[M][Oneshot] Private dating [2]
Tag: vanilla, romance, maid!Furina
.
Furina nâng váy mình lên, giữ nó ở một độ cao vừa phải để người đối diện có thể nhìn thấy toàn bộ chiều dài của chiếc quần tất đen tuyền. Hôm nay Furina không mặc quần short và đeo đai da trên đùi, thay vào đó cô gái tinh nghịch đã chọn váy và quần tất (màu đen tuyền cho sự ngây thơ và thật mỏng cho sự thanh lịch), một lựa chọn thú vị và mới mẻ. Tất nhiên, Furina luôn biết cách để quyến rũ anh ta - người đàn ông đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên chiếc bàn ở giữa phòng và không hề để ý đến cô, dù hôm nay họ có hẹn.
- Rina, đừng nghịch nữa, anh đang bận.
Neuvillette cố gắng dán sự tập trung của mình lên xấp giấy đang chất đống trên bàn. Một vài điều luật đang cần được sửa lại, trong khi ngày mai lại có cuộc gặp với thương hội của Inazuma để bàn về việc nhập khẩu và trao đổi hàng hoá, một danh sách những người được ân xá từ Meropipe, vài Melusine mới vừa xin vào đội Hắc ảnh... Nếu khi làm việc thật sự có hiệu quả thì anh đã không phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp khi đũng quần căng cứng và từng sợi vải như cắt vào da thịt. Hơi thở anh trở nên nặng nề và phổi anh thì muốn bốc cháy. Neuvillette đang khao khát Furina, cô ấy của hiện tại trông quyến rũ một cách tuyệt vời, còn anh thì đang càng trở nên thảm hại. Tuy nhiên, anh vẫn cần giải quyết toàn bộ đống giấy này trước khi thật sự biến Fontaine thành một mớ hỗn độn vào sáng mai.
- Vâng, chủ nhân.
Furina kiễng chân và cúi đầu, kiểu chào thường thấy của những vị tiểu thư, nhưng lại trong bộ trang phục hầu gái chỉ phủ ngang đùi, và quần tất, và xẻ một mảng lưng đủ để làn da trắng nõn được phơi bày toàn bộ.
Chẳng có hầu gái nào lại ăn mặc lẳng lơ như thế cả, và cũng chẳng có nữ thần nào cúi đầu trước thuộc cấp của mình. Furina chỉ đang làm những gì cô thích: trêu chọc và thách thức thẩm phán. Cô rõ hơn ai hết việc chiếc váy này quá ngắn và sẽ thật dễ dàng để khoe ra toàn bộ đường cong ở phía sau, hay một mảng da trắng mịn vẫn còn đâu đó những dấu hôn đỏ của người kia vào buổi tối hai hôm trước.
Neuvillette nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng anh khô khốc và đau rát vì nhiệt độ không ngừng tăng lên, mắt vẫn dán chặt lên giấy tờ. Anh biết rõ nếu anh dời mắt lên nhìn Furina dù chỉ thoáng chốc, sự kiềm chế vốn đã mong manh này sẽ lập tức đứt đoạn, và anh sẽ ngấu nghiến Furina cho đến tận sáng hôm sau.
Furina múa một bài, mặc kệ thẩm phán có nhìn mình hay không, cô đặt cái kim vào đĩa hát và bắt đầu bước từng bước xung quanh căn phòng. Tiếng nhạc thật êm tai, nhưng Furina thì quá khêu gợi. Cô bước chân và xoay vòng, chiếc váy theo quán tính bị hất văng lên và cô đã khoe ra được chiếc quần tất tinh tế của mình cho vị thẩm phán. Chẳng có người đàn ông nào ngồi yên được khi người yêu mình cư xử như thế cả, chỉ là Neuvillette vẫn đang kiềm nén thêm ít lâu, giải quyết thêm một việc vẫn đỡ hơn là không làm gì.
- Rina, ngồi xuống ghế của em đi. Anh sẽ ôm em sau tất cả chuyện này, được chứ?
- Vâng.
Furina đáp rất gọn, nhưng cô lại mỉm cười. Cô nhón chân và xoay thêm một vòng, trước khi ngồi lên đùi Neuvillette, rồi vòng tay qua cổ anh và hôn lên trán anh. Furina đã đổi nước hoa vào sáng nay, cô nghĩ rằng mình muốn một mùi hương ngọt nhưng sắc (một bông hoa hồng thì nên có gai), cô đã chọn một mùi vani ngọt nhưng phảng chút đàn hương, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, mùi hương mới mẻ mới dễ dàng lôi kéo người đàn ông của cô chứ.
- Rina?
- Chủ nhân bảo em ngồi lên ghế, đây là ghế của em, thưa chủ nhân.
Neuvillette dùng ngón tay mình chộp lấy cằm nữ thần, kéo cô vào nụ hôn.
Furina đã luôn là giới hạn của Neuvillette, hoặc hơn thế, cô ấy thậm chí đã luôn xé nát giới hạn giữa hai người trước khi anh kịp vạch ra lằn ranh và cầu mong rằng cô sẽ ở yên trong đó. Trong mắt Neuvillette thì Furina luôn quyến rũ, cô ấy ngây thơ nhưng đầy tội lỗi, và khêu gợi và hấp dẫn, và ngọt ngào và ngon lành. Khao khát gần như duy nhất của Neuvillette là được chôn vùi bản thân vào trong Furina, được cô ôm trọn trong ấm áp và mềm mại, nghe cô nỉ non tên anh trong những hơi thở lộn xộn gấp gáp, và vùi mặt lên ngực anh rồi ngủ thật ngoan.
Tất nhiên, công việc đang ngăn anh lại khỏi những ham muốn cháy bỏng. Thật tệ nếu như anh vứt hết đống giấy này và lao vào Furina, anh hoàn toàn không muốn Fontaine trở thành một bãi chiến trường chỉ vì hai người họ bận âu yếm nhau.
Hầu như vào mọi lúc họ hôn nhau, Neuvillette thấy thoải mái khi đưa lưỡi vào trong và tận hưởng Furina. Vị của Furina vẫn luôn ngọt ngào, nhưng hôm nay lại có thêm chút cay nồng. Neuvillette biết đoá lily trong tay mình đã trở thành một đoá hồng nhiều gai, và anh thì không ghét việc đó. Anh cũng nhận ra mùi hương trên người Furina đã khác đi, trên gáy cô phảng phất thứ mùi nồng nàn thay vì ngọt dịu. Một đoá hồng gai tham lam và hư hỏng, chết tiệt thay rằng Neuvillette yêu điều này, hơn cả một Furina ngây thơ hay ngoan ngoãn. Furina của sắc đen tuyền vẫn luôn là Furina tuyệt hảo và nóng bỏng nhất.
- Hôm nay em không ngoan chút nào.
Neuvillette lướt ngón tay trên cánh môi vừa bị anh cắn đến sưng đỏ, chúng thật mềm. Anh nhìn vào mắt Furina, gương mặt anh đang phản chiếu lên đôi con ngươi xanh biếc, và đâu đó là dục vọng đang dần cháy lên trong đôi mắt rực rỡ màu đại dương kia. Furina thở hổn hển trong vòng tay anh, gò má ửng hồng sau nụ hôn, nhưng cô vẫn mỉm cười, nụ cười ranh ma thường thấy khi Furina định làm gì đó theo ý mình.
- Em xin lỗi, thưa chủ nhân. Xin hãy trừng phạt em.
Furina trườn người xuống sàn, gối đầu lên đùi Neuvillette, kéo khoá quần người yêu và lôi ra thứ khổng lồ bên trong. Cô dùng tay vuốt ve nó, từng lớp gân nổi lên như để khẳng định cho sự kiềm chế khủng khiếp của Neuvillette từ lúc cô bắt đầu nhảy múa. Nó nóng và cứng như thép nung, co giật khi được cô chạm vào, và bắt đầu rỉ những dịch trong suốt trên phần đầu căng bóng.
- Thưa chủ nhân?
- Ngậm lấy nó đi.
Neuvillette ra lệnh. Mặc dù Furina là người bắt đầu mọi thứ, Neuvillette cũng không muốn bản thân mình trở nên thụ động. Tất nhiên điều này không khiến anh thấy khá hơn, hay có thời gian tập trung vào giấy tờ, tệ hơn, anh chỉ càng lún sâu vào tình yêu với Furina, khao khát cô và mong muốn vùi dập cô.
Furina thuần thục ngậm lấy toàn bộ chiều dài của Neuvillette. Cô đã làm điều này vài lần trước đây, nhưng dù bao nhiêu lần thì kích cỡ của Neuvillette vẫn quá to lớn so với khuôn miệng nhỏ nhắn này, và lần nào thì gò má của Furina cũng bị ép đến phồng lên, như một bé hamster đáng yêu vậy.
Bên trong Furina, dù thế nào thì vẫn luôn chật chội, ẩm ướt và mềm mại, đủ để khiến Neuvillette rít lên khi được ngậm lấy. Furina từ nãy vẫn luôn tỏ ra thật hư hỏng, nhưng giờ thì cô trông thật ngoan ngoãn khi chăm sóc con rồng nhỏ của Neuvillette. Furina luôn biết cách dùng lưỡi của mình để khiến cho Neuvillette phải tự cắn lên lưỡi, nếu anh không muốn những tiếng rên rỉ phát ra ngoài. Cảm giác trong miệng Furina lúc nào cũng khiến Neuvillette sung sướng đến tê dại.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng của Sedene truyền đến
- Thưa ngài Neuvillette, có vài công văn này cần chữ ký của ngài.
- Vào đi.
Furina sửng sốt ngước mắt lên nhìn, cô đã nghĩ rằng Neuvillette sẽ từ chối và giữ căn phòng này cho riêng họ. Nhưng Neuvillette lại nhìn cô âu yếm, đặt ngón trỏ trên môi và mỉm cười lắc đầu, ra hiệu rằng đừng nói gì cả.
Có một điều tồi tệ ở đây rằng Furina chỉ có thể hư hỏng trước mặt Neuvillette, và nếu có người thứ ba xuất hiện, cô sẽ quay về dáng vẻ thiếu nữ ngốc nghếch, bối rối và hoảng loạn. Furina định nhả thứ to lớn kia ra và chui xuống sàn, nhưng đã bị bàn tay Neuvillette nhanh chóng giữ chặt trên gáy và ấn cô trở lại công việc đang dang dở. Tiếng cánh cửa mở ra như bàn tay vô hình siết lấy khí quản Furina, khiến cô ngạt thở và tim cô đập loạn. Mặt cô đỏ bừng, mồ hôi đượm từng giọt. Tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần, Furina càng nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi, nó sẽ thật sự đứng lại nếu cô bị phát hiện trong tình trạng này, và sau đó thì cô không cần ra ngoài nữa.
Neuvillette vẫn cười dịu dàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, bàn tay trên gáy Furina vẫn giữ chặt để giúp đỡ cô luân chuyển nhịp nhàng.
- Thưa ngài Neuvillette, đây là toàn bộ những giấy tờ liên quan đến phiên xét xử sáng nay, còn đây là hồ sơ điều tra cho phiên toà ngày mai.
Giọng Sedene gần đến mức Furina có thể nghe thấy tiếng thở của melusine nọ, và cả tiếng dòng chảy của máu trong cơ thể cô đang trở nên đảo loạn. Furina ngượng ngùng không biết nên làm gì, chỉ muốn trốn vào một góc, nhưng bàn tay tàn nhẫn của ai kia vẫn đang giữ chặt lấy cô, bắt cô làm xong việc ở đây. Cổ họng bị chèn ép, đâm vào hết lần này đến lần khác, Furina muốn nôn, nhưng cũng muốn tiếp tục, hoặc cô sẽ vòi vĩnh Neuvillette đền bù cho mình sau tất cả chuyện này.
- Cô có thể ngồi bên kia đợi tôi một chút không? Sẽ xong ngay thôi.
- Vâng, thưa ngài.
Sedene đến ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng. Neuvillette cầm bút lên, nhưng không hề đặt trên trang giấy, anh xoay tròn nó trong lòng bàn tay như một trò chơi nhàm chán, rất bình thản quan sát Furina.
Lúc này Furina có nhiều sợ hãi hơn là thích thú, cô cố sức hút chặt lấy Neuvillette, đẩy nhanh tốc độ và nhìn anh bằng đôi mắt đang long lanh nước. Furina đang khóc. Neuvillette nhận ra những giọt nước mắt đang chực rơi trên khoé mắt cô, nhưng xúc cảm lại đang cuộn trào khiến bụng anh quặn thắt, và Furina như thế này lại quyến rũ hơn cả. Bàn tay đặt trên gáy Furina bắt đầu luồn vào tóc cô, siết lấy một nắm tóc, ấn sâu đến tận cổ họng.
Furina trợn tròn mắt, bị tấn công khiến cổ họng cô nghẹn lại. Giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cô vẫn cố hút chặt lấy Neuvillette vào trong và cầu nguyện rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Khoảng một tiếng đồng hồ đã trôi qua sau khi cô bày ra đủ trò để quyến rũ Neuvillette, và giờ thì Furina thấy hối hận.
Neuvillette đã ấn Furina vào thêm vài lần nữa trước khi bắn hết toàn bộ vào miệng cô, vài giọt mồ hôi đượm lại trên trán anh, và anh đã phải kiềm chế lại nhịp thở để giữ chúng không quá hỗn loạn, nếu không muốn hình tượng của bản thân trở nên kỳ lạ trước mặt Sedene. Khoang miệng của Furina thật sự khiến anh phát điên.
Furina hờn dỗi nhìn Neuvillette, một dòng dịch trắng chảy tràn ra khỏi khoé môi cô. Neuvillette ngưng xoay chiếc bút trong tay, ký vội xấp giấy tờ, trong lúc dùng ngón cái của bàn tay kia gạt đi chất dịch chảy trên môi Furina, tô nó lên cánh môi đỏ sưng tấy vì bị kéo dãn. Neuvillette rất hài lòng mỉm cười.
- Xong rồi, có thể phiền cô mang nó đi không, Sedene?
- Vâng, cảm ơn ngài.
Neuvillette hít thở sâu, cố gắng che giấu hơi thở nặng nhọc sau cơn cao trào.
- À, nhân tiện khoá cửa giúp tôi nhé, tôi còn một số việc gấp cần giải quyết nên sẽ không tiếp khách đến sáng mai.
- Vâng, thưa ngài.
Sedene chậm rãi rời khỏi phòng. Khi tiếng cạch của ổ khoá vang lên cũng là lúc Neuvillette dùng tay nhất bổng Furina và để cô ngồi trên bàn làm việc, che khuất tất cả những giấy tờ và văn kiện vẫn đang chất đống. Neuvillette đã quyết định chọn mặc kệ đống công văn, mặc kệ ngày mai Fontaine trở thành thế nào, giờ đây anh chỉ muốn có Furina.
- Anh... quá đáng...
Furina phụng phịu vì bị trêu đùa, còn Neuvillette thì bật cười, lần nữa vuốt ve cánh môi đỏ bóng loáng bởi thứ dịch anh vừa bôi lên, chưa bao giờ anh thấy Furina ngon lành đến thế.
- Em không chơi trò hầu gái nữa à?
Furina phồng má, xoay mặt đi hướng khác, không nhìn vào Neuvillette nữa. Cô chỉ định trêu chọc anh một chút, cuối cùng lại trở thành người bị trêu chọc, còn bị hành hạ đến mức tim cũng sắp ngừng đập rồi.
Neuvillette không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ chân Furina, kéo chúng sang hai bên và quan sát chiếc quần lót đang ướt đẫm một mảng.
- Em có thể giữ tư thế này một lát không, hầu gái nhỏ? Anh hứa sẽ đền bù cho em chuyện lúc nãy.
Furina chỉ ậm ừ, cô vẫn giận và cổ họng thì vẫn còn đau, không còn chút hứng thú nào cho việc trêu chọc Neuvillette.
Neuvillette lướt ngón tay trên chiếc quần tất đen tuyền, nó mỏng đến mức anh có thể nhìn thấy màu da của Furina trở nên lấp lánh. Anh muốn xé chúng ra và chạm vào làn da mềm mại của người yêu, nhưng vẫn chưa phải lúc. Neuvillette sẽ còn muốn trêu chọc Furina thêm ít lâu nữa. Anh vẽ vài vòng xoắn lên đùi trong, vuốt ve từ dưới lên, dừng lại ở chiếc quần lót đã ướt đẫm và dùng ngón trỏ chạm lên đó, miết dọc theo khe hẹp đang rỉ nước ở giữa.
Furina rên rỉ khi được anh chạm vào. Quả thực thì từ nãy cô đã bắt đầu thấy ướt và nhộn nhạo, nhưng để Neuvillette trêu chọc thế này càng khiến cô khó chịu hơn. Cô muốn được anh bồi thường, cho tất cả những gì mà cô vừa phải chịu đựng.
Neuvillette hôn lên lớp vải ẩm ướt. Và như thể thấy rằng nó vẫn chưa đủ ướt át, anh lại dùng lưỡi liếm dọc theo lớp vải, khiến Furina vặn vẹo người đầy khó chịu.
- Ahh... sao anh lại không chạm vào em chứ?
- Một hầu gái thì không nên ra lệnh đâu, Rina. Em nên biết vị trí của mình chứ?
- Nhưng anh đã hứa... ahh...
Neuvillette vẫn liếm lên lớp vải, ngậm lấy hạt đậu nhỏ phía trên, mút lấy nó, cắn nó, hôn lên nó. Mọi kích thích bị cản lại bởi lớp vải mỏng, Furina chỉ có thể cong người lên, đưa đẩy tìm kiếm thêm tiếp xúc, nhưng hoàn toàn không đủ tí nào. Cô muốn được Neuvillette chạm vào, một cách trực tiếp, bằng lưỡi của anh.
- Giờ em nên nói thế nào nhỉ?
- Ch... chủ nhân, xin hãy... chạm vào em.
Neuvillette mỉm cười. Anh cởi bỏ chiếc quần lót vướng víu và ném nó xuống sàn, vùi mặt mình vào giữa hai chân Furina. Tất nhiên, anh vẫn bắt đầu mọi thứ bằng một nụ hôn, tiếp đó, dùng lưỡi liếm lên dòng dịch trong suốt đang không ngừng rỉ ra. Furina thật ngọt ngào, luôn luôn ngọt ngào, nhất là ở đây. Thật là tiếc nếu không trực tiếp dùng lưỡi để thưởng thức thứ nước tinh khiết thần thánh này, Neuvillette luôn thấy tự hào với khả năng cảm nhận vị của nước, nếu không thì anh đã không thể trọn vẹn thưởng thức Furina như thế này.
- Ahh... chủ nhân...
Dù trong tình trạng bị kích thích đến cực hạn, Furina vẫn không thể ngừng trò chơi này lại, cô không muốn Neuvillette lại đổi ý và lại trêu chọc cô hơn nữa. Cô có thể chắc chắn rằng bản thân mình sẽ phát điên nếu còn để mặc cho Neuvillette đùa bỡn, thay vì bắt đầu vào việc chính của họ ngày hôm nay.
Furina sẽ luôn cảm thấy tự hào khi người cô yêu là Neuvillette, với chiếc lưỡi dài và linh hoạt của rồng, anh sẽ dễ dàng tìm đến và chạm được những nơi nhạy cảm nhất trên thân thể cô. Và hầu như lúc nào Neuvillette cũng khiến Furina chạm đến giới hạn với những tiếng rên rỉ ngắt quãng và cơ thể co giật, và chẳng bao giờ Furina có thể kiềm nén quá lâu trước khi tâm trí chỉ còn lại mùi hương mát lành trên người Neuvillette và những đợt khoái cảm như sóng cuộn dồn dập đánh vào đại não.
Neuvillette vẫn đang tận hưởng vị ngọt của thuỷ thần, dùng lưỡi vuốt ve lên từng nếp gấp bên trong và khiến cho dòng nước không ngừng tuôn trào. Cơ thể Furina vặn vẹo và giọng cô dần trở nên vụn vặt sau mỗi lần Neuvillette cuộn lưỡi mình lên vách hẹp bên trong. Cô luồn tay vào tóc Neuvillette, siết chặt lấy chúng như thể một điểm tựa. Khi mà hết lần này đến lần khác chiếc lưỡi kia chạm đến nơi nhạy cảm nhất, Furina cong người tận hưởng. Cô chìm vào khoái cảm vô tận mà Neuvillette mang đến, tâm trí cô tan ra và trước mắt chỉ còn một mảng màu trắng đục.
Furina chạm đến cao trào, với dòng nước trong suốt bắn vào miệng Neuvillette.
- Neu...
Khoé mắt Furina đọng lại một giọt trong veo, Neuvillette hôn lên đó và cuốn giọt nước mắt kia vào khoang miệng. Gò má Furina ửng hồng, nhịp thở lộn xộn và gương mặt lấp lánh những mồ hôi. Furina như thế này cũng thật đáng yêu, và quyến rũ, tất nhiên rồi.
- Em thật ngon.
Neuvillette vuốt ve gương mặt Furina, cảm nhận làn da mềm mại và run rẩy sau những xúc cảm mãnh liệt cô vừa trải qua.
- Tiếp tục chứ, Rina?
Neuvillette hỏi khẽ, nhưng hầu như chẳng khi nào anh thực sự đợi nghe Furina đồng ý lời đề nghị của mình cả. Anh luôn hành động trước, đến lúc Furina nhận ra thì mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
Neuvillette cắn lên găng tay và rút chúng ra, vứt chúng đâu đó trên sàn. Móng rồng sắc nhọn lộ ra dưới lớp găng như một món vũ khí bén ngọt, chậm rãi lướt trên từng lớp vải trên người Furina, cắt chúng ra thành những mảnh vụn.
Nhiệt độ mát lạnh tràn lên từng tấc da trắng nõn, Furina hơi run rẩy, nhưng cơ thể cô thì vẫn còn nóng hổi sau mọi chuyện vừa rồi. Cô muốn ôm Neuvillette, mặc dù cô vừa bị anh trêu chọc đến phát điên, nhưng Neuvillette luôn ấm áp và dịu dàng, một cái ôm từ anh sẽ khiến Furina bỏ qua mọi hờn dỗi, dù tâm trạng cô có tệ hơn đi nữa.
- Neu... ôm em.
Furina đưa hai cánh tay lên, giữ chúng trong trong trung một lúc, muốn đón người trước mặt vào lòng.
- Sao em lúc nào cũng đáng yêu quá vậy?
Neuvillette vươn người đến hôn lên trán Furina, dùng vòng tay mình siết lấy eo cô, sau khi đã gạt hết cả quần áo và giấy tờ vào một góc. Anh ngậm lấy cánh môi cô, nhưng lại không đi xa hơn, chỉ giữ như vậy, nhìn vào đôi mắt biếc xanh vẫn còn long lanh nước. Neuvillette muốn ngắm Furina của lúc này nhiều hơn một chút. Bất cứ khi nào, được thấy bản thân anh phản chiếu hoàn hảo trong con ngươi đại dương kia vẫn luôn là một điều nhỏ nhặt khiến Neuvillette vui vẻ.
- Em đáng yêu để quyến rũ người đấy, thưa
c-h-ủ-n-h-â-n.
Lần nữa, Neuvillette cắn lên môi Furina.
Sự mềm mại và ngọt ngào từ Furina luôn khiến Neuvillette điên cuồng hơn là thoả mãn. Trong nụ hôn sâu, Neuvillette cởi bỏ áo khoác, kéo mạnh lên áo sơ mi khiến những cái nút bung ra, anh không nghĩ mình có đủ thời gian để cởi chúng theo cách thông thường, khi giờ đây tất cả những gì anh muốn là chạm vào Furina.
Nụ hôn được ấn vào sâu hơn, Neuvillette đưa lưỡi vào trong sục sạo khoang miệng Furina, cuốn theo hương vani ngọt lịm. Những tiếng bọt nước vỡ tan như một bản hoà thanh mị hoặc, môi và lưỡi quyện vào nhau tạo nên một vũ khúc say đắm. Nhịp thở Furina dần trở nên hỗn loạn khi bị lưỡi Neuvillette hút lấy thật chặt, chút dưỡng khí ít ỏi cũng bị anh cướp lấy. Furina khó khăn hít thở, trong lúc vòng tay lên cổ người yêu và siết chặt lấy. Cô không muốn rời khỏi anh dù đang bị anh hôn đến ngạt, hay nói đúng hơn là, cô thích đắm chìm vào anh thế này.
Bàn tay Neuvillette vuốt ve khắp cơ thể nhỏ bé của Furina, tạc lại từng tấc da thịt mềm mại. Cô thì dùng đôi chân mình kéo anh sát vào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại. Neuvillette dùng vật to lớn ma sát vào khe hẹp đã ướt đẫm nước, lấy dịch thuỷ trơn mượt của Furina bao trọn lấy bản thân mình. Anh thở hắt ra trên môi Furina, cắn lên cánh môi dưới của cô, cọ chóp mũi họ lại với nhau, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên và nhìn vào đôi mắt màu sapphire đang ngập trong dục vọng.
- Em muốn anh chứ, nữ thần?
- Chủ nhân, em muốn anh, hơn bất cứ khi nào.
Neuvillette cắn lên cổ Furina và để lại đó một vết máu đỏ chói, máu chảy thành giọt, chúng nhanh chóng bị lưỡi anh liếm sạch, cuốn vào miệng, tận hưởng như một thức vang nồng và ngon lành. Furina bị cắn đau, cô rên rỉ và cào lên lưng Neuvillette, nhấn những móng tay xanh biếc lên làn da thô ráp trên lưng anh, tạo thành vài vệt xước rướm máu.
Mọi thứ của Furina, mọi thứ trên người Furina đều như loại thuốc mạnh mẽ khiến đại não Neuvillette tê dại, anh cắm ngập vào cô, giữa những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng Furina.
Họ đã làm điều này nhiều lần trước đây, nhưng chẳng bao giờ Furina thấy quen với việc thứ khổng lồ kia ở bên trong cả. Cô hét lên và siết lấy anh theo phản xạ, trên lưng Neuvillette lại có thêm vài vệt máu đỏ rực.
Neuvillette bị siết đến đau đớn, anh nghiến răng, thở hắt ra một hơi. Anh đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt Furina, dùng ngón cái vuốt đi từng giọt mồ hôi trên gò má màu anh đào. Anh hôn lên mi mắt, chóp mũi, gò má, rồi dừng lại trên cánh môi đỏ mềm.
- Rina, em yêu. Nhìn anh này.
- Neu...
Furina chớp mắt, nhìn vào mắt Neuvillette. Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở của họ gần như quyện thành một.
- Anh yêu em.
Neuvillette thì thầm khi môi anh vẫn đặt ngay trên môi Furina, giữa họ không tồn tại chút khoảng cách nào. Và Furina, rất nhanh đắm chìm vào ngọt ngào bởi từng sự nâng niu tuyệt đối từ lời nói đến hành động của người trước mặt. Cô vuốt ve những vết cào rướm máu mà mình vừa để lại, khẽ mỉm cười khi môi vẫn chạm vào môi anh.
- Em cũng thế. Neu. Em yêu anh.
- Em tin anh chứ?
Neuvillette hôn lên trán Furina, trước khi lại nhìn cô lần nữa.
Furina chỉ gật đầu.
Trong vòng tay Neuvillette, Furina dần thả lỏng cơ thể, cô ôm anh dịu dàng và hút lấy anh, nương theo nhịp anh chuyển động. Neuvillette nắm lấy tay Furina, từng ngón tay đan vào nhau, tạo thành một điểm tựa chắc chắn để Furina giữ lấy. Cơn đau tan biến, giờ chỉ còn khoái cảm cuộn trào. Furina nức nở tên người yêu mỗi lần anh chạm đến nơi sâu nhất, đôi chân nhỏ trên hông anh càng siết chặt.
- Ahh... Neu... sâu quá...
Neuvillette rút ra gần như toàn bộ rồi lại cắm sâu vào, hết lần này đến lần khác, mỗi lúc tốc độ lại nhanh hơn và Furina chỉ còn có thể rên rỉ bằng những âm thanh vụn vặt vô nghĩa. Khoái cảm dữ dội khiến đầu óc Furina tê dại và ý thức cô dần tan ra, vùi dập cô trong từng đợt kích thích mãnh liệt nơi anh. Furina thở gấp, rên rỉ, bàn chân cô co quắp lại, những ngón tay bấu chặt lấy từng khe hở giữa tay anh.
Neuvillette được Furina bao bọc trong mềm mại và ấm áp, từng nếp gấp bên trong cô như đều đang vuốt ve anh, và điều đó thật dễ dàng khiến Neuvillette phát điên. Hầu như mọi lúc, thật khó để cưỡng lại ham muốn nhấn chìm bản thân mình vào Furina, vùi dập cô và chôn cô vào sâu trong dục vọng, nghe cô nỉ non tên mình và rên rỉ những câu từ vô nghĩa.
Với Neuvillette, Furina là địa đàng, ban cho anh ngọt ngào nhưng lại quyến rũ anh vào tội lỗi. Nhưng vì đó là Furina, đâu chỉ là quả táo, cho dù thứ cô đưa cho anh là độc dược thì Neuvillette vẫn không ngần ngại nuốt cạn.
- Rina, gọi tên anh đi.
- Neu... cho em... em yêu anh.
Neuvillette ôm lấy Furina, siết chặt cô trong vòng tay và bắn vào cô với tất cả những gì anh có.
Furina đổ gục trên vai Neuvillette, mắt cô khép hờ và nhịp thở vẫn còn hỗn loạn. Làn da cô ướt đẫm mồ hôi. Cả người rã rời sao cơn khoái lạc.
Anh bế cô lên, cuộn cả người cô lại như một bé mèo nhỏ, vuốt ve lên làn da vẫn còn đang run rẩy, đặt cô ngồi trên đùi mình và nhìn vào đống giấy hỗn độn trên bàn làm việc. Có lẽ sáng mai sẽ bận rộn lắm đây.
Neuvillette vẫn bế Furina như vậy, cô thì thiếp đi trong lòng anh. Anh mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo choàng gói Furina vào đó, chỉnh sửa lại trang phục của bản thân, và nhảy khỏi cửa sổ Palais.
Chọn nhà cho Furina nằm ngay dưới cung điện chưa bao giờ là lựa chọn tồi.
Tối nay có lẽ thẩm phán sẽ tăng ca, dù sao thì Fontaine cũng không thể vì thế mà sụp đổ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip