dịu dàng đến mức bất cứ con sói nào cũng muốn nhe nanh nuốt trọn.
"Em."
Câu trả lời chỉ một từ ngắn gọn khiến gò má Furina nóng ran, ửng hồng như đoá anh đào chớm nở. Cô lại muốn tránh mặt đi, nhưng người đối diện đã nhanh hơn, đỡ lấy gương mặt cô bằng hai tay và ép cô nhìn vào hắn.
Trên cánh môi Neuvillette, nụ cười trở nên thật rạng rỡ, và đôi mắt tử sắc ánh lên niềm hạnh phúc vô ngần. Trong đáy mắt bao la tựa ngân hà nơi hắn, chỉ có hình ảnh Furina hiện lên thật lấp lánh, hơn cả bất cứ vì tinh tú nào. Giờ hắn có Furina trước mặt, trong vòng tay, và dưới mái nhà của riêng hai người. Neuvillette đã đuổi theo Furina suốt một thập kỷ, tìm kiếm cô chỉ bằng bút và giấy, mơ về cô trong từng giấc mơ và tưởng tượng về một Hoa hồng xanh thật lộng lẫy trong tay hắn. Giờ thì hắn bắt được cô rồi.
"...nhé?"
Furina chỉ gật đầu. Và họ lại lần nữa tìm thấy nhau giữa những ngọt ngào nồng cháy. Như một bản tình ca vĩnh hằng, một vũ khúc du dương bất tận, môi họ lại tìm thấy nhau. Và Furina mềm mại như nước, dịu dàng cuốn lấy Neuvillette vào dòng chảy của riêng hai người. Giọng Furina trở nên run rẩy khi từng hơi thở của cô dần dần bị cướp mất. Tâm trí cô tan ra và cơ thể cô chìm dần vào xoáy nước, để mặc cho Neuvillette sục sạo trong khoang miệng mình như thể đó là lãnh thổ thuộc về riêng hắn. Tiếng bọt nước trong miệng và giọng Furina ngân nga hoà vào nhau như một khúc hoà tấu tráng lệ của những dương cầm và vĩ cầm, với nốt son được vuốt ve trên đầu lưỡi, bằng hơi thở nóng rực và bằng sợi nước ngọt ngào.
Trong nụ hôn, Neuvillette luồn tay ra phía sau, mở khoá còng và giải thoát cho cổ tay sưng đỏ của Furina. Hắn vuốt ve chúng đầy thận trọng, và chầm chậm đan tay mình vào như một lời xin lỗi.
"Lần sau, đừng cố cạy khoá nữa."
"Em không hứa."
Hơi thở Neuvillette rơi trên môi Furina, và sợi nước mong manh vẫn nối liền trên giữa họ như một liên kết mới mẻ vừa thành hình. Neuvillette kéo tay Furina lên trước mặt, hôn lên những vết hằn đỏ giờ đã tím lại. Furina vì đau mà cổ họng khẽ phát ra những tiếng kêu như mèo con, vừa nũng nịu cũng vừa quyến rũ. Và đoán xem ai là người đang tận hưởng điều đó chứ?
Những cái chạm môi thật khẽ dần trở nên táo bạo, và trên làn da trắng đến trong suốt của Furina dần hiện lên những dấu ngân đỏ thẫm, hệt như những đám hoa hồng đang thi nhau nở rộ. Chúng rực rỡ, theo một nghĩa đen tối nào đó, và Neuvillette vô cùng hài lòng khi đánh dấu Furina theo cách này. Những dấu ngân đổi lại bằng tiếng Furina rên rỉ, nhịp thở ngắt quãng và cơ thể không ngừng run rẩy. Furina thật ngon. Làn da Furina mềm mại như kẹo dẻo, cá rằng chỉ cần một lần thử qua ai cũng chỉ muốn cắn ngập răng mình vào, để lại đó những dấu vết riêng và biến Furina món trang sức quý giá của họ. Tiếc rằng Neuvillette đã bắt được Furina rồi, và giờ cô là của mình hắn thôi.
"Em thích không?"
Neuvillette hạ tông giọng hắn xuống đến mức chúng nghe như âm thanh của đống giấy báo bị vò nát. Ngón tay hắn vẽ những đường xoắn ốc trên vai Furina, như thể đang cố tạc lại cô bằng ngón trỏ. Váy lụa satin thật mỏng và mềm, chúng trơn mịn và óng ánh như da cá. Furina giờ thật giống một syren trong truyền thuyết: rực rỡ, lộng lẫy và đầy mê hoặc; còn Neuvillette chắc chắn sẽ không trốn chạy mà tự nguyện chìm đắm vào lời nguyền vĩnh cửu. Hắn dùng ngón trỏ mình miết lên váy lụa, vuốt ve khắp cơ thể Furina và tận hưởng sự mát lạnh trên tấm vải. Khi hắn lướt qua bầu ngực tròn, những nụ hoa chợt tỉnh giấc như đang mời gọi. Neuvillette gảy lên chúng thật khẽ, như thể đang lướt trên phím dương cầm và vẽ vài nốt nhạc trên bản giao hưởng được đệm bằng giọng Furina trong trẻo. Trêu chọc Furina khiến Neuvillette thấy thú vị, nhất là khi khoảng cách giữa họ chỉ là lớp vải lụa còn Furina thì vặn vẹo một cách đầy đáng yêu.
"Thiếu tá, em giết anh được không?"
Giọng Furina đã trở nên run rẩy chỉ sau những cái chạm từ Neuvillette. Mỗi sợi vải mềm mại kia dường như đều trở thành dây thép gai, cứa vào da thịt và khiến cô đau đớn khôn tả. Furina muốn những cái chạm "thật sự", cô muốn Neuvillette vuốt ve cô bằng da trần và chiều chuộng cô như một đứa trẻ. Furina vẫn muốn được nuông chiều, bởi tên người yêu chết tiệt của mình, dẫu cho hắn có đang thích thú ngắm nhìn cô bị khiêu khích đến mức co rút người như con sâu róm đi chăng nữa...
Neuvillette rút ra con dao bướm từ túi quần, chộp lấy cán dao và kề nó lên cổ Furina. Lưỡi dao bén đến mức nó thật sự đã cứa vào da thịt mỏng manh và để lại đó một vệt hằn đỏ chói, mùi máu thoảng phất trong căn phòng, còn Furina thì nghiến răng để không rên rỉ thành những âm thanh quái lạ.
"Cho em, lấy nó đi."
"Ah... đừng làm đau em theo cách này chứ!"
Furina ngửa cổ, để tránh thứ kim loại kia không thật sự vô tình lấy đi mạng sống của mình, dù cô chắc là Neuvillette sẽ không làm thế. Cô cười khúc khích trong lúc dùng tay vuốt lên cơ ngực của Neuvillette - chúng thật rắn chắc và khoẻ khoắn. Chết tiệt! Furina muốn gối đầu lên đó và rên rỉ, ngay bây giờ. Giá mà Neuvillette ngừng trêu chọc cô để họ sẽ bắt đầu làm những việc khác, lao vào nhau chẳng hạn. Furina tụt một bên quai áo bằng lụa của mình xuống, để nhũ hoa hồng phấn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy. Cô cho đó là một sự khiêu khích đáng yêu, và rằng bất cứ tên đàn ông khoẻ mạnh bình thường nào cũng sẽ không kháng cự lại được sức hấp dẫn ấy.
"Em nên học cách cầu xin đi, tiểu thư."
"Vậy, làm ơn, thiếu tá?"
Furina đã dùng đến vũ khí xảo quyệt nhất của mình: đôi mắt lấp lánh và chất giọng trong veo. Không phải súng, dao găm hay chất độc. Những thứ khiến đám con mồi quỳ phục trước cô dễ dàng đến thế là chính cô. Vì Furina trông ngây thơ như một thiếu nữ, cùng giọng nói thật ngọt ngào như mật đường. Đám đàn ông sẽ trở nên ngu muội trước cô và tuỳ ý trở thành những con mồi miễn phí. Chỉ là, ở trước mặt cô lúc này cũng là một tên xảo quyệt giống hệt cô vậy. Chính Furina hiện tại còn chưa biết được ai mới là con mồi trong cái bẫy chết tiệt này.
Neuvillette gập cái dao rồi ném nó lên tủ đầu giường. Quả thật hắn đã nghĩ đến chuyện cắt nát bộ váy lụa xanh ngọc kia và tỉa Furina thành một bức tượng xinh đẹp. Nhưng thật tuyệt rằng Furina đã trở nên thật ngoan ngoãn. Vũ lực là không cần thiết, dù hắn cũng muốn nhìn thấy Furina rực rỡ trong màu đỏ và giọng cô run rẩy cầu xin hắn... Nhưng rõ ràng Furina nằm trong tay hắn, không vũ khí, không sức lực, yếu ớt và mong manh như vậy. Thật là tiếc nếu hắn không tận hưởng một Furina thế này.
"Sát thủ giỏi đến đâu cũng sẽ bị bắt thôi. Em nên ngoan một chút."
"Thiếu tá, anh muốn em kia mà? Đừng lãng phí thời gian nữa."
Giọng Furina ngân lên thật ngọt, trong veo như một khúc hát, vừa thách thức vừa mời gọi. Đôi chân cô đong đưa trong khoảng không, rồi nhẹ nhàng kéo lấy hông Neuvillette, khoá hắn lại thật gần, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là những lớp vải thô kệch, chật chội và vướng víu.
Neuvillette cúi thấp người, vuốt nhẹ những sợi quai áo và trượt chúng xuống để đôi hoa mềm mại hiện ra thật rõ ràng. Có lẽ Neuvillette đã mơ được chạm vào chúng ít nhất một lần, sau những buổi hẹn chóng vánh và những lần chạm môi thật khẽ. Dù sao đi nữa thì hắn vẫn là một tên đàn ông vô vọng, trước một Furina mỏng manh và xinh đẹp, cả lạnh lùng và sắc bén nữa. Làm thế nào hắn không mơ về một Furina trần trụi để mặc hắn cắm ngập vào, rồi giọng cô sẽ rên rỉ cầu xin hắn, ngân nga tên hắn bằng những âm thanh vỡ nát và thở hổn hển sau cao trào mà hắn mang lại.
Tuyệt! Những hình ảnh tưởng như trong mơ ấy lại đang xoay vần trước mắt Neuvillette. Và giọng Furina đang trở nên ngọt ngào khi hắn cắn và đùa nghịch trên nụ hoa màu hồng nhạt, day chúng như viên kẹo mềm trong miệng, đảo lưỡi lên chúng và vẽ những xoắn ốc tròn. Cùng lúc ấy, những ngón tay hắn rong ruổi khắp cơ thể cô và tạc lại hình hài cô bằng mọi điều hắn có.
Bộ váy lụa đã trôi xuống sàn từ lúc nào đó, hoặc chính Furina đã đá nó xuống và ném nó đi như một món đồ thừa thãi. Phải, lớp vải chật chội ấy đang ngăn Neuvillette chạm vào cô, ngăn ngón tay hắn nâng niu thân thể cô và ngăn những xúc cảm đang cháy dần giữa lồng ngực. Furina muốn nhiều hơn thế. Dẫu cô có là kẻ muốn trốn chạy khỏi bàn tay hắn hay chính cô thấy thật ngượng ngùng khi ngắm nhìn hắn, Furina vẫn là một quý cô đầy tham lam. Những đốm lửa thay nhau xoay vần trước mắt, mỗi cái chạm từ tay hắn đều như mang theo luồng điện khiến cơ thể Furina không ngừng run rẩy. Luồng nhiệt cuộn trào nơi bụng dưới, và cảm giác đau đớn lẫn chờ đợi đang nhen lên giữa hai chân cô lúc này.
"Thiếu tá, đừng trêu em nữa mà..."
"Cái miệng nhỏ của em đói rồi đúng không?"
Neuvillette phì cười. Hắn chưa hoàn toàn lột trần Furina, cô vẫn đang mặc chiếc quần lót ren xinh đẹp của mình, thứ đã sớm ướt đẫm bởi dịch nhờn trong suốt. Ngón tay Neuvillette luồn vào dưới lớp vải, lướt trên khe hẹp trơn mượt, gảy lên hạt ngọc đã sưng to và đổi lại tiếng thét cao vút của Furina. Âm hộ Furina mềm mại và nóng ấm, giống như một đầm lầy đầy mê hoặc, dẫu biết chỉ cần lún sâu vào sẽ không dứt ra được, nhưng chắc chắn là Neuvillette cam lòng.
Ngón tay Neuvillette trượt vào trong, Furina nuốt lấy hắn như một sinh vật đói khát lâu ngày. Hoặc có thể do ngón tay hắn thô ráp, Furina siết hắn thật chặt và giọng cô vỡ tan mỗi lúc hắn rút ra rồi lại trượt vào. Neuvillette vẫn đang tìm kiếm, ở nơi thành vách mềm mại vẫn đang hút lấy hắn như một cạm bẫy mật ngọt, nơi mỗi tầng da thịt đều muốn nuốt trọn hắn đầy tham lam. Nơi Furina sẽ rên rỉ đầy ngọt ngào và giọng cô sẽ thiết tha cầu xin hắn...
"Ahh... đừng..."
... ở đây.
Và Neuvillette, bằng một cách thô bạo đầy dịu dàng, liên tục chạm vào điểm yếu hắn vừa tìm được. Ban đầu chỉ với ngón giữa, giờ hắn lại cho thêm một ngón, rồi một ngón, chậm rãi nới rộng Furina từng chút. Bàn chân Furina co quắp vì sung sướng, tay cô vò nhàu drap giường, cổ họng cô ngân nga những âm thanh lộn xộn. Những ngón tay Neuvillette cứ đâm vào thật sâu, xoay tròn rồi cọ xát lên thành vách, hết lần này đến lần khác chôn vùi Furina trong khoái cảm. Căn phòng giờ tràn ngập hương hoa hồng ngọt lịm, từ những hơi thở nặng nề của Furina. Drap giường đã thấm đẫm nước thành một mảng. Furina chơi vơi trong xúc cảm vô tận, chỉ có thể mặc cho Neuvillette trêu đùa. Thân thể cô tự nguyện đẩy đưa theo những ngón tay hắn, tìm kiếm hắn, cầu xin hắn. Neuvillette cũng muốn chiều chuộng cô gái nhỏ trong tay mình, hắn hôn lên môi cô và nuốt hết những âm thanh vụn vặt mà Furina vẫn đang rên rỉ.
Trước mắt Furina chỉ có màu trắng, và hương thơm nồng mùi bạc hà trộn cùng hương nho, cồn và nicotine quẩn quanh trong khướu giác. Furina lên đỉnh khi Neuvillette đỡ lấy cô và lưỡi hắn vẫn đang nhấn vào cổ họng cô.
Furina thở hổn hển. Cả người mềm nhũn không còn sức lực. Cô nhắm hờ mắt, nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh giữa lồng ngực. Đầu óc cô trống rỗng và nhẹ hẫng đi. Trước khi Furina kịp nhận ra điều gì khác, cổ chân cô đã bị Neuvillette kéo lại, gác lên vai hắn.
"Đừng có thư giãn sớm vậy, tiểu thư. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Neuvillette mỉm cười kéo khoá quần. Dương vật to lớn được giải phóng bật ra ngoài, gân xanh nổi dọc theo chiều dài khiến nó trông càng dữ tợn. Furina hơi giật mình khi nhìn thấy nó, nhưng phần lớn là thích thú hơn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nuốt lấy thứ khổng lồ kia và để mặc nó tàn phá bên trong cơ thể mình, đầu óc Furina đã tê dại đi rồi. Cô liếm môi, nhích người đến gần Neuvillette, nâng eo lên cao như đang dâng tặng hắn thứ mà hắn muốn.
"Đến đây, thiếu tá. Cho em đi!"
"Như em muốn."
Thật nhẹ nhàng, Neuvillette trượt dương vật lên khe hẹp mềm ướt đẫm, mơn trớn trên âm hộ mềm mại, phết đẫm nó bằng thứ nước trong lành quý giá từ Furina. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn nhấn vào trong một nhịp, toàn bộ, tất cả, nhấn ngập vào Furina.
"Ahh..."
Có lẽ Furina đã ngất đi trong vài giây, khi thứ to lớn của Neuvillette tiến vào trong, cơ thể cô như rách toạt, đau đớn cùng sung sướng ập vào đại não, trong khoảnh khắc cô không tiếp nhận nổi quá nhiều cảm xúc mãnh liệt đến thế. Neuvillette quá khổng lồ, nóng bỏng và tuyệt vời. Furina chưa từng thử tưởng tượng cảm giác được hắn cắm ngập vào trong, cơ thể cô phải căng ra để đón nhận hắn, từng nếp gấp bên trong cô đều bị hắn kéo giãn đến cực đại. Thứ cảm giác mới mẻ khiến đầu óc Furina đình trệ, tim cô đập những nhịp dồn dập và hơi thở cô đảo loạn. Giọng cô vỡ vụn, rơi lác đác xuống drap giường đã nhàu nát. Chúng vốn là những nốt nhạc tuyệt đẹp thuộc về một khúc ca nào đó, nhưng Neuvillette đã lôi chúng xuống và nghiền nát chúng bằng sự khổng lồ của hắn.
"Em chật như thể muốn cắn đứt tôi vậy."
Furina không trả lời, bởi vì giọng cô giờ chỉ còn là những âm thanh vô nghĩa. Mỗi lần Neuvillette nhấn vào, trước mắt Furina lại tối sầm và cơ thể cô chỉ còn vô lực mặc hắn đâm chọc. Rõ ràng bên trong Furina quá ấm áp, quá chật chội để Neuvillette giữ được lí trí của hắn. Furina nuốt trọn hắn như một con thú đói khát, dẫu cô thật bé nhỏ và dẫu hắn thật to lớn, cô vẫn ngậm lấy hắn, toàn bộ hắn, và mỗi tầng da thịt bên trong cô thậm chí còn tham lam muốn hắn nhiều hơn. Bàn tay Neuvillette vuốt lên vòng eo mảnh khảnh đang gồ lên vì chứa đựng hắn, tim hắn như tan ra còn não hắn chỉ muốn vùi dập cô, để hắn vẫn thấy mình bên trong Furina và được Furina ôm lấy thật chặt.
Đôi chân Furina siết lấy hông Neuvillette, như thể chẳng muốn hắn rời đi. Cô nâng eo mình, để hắn chạm đến tận cùng, để giọng cô vút cao và để những xúc cảm cứ đánh vào đại não. Cơ thể cô run rẩy siết lấy Neuvillette, như muốn thật sự nuốt lấy hắn, giữ hắn mãi mãi bên trong nơi ấm áp tột cùng ấy. Đâu đó trong tiềm thức Furina, cô sợ sẽ phải rời xa hắn, sợ hắn sẽ chết dưới tay cô ngày nào đó. Cảm giác hắn ở đây, hắn ở bên trong cô chưa bao giờ chân thực đến thế. Điều đó khiến Furina càng sợ hãi, cô không muốn rời xa hắn...
"Neuvi... cho em..."
Neuvillette đỡ lấy Furina vào lòng, phủ đầy cô bằng mọi thứ hắn có. Furina rên rỉ, và cô cắn lên vai hắn, để minh chứng rằng hắn vẫn đang ở đây. Cô rúc vào lòng hắn, cơ thể nhỏ bé chảy ra như một bé mèo con, và như thể cô gái đã chĩa súng vào đầu hắn vài tiếng trước là một ai đó hoàn toàn khác. Furina lúc này thật mong manh, đến mức Neuvillette chỉ muốn vùi cô vào lòng và ôm cô mãi như vậy. Hắn mỉm cười hôn lên trán cô, cuộn tròn cô vào trong chăn. Furina vươn người đến và kéo Neuvillette lại, hôn hắn.
Furina vẫn còn một thứ vũ khí chưa dùng đến, cô cắn đứt viên con nhộng đã giấu trong răng từ trước, đẩy nó vào miệng Neuvillette. Trên khoé mắt cô, giọt nước mắt chợt rơi, đắng và chát.
Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt, Neuvillette.
.
Sáng. Khi Neuvillette choàng tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ còn một mảng giường trống trải. Căn phòng vẫn phảng chút hương hoa hồng nhàn nhạt, như để nói hắn biết rằng đêm qua không phải một giấc mộng viễn vông mà hắn vẫn thường mơ về. Và cách mà cô gái ấy biến mất tăm như thể mọi thứ chỉ là một vở kịch được định sẵn vậy.
Trên bàn là đĩa nui sốt cà chua, và ly sữa vẫn còn hơi ấm. Kẹp tóc hoa hồng xanh được đặt gọn gàng cạnh tờ giấy gấp vội, cùng vài dòng chữ nguệch ngoạc viết cho có lệ.
"Có duyên sẽ gặp lại. Yêu anh."
Neuvillette phì cười, vò nhàu tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác. Nếu muốn chỉ là tình một đêm, còn chuẩn bị bữa sáng cho hắn làm gì? Tim hắn nhói lên, hắn lại nhớ về đêm hôm qua lúc hắn ôm Furina trong vòng tay, Furina rên rỉ vì hắn, Furina gọi tên hắn... Nếu không phải kẹp tóc và váy áo cô vẫn trong căn phòng này, có khi hắn còn chẳng tin vào những chuyện xảy ra đêm qua nữa. Giờ thì hắn thấy hối hận, đáng lẽ tối qua hắn nên trói Furina vào giường, chơi cô đến tận sáng, để cô có muốn cũng chẳng cách nào rời khỏi hắn được. Neuvillette thở dài, hắn lại lấy cục giấy ra từ thùng rác, trải phẳng nó, đặt nó vào tủ đầu giường, bên cạnh chiếc hộp nhung màu xanh ngọc.
Lần này ngắm nhìn thành phố từ cửa sổ máy bay, trong Furina chỉ còn sự luyến tiếc. Rõ ràng khi nhìn thấy ngôi nhà đó, trái tim cô đã dao động. Cô cũng muốn ở lại bên cạnh hắn, sống cùng hắn, yêu hắn. Nhưng chính cô cũng biết rõ ở lại nơi này thì chả khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Và cho dù cô có chết, cô cũng không muốn lôi Neuvillette đi cùng.
Furina gạt vội giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má. Khoé miệng cố kéo một nụ cười gượng gạo. Tạm biệt nhé, tình yêu của em!
"Cô gái, hình như cô làm rơi đồ này."
Ngay ghế phía sau, một giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên, hắn đưa đến trước mặt cô một cái hộp nhung màu xanh ngọc. Furina giật mình, theo phản xạ đưa tay đón lấy món đồ được đưa đến. Cái hộp này không phải của cô, đúng hơn là cô chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng vì tò mò, Furina lại muốn mở ra xem thử. Bên trong là một chiếc nhẫn, đính sapphire tạo thành hình hoa hồng xanh, đặt cạnh là tờ giấy đã bị nhàu nát với vài dòng chữ nguệch ngoạc
"Lấy anh nhé?"
Cô suýt đánh rơi chiếc hộp xuống sàn, hoảng loạn nhìn xuống ghế phía sau. Người đàn ông đeo kính râm kia lại đưa cho cô chiếc kẹp tóc vốn cô đã để lại làm quà chia tay cho tên đó, cái tên chết tiệt đó.
"Thế mà anh đuổi theo em đến tận đây cơ đấy. Thiếu tá, anh không định tha cho em luôn à?"
"Chịu thôi, anh lỡ nhận nhiệm vụ phải bắt được em rồi."
Đáng lẽ Furina phải nhận ra những sợi tóc xám ẩn hiện dưới lớp mũ dày kia mới phải. Rõ ràng thuốc an thần cô dùng đã tiễn không biết bao nhiêu kẻ xuống địa ngục, có lẽ cô lại đánh giá thấp tên cảnh sát chết tiệt này rồi.
"Vậy câu trả lời của em là gì? Đồng ý nhé?"
Furina không trả lời, cô dúi cái hộp nhung vào tay Neuvillette, ngoảnh mặt trở về ghế của mình. Trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn đang xoay vòng. Mặt cô ửng đỏ, và nóng hổi nữa, đến mức cô phải ôm lấy gò má để những người bên cạnh không nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.
"Đợi anh tự đeo cho em đấy."
Có lẽ tương lai phía trước của họ chẳng sáng sủa gì cho lắm, nhưng ở cạnh cô đã có hắn rồi. Lần đầu tiên trong đời Furina tự nguyện tra tay mình vào một cái còng thuộc về một viên cảnh sát, và trớ trêu thay cô sẽ tự nguyện bị hắn bắt lại, suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip