Chương 5. Dáng hình trong ký ức

Đêm đó, Neuvillette cùng bạn trở lại Palais Mermonia khi trời đã khuya, tàu luân chuyển hôm nay phá lệ hoạt động xuyên đêm để đưa mọi người từ Viện ca kịch về Đại sảnh Fontaine.

Hai mắt bạn díu lại vì buồn ngủ, giờ bạn chỉ ước được ngả lưng trên chiếc giường êm ái và mặc kệ sự đời. Neuvillette đỡ lấy thân ảnh sắp xụi lơ của bạn, cười bất lực khi thấy bạn gà gật dựa vào người ngài, có lẽ hôm nay bạn quá mệt mỏi rồi.

Tàu luân chuyển chạy trên đường thủy, hơi nước lạnh lẽo bốc lên làm bạn rùng mình co người lại, nép sát vào Neuvillette tìm kiếm chút hơi ấm, ngài ôm gọn bạn vào lòng, dùng sức mạnh làm cho dòng nước bên dưới ấm lên, đến khi không khí xung quanh không còn lạnh nữa thì bạn cũng thiếp đi.

Trở lại đại Sảnh Fontaine thì cũng đã gần 1h sáng, xung quanh bốn bề im ắng, giống như bữa tiệc náo nhiệt trước đó không hề xảy ra. Các vị khách cũng đã được sắp xếp về nghỉ ngơi ở khách sạn Debord, bên ngoài chỉ còn đội hiến binh robot tuần tra.

Neuvillette bế bạn đã say ngủ về Palais Mermonia, ngài thấy Clorinde vẫn đang đứng canh gác thì nhẹ gật đầu với cô ấy và bảo cô ấy sáng mai giúp bạn sắp xếp hành lý để dọn lên tầng của ngài.

Bước vào văn phòng thẩm phán, ngài đến bên một mặt tường trống, khẽ nhấn vào, bức tường đột nhiên trở nên trong suốt và mở ra một cánh cửa thang máy, sau khi ngài đi vào và đóng cửa thang máy, bức tường lại trở về như cũ. Lối đi này trừ ngài và những người xây dựng Palais Mermonia năm xưa thì không ai biết, kể cả Furina, vì ngoài thang máy này thì vẫn còn một lối đi khác được canh giữ nghiêm ngặt.

Tầng dành riêng cho thẩm phán tối cao được thiết kế khá đơn giản, một phòng ngủ, một phòng khách, căn bếp nhỏ và phòng tư liệu tuyệt mật, tông màu chủ đạo xanh nhạt, trang trí vài bể cá và cây cảnh quý hiếm. Đúng như suy đoán của bạn, cuộc sống của ngài ấy quả thật đơn giản và nhàm chán. Nhưng đó là trước đây, còn sau này có bạn thì sẽ khác.

Đặt bạn lên chiếc giường rộng lớn, cẩn thận giúp bạn cởi bỏ giày cũng như những vật cứng trên người, sau đó điều chỉnh tư thế ngủ để bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn khẽ rên vài tiếng như mèo con được thỏa mãn làm tim ngài mềm nhũn. Ngài chăm chú nhìn bạn, như muốn khắc sâu hình ảnh bạn vào tim, trong mắt tràn ngập nhu tình. Đây là người con gái ngài yêu và thề sẽ yêu mãi những năm tháng sau này.

Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán bạn và rời khỏi căn phòng, ngài vẫn còn một chuyện cần làm.

Phòng tư liệu tuyệt mật là nơi lưu trữ những vụ trọng án của Fontaine và các tài liệu bí mật về Teyvat mà Neuvillette đã cất giữ trong suốt mấy trăm năm qua, ngoài ngài thì không ai được phép bước vào. Nó còn là nơi mà ngài cất giấu hình ảnh về người xưa.

Trong phòng treo vài bức tranh chân dung, là những người bạn cũ năm xưa cùng đồng hành, có cả Thủy thần tiền nhiệm. Bây giờ họ đều đã không còn, bị cuốn trôi theo dòng lịch sử đằng đẳng, dân chúng Fontaine hiện tại rất ít người biết Thủy thần cũ của họ trông như thế nào. Ngài đến trước một bức tranh, trên đó là một cô gái đang mỉm cười thật tươi, điều đặc biệt là đôi mắt của cô ấy giống hệt bạn, đường nét khuôn mặt cũng có đôi phần tương đồng, nhưng so với sự tinh nghịch của bạn, cô gái trong tranh sở hữu nụ cười ngọt ngào, như được thời gian mài dũa thêm nét đằm thắm.

Ngài tháo bức tranh xuống, ngón tay lướt qua đôi mắt đã từng làm mình say đắm:

- Không biết nếu cô ấy biết đến sự tồn tại của em thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, ta đoán chắc là sẽ nổi cơn ghen và làm ầm lên với ta mất.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng mình chỉ là người thay thế cho cô ấy, tất cả sự yêu thương mà ngài dành cho bạn đều là vì nhìn thấy hình bóng của cô ấy.

- Cô ấy không dịu dàng và hiểu chuyện như em, tính tình lại tùy hứng, hay gây chuyện, lại còn tự tung tự tác, sơ hở ra là chạy đi nhận ủy thác mạo hiểm.

Ngài từng thấy bạn như con thoi chạy khắp Đại sảnh Fontaine để giúp đỡ ai đó thu thập tư liệu, đến mức mệt bở hơi tai vẫn ráng gắng gượng, kết quả là bị say nắng xong sốt cả tuần, nhưng khi hết bệnh vẫn vui vẻ đi chạy ủy thác tiếp. Đôi lúc ngài tự hỏi những việc đó thật sự rất thú vị sao.

- Cô ấy không có sức mạnh như em, tuy ưa mạo hiểm nhưng lá gan lại nhỏ, ta nghĩ cô ấy sẽ không có can đảm lao vào nguy hiểm như em năm trăm năm trước.

Bạn có vision, trong người chảy dòng máu tinh linh nhưng bạn không đủ dũng cảm, càng không có trái tim bao dung sẵn sàng hi sinh để bảo vệ người khác trong trận đại hồng thủy như cô ấy, tim của bạn rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người.

- Cô ấy có rất nhiều khuyết điểm, không hoàn hảo như em. Nhưng ta yêu tất cả những thiếu sót của cô ấy.

Vì không hoàn hảo, nên bạn mới không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Bởi có thiếu sót mới là con người.

Ngài vuốt ve gương mặt của người trong tranh, nở nụ cười buồn.

- Ta đã từng cho rằng, Y/n là em của kiếp này, cũng từng ngộ nhận tình cảm ta dành cho cô ấy là vì ta vẫn còn yêu em. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn thấy cô ấy vui vẻ, ta đều không thấy được bóng dáng em trong đó. Gần năm trăm năm ta sống với sự nhung nhớ về em, nhưng sự xuất hiện của cô ấy đã giúp ta xoa dịu nó, cũng dần khiến ta quên đi em. Ta nhận ra mình đã sớm yêu người con gái đó. Ta biết mình có lỗi với em, nhưng ta không thể làm tổn thương cô ấy.

Cô ấy đã từng đến bên ngài như cơn mưa dịu dàng vào rất nhiều năm về trước, để lại những mảng ký ức đậm sâu rất khó để phai mờ. Ngài đã từng rất yêu cô ấy, cũng đã từng nếm trải tất thảy những hạnh phúc và ngọt ngào. Để rồi khi cô ấy tan vào bóng đêm vô tận của tai họa bao trùm Teyvat, ngài lại không kịp xuất hiện để bảo vệ cô ấy.

Còn bạn giống như ánh nắng rực rỡ xuất hiện để xua tan mây đen bao phủ tim ngài. Bạn cũng lương thiện và tốt bụng như cô ấy, nhưng bạn tràn đầy năng lượng tươi trẻ, không quá để tâm đến ánh nhìn của người khác nên mới mặc kệ thân phận quý tộc mà len lỏi vào mọi ngóc ngách của Fontaine, làm những chuyện mà các tiểu thư khác không dám làm. Có lẽ vì bạn đặc biệt như thế nên mới được thần linh chú ý và ban cho vision.

Tình cảm vốn là thứ không thể dùng quy chuẩn để đo lường, một người chỉ mới đến thế giới này hai mươi năm như bạn lại có thể thay thế được bóng hình đã tồn tại mấy trăm năm trong tim ngài ấy, nghe vô lý nhưng lại là sự thật.

- Xin lỗi vì năm đó đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì không thể cho em một lễ kết hôn tràn ngập hoa hồng như em mơ ước. Xin lỗi vì ta phải quên đi em.

Neuvillette lưu luyến nhìn bức tranh cho đến khi nó tan thành nước, để tất cả những kỷ niệm xưa cũ vào miền quên lãng. Ngài đã từng làm tổn thương cô gái trong bức tranh ấy, không kịp nói lời xin lỗi trước khi cô ấy bị vực sâu nuốt chửng, suốt bao nhiêu năm để nỗi đau giày vò. Nhưng hiện tại, ngài đã gặp được bạn, chấp nhận mở cửa trái tim một lần nữa, ngài không muốn làm tổn thương bạn như đã từng làm với cô gái ấy, không để bạn nghĩ rằng bản thân chỉ là người thay thế.

"Em là quá khứ còn cô ấy là hiện tại và tương lai mà ta trân trọng. Ta sẽ không để cô ấy biết rằng ta đã từng yêu người con gái khác. Vì cuộc đời của ta sau này sẽ mãi mãi chỉ có duy nhất cô ấy."

Neuvillette đã ngồi trong thư phòng suốt đêm, ôn lại tất thảy kỷ niệm, đem những ký ức về người con gái kia hòa vào dòng nước, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã buông bỏ được quá khứ. Đến khi tiếng chuông báo hiệu sáu giờ sáng vang lên mới chịu đi ra ngoài. Cô bé Serenity đã đợi sẵn, nói với ngài rằng hôm qua các Melusine cũng đã tổ chức tiệc mừng ở Elynas, họ hi vọng lần sau ngài sẽ đưa bạn cùng đến đó. Ngài xoa đầu cô bé, hứa rằng cuối tuần sẽ sắp xếp thời gian ghé thăm.

- Con đi nói với Clorinde, đem hành lý của Y/n lên đây, lát nữa cô ấy tỉnh dậy ta sẽ cùng cô ấy sắp xếp.

- Vâng ạ.

Serenity lon ton chạy đi, cô bé là Melusine gần gũi với Neuvillette nhất, đã ở bên ngài gần ba trăm năm rồi, vừa hoạt bát đáng yêu lại vô cùng chu đáo, là người truyền tin giữa ngài và các Melusine ở Elynas.

Trở về phòng ngủ, thấy bạn vẫn đang say giấc, ngài bèn cởi bỏ bớt áo ngoài và nằm xuống bên cạnh, suốt mấy ngày liền thức trắng để chuẩn bị, cuối cùng hôm nay cũng rước được nàng về dinh. Ngắm nhìn thiên hạ nhỏ bình yên ngủ, ngài cũng buông bỏ hết mọi gánh nặng và ôm bạn chìm vào mộng đẹp.

29/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip