[M][Oneshot] Secret night(s)
Tag: vanilla, romance
.
Furina không mặc quần áo. Cô quấn chiếc khăn tắm màu trắng của mình, bước những bước chậm rãi trên hành lang của Palais. Mỗi bước chân đều như đang khiêu vũ trên một bản nhạc tưởng tượng nào đó, chúng chỉ ở trong đầu cô, chẳng ai nghe thấy cả. Nhưng điều đó đối với Furina đủ lãng mạn để cô tiếp tục nhảy múa trên những thảm xanh mềm mại của cung điện.
Furina đến phòng của Neuvillette, cửa phòng anh không khoá vì nó đang đợi cô. Và sau khi lách bản thân qua khe cửa đủ hẹp để không phát ra tiếng động nào kỳ quái, Furina khoá nó lại và đặt cái chìa lên chỗ bình hoa ở gần cửa.
Trong phòng, Neuvillette đang chợp mắt trên cái sofa, tựa cằm lên một bàn tay và nhắm nghiền mắt. Anh không ngủ trên giường vì điều đó thật bất lịch sự với Thuỷ thần, anh chỉ nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lúc đợi Furina đến và đòi hỏi bất cứ điều gì.
"Neu."
Furina khẽ gọi. Trong lúc trèo lên đùi anh và chống hai tay mình lên ngực anh. Cọ âm hộ mềm mại lên đũng quần anh.
Hương thơm toả ra từ tóc cô ngào ngạt những mùi hoa cỏ và sóng biển, mát lành và ngọt lịm. Neuvillette chớp mắt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi bỏ cái khăn - lớp phòng vệ duy nhất của Furina - và ngắm nhìn một Furina toàn vẹn chân thật trước mắt mình.
Họ đã bắt đầu những việc thế này từ hai tuần trước. Furina vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy trăng sáng đến mức cô có thể thấy làn da của Neuvillette như phát sáng dưới ánh trăng màu bạc. Và trong một cung điện lộng lẫy như Palais, sẽ thật tệ nếu không thưởng thức một thức ngon hiếm có như vậy, trong một đêm đủ lãng mạn với trăng và gió thoảng, và Neuvillette, và cô.
Furina chọn ở bên cạnh Neuvillette đơn giản vì bên cạnh cô chẳng có ai khác, vì Neuvillette là duy nhất, và vì cô là một kẻ giả mạo.
Điều đó không hề tệ đến vậy, ít nhất là cô có được Neuvillette và anh sẽ luôn sẵn sàng hôn cô, miễn là cô yêu cầu.
Giống như lúc này, Neuvillette đang ngấu nghiến lấy ngực của Furina, cắn lên một đầu nhũ trong lúc ngón tay véo lên cái còn lại, và Furina chỉ có thể rên rỉ, luồn tay vào tóc anh và quấn lấy những sợi tóc dài màu bạc, cong người để đón nhận thêm nhiều hơn những tiếp xúc. Neuvillette thuần thục chuyện này đến mức Furina vừa bực mình vừa thích thú, cô sẽ nổi giận khi bị anh trêu đùa trong những lần họ quấn lấy nhau, nhưng phần nào đó trong cô cũng thích được như vậy.
"Neu, nhiều hơn." Furina ra lệnh trong lúc dùng những ngón tay màu xanh lam cào lên cái áo sơ mi của Neuvillette và vò nhàu nó. Có lẽ Furina vẫn là một kẻ giả mạo, một diễn viên kiệt xuất, nhưng trước mặt Neuvillette thì cô vẫn là Thuỷ thần, là cao quý và duy nhất. Một trong những lý do Furina chọn Neuvillette chứ không phải ai khác, vì anh đối với cô chính là trân trọng và tôn sùng, là kẻ bề tôi duy nhất và sẽ sẵn lòng cúi đầu trước mọi mệnh lệnh từ cô.
Hay nói đúng hơn, chỉ cần Furina yêu cầu, Neuvillette sẽ làm mọi thứ.
"Rina, đừng vội."
Neuvillette ngân lên cổ cô vài vệt đỏ thẫm trong lúc tay anh tạc lại hình dáng cơ thể cô bằng những ngón tay, gang và lòng bàn tay. Mỗi cái chạm đều mang theo nhiệt độ bỏng rát, dù chúng chỉ là những cái chạm hay ve vuốt thật khẽ. Làn da mềm mại của Furina là một mảnh vườn màu mỡ nơi anh sẽ gieo vào đó vài đoá hồng, rực rỡ và nồng cháy như tình yêu họ dành cho nhau trong những phút giây ngắn ngủi thế này. Và những đoá hoa đỏ ấy lúc nào cũng tạo thành một bức tranh hoàn hảo, với những đỏ và trắng, là thạch lựu đỏ rực trên nền tuyết trắng, kiều diễm và lộng lẫy hơn bất cứ loài hoa nào.
"Hôn em, Neu. Em muốn anh."
Môi họ chạm vào nhau mà không cần câu trả lời từ Neuvillette. Đơn giản anh luôn xem đôi môi mềm của Furina là món khai vị tuyệt diệu cho mỗi buổi tối của họ. Furina ngọt ngào như lớp kem cheese trên những miếng mousse, béo nhưng không ngậy, ngọt nhưng không gắt cổ, mềm nhưng không bở vụn. Furina luôn vừa phải đến hoàn hảo. Và cho dù Neuvillette có chán ngán những món bánh ngọt đến nhường nào, anh sẽ không bao giờ từ chối nổi ngọt ngào từ Furina.
Lưỡi họ quấn lấy nhau trong một vũ khúc ẩm ướt và âm ỉ. Nhiệt độ trong miệng Furina lúc nào cũng đủ ấm để giữ cho ngọn lửa dục vọng trong đầu Neuvillette cháy lên tí tách, dù chỉ là một ánh nến đủ sáng và đủ nóng, không hề dữ dội cũng chẳng mãnh liệt. Neuvillette thích chúng vừa đủ, cũng giống như ngọt ngào vừa phải từ Furina, ấm áp và ẩm ướt này phù hợp tuyệt đối cho sự khởi đầu giữa họ, nơi mọi thứ sẽ dần trở nên tồi tệ, nơi mà Furina sẽ sa ngã vào Neuvillette nhiều hơn và đòi hỏi anh nhiều hơn. Khi đôi mắt lấp lánh xanh mờ sương và giọng hát của thần trầm đục lại, khi Furina bắt đầu rên rỉ thay vì ca hát. Và khi Furina ngân nga tên anh một cách vô nghĩa, họ sẽ quyện vào nhau trong một điệu waltz du dương hơn là một điệu tango cháy bổng.
Và dù cho Furina luôn là người ra lệnh, Neuvillette mới là người dẫn dắt cô vào những cuộc chơi thế này. Ngón tay anh luồn vào khe hẹp ẩm ướt, trượt vào giữa và tách chúng ra, men theo những trơn mượt mà chen vào giữa, đâm vào bên trong. Furina khẽ rên lên giữa nụ hôn và những ngón tay được sơn màu xanh ngọc cứ thế cào lên lưng anh. Mặc dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cái áo sơ mi của Neuvillette đã nhàu nát như nhể nó vốn đã bị bỏ quên từ trong giỏ quần áo chưa giặt hay đại loại. Thứ vải thô ấy quá mỏng để che đi những vết móng tay cũ và mới chồng chất nhau trên lưng Neuvillette. Anh không hẳn quan tâm đến chúng quá nhiều, có khi đối với anh thì chúng giống như trang sức hơn là những vết sẹo. Và nếu Furina định để lại thêm nhiều dấu vết hơn nữa trên người anh, Neuvillette vô cùng sẵn lòng.
Họ vẫn hôn nhau trong lúc ngón tay Neuvillette trượt lên những nếp gấp bên trong Furina, cọ xát vào thành vách mềm mại, hết lần này đến lần khác tìm kiếm nó, nơi mà khi anh chạm vào sẽ khiến cả người Furina run rẩy còn giọng cô thì tắt lịm trong phút chốc.
"Thêm nữa được không, Neu?"
"Em tham lam quá đấy."
Neuvillette khiển trách nhưng vẫn đẩy thêm ngón trỏ vào, và Furina siết chặt như muốn cắt đứt lấy ngón tay anh. Giọng cô vỡ vụn, rải rác rơi xuống trên đùi Neuvillette, như những mảnh pháo giấy hay bong bóng, rơi và vỡ tan vào khoảng không. Chúng rất đẹp, dẫu thế nào thì giọng Furina vẫn đẹp hơn cả bất cứ âm thanh thần thánh nào, dù cho đó là giọng cô rên rỉ hay la hét, dù là những âm tiết vô nghĩa hay một đoạn nhạc kịch. Neuvillette yêu chúng đến mức chưa bao giờ anh ngưng lại ham muốn được nuốt trọn chúng vào những nụ hôn, khi mà thứ Furina ngân nga chỉ còn là tên anh mà không bao gồm điều gì khác.
"Neu... ahh... nhanh quá..."
"Nhưng em có thích không?"
"Có... ahh... có... em yêu chúng... em yêu những ngón tay anh."
Neuvillette rất hài lòng vì câu trả lời run rẩy ngắt quãng của Furina, còn hơn là nội dung của nó. Mặc dù họ luôn dành thời gian bên nhau vào mỗi buổi tối, trong vòng hai tuần trở lại, và anh thì chưa bao giờ thất bại trong việc khiến giọng Furina trở nên run rẩy hay vụn vặt, Neuvillette thấy tự hào khi Furina rên rỉ và đòi hỏi khi được anh ôm lấy. Trước mặt Neuvillette, đôi khi Furina thật giống một con điếm, nhưng Neuvillette xem cô là nữ thần, với tất cả tôn sùng, kính nể của một con chiêng ngoan đạo. Với Neuvillette, Furina là tín ngưỡng, không gì cao quý và đúng đắn hơn cô ấy, không gì thay thế được cô ấy. Ngay cả khi cơ thể cô vặn vẹo mặc những ngón tay anh đâm chọc, giọng cô nức nở tên anh và những ngón tay cô vò nát cái sơ mi của anh, Furina vẫn là điều đúng đắn nhất Neuvillette từng tôn kính (dù vốn dĩ Neuvillette chưa từng tôn kính ai khác ngoài Furina).
Furina gọi tên Neuvillette khi dòng nước ấm nóng từ cô làm ướt một mảng trên cái sơ mi mà anh đang mặc. Có lẽ anh sẽ cần đặt may thêm vài cái nữa vào sáng hôm sau.
Neuvillette vỗ về nữ thần trong lòng khi cô thở hổn hển và dụi mái tóc mềm vào lồng ngực anh, như một bé mèo con vậy. Furina luôn ngoan ngoãn và đáng yêu như một bé mèo sau mỗi cao trào, đổ gục vào lòng anh rồi run rẩy, và thật ngớ ngẩn rằng Neuvillette luôn thấy hài lòng với điều đó.
"Thoải mái chứ, Rina?"
"Luôn luôn, hoặc không..." - Furina ngồi thẳng người sau một vài hơi thở đứt quãng, cô giữ lấy gương mặt thẩm phán của mình bằng cả hai tay, kề môi đến đủ gần để những âm thanh thì thầm sẽ rơi trên cánh môi Neuvillette - "anh biết mà, em là một cô gái tham lam."
"Nữ thần, em có quyền tham lam." Neuvillette nhấc bổng Furina lên, để cô ngồi lên vòng tay mình và bế cô đến bên chiếc giường lớn, thận trọng như đang ôm lấy một bảo vật vô giá. Môi anh vẫn đặt hờ trên cánh môi anh đào mềm mại nơi cô. Anh không ngậm lấy chúng, vì chưa phải lúc.
"Ít nhất, trước kẻ bề tôi là anh," - Neuvillette hôn phớt lên môi Furina, trong lúc tự cởi cái áo sơ mi đã bị cô vò đến nhàu nhĩ rồi ném nó đi đâu đó - "... hãy tham lam. Và anh sẽ tuân theo bất cứ yêu cầu nào, thưa nữ thần."
"Vậy thẩm phán, hãy nuông chiều em." - Furina đã nói điều đó với một nụ cười dịu dàng. Con ngươi xanh biếc sáng lên một vệt sao băng, và chúng hoàn hảo rơi vào đại dương vô tận trong trái tim Neuvillette.
"Tuân mệnh."
Môi họ lần nữa tìm thấy nhau, trong nồng nhiệt của lửa cháy và dục vọng rực rỡ tựa ánh dương ló rạng. Lưỡi rồng lướt trên cánh anh đào mềm, nếm từng giọt sương đẫm trên đài hoa, hệt như đang thưởng thức một món vang hay cognac quý hiếm. Một con rồng đói khát cũng biết cách nâng niu con mồi trong vòng tay mình, nhất là khi mà đó là một thức ngon quý giá và duy nhất. Furina là độc tôn, và Furina thuộc về Neuvillette, ít nhất là tại khoảnh khắc này. Tất nhiên, mọi thứ sẽ chậm rãi theo cách mà Furina muốn, cô muốn được nuông chiều, sẽ chẳng ai có tư cách làm thương tổn nữ thần, dù đó có là thẩm phán cũng không ngoại lệ.
Furina đón Neuvillette bằng tất cả dịu dàng, nuốt trọn dương vật căng cứng của anh đến tận cùng gốc rễ. Neuvillette ngậm lấy những thanh âm nứt vỡ trong miệng Furina và giữ chúng lại bằng lưỡi mình, vòng tay anh đỡ lấy eo cô và chân cô siết lấy hông anh. Họ quyện vào nhau bằng ẩm ướt vô tận từ Furina, bọt nước vỡ lách tách đẩy họ sát lại gần nhau. Và Furina chỉ có thể quằn quại trong sung sướng cực hạn với đống cảm xúc hỗn độn của việc bị xé toạc, bị nhồi đầy, bị vùi dập trong từng tầng khoái cảm mãnh liệt đến mức nỗi đau xác thịt gần như chẳng còn tồn tại. Neuvillette biết cách để khiến Furina rên rỉ đầy hư hỏng, ngày càng lún sâu vào anh và ngày càng khao khát anh (thật tệ rằng Neuvillette thấy mình tài giỏi thần kỳ trong việc này, hơn cả đống công việc văn phòng nhàm chán). Furina sẽ la hét, sẽ cào cấu lên tấm lưng trần vốn đã chằng chịt vết thâm tím, cơ thể cô sẽ quằn quại đón nhận anh, vô số lần, và siết lấy anh bằng mềm mại tột cùng. Và Furina, Furina sẽ ngân nga một trường ca nào đó, chỉ bao gồm tên anh, chỉ có anh, duy nhất mình anh.
"Neu... không... em..."
"Em ổn mà, Rina."
Neuvillette hôn lên trán Furina trong lúc lấp đầy cô bằng mọi thứ của anh, mọi thứ. Và Furina nhận lấy chúng, những tiếng nức nở nằm lại trong cổ họng cô chẳng kịp thoát ra và giọt sao băng long lanh vẫn nguyên vẹn trên khoé mắt. Cơ thể nhỏ bé vẫn còn run rẩy. Neuvillette luôn cuộn cô lại bằng vòng tay anh vào chôn cô vào lòng, tựa cằm lên tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô rồi dùng bàn tay che mắt cô lại. Furina sẽ không thể nhìn thấy gì cho đến sáng hôm sau, cũng sẽ không nghĩ đến bất cứ gì ngoài Neuvillette.
"Ngủ ngon, Rina thân yêu."
Họ bắt đầu những việc thế này từ hai tuần trước, và đối với Furina mọi thứ cứ trôi tuột qua kẻ tay như dòng nước khi cô cố bắt lấy chúng. Dẫu sau, chúng luôn là những giấc mơ thật đẹp: cô rên rỉ trong vòng tay Neuvillette và được anh nâng niu như bảo vật, luôn luôn, rồi cô sẽ cuộn người vào lòng anh và ngủ đến tận sáng.
Cô không cô đơn, bởi cô đang ở trong lòng Neuvillette, bởi Neuvillette sẽ ở cạnh cô, bởi Neuvillette không xem cô là kẻ giả mạo.
Furina là kẻ giả mạo, nhưng trước mặt Neuvillette, cô là nữ thần, là cao quý và duy nhất.
Họ có thể sẽ lại tiếp tục những việc thế này vào nhiều đêm khác, vì Neuvillette thuộc về cô, thuộc về Thuỷ thần Furina.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip