[M][Oneshot] Vang
Tag: vanilla, romance, drunk, comedy
.
Furina cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
Nàng đã uống hơi nhiều rượu, tất cả do Barbatos mang đến để chúc mừng cho việc thảm hoạ đã kết thúc. Rượu nho thật sự rất ngọt, nàng thì thích đồ ngọt một cách cực đoan, và nàng uống tất cả chúng với không lời cảnh báo nào của vị Phong thần về độ cồn không hề thấp trong đống rượu mà anh ta mang đến.
Tất nhiên, Furina không hề giỏi uống rượu, và nàng rất nhanh trở nên say xỉn.
Trong mắt người say thì họ chưa bao giờ say cả. Furina vẫn đang rất hào hứng cạn ly với vị Phong thần nọ, với gương mặt đỏ bừng và cơ thể nặng trịch như thể bị thứ gì đó đè lên, nàng vẫn cho rằng đó là tác dụng phụ khi uống rượu. Và Barbatos vẫn là tên bợm rượu hết thuốc chữa, hắn ta vẫn liên tục rót rượu cho nàng mặc kệ rằng nàng đã bắt đầu có những dấu hiệu không hề ổn.
Đến khi vị thẩm phán tối cao dọn dẹp xong đống giấy tờ trong văn phòng và chạy đến, Furina đã say đến chân đi loạng choạng, miệng vừa cười vừa nói nhảm, chân trước đá chân sau mà tự ngã vào lòng anh.
Neuvillette chỉ có thể thở dài, bế nàng lên, đặt mái tóc bạch kim rối xù tựa lên vai mình. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, anh chỉ có thể tức giận nghĩ đến viễn cảnh đem Phong thần ra xét xử trước tiên.
- Neu... anh... hức... đến rồi...
Cô gái nhỏ quờ quạng cánh tay, khẽ vuốt lên mặt anh, ngón cái hờ hững đặt trên cánh môi. Mặt nàng đỏ bừng và hai mắt đang khép hờ lại, dường như nàng chỉ cảm nhận được anh qua mùi hương quen thuộc. Nàng vẫn cười và nói bằng chất giọng ngốc nghếch, dù chắc chắn rằng đầu óc nàng hiện tại không còn tỉnh táo nữa.
- Cô say rồi, cô Furina. Để tôi đưa cô về.
- Tôi không... hức... say... Anh mới... hức... say ấy... hức...
Giọng nàng nấc lên, mùi nho lên men cay nồng loang ra trong từng hơi thở. Neuvillette vẫn bế nàng trên tay, gương mặt hai người đang ở một khoảng cách đủ gần để mùi cồn cứ phảng phất lên mặt anh theo nhịp thở của cô gái nhỏ. Chẳng hiểu sao nhìn ở khoảng cách này Furina trông như một đứa trẻ vậy. Và thay vì dùng sức mạnh của mình để bay thẳng đến trước nhà nàng, anh lại chọn cách đi bộ từng bước. Không có lý do cụ thể nào cho lựa chọn này, có lẽ chỉ vì anh muốn ngắm nhìn Furina nhỏ bé trong vòng tay mình lâu hơn một chút. Bởi vì nàng lúc này thật đáng yêu với gò má đỏ hồng, đôi môi mấp máy nói những lời vô nghĩa, mắt xanh khép hờ đọng lại màn nước lấp lánh. Và mùi hương trên người nàng, mùi của hoa lily ngọt ngào trộn cùng với thứ mùi nho nồng đậm, hoàn toàn không phải mùi cồn từ rượu, nhưng nó đủ khiến anh say.
Nhưng cuối cùng thì vẫn là đến nhà Furina trước khi anh kịp say vào hương thơm của người trong lòng. Bởi vì hai tay đều đang không rảnh rỗi, anh chỉ có thể mở cửa bằng sức mạnh nguyên tố. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, chầm chậm tháo giày và găng tay cho nàng, rồi kéo chăn đắp đến ngang ngực. Cuối cùng, lại không cản được bản thân mà hôn lên trán nàng một cách yêu chiều.
Cái hôn này, là hành động từ trong vô thức.
Chính bản thân Neuvillette cũng không thể lý giải được nguyên nhân vì sao. Chỉ là trong anh có gì đó thôi thúc anh làm vậy, hoặc là trước sự đáng yêu chết người của nữ thần trước mặt, ngay cả thuỷ long cũng sẽ không cản được ham muốn của mình.
- Neu... nước... tôi khát...
Furina tàn nhẫn đá văng cái chăn anh vừa đắp cho, miệng lẩm bẩm đòi nước. Cái dáng vẻ ngốc nghếch này hoàn toàn không phải của một vị thần, đây chỉ là thiếu nữ Furina ngây thơ đơn thuần mà thôi. Neuvillette bị bộ dạng này của nàng làm cho bật cười, dù anh đã luôn trông thấy nàng như vậy, không phải thuỷ thần cao quý ngạo mạn, chỉ là một cô gái vụng về và thỉnh thoảng hơi tùy tiện nữa, nhưng thật đáng yêu.
- Nước đây, cô Furina.
Anh rót một cốc nước, ngồi xuống bên cạnh giường. Một tay đỡ vào lưng để cô ngồi dậy, một tay đưa miệng cốc lên chạm vào cánh môi nàng. Cánh môi đỏ hồng, căng bóng và mềm mại. Trong một thoáng chốc, ý nghĩ được cắn lên đó đã thực sự loé lên trong đầu Neuvillette, nhưng anh ngay lập tức gạt đi vì biết rằng điều đó sai trái đến mức nào, ít nhất trước khi anh nói cho nàng biết lòng mình, anh vẫn sẽ ở yên trong cái giới hạn vô hình mà bản thân đã tự vạch ra.
Nuốt được một ngụm, Furina lại xua tay làm cả cốc nuớc đổ lên áo người đối diện. Nước loang ra thấm ướt mảng áo, cô gái nhỏ lại chẳng hề để tâm gì, lại vật vờ ngã lên cánh tay anh, rồi miệng vừa cười vừa lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa. Neuvillette chỉ có thể thở dài chán nản. Nếu dân chúng Fontaine biết được vị minh tinh của họ có thể trông thế này, liệu họ có còn mến mộ nàng hay sẽ nhìn nàng bằng kiểu ánh mắt gì. Vừa định đỡ người con gái đặt lại trên giường, lại bị nàng chồm đến, vòng tay qua cổ mà kéo anh ngã đè lên người.
- Neu... buồn cười... hihi...
Nàng nhíu mắt nhìn anh, khúc khích cười như đứa trẻ, cũng không hề nhận biết được bản thân vừa tự đưa mình vào tình huống gì. Nàng nằm trên giường, mái tóc bạch kim bung ra như đóa bồ công anh nở rộ. Gò má nàng ửng hồng, mắt xanh lấp lánh. Nét tinh nghịch của nàng thật sự đáng yêu và xinh đẹp, cả quyến rũ nữa. Gương mặt hai người gần đến độ hơi thở nồng đậm những hương nho ngọt ngào của nàng cứ phả lên mặt Neuvillette, ngọt và thơm như một món tráng miệng ngon lành. Nếu vị thẩm phán không cố kìm chế bản thân, hẳn là anh đã chẳng cản được con quái vật nhe nanh cắn vào nàng rồi.
Nhưng Furina vẫn giữ nguyên vòng tay trên cổ anh, siết chặt như thể nắm giữ một món đồ chơi quý giá. Đương nhiên với chênh lệch sức lực của hai người, anh có thể vùng ra dễ dàng, chỉ là anh đang say rồi. Neuvillette chìm đắm vào đôi mắt đại dương rực rỡ, không thể dứt ra, càng không muốn dứt ra. Anh nhìn nàng, vô thức đưa tay vuốt lên gò má màu anh đào, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ làn da nàng truyền vào lòng bàn tay. Anh thấy lòng mình như hẫng đi, dù anh đã luôn thích ngắm nhìn Furina, nhưng chưa bao giờ hai người nhìn nhau gần thế này. Thật lòng rằng đâu đó trong anh đang khao khát nhiều thứ hơn, chỉ là lý trí chắc chắn sẽ không cho phép anh đi xa đến vậy.
- Hôn đi, Neu.
Furina thì thầm, cánh môi mềm mại đỏ rực hé mở như chờ đợi. Giọng điệu của nàng chẳng có chút ngượng ngùng nào cả, câu nói bật ra như thể một điều hiển nhiên. Ngược lại, người đang ngại đến đỏ cả mặt ở đây là vị thẩm phán. Cho dù đã luôn muốn cắn lên đôi môi mềm của nàng, Neuvillette lại đang chửi rủa bản thân vì đã không rời khỏi vòng tay chặt chẽ của nàng sớm hơn, lại say vào ánh mắt nàng và bị nàng mê hoặc dễ dàng thế. Vị thẩm phán tự đặt mình lên một cán cân, giữa lý trí và tình cảm anh vẫn luôn dành cho nữ thần nhỏ. Một thẩm phán liêm chính sẽ không lợi dụng nữ thần say xỉn để làm những điều xằng bậy, sẽ không xiêu lòng quá dễ dàng chỉ vì ở trước mặt là một thủy thần quá đáng yêu và quyến rũ. Thẩm phán của công lý sẽ luôn đặt chính nghĩa lên hàng đầu, và không đi quá giới hạn mặc kệ những cám dỗ có hấp dẫn đến mức nào.
- Hôn nào, Neu. Chuu...
Vị thẩm phán tan ca rồi, giờ anh là Neuvillette. Anh thậm chí đã vứt hẳn cái cân mà mình vừa bày ra, không phải thẩm phán tối cao hay thuỷ long cao quý, chỉ có Neuvillette thôi.
Anh cắn lên viên kẹo đỏ rực mềm mại, thứ mà anh đã luôn khao khát trong vài thế kỷ. Neuvillette không nhớ rõ mong muốn ấy xuất hiện từ khi nào, anh chỉ biết vào ngày nào đó, trong đầu anh chợt hiện lên ý muốn hôn nàng thế này, để nàng cuộn tròn trong vòng tay và hôn nàng. Furina thật vụng về đến đáng yêu, và nàng hôn như một đứa trẻ, nhưng môi nàng cũng thật mềm và thật ngọt, hơn cả món tráng miệng ngon lành và quý hiếm chỉ bán số lượng ít ỏi ở tiệm cà phê mỗi ngày. Vị ngọt trên cánh môi thuỷ thần là tuyệt đối, đặc biệt và duy nhất - thứ mỹ vị mà chỉ kẻ cao quý như anh có đặc quyền được sở hữu. Neuvillette đã luôn là một kẻ tham lam, nhất là đối với nữ thần nhỏ, chỉ cắn lên cánh hồng là không đủ, anh muốn nhiều hơn thế, luôn luôn. Thật khẽ và thật chậm, anh dùng lưỡi mình tách đôi cánh môi nàng và chen vào khe hở đó, luồn vào trong tìm kiếm lấy lưỡi nàng, cuộn chặt lấy nó rồi hút mạnh. Furina cảm nhận được sự xâm nhập lạ lẫm, yếu ớt định đẩy anh ra nhưng đã bị bàn tay anh đặt sau gáy giữ chặt lại, nhấn sâu vào. Lưỡi nàng ẩm ướt, nóng hổi và ngọt những hương nho, cay nồng những cồn, mềm mại ngon lành như marshmallow. Thật là một thức ngọt tuyệt vời, anh sẽ nghiện điều này, chắc chắn, nghiện việc hôn nàng và cướp lấy hơi thở của nàng từng chút, để nghe thấy giọng nàng run rẩy và thở dốc khi bị anh dẫn dắt, không cảm giác nào có thể tuyệt hảo đến vậy.
- Ưm... Neu... ngạt...
Cho đến khi tay chân Furina bắt đầu vung vẩy loạn xạ vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng. Gò má nàng đỏ rực, màu của hoa hồng. Nàng thở gấp gáp, cố gắng lấy lại đám không khí đã bị anh tàn nhẫn hút sạch. Nhưng nàng vẫn cười, cười đến ngây ngốc. Có lẽ nàng thật sự không có chút ý thức nào của thuỷ thần Furina cả, giờ nàng chỉ là một đứa trẻ thôi. Neuvillette đang hối hận đến mức muốn tự đem bản thân lên toà phán xét, ngay bây giờ. Chỉ mỗi việc kiềm chế bản thân cũng chẳng làm được, anh lấy tư cách gì để yêu nữ thần nhỏ đây? Nhưng nàng thật đáng yêu, đáng yêu đến mức nếu anh còn cố đứng sau ranh giới vô hình kia thì chắc chắn anh sẽ phát điên. Thẩm phán hay thuỷ long gì chứ, anh chỉ là một gã đàn ông tuyệt vọng trước cô gái mà anh luôn yêu thôi. Furina quá xinh đẹp, nhỏ bé, mềm mại, quyến rũ, đáng yêu. Furina thật tuyệt vời, thật ngọt ngào, thật ngon lành. Chết tiệt! Anh chỉ muốn ăn nàng, ngay bây giờ, ngay lập tức. Neuvillette đang cảm thấy bụng mình sôi sục, hơn bất cứ lúc nào. Anh đã luôn có cái cảm giác đói khát cực hạn này mỗi khi nhìn vào Furina, thuỷ thần nhỏ bé của anh, và không dưới nghìn lần anh tự đấm vào mặt mình để dẹp đi suy nghĩ vượt qua giới hạn đó.
Giờ đây, Furina ở ngay trước mặt, gần đến vậy, quyến rũ và ngon lành đến vậy...
Xin ai đó hãy vinh danh vị thẩm phán vĩ đại vì anh đã thực sự kiềm chế con quái vật trong người và dẹp hết đống suy nghĩ đồi truỵ kia đi.
Neuvillette nhìn thuỷ thần nhỏ của mình. Gượng dậy và ngồi thẳng người lên giường. Anh kéo lại chăn cho Furina, nhìn nàng đầy tiếc nuối (anh không biết vì sao mình lại cảm thấy tiếc, đúng ra anh nên dằn vặt và hối lỗi). Nhưng chắc chắn hãy để điều này, điều mà anh đã luôn chờ đợi rất lâu, vào một ngày mà cả hai đều tỉnh táo và sẵn sàng. Anh yêu Furina, đủ nhiều để chờ đợi thêm vài thế kỷ nữa. Không có gì phải nóng vội, chắc chắn rồi, trừ con quái vật đang ngẩng cao đầu bên dưới thì mọi thứ chắc là vẫn ổn.
- Cô Furina, ngủ ngon.
Và anh hôn lên trán nữ thần đầy chiều chuộng, vuốt ve tóc nàng rồi rời khỏi giường.
Không ngoài mong đợi, Furina lại không hề thương tiếc đá cái chăn ra, chân tay lộn xộn cựa quậy còn miệng thì gào thét, có vẻ là đang tức giận.
- Không chịu! Neu, ôm cơ...
Nàng thuỷ thần giãy giụa trên giường, vừa giãy vừa khóc nức nở, hệt một đứa trẻ vừa bị cướp đi món đồ chơi vậy. Còn Neuvillette chỉ có thể thở dài chán nản mà quay trở lại, trước khi cô gái mè nheo kia làm cả quận thức dậy rồi khởi kiện nàng lên toà vào sáng hôm sau. (Tội làm ồn vào nửa đêm cũng khá nặng, sẽ bị đày đến pháo đài khoảng 1 tháng, vì người Fontaine ghét ồn ào).
- Được rồi, thuỷ thần đáng kính, tôi sẽ ở cạnh người.
- Ôm đi, Neu!
Furina cười híp mắt, vẫn nằm trên giường và đưa hai cánh tay lên như thể muốn đón anh vào lòng mình. Trên gương mặt phớt hồng là nụ cười ngây ngốc, đáng yêu đến mức Neuvillette muốn cắn lên má nàng như ăn một mẩu bánh ngọt. Dù ngọn lửa trong lòng vẫn đang cháy rực và bụng anh thì đau đớn khủng khiếp, anh nghĩ mình vẫn sẽ ở lại thêm chút nữa, cho đến khi Furina hoàn toàn say ngủ.
Phải, sau khi nàng ngủ thì anh sẽ rời đi, vẫn nên là như vậy.
Thật khẽ, Neuvillette nằm xuống cạnh nữ thần. Anh không chui vào chăn, chỉ cẩn thận gói nàng lại trong tấm vải dày ấm áp, rồi nằm cạnh nàng như vậy. Nhìn nàng thật gần hệt như ban nãy, ngọn lửa trong anh lại cháy lên mãnh liệt, đến mức sức mạnh nguyên tố thuỷ thuần tuý cũng chẳng cách nào dập đi được. Vốn dĩ Neuvillette biết rõ rằng chỉ có một cách duy nhất làm vơi nó đi, anh đang đánh lừa bản thân mình thôi.
Vị thẩm phán cố gắng hít thở thật sâu, nhắm mắt và suy nghĩ về những điều khác, như công việc chẳng hạn. Trong văn phòng vẫn còn đống công văn chờ anh phê duyệt, dự luật mới về việc kinh doanh rượu cũng cần phải xem xét lại... mùi lily mát dịu dễ chịu quá... hình như chiều mai có một phiên xét xử... hương nho lên men cũng thật ngọt... vụ án làm giả giấy tờ ngày mai sẽ có báo cáo chưa nhỉ... Furina thật đáng yêu... Furina đang ở ngay cạnh... Furina thật mềm và thật thơm... Furina...
Chết tiệt!!!
Neuvillette có thể sẽ tự cắn đứt lưỡi mình ngay lúc này, khi mà đầu óc anh quay cuồng trong những tưởng tượng và buồng phổi thì ngập tràn mùi hương của thuỷ thần nhỏ. Anh không thể lừa bản thân bằng cách suy nghĩ được, khi mà dưới đũng quần bị kéo căng đau đớn như có lưỡi dao cứa vào. Anh sẽ phát điên, sớm thôi, chắc chắn sẽ phát điên giữa những cám dỗ ngọt ngào chết người - từ nàng.
Trái với một Neuvillette đang quằn quại giữa biết bao thống khổ, Furina lại hồn nhiên đến đau lòng. Nàng ôm chặt lấy cánh tay anh, dụi đầu vào hõm vai anh, phả từng hơi thở nóng ran đều đặn lên cổ. Nàng ngủ say rồi, nhưng thuỷ long thì phát điên rồi. Hỡi các gia quyến long tộc cao quý, nếu như có thể sống sót sau hôm nay, thuỷ long này nguyện từ bỏ toàn bộ chức trách và thờ phụng thuỷ thần đến hết đời. Chưa bao giờ Neuvillette lại trải qua cảm giác đau đớn thế này, não anh tê dại, cả người dường như mất hết cảm giác. Nếu anh là một kẻ không suy nghĩ nhiều đến vậy, nếu anh có thể đơn giản vứt bỏ lý trí sang một bên, xé nát giới hạn, hẳn là anh đã nuốt chửng Furina từ ban nãy rồi.
Khốn nạn thật!
Neuvillette thật sự đau đến sắp phát khóc. Cố hết sức để đè nén dục vọng cháy rực bên dưới. Không gì tàn khốc hơn chiến đấu với chính mình, có lẽ sau hôm nay, anh sẽ tự giới hạn một khoảng cách an toàn với Furina, để ít nhất là không tự đưa bản thân vào những loại tình huống khó khăn thế này nữa. Dù anh yêu nàng, hoàn toàn, tuyệt đối và chân thật, anh không hề muốn tổn hại nàng, không chút nào cả. Nếu anh cứ thế mà vứt bỏ tất cả để đi xa hơn, khi mà chưa hề có sự cho phép từ nàng, ắt hẳn nàng sẽ rất đau đớn, rất tủi nhục. Neuvillette sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương nàng, đặc biệt là chính bản thân anh.
Có lẽ đấu tranh tư tưởng cũng là một việc vô cùng tiêu tốn năng lượng, Neuvillette đã ngủ quên từ lúc nào.
.
Buổi sáng, Furina bị ánh nắng tàn nhẫn đâm thẳng vào mắt mà mệt mỏi thức dậy. Đầu nàng vẫn còn choáng váng và đau như búa bổ. Quả thật nàng không nên uống nhiều đến vậy, lần sau nên tự rút kinh nghiệm thôi. Nàng khó khăn chớp mi mắt nặng nề, hình ảnh lờ mờ về thứ gì đó xuất hiện ngay bên cạnh: một sinh vật thuôn dài màu xanh và trắng, sờ vào cũng thật mềm. Rái cá ư? Sao lại có rái cá trong phòng mình được nhỉ? Khoan đã, không phải rái cá, đây là...
- NEUVILLETTE???
Furina hét toáng lên, nàng hoảng hốt khi nhìn thấy vị thẩm phán lại đang nằm cạnh mình trên giường. Não nàng đang bắt đầu trở nên lộn xộn, nàng không nhớ gì về chuyện tối qua cả. Tất nhiên nàng biết tối qua mình đã uống nhiều rượu, và Neuvillette đã đưa nàng về nhà. Nhưng... nhưng sao anh ấy lại ở trên giường của nàng chứ? Chẳng lẽ tối qua hai người đã... Không... Không được! Dù nàng có thầm yêu Neuvillette và dù nàng đã luôn muốn ôm lấy anh đi chăng nữa, dù nàng có muốn lăn vào lòng anh đi chăng nữa, như thế này tuyệt đối không được!!!
Vì đơn giản, hai người đã là gì của nhau đâu...
Cho dù là thuỷ long quyền năng thì cũng dễ dàng bị tiếng hét thất thanh kia làm cho giật mình tỉnh giấc. Thậm chí Neuvillette còn bị choáng váng một đợt khi cố mở mắt. Tạ ơn gia quyến phò trợ, thật sự là có thể vượt qua được. Anh nên tự biết ơn bản thân vì đã kiềm chế nỗi đau khủng khiếp kia rồi yên ổn ngủ đến sáng. Ít nhất mối quan hệ của hai người sẽ không nứt vỡ vì đôi phút suy nghĩ lệch lạc từ anh, ít nhất là thế.
- Cô Furina, chào b...
Cái gối bông đập vào mặt anh ngay khi vừa cất lời. Furina ngồi đối diện, dụi mặt vào gối mà khóc nức nở. Dù chỉ đưa đôi mắt xanh lấp lánh lên nhìn anh, Neuvillette vẫn thấy rõ nét khinh bỉ trong ánh mắt nàng. Furina đang nhìn anh như thể rác rưởi vậy. Nếu tối qua anh thật sự chén sạch nàng thì ánh mắt kia xứng đáng thật, nghe dở hơi nhưng bị Furina nhìn thế này cũng khá là... thú vị? Dù sao thẩm phán cũng không muốn bản thân bị oan uổng, nàng có thể nhìn anh như cầm thú nhưng trong sạch thì anh vẫn nên giữ lại cho mình chứ, anh đã chịu đựng cả buổi tối đấy.
- Tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì, cô Furina.
- Không... là sao?
Furina ngừng khóc, chui ra khỏi thành trì mà nàng tự cho là an toàn khi nấp sau nó - cái gối. Chớp đôi mắt dị sắc long lanh, nhìn anh đầy khó hiểu. Trong đầu nàng đã nghĩ đến hàng nghìn viễn cảnh biến thái khi hai người một nam một nữ ở cạnh nhau trong một căn phòng kín, trên một chiếc giường êm và ấm áp. Không thể nào một người đàn ông bình thường và khoẻ mạnh lại làm ngơ trước một thiếu nữ đáng yêu đang say xỉn cả (Furina hiểu rằng bản thân nàng quyến rũ đến nhường nào mà). Nên giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Mặc dù tỏ vẻ tức giận, nhưng đâu đó trong nàng lại cầu mong việc đó thật sự xảy ra. Dù chỉ là phút bốc đồng đi nữa, dù chỉ một chút thôi, Neuvillette rung động trước nàng. Một nàng đáng yêu và hấp dẫn. Dù nghĩ thế thì sai trái thật, nhưng nàng vẫn là thầm muốn vị thẩm phán có chút tình cảm ít ỏi dành cho mình. Nếu không thì... nàng thật sự chẳng biết phải làm sao.
- Tôi không làm gì cả, thề với gia quyến long tộc.
- Anh thật sự không làm gì?
Chẳng biết vì sao Furina có chút thất vọng, hay thậm chí, hụt hẫng? Nàng thấy tim mình thắt lại, tại sao nó lại đau đớn vì một lý do nhảm nhí thế này chứ. Nàng phải vui mừng mới đúng, vui mừng vì chẳng có gì xảy ra cả, hai người hoàn toàn trong sạch, vẫn là thẩm phán và cựu thần của thành phố này, vẫn có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường không gượng gạo. Chẳng phải lo sợ tránh mặt nhau hay gì cả.
Chẳng có gì xảy ra, nàng đã quá tự cao rồi.
Hiểu đơn giản là, trong lòng anh một chút cũng không có nàng.
Nước mắt bắt đầu rơi lại trên khoé mắt, nhưng Furina không gào thét nữa. Nàng chui tọt vào chăn, trùm kín cả mặt lại, ấm ức khóc. Bản thân nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại có loại cảm giác này. Chẳng thà anh ấy cứ làm cho xong chuyện có phải hơn không.
- Thật ra thì... có. Tôi đã... hôn cô. Cho tôi xin lỗi.
Còn có cả con quái vật của tôi đã không thể nằm yên trong suốt mấy chục phút, tâm trí liên tục chửi thề để tự kiềm chế mình, và tôi còn phải tự đánh một trận thừa sống thiếu chết với mớ lý trí nhảm nhí để không ăn thịt em ngay trong đêm nữa.
Neuvillette thật sự hoang mang, anh không hiểu tại sao nữ thần lại khóc. Anh đã trải qua một đêm tồi tệ nhất trong đời, thề có gia quyến làm chứng, khi vừa phải gây chiến với chính mình, vừa cố ngủ để quên đi đau đớn. Anh có thể là một con rồng vĩ đại, nhưng trước Furina đáng yêu nhỏ bé này, anh cũng chỉ là một gã thèm khát vô vọng thôi. Anh đã cố hết sức để bảo vệ nàng, trước con dã thú là bản thân anh. Thế mà nàng lại còn tránh mặt anh và khóc nữa. Anh làm điều gì sai ư?
Furina nghe anh nói, ló vài sợi tóc ra khỏi cái chăn - thứ mà nàng đang dùng làm tấm khiên để trốn. Giọng nàng vẫn thút thít, nhưng hình như không còn khóc nữa. Nàng đang... hạnh phúc, một chút xíu, khá là vui nữa. Nàng cố giấu nụ cười khúc khích vào sau lớp chăn dày, gặng hỏi thêm lần nữa, chỉ là để đảm bảo thôi.
- Anh nói... hôn... là hôn ở đâu thế?
- Trên môi... do lúc đó cô muốn hôn nên là... Tôi thực sự xin lỗi nếu làm cô... ừm, khó chịu. Nếu cô có cần tôi bù đắp, tôi sẽ làm mọi thứ. Nên là, xin lỗi. Mong cô đừng giận.
Anh đang sợ hãi, nếu nữ thần thật sự giận anh thì mọi chuyện chấm dứt. Sau đó thì có khi nàng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Đó là một loại địa ngục tệ hại nhất mà Neuvillette có thể nghĩ ra. Nếu lúc đó anh vùng ra khỏi vòng tay của nữ thần say xỉn thì có khi mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi. Chỉ là anh trong một phút đã không kiểm soát được bản thân, lại rơi vào mắt đại dương lấp lánh rồi say vào đó. Quả thực, anh yêu Furina đủ nhiều để say nàng, để khao khát tiến xa hơn khi ở bên nàng, ôm nàng và hôn nàng chẳng hạn. Chỉ là anh vẫn nên hỏi ý nàng, nếu không muốn có thêm những tình huống như này xảy ra thêm nữa.
- Hãy nói tôi điều cô muốn. Tôi sẽ làm tất cả. Cô đừng giận. Tôi thành thật xin lỗi.
- Nè, anh nói là... gì cũng làm đúng không? Furina vẫn trốn dưới tấm chăn, giọng nàng thỏ thẻ sau lớp vải dày. Mặt nàng nóng đến sắp bốc khói, chẳng dám đối mặt với anh, nàng biết rõ mình đang nói những điều xấu hổ đến nhường nào. Nếu thật sự phải nhìn vào anh để nói thì, đầu nàng sẽ nổ tung mất. - Vậy... làm tiếp chuyện mà tối qua anh vẫn chưa làm... được không?
Neuvillette đã thực sự sững sờ trong khoảng hơn mười giây, trước khi định thần lại và nhìn vào những sợi tóc bạch kim đung đưa ló lên qua lớp chăn. Anh không nhìn thấy nàng, nhưng chết tiệt thay, anh lại biết mình sẽ nên làm gì trong tình huống này. Furina đáng yêu quá, đáng yêu hơn cả lúc nàng say xỉn và dụi vào lòng anh, đáng yêu hơn cả lúc nàng cười ngốc nghếch và vòi vĩnh đòi anh hôn. Anh muốn ăn nàng rồi, ngay bây giờ, ngay tại đây, ngọn lửa rồi sẽ lại bùng cháy mãnh liệt. Hơn bất cứ khi nào, anh chỉ muốn có được nàng rồi biến nàng thành của riêng mình.
- Em chắc chứ?
Sự thay đổi trong giọng điệu của Neuvillette khiến cô gái đang chui tọt trong chăn kia thật sự rung động. Furina chắc chắn đã đợi anh ta dùng tông giọng dịu dàng này, thay vì nghiêm túc, để nói với nàng những lời thoại trong vở kịch lãng mạn của riêng hai người. Nàng đã đợi rất lâu, khoảng vài thế kỷ, kể từ lúc nàng nhận ra rằng bóng lưng người trước mặt lớn lao đến nhường nào, kể từ lần đầu tiên nàng có suy nghĩ muốn lao vào lòng anh, và anh sẽ vuốt lên mái tóc xoăn bồng bềnh rồi nói với nàng dịu dàng như vậy.
Neuvillette tiến đến gần, kéo tấm chăn ra để nữ thần nhỏ đối diện với mình. Dùng bàn tay đỡ lấy gương mặt nàng - nó thật mềm mại, ấm áp hệt như tối qua lúc anh chạm vào. Anh nhìn vào đôi mắt xanh dị sắc đang long lanh những nước. Lần này không cần cản bản thân nữa, anh có thể hoàn toàn tình nguyện chìm đắm vào. Anh hỏi lại thêm một lần, như thể để chắc chắn rằng nữ thần của mình đang hoàn toàn tỉnh táo
- Chỉ là để đảm bảo em sẽ không hối hận, em chắc chứ, Furina?
- Ừ... ừm.
Và nàng ngượng ngùng gật đầu, thật khẽ.
Neuvillette hiểu rõ hơn ai hết tình huống này, điều mà anh đã luôn chờ đợi suốt những năm qua: nữ thần sẽ thuộc về anh. Giờ thì anh lại muốn chửi thề nhiều hơn, chẳng vì lý do gì cả. Việc có được nữ thần dễ dàng thế này, anh tất nhiên chưa một lần nghĩ đến, nhưng tất nhiên anh sẽ không để vụt mất. Chỉ có kẻ điên mới từ chối một nữ thần xinh đẹp và ngọt ngào đến vậy, anh thì không điên, anh chỉ yêu Furina thôi, nhưng yêu nàng đến phát điên thì chắc chắn có.
- Tôi yêu em, Rina.
Chẳng đợi nàng đáp lại, anh đã kéo nàng vào nụ hôn. Mùi nho lên men vẫn phảng phất đâu đó, trộn lẫn với lily mát lành như gió biển. Hương thơm từ Furina luôn tuyệt vời, luôn luôn tuyệt vời. Nàng không cay nồng như cồn, không gắt gỏng như thuốc, nàng là kẹo marshmallow mềm dẻo, là bánh macaron ngọt ngào, là món tráng miệng tuyệt hảo mà vị thẩm phán nguyện dành cả đời để thưởng thức, chỉ cần là nàng cho phép. Lưỡi rồng thoả thích chơi đùa trong miệng, trong những ẩm ướt và mềm mại, giữa hơi thở nồng hương lily và gió biển. Furina vẫn hôn thật vụng về, dù nàng đang hoàn toàn tỉnh táo, cách nàng hôn vẫn hệt như đứa trẻ, chỉ có thể mặc cho con rồng kia dẫn dắt, cuốn lấy, siết chặt, đùa giỡn với hơi thở và cả chuyển động trong miệng nàng.
Phổi bị hút hết sạch dưỡng khí, cơ thể nàng như tan ra và thật dễ dàng trở nên mềm nhũn. Người nàng bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu, nóng và nhột, cảm giác kỳ lạ mà trước giờ nàng chưa từng trải qua. Da nàng ngứa lên râm ran rồi dần trở nên nhạy cảm, dưới mỗi cái chạm khẽ từ Neuvillette, nàng sẽ bất giác rùng mình. Furina không hiểu gì cả, bên dưới nàng bắt đầu ướt và nhói lên từng đợt, như thể đòi hỏi điều gì đó nhiều hơn thế này. Toàn bộ thân thể nàng mất hết sức lực, nàng trở nên yếu ớt và nóng hổi, và đói khát, có lẽ thế. Tâm trí nàng bay bổng giữa thứ mùi của bạc hà mát rượi, của cuồn cuộn sóng biển và gió lạnh. Dạ dày nàng hẳn là không còn sót lại chút cồn nào, nhưng đầu óc nàng đang ngà ngà say, chỉ vì một nụ hôn mãnh liệt và mùi hương từ người trước mặt.
Nàng muốn anh nhiều hơn nữa.
- Ưm... Neu, em cũng thế.
Hai người luyến tiếc rời khỏi nhau. Khi môi tách khỏi, sợi tơ nước mảnh dần rồi đứt đoạn. Neuvillette nửa ngồi nửa nằm trên người cô gái nhỏ, một tay vuốt lên mái tóc nàng, nhìn vào mắt xanh long lanh như đại dương, lần nữa đắm chìm vào nó. Cảm giác đau đớn và nóng rực hệt như tối qua lại ùa về, thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Anh biết rõ nếu lần này còn kiềm chế thì có thể đem con rồng nhỏ kia vứt đi luôn được rồi. Anh đương nhiên đang tự tháo bỏ giới hạn mà bản thân vạch ra từ trước, chỉ là, vẫn là cần sự cho phép từ nàng.
- Hãy bảo tôi dừng lại nếu em không thích.
- Ừm... anh cứ tiếp tục đi.
Furina ngại đỏ cả mặt, còn Neuvillette thì bị thái độ của nàng làm cho bật cười. Bỗng dưng anh nảy ra vài ý tưởng hay ho, về việc trêu chọc nàng. Anh đang muốn tìm kiếm một mặt khác biệt của thuỷ thần, thứ mà chỉ riêng anh được phép chiêm ngưỡng.
Anh lại hôn lên môi nàng. Nhưng nhẹ và phớt, để mặc cho nàng cố gắng tìm kiếm anh đầy vụng về, chỉ ngậm lấy cánh môi rồi rời ra, cứ vậy lặp lại khiến Furina thèm muốn đến phát khóc. Tay anh luồn xuống áo sơ mi, từng chiếc cúc áo lần lượt được tháo xuống. Làn da trắng nõn của thuỷ thần hiện ra hoàn hảo trước mắt, trắng và mềm mại như thứ tơ lụa quý giá. Thật phù hợp để chạm vào và vuốt ve, càng phù hợp để vị thẩm phán nâng niu chơi đùa. Neuvillette dùng tay áp vào ngực nàng, cảm nhận rõ ràng nhịp tim rộn ràng từ cô gái nhỏ, vô cùng hài lòng mỉm cười. Anh bắt đầu xoa nắn bầu ngực tròn, véo lên nụ hoa hồng vừa thức giấc. Móng rồng sắc ngọn lướt trên đầu nhũ, không nhẹ không mạnh, đủ để lại vết xước rướm đỏ và đủ khiến Furina rên rỉ. Một tay anh men theo bụng nàng rồi vuốt lên eo, ôm lấy thân thể nhỏ bé, từng chút lần mò xuống bụng dưới. Ngón tay anh khẽ chạm nhẹ đến đùi trong, vuốt dọc theo da đùi mềm mịn, vẽ những vòng xoắn lộn xộn. Anh chỉ chạm vào nàng bằng đầu ngón tay, để nàng vùng vẫy giữa vòng tay anh mà tìm kiếm thêm những kích thích, rồi lại rên rỉ trong tuyệt vọng vì ham muốn cực hạn chẳng được thoả lòng.
Furina thật sự khó chịu, nhưng lý trí nàng nhoè đi đến mức chẳng biết phải làm gì hay nên làm gì. Nàng muốn hôn anh, được anh cuốn vào ẩm ướt và dịu dàng trong khoang miệng. Càng muốn được anh chạm vào nhiều hơn, nhưng dường như nàng càng tìm kiếm, anh càng muốn tránh né. Từng mảng da nàng nóng rát còn đầu thì muốn nổ tung, nhưng sự non nớt của thiếu nữ chỉ khiến nàng bối rối khi bị anh đùa cợt, nàng chỉ có thể rên rỉ tên anh và cố chống chọi với kích thích quá thể. Nhưng bản thân nàng biết rõ mình không chịu đựng được lâu hơn nữa.
Neuvillette không dễ dàng cho Furina những gì nàng muốn, mặc cho cơ thể nàng vặn vẹo và bắt đầu thở dốc. Anh đang muốn nữ thần của mình trở nên hỗn độn hơn, rối tung và sẽ phải van xin anh để được thoả mãn. Neuvillette đã luôn ước ao được chiêm ngưỡng một thuỷ thần như thế: ngây thơ nhưng đói khát. Anh vẫn vờn trên cánh môi nàng, nghe tiếng nàng rên rỉ đầy khó chịu, cảm nhận rõ ràng lưỡi nàng đang di chuyển loạn xạ kiếm tìm anh. Vị thẩm phán vẫn chưa muốn dừng trò này lại, vì anh đang nắm lợi thế mà.
- Rina, em có muốn dừng lại không?
- Không... tiếp tục đi.
- Nhưng bỗng dưng tôi nhớ ra có việc gấp cần xử lý.
Câu nói thản nhiên của anh khiến Furina như rơi thẳng xuống địa ngục. Lấy đâu ra quyền mà thẩm phán được cướp đi bữa ăn đã dâng đến miệng của nàng như thế? Không được, cho dù phải dùng thủ đoạn thế nào thì nàng cũng phải có được thứ mình muốn. Nàng hiện tại đã trông đủ thảm hại rồi, không cần trở nên thảm hơn nữa đâu. Có lẽ là chỉ khi bị ép đến đường cùng thì Furina mới nhớ ra việc nàng quyến rũ đến thế nào. Nàng đang đói, đói đến cùng cực, và nàng nhất định phải ăn được bữa sáng này, bữa ăn ngon lành được thẩm phán tối cao đích thân chuẩn bị.
Nàng siết đôi chân mảnh khảnh qua hông Neuvillette, kéo anh sát lại, cảm nhận rõ ràng kích thước to lớn bên dưới lớp vải cọ sát vào mình. Có lẽ thẩm phán đã thành công khiến nữ thần của mình bộc lộ bản chất chân thực nhất của nàng: một Furina tinh quái, đáng yêu và dâm đãng. Nàng đỏ ửng mặt, thở dốc và rên rỉ bằng chất giọng ngọt ngào (mà nàng tin chắc sẽ khiến người đối diện không thoát ra được)
- Không chịu đâu... Neu...
Đúng thế, chính là vẻ mặt này.
Chính là kiểu thiếu nữ bé bỏng ngọt ngào mềm mại mà tối qua nàng thể hiện, hoàn toàn khiến kẻ đứng đầu thành phố này trở thành một tên ngốc đúng nghĩa. Neuvillette đã bị vờn cho một buổi tối không thể tệ hơn được nữa, thế nên anh không muốn buổi sáng này cũng trở nên tệ hại. Anh quyết định sẽ ngừng trêu chọc nữ thần mà tập trung vào việc chính. Đến lúc dọn bữa sáng lên rồi.
- Em đang mong muốn điều gì, thưa nữ thần cao quý?
- Em muốn anh, toàn bộ anh. Nên là cho em hoặc em sẽ tự cướp lấy.
Và nàng cười, kiểu cười tinh nghịch mà quyến rũ chỉ mình nàng sở hữu, thành công đánh thức con quái vật vẫn ngủ yên từ nãy trong người vị long vương. Khi mà Neuvillette không kìm chế mình nữa, anh chắc chắn sẽ phá huỷ Furina, theo mọi định nghĩa. Anh luôn dễ dàng bị nàng khiêu khích, vì anh yêu nàng và vì nàng trong thật ngon lành, như thể nàng sinh ra để trở thành bữa ăn của anh vậy.
Neuvillette đưa miệng đến cắn lên cổ nữ thần, nhưng vẫn kiểm soát răng mình để không xuyên qua làn da mỏng manh ấy. Răng nanh sắc nhọn và tàn nhẫn, để lại vết rướm đỏ trên cổ và tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng Furina bé nhỏ (loài rồng kiêu ngạo sẽ luôn hài lòng với kiểu đánh dấu này của họ). Chiếc lưỡi ẩm ướt chui ra khỏi khoang miệng, liếm lên vệt máu tươi ngon lành, cuốn theo mùi sắt nồng vào khoang miệng. Máu chính là chất kích thích tuyệt vời dành cho một con rồng đói bụng, và máu của nữ thần thì có tác dụng gấp nhiều lần thế. Vị thẩm phán giờ chỉ muốn nuốt chửng người con gái trước mặt, thật muốn nghe tiếng nàng rên rỉ cầu xin anh. Neuvillette đưa lưỡi mình chu du khắp làn da mềm, nếm những giọt mồ hôi ngọt ngào nằm rải rác khắp làn da non mềm nóng hổi. Dùng lưỡi rồng cảm nhận từng mảng da thịt Furina đang run rẩy theo mỗi nơi anh nếm qua. Thuỷ long dừng môi mình trên đầu nhũ hồng hào đang nhô lên khiêu khích, ngậm lấy nó, liếm quanh phần da mềm mại xung quanh thay vì viên kẹo đang căng tròn phía trên. Anh đang muốn đùa giỡn thêm một chút, khiến nàng trở nên hỗn độn thêm một chút.
Thuỷ thần nhỏ bé hoàn toàn không chịu nổi những kích thích này. Nàng biết rằng cơ thể mình đang trở nên vặn vẹo một cách không tự chủ. Cho dù đang trải qua từng tầng cảm xúc mãnh liệt mà anh đem đến, Furina vẫn cảm thấy không hề đủ chút nào, cơ thể nàng vẫn đong đưa theo mỗi cái vuốt ve khiêu khích từ anh. Nàng không thể ngăn bản thân ngừng co giật và rên rỉ, dưới mỗi cái chạm, liếm hay hôn quá nhẹ nhàng. Bụng nàng cuộn trào quặn thắt, như thể gào thét đòi hỏi nhiều hơn.
Vị thẩm phán chậm rãi quan sát phản ứng dần trở nên lộn xộn của cô gái trong lòng, thích thú gặm cắn lên đầu nhũ khiến nàng bật ra những âm thanh vô nghĩa. Tay anh luồn xuống chạm lên đoá hoa mềm mại ẩm ướt, thật dễ dàng để anh trượt ngón tay vào trong. Tiếp xúc lạ lẫm khiến Furina không ngừng rên rỉ tên anh, bên trong vách thịt cũng run rẩy siết chặt lấy ngón tay, như thể muốn hút lấy anh vào, vòi vĩnh thêm nhiều kích thích hơn nữa. Neuvillette đang tìm kiếm nó, mỗi lần nhấn vào đều gảy nhẹ lên thành vách mềm mại, lần mò theo từng nếp gấp, cho đến khi cả người nữ thần nhỏ co giật và gần như hét lên.
- Ahhh... chỗ đó...
Tìm thấy rồi.
Hết lần này đến lần khác chạm vào nơi nhạy cảm nhất của thuỷ thần, khiến cả người nàng run rẩy. Ngón tay thuôn dài và thô cứng, vuốt lên thịt mềm khiến chúng ra sức hút vào. Chân nàng co quắp lại, giọng nàng dần vỡ vụn như từng mảnh thuỷ tinh rơi rớt. Furina trợn tròn mắt, khi mà nàng chỉ còn nhìn thấy một mảng màu trắng, tâm trí tan đi và cơ thể dường như mất hết cảm giác theo từng nhịp kích thích quá thể.
Dòng nước từ thuỷ thần, tinh khiết như suối đầu nguồn, lấp lánh, ấm áp và ngon lành. Furina chới với ở nơi cực hạn của cảm xúc, rồi ngã vào vòng tay của kẻ vô lại vừa khiến nàng trở thành mớ hỗn độn như thế này.
Nàng thở hắt ra, cả người không còn chút sức lực. Khoái cảm dâng trào vừa nãy như thể vừa vắt kiệt nàng vậy. Nàng ngắm nghiền mắt nằm lăn ra giường, mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngưng giọng mình rên rỉ. Cơn cực khoái này thành công đánh gục Furina, giờ thì đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Nàng đã quên mất kẻ vừa khiến mình thở dốc và rên rỉ kia hình như vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt đói khát. Mặc kệ đấy, nàng kiệt sức rồi.
Neuvillette đã chơi đùa chán, anh cảm thấy nên giải quyết cơn đau của bản thân trước khi anh thật sự phải đem vứt tiểu long của mình đi. Nó sẽ không chịu đựng được thêm nữa đâu, khi mà tiếng rên rỉ của nữ thần ngân nga trong não và toàn bộ cơ thể ướt át của nàng phơi bày hoàn hảo trước mặt, sẽ không có loài quái vật nào dễ dàng buông tha con mồi trong tình huống này. Nhất là khi con mồi còn đang yếu ớt, nóng hổi, mềm mại và ngon lành đến vậy.
- Rina. Em nghĩ là nên kết thúc như vậy à?
- Neu... em...
Neuvillette hành động mà không đợi hồi đáp từ nàng, vốn dĩ lúc bắt đầu chuyện này thì anh đã muốn mình chủ động. Anh dời môi cắn lên vành tai nàng, rồi lại dùng lưỡi quét lên từng đợt mát lạnh, chậm rãi lắng nghe giọng nữ thần bắt đầu rên rỉ. Furina giờ đây đã trở nên nhạy cảm, mỗi cái chạm nhẹ hay chỉ là hơi thở từ anh cũng dễ dàng khiến nàng phát điên. Nàng nằm im, nhắm mắt, định để mặc cho con người kia tùy ý hành hạ. Mà thật ra cho dù nàng có muốn làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng còn sức lực để làm.
Vị thẩm phán cười nhẹ, bàn tay mò mẫm đến bầu ngực căng tròn, lần nữa nhào nặn nó như thể một cái bánh xốp mềm. Nhũ hoa vốn bị anh cắn đến sưng tấy, rướm đỏ như nụ hồng vừa nở, lần nữa bị ngón tay Neuvillette tàn nhẫn véo mạnh, giày vò đến ứa máu. Thủy thần bị véo đau đớn, mở to mắt định hét lên nhưng môi nàng lập tức bị bao trùm trong mềm mại từ đôi môi người phía trên. Môi anh ấm áp, lưỡi rồng thừa cơ tiến vào, siết chặt lưỡi nàng như đang nuốt lấy con mồi béo bở. Từng âm thanh phát ra trong miệng thủy thần bị chặn lại, nghiền nhỏ đến nát vụn. Nàng hầu như chỉ có thể rên rỉ, dù cho ngực bị hành hạ, nàng lại đang cảm thấy thích thú hơn cả. Nghe có vẻ tệ nhưng nàng thích được anh chơi đùa thế này, cảm giác đau đớn hầu như đều chuyển thành khoái cảm. Rất nhanh, nàng lại trở nên thèm khát những cái chạm và tiếp xúc. Nàng lại uốn éo cơ thể mình, áp sát vào anh như thể vòi vĩnh thêm chút nhiệt độ ấm áp nơi anh.
- Cho phép tôi chứ, thuỷ thần đáng kính?
Neuvillette thì thầm giữa nụ hôn, giọng anh khẽ và nặng nề đến mức nghe như tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Nhưng Furina thì không ghét điều này, một chút cũng không, ngược lại, nàng thấy anh như vậy thật quyến rũ. Có lẽ nàng đã luôn yêu loài rồng quyền năng, dù đôi khi sẽ trở nên hung bạo, nhưng nàng sẵn lòng trở thành lý do để long vương đánh mất chính mình. Một thuỷ long tàn ác, độc đoán và duy quyền.
- Ừm. Em cũng muốn anh... ở trong em.
Thuỷ long mỉm cười, anh kéo khoá quần, lôi ra kích thước khổng lồ, đặt trước loài hoa đã ướt sũng vì đói. Anh trượt nó giữa hai cánh hoa để tự phủ lên bản thân thứ nước tinh khiết ngon lành, từ nàng. Thật lòng mà nói, Neuvillette muốn dùng lưỡi nếm thử trước, nhưng cái cảm giác mỗi sợi vải như từng lưỡi dao cứa vào anh thì tối qua anh đã nếm đủ rồi. Nước của thuỷ thần chắc chắn tuyệt vời, nhưng hãy để hôm khác. Khi cảm thấy bản thân anh đã được ôm trọn bởi chất lỏng trơn mượt, anh ấn nhẹ vào cửa hang đang hé mở chờ đợi. Nhưng anh chỉ vừa ấn phần đầu vào trong, nàng thủy thần nhỏ đã hét lên thất thanh và siết lấy anh thật chặt.
- Ahh... Neu... đau quá...
- Thả lỏng nào, Rina. Em siết đứt tôi mất.
Anh cúi người, hôn lên đuôi mắt đang ướt nước. Furina đau đến bật khóc, nàng vốn tưởng rằng việc này không có gì quá khó nhọc (nàng đã đọc chúng khoảng vài trăm lần trong những cuốn tiểu thuyết lén mua ở chợ đen), nhưng so với nàng thì kích cỡ kia quả thật khổng lồ. Chỉ mới phần đầu cũng khiến nàng đau đớn như bị xé toạc, thật sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh anh cho tất cả vào trong. Furina sợ hãi siết chặt, còn Neuvillette vẫn giữ yên như thế không di chuyển. Anh rải những nụ hôn lên mắt, chóp mũi, hôn phớt lên cánh môi, dời xuống cổ, rồi xương quai xanh. Mỗi mảng da đều vương lại tiếng anh thở nhẹ, cái chạm mềm mại và khẽ đến mức khiến thân thể cô gái nhỏ nhộn nhạo co rút. Anh vừa hôn vừa thì thầm, bằng chất giọng khản đặc như kê say đã uống nhiều rượu, trầm và thấp đến mức thanh âm có thể rơi hẳn xuống địa ngục.
- Rina, thuỷ thần của tôi, biển cả của tôi. Tôi hứa không làm em đau. Thế nên, đừng sợ.
Furina thật dễ mủi lòng, hay đơn giản là nàng yêu anh nhiều để tin tưởng anh đến thế. Nàng nương theo từng cái chạm, bàn tay siết lấy lưng anh, một vài vết xước nàng để lại đã rướm máu. Nàng nhắm mắt, hít một hơi để mùi hương mát lành từ anh tràn vào phổi, cảm nhận từng tế bào được anh ôm lấy, nâng niu. Nàng không siết anh nữa, nàng lại ướt hơn giữa vòng tay anh bao bọc, ôm lấy anh dịu dàng như cơn sóng mềm. Neuvillette nhận ra nàng đang dần nới lỏng mới tiếp tục tiến vào, vẫn tiếp tục hôn nàng và thì thầm vào tai nàng rằng anh yêu nàng thật nhiều. Như thể một loại thần chú ma pháp kỳ diệu, giọng anh hoàn toàn có thể nhấn chìm nàng vào đại dương vô tận của khoái cảm. Và nàng thật dễ dàng chơi vơi trong đó, để anh cuốn vào vòng xoáy chảy siết, dẫn dắt giữa những xúc cảm mãnh liệt.
Chân nàng siết lấy hông anh, ngón tay cào cấu loạn xạ trên lưng. Nàng cong người để anh đón vào vòng tay, ôm nàng vào lòng và hôn lên đuôi mắt nàng. Anh ở bên trong, vĩ đại nhưng dịu dàng, từng chút khiến lý trí nàng vỡ vụn đi. Nàng không thể cản giọng mình rên rỉ tên anh, khi anh cứ hết lần này đến lần khác chạm vào nơi đó, tận cùng của nàng, sâu thẳm trong nàng. Nàng muốn dâng hiến tất cả cho anh, quyện cùng anh, tan vào anh và trở thành của duy nhất mình anh.
- Neu... em yêu anh... ahh... cho em đi...
Màn sương trắng đục che mờ lý trí thuỷ thần. Nàng trống rỗng, vẫy vùng trong khoái cảm cực hạn, giọng nàng ngân nga như khúc hát loài tiên cá, quyến rũ và mị hoặc, thật dễ dàng dẫn dụ bất cứ gã đàn ông nào, dù có là thuỷ long quyền năng cũng không ngoại lệ. Neuvillette đắm chìm vào nàng, ghim sâu vào nàng, mong muốn vùi dập nàng cho đến khi nàng tan thành bọt biển. Anh biết suy nghĩ này thật tệ, nhưng cảm giác chặt chẽ và ẩm ướt tuyệt đối từ bên trong thuỷ thần chỉ khiến anh muốn huỷ hoại nàng, khiến nàng sụp đổ rồi vỡ vụn. Anh sẽ ghim nàng vào lòng rồi giữ nàng lại cho riêng mình, và nàng sẽ chỉ có mình anh thôi.
- Rina... tôi yêu em.
Anh hôn lên môi nàng, lấp đầy nàng bằng tất cả của mình.
Furina ngất đi trên cánh tay anh, mồ hôi đượm trên trán từng giọt lấp lánh. Neuvillette đưa tay ôm lấy gò má nàng, lại nhẹ nhàng hôn lên. Nhưng anh nhận ra nhiệt độ từ nàng đang giảm đi, cho dù là vừa sau cơn cực khoái kia thì cũng không nên lạnh thế này. Anh lo lắng, vỗ vào gò má nàng, gọi tên nàng, dùng sức mạnh dòng nước ôm lấy mà sưởi ấm nàng
- Rina, Rina em ổn không? Rina!
Không hề có tiếng trả lời.
.
- Thế, ngài không biết là vận động mạnh khi chưa tiêu hoá hết cồn có hại thế nào ư? Lại còn làm đến thế này?
Melusine vốn dĩ bé nhỏ, nhưng giờ đây Sigewinne trông thật vĩ đại trước thuỷ long đang cúi gằm mặt, thật giống như một bà mẹ đang mắng chửi con mình.
- Cô ấy ổn. Nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi.
Neuvillette gật gù như một tên ngốc, vừa lấy giấy ghi chú lại những gì cô y tá nhỏ bé căn dặn, vừa lập sẵn một kế hoạch trong đầu để chăm sóc cho thuỷ thần nhỏ mau khoẻ lại.
Khi Sigewinne rời khỏi, Furina cũng nhíu mắt tỉnh lại. Cả người nàng tê rần, đầu nàng vẫn nặng nề nhưng đỡ hơn lúc sáng. Cơ thể được sức mạnh kỳ lạ ôm ấy, mùi hương biển cả mát lành ngập trong phổi, vỗ về từng nhịp thở, thật sự dễ chịu. Nàng đưa mắt tìm kiếm anh, thật sự thì lần nữa ngất đi rồi tỉnh lại khiến nàng có chút sợ hãi rằng chuyện ban sáng chỉ là giấc mơ vậy. Chui vào chăn và tự kéo áo lên nhìn, khắp trên ngực và bụng nàng đều lộn xộn những dấu hôn đỏ chót. Furina ngượng nóng cả mặt, kéo chăn trùm kín đầu. Chẳng biết con bé Furina ban sáng đã ăn nhầm phải thứ gì, lại dám đòi hỏi thuỷ long làm ra loại chuyện này. Và anh ta lại còn đồng ý nữa? Và nàng lại còn rên rỉ dâm đãng rồi cầu xin anh, và thậm chí còn ngất đi mất. Lần này xong rồi, sau này ca sĩ Furina không còn mặt mũi nào đứng trên sân khấu nữa. Rượu đúng là một thứ chết tiệt, Barbatos là một tên bợm rượu chết tiệt, Furina cũng là một con ngốc chết tiệt nốt!
- Rina? Em tỉnh rồi à? Dậy ăn chút cháo này.
Neuvillette bước ra từ trong bếp, thoáng nghe thấy giọng Furina rên rỉ trong cái chăn trùm kín mặt, đoán rằng nàng đã tỉnh. Anh ngồi xuống giường, kéo chăn ra vừa đủ để nữ thần chui mặt mình ra khỏi đó. Mặt nàng đỏ ửng và mắt long lanh nước, thật sự đáng yêu. Vị thẩm phán ngắm nhìn nàng, vuốt lên mái tóc bị anh làm cho rối tung, vừa hối hận vừa vui vẻ, cảm xúc trở nên lộn xộn khó tả.
- Xin lỗi em.
- Sao anh lại xin lỗi?
Furina bật dậy, dù cả người nàng vẫn còn nhức nhối. Nàng giương mắt tròn xoe nhìn vào anh. Vài vết cào của nàng vẫn còn trên cổ anh, mùi hương của nàng vẫn phảng phất nơi anh. Bỗng dưng nhớ đến con ngốc Furina ban sáng, cái gì mà làm tiếp chuyện tối qua chứ? Nàng uống nhiều rượu đến phát điên rồi. Nhưng nàng yêu anh, đây là sự thật, và nàng hạnh phúc khi được làm với anh, hoà quyện vào anh và rên rỉ tên anh. Tất nhiên nàng không hối hận, nên là anh không cần xin lỗi mới phải.
- Bởi vì... thôi bỏ đi. Em ăn cái này rồi nghỉ ngơi nhé? Đến giờ tôi nên trở về làm việc. Nếu được thì... tối nay tôi lại đến thăm em.
Neuvillette thấy có lỗi, dù là anh không phải người bắt đầu tất cả chuyện này, anh vẫn nghĩ là mình nên xin lỗi. Anh toan đứng dậy rời đi, tay áo đã bị một lực yếu ớt kéo lại. Furina vẫn nhìn anh, mắt vẫn long lanh nước, nhưng nàng lại nấc lên như sắp khóc
- Nè... anh không nói dối đâu đúng không?
Furina vẫn véo lên mảnh vải trên tay áo, lực nhẹ đến mức anh có thể dễ dàng giật ra để rời đi, nhưng tất nhiên anh sẽ không làm thế. Anh ngồi lại xuống giường, vòng tay ra sau gáy kéo nàng lại gần, cụng trán vào nàng, nhìn nàng thật gần và thỏ thẻ, bằng chất giọng trầm dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy linh hồn nàng.
- Tôi hứa với em, tối nay sẽ quay lại thăm em.
- Không phải, là chuyện anh nói, trong lúc đó... lúc đó đó ấy...
Furina ngượng ngùng cụp mắt, đối diện với anh lại nói ra điều này thật xấu hổ, dù cho trước đó nàng có thể là mèo con đòi hỏi những chuyện biến thái, nhưng giờ khi hoàn toàn tỉnh táo thì nàng chỉ là thiếu nữ ngốc Furina thôi. Neuvillette bật cười, vươn tay vuốt lên gò má nàng, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn vào anh, nhỏ giọng thỏ thẻ
- Tôi yêu em. Hoàn toàn, chân thực, tuyệt đối. Thề trên danh nghĩa long tộc, nếu tôi có nửa lời dối trá, toàn bộ sức mạnh này sẽ thuộc về em. - Anh hôn lên trán nàng, đứng dậy, xoa xoa mái tóc rối xù - Giờ thì, nghỉ ngơi và đợi tôi về nhé.
Và Neuvillette rời đi, để lại trong phòng một Furina đỏ mặt cười đến ngây ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip