Chương 15: Lời đồn về bóng ma lang thang giữa trận bão tuyết

Wriothesley ngồi xuống bên cạnh người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ đang chống quải trượng nở nụ cười ha hả tiếp chuyện với vị phu nhân có lối ăn mặc lòe loẹt không phù hợp với tuổi tác và địa vị của bà ta. Hai bàn tay để lên gối của hắn siết lại, gương mặt vẫn như cũ không thể hiện ra nhiều biểu cảm nào khác ngoài việc chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người lớn.

Bất chợt một đĩa kẹo được chìa sang cho hắn. Wriothesley kinh ngạc mở to mắt, trông thấy ông nội hiền từ nhìn mình.

"Lấy một ít đi. Nghe bảo trẻ nhỏ thích nhất là những thứ này."

Môi hắn mấp máy, cuối cùng chỉ lắc đầu vài cái.

"Tôi... không ăn ngọt."

Cụ ông châm chước nhìn hắn. Trả đĩa kẹo vốn không bao giờ có cơ hội xuất hiện ở nơi này về bàn, lại tiếp tục cuộc trò chuyện với người phụ nữ bên phía đối diện.

Wriothesley không hiểu đây là tình huống gì.

Mỗi âm thanh từ cái đồng hồ quả lắc treo trên tường khuếch đại chui vào tai của Wriothesley. Hắn chỉ ngồi một bên nghe chuyện nhưng không khác gì đang ngồi trên bàn chông. Hắn nghĩ ông nội giận vì mình đã đến thăm ông muộn nhưng suy nghĩ đó có vẻ không hợp lí bởi vì người đàn ông này sẽ không bao giờ để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chỉ cần hắn có mặt trước khi mùa hè kết thúc, ông sẽ để yên cho gia đình của hắn.

Wriothesley quay sang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt già nua của ông khi chủ đề của cuộc nói chuyện lại rơi lên người hắn.

"Wriothesley lúc nào cũng khiến ta tự hào không thôi, không như người cha nhu nhược của nó, chỉ vì một con đàn bà mà suốt ngày làm ầm cả lên."

"Hô hô, cháu biết ngay thằng bé kiểu gì cũng làm được việc. Trông thằng bé sáng sủa như thế, tương lai gia tộc Caylus lại có điểm khởi sắc rồi."

Cụ ông liên tục gật đầu.

"Phải, phải. Từ giờ trở về sau, thứ gì cho cháu ta cũng phải là loại tốt nhất, kể cả người phụ nữ bên cạnh nó. Alexis vô dụng chẳng làm được tích sự gì nhưng bù lại nó đã tìm về cho thằng bé một mối hôn sự khá tốt. Chỉ cần thằng bé nắm được cơ hội ở trong tay thì xem như tương lai đã vững vàng một vị trí trong hàng ngũ cầm quyền mới rồi."

Đáy mắt của Wriothesley lóe lên một tia sáng. Hắn biết thủ đô không hề yên bình như mình đã nghĩ nhưng khi nghe chính miệng người đàn ông này đề cập đến chuyện đó, hắn không nhịn được cảm thấy lo lắng cho người phụ nữ lúc nào cũng hiền từ dắt tay hắn dạo một vòng quanh cung điện lúc còn nhỏ.

Rồi ông cụ đưa tay lên vỗ vai hắn, lực đạo của những cú vỗ không khi nào giống nhau, lúc thì nhẹ nhàng dịu dàng, lúc thì như muốn đánh cho nội tạng của hắn văng ra ngoài. Bên tai của hắn tràn ngập những ngôn từ hoa mỹ nhưng không thiếu những tiếng miệt thị. Wriothesley không tức giận nhưng cũng chẳng vui vẻ gì được. Hắn chỉ tự hỏi cụ ông đã trải qua những gì để bây giờ lại biến thành một người mâu thuẫn như thế, cũng là gia đình mình nhưng người thì ông yêu, người thì ông ghét, và cũng là đứa cháu nói ra bên ngoài là được ông chú trọng khi thì nhận được sự sủng ái lên đến tận trời, khi thì không tiếc lời chì chiết. Hắn ngồi trong khung cảnh yên bình rộn ràng tiếng nói cười của người phụ nữ không quen mặt. Cho đến khi có một thứ gì đó lóe sáng lao đến trước mặt hắn bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt, vậy mà đầu óc của Wriothesley vẫn có thời gian để suy nghĩ.

Cả căn phòng khách lặng như tờ, chỉ có tiếng hét đang bị bịt lại của người phụ nữ bên phía đối diện. Những gia nhân xung quanh đã bắt đầu bỏ hết mọi việc xuống nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang lạnh nhạt bắt lấy lưỡi dao bằng tay không. Dòng máu đỏ au nhuốm đầy lòng bàn tay của Wriothesley, chảy xuống từng dòng làm bẩn cả một bộ trang phục đắt tiền mà hắn đã cố gắng ăn bận cho chỉn chu nhất để có thể tới đây gặp ông nội.

"Được yêu thích không đồng nghĩa với việc ngươi được phép đặt niềm tin vào người đó. Chẳng biết khi nào lưỡi dao này đâm tới, lúc nào cũng phải thật đề cao cảnh giác, dẫu cho ngươi có đang bị nhấn chìm trong thứ mật ngọt giả tạo do người đó bày ra hay không."

Wriothesley vung tay một cái, tấm thảm ngay dưới chân hắn hằn lên một vệt máu dữ tợn, con dao rơi leng keng xuống nền nhà. Hắn thầm nghĩ quả thật là một bài học quý giá, khắc ghi vào tận xương cốt. Bên cạnh đã có người tiến tới dùng khăn cầm máu cho hắn.

"Thiếu gia!"

Hắn thu tay lại, đứng dậy khỏi ghế.

Cụ ông không để ý đến hắn mà chỉ lăm lăm nhìn về phía trước với bộ dạng thản nhiên như thể mình không phải là người tạo ra vết thương trên tay cháu nội mình.

"Tức giận? Ngươi có thể tránh được nó nhưng lại lựa chọn bắt lấy nó là có ý gì?"

Hắn nán lại nhìn ông một cái, trả lời xong liền bỏ đi lên tầng.

"Ngài là ông nội của tôi."

"Alexis dạy ngươi toàn những điều vô dụng."

...

Wriothesley mở mắt dậy, trông thấy ánh lửa nhảy múa tí tách trong chiếc lò sưởi đặt giữa căn phòng ký túc xá quen thuộc của trường nội trú liền tĩnh tâm lại. Hắn giơ lòng bàn tay đang lành lặn lên cao, nơi đã từng có một dấu vết dữ tợn trong ký ức đầu mùa hè của hắn, nhìn ngắm nó như thể chỉ một chút nữa thôi, những dòng máu sẽ sớm chảy ngược xuống phủ kín trên gương mặt của hắn. Artus ngồi bên cửa sổ phát hiện ra chút bất thường. Gaston ở giường bên cạnh đọc sách nhàn nhạt ném qua một câu.

"Chưa tỉnh ngủ nữa à?"

Hắn nhỏ giọng than vãn một tiếng.

"Đau đầu quá."

Đó là vào một ngày đầu mùa đông ở ngôi trường nằm khuất sau những dãy núi đá vùng Belleau, nơi giao thoa giữa các tuyến đường hướng đến hai bến cảng lớn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế Fontaine. Tuyết đã có dấu hiệu chuẩn bị rơi và nghe nói đến giữa mùa đông năm nay, Fontaine sẽ đón một đợt bão tuyết mạnh nhất lịch sử kéo dài ít nhất là tận một tuần. Dù cho việc chuẩn bị cho công tác cứu trợ ở các lãnh địa vẫn đang được tiến hành một cách trơn tru nhưng năm nào cũng thu về không ít những thiệt hại nên khó nói trước được năm nay bọn họ có vượt qua suôn sẻ hay không.

Bất chợt từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của giáo viên phụ trách quản lý ký túc xá khiến cho dòng suy nghĩ của Wriothesley bị đứt đoạn. Hắn nghe thấy người đó kêu mình ra ngoài, đáp một tiếng rồi ôm đầu dậy, cúi xuống xỏ giày đi ra bên ngoài hành lang.

Một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau bên vách tường.

"À... chuyện là như vậy, Bá tước cùng phu nhân đã lên đường đi đến bờ biển phía nam nghỉ dưỡng và sẽ không trở về cho đến khi cơn bão tuyết tan hết. Bọn họ đã đăng ký cho em ở lại ký túc xá vào kì nghỉ đông này rồi. Đây là thư của hai người họ, chốc nữa vào bên trong rồi hẵng xem. Vậy em có ý kiến gì với chuyện đó không?"

Hắn nhận lấy lá thư mà ngỡ ngàng không biết phải bày ra loại biểu tình gì. Cha và mẹ hắn cứ như vậy dắt theo Colette đi du lịch mà bỏ hắn lại trường một mình? Nghe thì có vẻ tủi thân đấy nhưng vấn đề ở đây là tại sao không sớm nói cho hắn một tiếng để hắn biết mà sắp xếp ở lại nhà Neuvillette, thậm chí còn tự ý đăng ký ở lại trường thay hắn? Hắn ở nơi này lâu đến phát ngán, chỉ một mực chờ đợi kì nghỉ đông đến sớm để có thể ra ngoài hít thở ít không khí trong lành nhưng có vẻ phải đến tận mùa hè năm sau hắn mới được ra ngoài chạm vào bãi cỏ xanh mướt nơi quê nhà.

Nhìn thấy gương mặt tiu nghỉu của hắn, giáo viên quản lý ký túc xá rất thấu hiểu.

"Thật ra cũng có không ít người lựa chọn ở lại ký túc xá nên đừng lo lắng mình sẽ cảm thấy cô đơn. Phòng cũng sẽ được sắp xếp lại, chỉ có hai người một phòng thôi nên mấy đứa muốn làm gì cũng được."

"Vâng ạ. Em hiểu rồi. Em không còn thắc mắc gì nữa."

"Vậy thì ký vào đây xem như em đã chấp nhận đăng ký ở lại ký túc xá, mặc dù đây cũng chỉ là hình thức thôi."

Tin tức thiếu gia Caylus sẽ là một trong số ít những người ở lại trường vào mùa đông này liền lan đi khắp nơi. Người quen biết chạy đến hỏi chuyện hắn, thậm chí còn có người hỏi hắn có muốn theo họ về nhà không, có người đã quá rõ ràng quy định của nhà trường nên không làm những chuyện thừa thãi, vỗ vai bảo rằng bọn họ sẽ thay hắn nghỉ ngơi thật thỏa thích trong kì nghỉ đông này khiến hắn đang cáu kỉnh lại càng bực dọc hơn, đến mức cậu con thứ nhà Tessé phải đích thân đi răn đe một chuyến mới khiến cho Wriothesley an ổn trải qua hết mấy ngày cuối cùng của năm nhất.

Lúc bạn bè xung quanh lục tục xách theo một túi lớn hành lí để trở về nhà, vì năm sau bọn họ sẽ thay đổi phòng ký túc xá nên có bao nhiêu hành lý các nam sinh đều gói ghém theo bên người hết để tránh thất lạc, Gaston đứng trước cửa ký túc xá níu lấy đồng phục của hắn như một cô bạn nhỏ tri kỉ.

"Ở lại vui vẻ nhé Caylus. Tôi sẽ cố gắng mang về thật nhiều đồ ngon cho cậu. Tôi đã biết cách qua mặt các giáo viên như thế nào rồi."

Hắn dùng cặp mắt như làn nước xanh êm đềm nhìn cậu ta, dặn dò.

"Mang thật nhiều kẹo cho tôi, phải là loại thật ngọt, ngọt đến gắt cả lưỡi."

Gaston làm theo động tác chào theo kiểu quân đội.

"Tuân lệnh. Vậy tôi đi nhé."

"Đi đi. Lên đường cẩn thận."

Tiễn Gaston xong hắn cũng không còn gì để làm. Dọc đường trở về phòng ngủ cũng có mấy người chào hắn, hầu hết đều là những đứa bạn tồi, chẳng ai ngọt ngào được như cậu nhóc nhà Gallissonnière.

"Ở lại vui vẻ nhé!"

"Cầu chúc cho vị giác của cậu còn đường cứu chữa vào hè năm sau."

"Nhớ là đừng có ra ngoài tuyết. Ma nữ đang lảng vảng xung quanh đây đấy, có người nhìn thấy rồi."

Hắn vừa mắng vừa giơ ngón giữa lên đáp trả từng người, sau đó uể oải đi thẳng về phòng ngủ. Ít nhất thì vào mùa đông hắn không cần phải thức dậy thật sớm để có mặt kịp giờ trong các tiết học, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, phòng ốc lúc nào cũng được lò sưởi làm ấm nên không cần phải chịu lạnh.

Khi hắn đẩy cửa vào trong liền phát hiện chỉ còn lại một mình Artus đang vô cùng thiếu tự nhiên khi nghe thấy có người bước vào. Bây giờ hắn mới nhớ ra ở cái phòng này cũng chỉ còn có mỗi hai người bọn họ. Có lẽ ba tuần tiếp theo sau đó, bọn họ sẽ phải chung đụng với nhau rất thường xuyên.

Artus cũng nhận ra điều này, thân thiện mở lời.

"À... cậu có muốn đi ăn sáng không?"

Hắn lắc đầu.

"Tôi muốn ngủ. Đừng đánh thức tôi trừ khi ngôi trường này sập xuống."

Artus phải mất một lúc mới hiểu ra ý tứ của hắn.

Wriothesley bình thường lúc nào cũng có thể nói cười vui vẻ với bất kì ai, người đến tìm hắn nhiều vô số, chẳng bao giờ nhìn thấy hắn có mặt trong phòng ngủ trừ khi màn đêm buông xuống nhưng khi mùa đông vừa đến hắn liền biến mất dạng khỏi cái trường này, muốn tìm được hắn e là chỉ có thể giở đống chăn đang cuộn chặt lại bên lò sưởi thì may ra. Artus đoán là hắn sợ lạnh, nhưng như thế này cũng hơi đặc biệt rồi, thế là không nhịn được che miệng lại nhìn hắn từ từ tháo giày ra rồi lăn lên giường làm ổ.

Nhưng Wriothesley vẫn là không được như nguyện. Trước khi hắn kịp trùm kín đầu, cửa phòng ký túc xá của bọn họ bị đẩy ra một cách thô lỗ, đi vào là nam sinh tóc vàng ở tít bên kia dãy hành lang, cách rất xa phòng bọn họ. Cậu ta trước đó đã đến đây một lần, quen thuộc hỏi Artus.

"Caylus về chưa?"

Artus chỉ vào cái người đang ngỡ ngàng ở trên giường. Ngay lập tức cậu ta đi lại túm lấy Wriothesley.

"Đi. Tôi và cậu cùng một phòng. Nhanh dọn đồ đi."

"Gì chứ? Mà khoan tại sao giờ này cậu còn chưa về nhà mà ở đây phát điên cái gì vậy Jo?"

Joseph nhà ở Belleau. Nếu cậu ta không ấm đầu thích tự ngược đãi bản thân mình thì không bao giờ có chuyện cậu ta ký vào lá đơn chẳng khác gì ủy thác cho người khác giam cầm mình đến tận hè năm sau. Vậy mà cậu ta lại nhìn vào mắt hắn, hùng hổ nói.

"Cậu ở đây."

"Thì sao?"

"Tôi ở lại đây với cậu."

Wriothesley nghệt mặt ra. Cả Artus cũng cho là mình nghe lầm.

Vốn dĩ đã biết trước Wriothesley và Joseph hay đi cùng với nhau nhưng không ngờ giữa bọn họ còn là loại quan hệ thân thiết hơn những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài. Thật ra có rất nhiều dấu hiệu chỉ ra việc đó, chẳng hạn như Wriothesley là người duy nhất trong trường được Joseph cho phép gọi tắt tên của mình. Lại nhớ về cái khoảng thời gian Joseph đi khắp nơi cảnh cáo từng người không được chọc đến người bạn đang trong giai đoạn cáu kỉnh của mình, còn cả việc hiện tại cậu ta vậy mà chịu ở lại trường với đám bọn họ chỉ vì Wriothesley cũng đang ở đây. Có lẽ hai người này còn hơn cả hai từ "bạn xấu" từ miệng của Wriothesley nói ra.

Cuối cùng trước thái độ kiên quyết và đầy gấp gáp của Joseph, Wriothesley đành phải áy náy đi lại hỏi ý kiến của Artus về việc hắn dọn đi. Cậu ta rất thoải mái bảo rằng mình sẽ ở cùng người quen nên cứ tự nhiên. Artus vừa dứt lời, Joseph đã kéo hắn lại giục hắn mau mau đóng gói hành lí. Wriothesley thầm nghĩ mình sẽ phải xác nhận với người quản lý ký túc xá tạm thời về chuyện Joseph có thật sự ở lại đây đến hết kỳ nghỉ đông hay không.

Ai đăng ký trước sẽ được xếp phòng trước, nếu muốn có vị trí thuận lợi thì lại phải càng tranh thủ. Sau khi hoàn tất các thủ tục với người quản lý ký túc xá tạm thời, Wriothesley vẫn đang trong trạng thái không thể tin nổi mang theo đồ đạc của mình dọn vào phòng mới cùng Joseph, đương nhiên vẫn là căn phòng sáu giường như bình thường nhưng bây giờ bọn họ được phép chiếm dụng toàn bộ căn phòng mà không ai đến kiểm tra, miễn là trả về đúng nguyên trạng trước khi năm học tiếp theo bắt đầu.

Joseph sau khi sắp xếp lung tung đồ đạc của mình xong thì phát hiện Wriothesley từ lúc nào đã thở đều đều ở trên giường. Cậu ta chống tay đứng nhìn hắn, sau đó liền thở dài một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ lôi gậy cricket ra một bên ngồi lau chùi chờ hắn tỉnh dậy.

--- --- ---

Wriothesley ở lại ký túc xá đến bây giờ cũng đã được không ít ngày. Trời càng ngày càng u ám và tiếng gió rít gào va đập vào những cánh cửa sổ gần như đã trở thành điều quen thuộc đối với các nam sinh còn lại ở nơi đây. Cơn bão tuyết đang chuẩn bị ập đến và sớm thôi ngôi trường này sẽ biến thành một màu trắng xóa hoàn toàn bị cô lập với thị trấn gần đây nhất cách bọn họ cả một đoạn đường đi vòng qua chân núi.

Hắn rời khỏi phòng tắm, lấy lại được không ít tinh thần để có thể đi xuống phòng ăn dùng bữa tối cùng Joseph. Cậu ta vừa đi vừa than vãn ở bên tai Wriothesley.

"Tôi mà không lén mang đồ ăn lên cho cậu có phải cậu định để bụng trống xuống ăn tối có đúng không? Sao tôi không nhìn ra bên cạnh mình có một con mèo lười đến như vậy nhỉ? Người ta nói cậu bận ngủ không muốn ra khỏi phòng, lần này thì tôi tin thật rồi."

Hắn bắt bẻ.

"Thì cả ngày có cái quái gì để làm đâu? Bởi vậy tôi mới nói cậu đúng là tự hành xác khi chọn ở lại trường."

"Còn không phải tại cậu?"

"Được rồi tất cả đều là lỗi do tôi."

Wriothesley lấy hai khay thức ăn chuyền qua cho người đi phía sau mình. Hắn nhìn thấy nam sinh đang vô cùng nổi bật ngồi giữa phòng ăn thì không dám bước tiếp nữa, lánh ra sau lưng Joseph. Cậu ta cũng đã phát hiện ra người kia.

"Không ngồi cùng đàn anh à?"

"Anh ấy ăn hết thịt của tôi."

Đó chỉ là nói giảm. Thực chất tác phong ăn uống của người kia có hơi bừa bộn, đối với một thiếu gia đã quen với nề nếp nghiêm khắt như hắn, việc người kia hết vứt đồ ăn sang lại chọc nĩa vào xin một ít thịt từ hắn khiến Wriothesley cảm thấy rùng mình. Trời cao giúp hắn nhìn thấy Artus đang ngồi một mình bên cửa sổ. Hắn đẩy Joseph lên một bước lén lút chạy qua vỗ vai Artus. Cậu ta vội vàng đuổi theo lại nghe đàn anh bên kia lớn tiếng gọi mình một cái. Phải mất một lúc sau cậu ta mới có thể khách sáo từ chối mấy câu với đàn anh để về được chỗ ngồi ngay bên cạnh Wriothesley.

"Tôi nói này Wriothesley, cậu càng ngày càng quen với việc đẩy hết mọi rắc rối sang cho tôi rồi đấy."

"Giúp tôi đi."

"Tên chết đẫm mặt dày nhà cậu."

Artus chẳng hiểu tại sao hai người này lại đến trước mặt mình cãi nhau.

Đợi đến khi bọn họ cuối cùng cũng ổn định lại để hoàn thành nốt bữa tối thì người ở xung quanh cũng đã bắt đầu rời đi gần hết. Wriothesley chú ý thấy bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu rối tung rối mù không thấy đâu là đường đi, cảm thán một tiếng cơn bão đã bắt đầu từ lúc nào không hay rồi. Ở trong lá thư gửi đến Boutes, phu nhân Eloise có nói không yên tâm để hắn ở bên ngoài trong cơn bão tuyết nên đã tự ý quyết định nhốt hắn lại trong trường. Dù có hơi ấm ức nhưng đây vẫn là một quyết định sáng suốt với những bậc cha mẹ có con học xa nhà, Wriothesley không có lí do gì để kêu ca nữa. Joseph ở bên cạnh nhìn thoáng qua nửa bên mặt nghiêng đang giãn ra của hắn, cậu ta lại nhìn vào trận tuyết đang bắt đầu lớn mạnh lên ở bên ngoài, nghĩ đến một chuyện.

"Có người bảo là nhìn thấy ma nữ lảng vảng gần đây đấy."

Artus từ chối tham gia vào những trò hù dọa nhàm chán của những kẻ ăn không ngồi rồi. Ngược lại Wriothesley hất mặt ý bảo Joseph tiếp tục.

"Cũng không phải là phi lí lắm đâu. Nhà tôi ở Belleau nên có nghe phong phanh qua một vài chuyện. Hình như lúc đó là tầm giữa mùa đông năm trước, tuyết không rơi dày như thế này nhưng cũng đã đủ để giết chết một người ăn mặc phong phanh ngồi cả đêm bên ngoài trời. Người ta phát hiện một người phụ nữ ngồi chết sau một căn nhà nằm ngoài rìa thị trấn gần đây nhất, tình trạng của cô ta khá tệ, cẳng chân xuất hiện một vài vết máu. Nghe bảo cô ta còn có một đứa bé ở trong bụng, cả hai mẹ con đều bị trận tuyết năm đó chôn vùi."

Wriothesley nhịp tay lên bàn.

"Ý của cậu là cô ta có liên quan đến lời đồn dạo gần đây?"

"Lời đồn cũng đã lâu lắm rồi. Ban đầu cái bóng ma đó xuất hiện ở gần nơi tìm thấy cái xác, về sau mới bắt đầu đi lang thang dọc theo chân núi mà mò đến tận đây."

Artus bắt đầu sinh ra sự tò mò.

"Cũng chỉ mới mùa đông năm trước thôi à? Người ta kết luận vụ đó ra sao?"

"Là tự sát. Cô ta tự đi khỏi quán rượu nơi mình làm việc. Nói ra cũng thật không hay nhưng có lẽ đứa bé trong bụng là nguyên nhân khiến cô ta không dám trở về quán rượu nữa, phải lang thang bên ngoài trong cái thời tiết giá lạnh như thế."

Wriothesley rất để ý đến hai từ "quán rượu" trong lời kể của Joseph. Cậu ta vô cùng thản nhiên thừa nhận với hắn.

"Tôi có gặp qua cô ta vài lần. Đúng vậy, là quán rượu tôi thường hay lui tới."

"Tệ thật đấy, Jo à. Khi đó cậu có bao lớn chứ?"

Bất chợt ở bàn phía bên kia truyền đến một hồi những âm thanh kì lạ. Là đàn anh vừa nãy Wriothesley tận lực tránh né đang gặp phải vấn đề gì đó với thức ăn. Hắn nhớ đến những lần Gaston cũng làm ầm ĩ lên như vậy vì đồ ăn nơi đây không hợp với khẩu vị của mình, thế mà hắn đã ăn đến quen, không thực sự để tâm lắm từ nãy đến giờ mình đã bỏ thứ gì vào miệng, đúng là vị giác bị làm hỏng thật rồi.

Joseph nhàm chán bỏ qua một màn ầm ĩ đó, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Wriothesley.

"Tôi có nhờ người mang vào ít đồ hay. Tối nay thử không?"

Hắn bất ngờ.

"Chỉ hai chúng ta?"

"Cậu bảo không muốn ngồi cùng đàn anh rồi còn gì?"

Hắn bật cười.

"Cũng được."

Động tĩnh ở bên kia càng ngày càng náo nhiệt khiến cho ba người bọn họ không thể nào ngó lơ được nữa. Hình như không phải do thức ăn, đàn anh Vauban đang không được khỏe. Anh ta cứ liên ngục đập vào ngực bảo rằng mình khó thở, hai nam sinh bên cạnh hết đưa nước đến lại nhìn ngó khắp nơi muốn nhờ người chạy đi gọi bác sĩ giúp. Wriothesley gọi Joseph một tiếng, cậu ta ngay lập tức đứng lên.

"Để tôi chạy sang tòa nhà chính tìm người."

"Tôi đến xem thử tình hình của anh ấy. Artus, phiền cậu lo liệu mấy thứ trên bàn giúp chúng tôi nhé."

Cậu ta gật đầu.

"Đi đi. Để cho tôi."

Nam sinh nhà Vauban đó đột ngột đứng lên bụm miệng lại. Tròng mắt anh ta mở to ra, dù đang là giữa mùa đông nhưng mồ hôi lạnh cứ úa ra thành từng dòng và cả cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu vặn vẹo. Wriothesley nghĩ đến một khả năng không hay và tay chân hắn đang dần mất hết sức lực bởi vì không biết được người kia đã như vậy bao lâu rồi. Khi Joseph chạy ra tới cửa thì bị sững sờ bởi cảnh tượng ở bên trong. Từ những kẽ ngón tay, máu ọc ra như một cái ống nước bị vỡ nhuốm đầy sắc đen thẫm lên bộ đồng phục được cắt may vừa vặn của Vauban. Anh ta ngơ ngác nhìn xuống tay mình, không kịp suy nghĩ gì liền ôm chặt lấy cổ kêu gào cầu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là những tiếng kêu ư ử.

Vauban ngã xuống nằm bất động ở giữa phòng ăn, bên cạnh là hai người bạn đã triệt để đứng hình vì một màn khủng khiếp chỉ vừa xảy ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Wriothesley đã chạy tới ngồi xuống rối rắm kiểm tra mạch đập. Hắn không tìm thấy gì hết, hoảng hốt dùng sức ấn khắp nơi hòng dò ra được dù chỉ một tia hy vọng. Hai nam sinh kia hỏi hắn như thế này là sao, Vauban có chuyện gì vậy, hắn chỉ bảo phải đợi bác sĩ đến mới nói được.

Sức ảnh hưởng từ chuyện này quá lớn khiến cho Wriothesley không tài nào nhìn nổi mớ thức ăn còn thừa ở trên bàn ăn bên cạnh. Ngay cả bản thân hắn cũng dần cảm thấy choáng mặc dù hắn biết rõ bản thân mình không bị gì cả. Bọn họ chỉ mới bước vào ngày đầu tiên của cơn bão tuyết, gió ở bên ngoài lớn đến độ có thể làm bật tung hết những gốc cây ven đường và nếu như Vauban không qua khỏi đêm nay, e rằng bọn họ sẽ phải bị nhốt lại cùng kẻ đã hạ độc một cậu nam sinh còn chưa bước qua tuổi trưởng thành ít nhất là cho đến tận tuần sau.

...

Arlecchino đội tuyết chạy đến, đi theo sau lưng là tất cả những giáo viên còn ở lại trường và hai nhân viên đang túc trực tại phòng chăm sóc y tế. Lúc bọn họ kiểm tra, người nằm trên sàn sớm đã tắt thở rồi. Arlecchino ngay lập tức cho người đi kiểm tra thức ăn trên bàn và ra lệnh không ai được phép động đậy gì trước khi có câu trả lời chính thức từ vị bác sĩ luôn quen với bầu không khí nhàn rỗi ở trường nội trú.

Trong lúc chờ đợi, cô quay sang hỏi nhỏ nữ thư ký bên cạnh mình.

"Đường đi như thế nào? Có gọi được Đội Hiến Binh đến đây không?"

Nữ thư ký trẻ lắc đầu.

"Rất khó. Tuyết đã lấp kín hết mặt đường rồi, cũng không thấy đường để đi tiếp, huống hồ địa hình xung quanh rất nguy hiểm và cơn bão này sẽ ngày càng lớn hơn nữa. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ cho nó tan hết mới đưa người vào thị trấn được."

Nữ y tá đứng lên, đưa ra kết luận đầu tiên.

"Là ngộ độc Cyanide, liều lượng rất nhỏ nhưng phát hiện đã quá muộn rồi."

Arlecchino ngoắt hai nam sinh đang đứng run rẩy ở một góc đến trước mặt mình.

"Hai người ngồi cùng bàn với cậu này đúng không? Chuyện xảy ra như thế nào?"

"Lúc đó chúng tôi đang nói chuyện như bình thường. Bỗng nhiên cậu ta bảo tức ngực nên bọn tôi tưởng là cậu ta đã bị hóc thức ăn. Về sau mọi chuyện rất loạn, cậu ta đột ngột đứng lên bảo là khó thở, sau đó phun ra rất nhiều máu rồi nằm xuống. Vậy là Ryan đã..."

Người còn lại bình tĩnh hơn một chút.

"Món tráng miệng, đúng rồi, là nó. Chúng tôi đã cùng nhau ăn đĩa bánh đó trước khi cậu ta gặp chuyện."

Một đám học sinh liền hít sâu một hơi, hầu hết đều là phản ứng hoảng sợ, bởi vì món tráng miệng đó đã có không ít người ăn vào. Ai cũng lo lắng mình là Vauban thứ hai, muốn nhanh chóng được kiểm tra y tế nhưng bởi vì hiệu trưởng đang gây áp lực rất lớn nên bọn họ không dám làm loạn. Wriothesley khoanh tay nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn, bên cạnh là Joseph đang ướt sũng vì đã chạy dưới tuyết một đoạn dài mệt mỏi gục đầu vào lưng hắn.

Nam bác sĩ cầm dĩa tráng miệng lên xem thử, không cảm thấy có gì bất thường.

"Nếu là Cyanide thì không có ở trong này. Tạm thời thì thức ăn không có gì bất thường. Chúng tôi sẽ mang những thứ này về phòng thí nghiệm làm một vài nghiên cứu chuyên sâu hơn."

Một tin tức tốt vào giữa thời điểm tồi tệ như vậy, bọn họ tạm thời sẽ không có nạn nhân thứ hai, ba hoặc tư nữa. Arlecchino bảo vị bác sĩ đó nhanh chóng mang mấy thứ trên bàn đi kẻo có ai bất cẩn ăn trúng, lại nhìn ra bên ngoài, cảm thấy vụ đầu độc này xảy ra rất là có chủ ý, ngay vào thời điểm bọn họ bị cô lập, nếu đợi cho đến khi Đội Hiến Binh đến được đây đã là đầu tuần sau rồi, không chắc bọn họ còn đủ manh mối để tìm ra hung thủ hay không.

Cũng may là nhân lực còn lại ở nơi này hầu hết đều là người của cô, nhưng để cho đám học sinh nhìn thấy không phải là ý hay, vì thế liền cất cao giọng.

"Nghe đây, các nam sinh ngay lập tức trở về phòng cho tôi! Không có lệnh của tôi không ai được phép ra khỏi phòng. Chuyện ngày hôm nay các giáo viên sẽ giải quyết ổn thỏa, không được bàn tán lung tung trước khi Đội Hiến Binh đến được đây."

Sau mệnh lệnh đó, các giáo viên nhanh chóng tản ra chỉ dẫn từng nhóm nam sinh trở về phòng.

"Đường này. Lần lượt từng người đi lên tầng và ở yên trong phòng mình. Một chốc nữa sẽ có người đi kiểm tra."

Wriothesley đành phải nói lời chào tạm biệt với Artus, dặn cậu ta chú ý an toàn khi trở về phòng. Hắn động đậy mấy cái nhưng không thấy Joseph có dấu hiệu rời khỏi người mình, đành đưa tay ra sau kéo cậu ta đi. Lúc bước qua Vauban, Joseph nhíu mày rất sâu nhìn vào tình trạng thê thảm của cái xác lộn xộn. Cả Wriothesley cũng đành phải nhắm mắt bước qua, không tài nào xóa được khung cảnh vừa rồi ra khỏi đầu bởi vì bọn họ là người đã chứng kiến hết thảy.

...

Về đến phòng, Wriothesley cởi nốt mấy nút áo còn lại ra cho thoải mái, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mang đầy tâm sự của người bạn cùng phòng mới của mình, cậu ta đang ngồi thẫn thờ ở trên giường. Dù không quá thân thiết nhưng bọn họ đã không ít lần đi theo bên cạnh đàn anh Vauban, nói không bị bàng hoàng là không đúng.

"Jo này, cậu nghĩ người nào căm ghét đàn anh đến độ làm ra những chuyện khủng khiếp như thế?"

Joseph không nhìn hắn.

"Không có ai đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa."

"Nhưng có những lời đồn về chuyện đàn anh Vauban sử dụng bạo lực sau lưng các giáo viên. Nếu là khi trước tôi không có quyền tọc mạch vào nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người."

Joseph thở hắt ra một hơi.

"Đừng hỏi nữa, Wriothesley. Mọi chuyện sẽ có người lo liệu cả thôi, không cần cậu phải nhúng tay vào."

Hắn nhún vai chịu thua.

"Tôi cứ nghĩ là mối quan hệ của chúng ta đã đủ để cậu tạm thời ngó lơ cái ranh giới đó nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi."

Cậu ta nhìn lên hắn, bằng một cặp mắt đỏ lừ chưa bao giờ hắn bắt gặp từ dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ của cậu thiếu niên ấy. Gió ở bên ngoài đập vào cửa kính cứ như thể ai đó đang khẩn thiết cầu cứu bọn họ, hắn nhớ đến câu chuyện về linh hồn lang thang khắp rìa thị trấn, và rồi Joseph đã tiến đến trước mặt hắn, chống tay lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo sau lưng Wriothesley tạo ra một âm thanh lớn đến phát sợ.

"Thứ dơ bẩn đó không đáng để lọt vào tai Caylus nên chúng ta hãy cho nhau sự riêng tư, được chứ?"

Hắn gạt tay cậu ta ra.

"Vậy thì tự mình nói chuyện với hiệu trưởng đi."

Cậu ta nhếch mép.

"Được. Tôi đảm bảo với cậu chỉ trong nay mai, cái tên mất trí đó sớm sẽ bị đưa ra ngoài sáng thôi. Không phải vào mùa đông Caylus của chúng ta không có tinh thần gì sao? Lại đây nào, để tôi đưa cậu vào giấc ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip