Chương 28: Spina di Rosula
Thành phố dưới lòng đất nhìn sơ qua cũng chẳng khác gì những dãy nhà san sát bên trên mặt đất chỉ trừ việc nơi này quanh năm không có lấy một tia sáng của mặt trời. Thật ra Poisson không nằm quá sâu dưới những tấc đất được phủ kín bởi màu xanh mướt của cỏ dại, thi thoảng những cánh chim mang theo làn gió của sự tò mò lạc đến, lũ trẻ lại được dịp tìm đủ mọi cách để trả nó về bầu trời trên cao.
Người con gái với mái tóc vàng chống cằm cười khúc khích bên bệ cửa sổ dõi theo trận cãi vã của đôi tình nhân nọ đang nép mình giữa hai vách tường đá gồ ghề chật chội. Bọn họ tưởng rằng sẽ không ai nhìn thấy, còn Navia đứng đó suốt từ sáng.
Cô nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà, nhón chân nheo mắt nhìn xuống dưới. Là một nhóm người ăn bận rất sang trọng đang được Melus dẫn vào bên trong. Với bản tính tò mò trời sinh, Navia bắt đầu dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh, thử suy đoán danh tính thật sự của những vị khách quý.
Navia nghe thấy một tràng tiếng cười từ Callas Caspar, là cha của cô. Ông là một người hào phóng nhưng chưa bao giờ ông đánh mất đi vẻ uy nghiêm trước mặt người khác dù cho bọn họ nói thẳng ra cũng chỉ là những kẻ chui rúc dưới tấm màn che chắn khỏi mặt trời của đế quốc kiếm từng đồng từ những kẻ làm ăn bất chính.
Cô gái trẻ xoay người đi về phía cửa, sau đó đi ngược trở vào chỉnh trang lại đầu tóc trước gương. Từ hình ảnh phản chiếu, Navia trông thấy một quý cô đoan trang không khác gì tấm chân dung của người mẹ quá cố được treo khắp nơi trong nhà liền yên tâm đứng dậy đẩy cửa hòa vào cuộc gặp gỡ ồn ào ở bên dưới.
"Khách đến là ai thế? Tiếng nói cười của cha vang đến cả tầng trên, dám chừng hôm nay phải khui thêm mấy chai rượu quý của Albert rồi."
Melus tiến đến nhỏ giọng giải thích.
"Bên trong là con trai của Bá tước Caylus."
Navia kinh ngạc mở to mắt.
"Ra là vậy. Nhưng con trai Bá tước lớn đến như vậy rồi sao? Ngẫm lại thì có mấy lần Clorinde nhắc đến cậu ấy. Hình như tuổi tác không sai biệt lắm với Clorinde."
"Cũng cùng tuổi với tiểu thư đó ạ."
Navia sáng tỏ, nhưng cô không hiểu cái nhướng mày trông khá ẩn ý của Melus.
Ông chỉ vào trong phòng khách.
"Ngài Callas lại bắt đầu nữa rồi."
Lúc Navia bực dọc đẩy cửa vào trong, quả nhiên như lời Melus nói, cô nghe thấy người cha yêu quý của mình đang ngửa cổ cười ha hả kể về đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang đến bây giờ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn của mình. Gương mặt sáng láng của vị khách quý nhuốm một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ. Navia nghiến răng kèn kẹt tiến đến đặt tay mình lên vai cha cô.
"Cha yêu dấu của con. Đứa con gái đáng tự hào của cha vừa tới rồi. Có thể phiền cha giới thiệu cho con biết vị khách quý trước mặt là ai được không?"
Callas không hề chột dạ một chút nào.
"Navia, nghe cha nói này. Đây là con trai của Bá tước Caylus, trông tuấn tú lắm có đúng không? Nghe bảo cậu ấy vừa tốt nghiệp từ trường nội trú ở phía bên kia ngọn núi, hiện đang bắt đầu làm quen với sự vụ của gia tộc."
"Và ý của cha là?"
"Đừng hiểu lầm, con yêu. Đây chỉ là một lời gợi ý. Con xem, Bá tước Caylus trông đàng hoàng, đức độ như thế kia, nếu là con trai của ngài ấy không thể nào thua kém được. Lãnh địa Liffey đúng là có hơi xa với Belleau nhưng không phải còn có nhà Tử tước Artois ở ngay bên cạnh sao. Đúng là trước đó suy nghĩ của ta có phần hơi hạn hẹp. Cậu trai trẻ tuổi này vừa đến liền khiến ta quên bén mất những dự tính trước đó."
"Cha! Chúng ta không nên nói chuyện này trước mặt khách quý như vậy!"
"Có sao đâu. Từ trước đến nay chúng ta với Bá tước Caylus vẫn luôn là mối quan hệ thoải mái, có gì nói đấy."
Từ nãy đến giờ Wriothesley không thể chen vào dù chỉ nửa chữ. Hắn hơi lùi ra sau, nhỏ giọng với cô hầu gái đang dở khóc dở cười nhìn một màn dỗ dành con gái cưng của người đàn ông đứng đầu thế giới ngầm.
"Gia đình ngài Callas trông vui vẻ thật."
"Thiếu gia, người hãy cẩn thận."
Quả nhiên ngay sau đó Callas liền đột ngột kéo Wriothesley vào cuộc tranh cãi giữa hai cha con bọn họ.
"Thiếu gia Caylus, cậu nghĩ sao về vấn đề này? Ý tôi là Navia. Con bé là một đối tượng kết giao không tồi có đúng không?"
Hắn cười hai tiếng.
"À... tôi rất vinh hạnh khi được ngài cho phép kết giao cùng tiểu thư nhưng tôi nghĩ mình nên nói với ngài điều này. Thật ra tôi có người cùng hứa hẹn rồi. Tôi hy vọng tiểu thư cũng sẽ sớm ngày gặp được ý trung nhân để ngài bớt đi sự lo lắng."
Gương mặt của Callas héo rũ xuống trông thấy.
"Tôi biết ngay mà. Mấy đứa trẻ tốt đều bị người ta nhắm trước từ sớm."
Rồi ông quay sang chỉ nhẹ lên chóp mũi của vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh.
"Ta nói với con rồi. Con mà không tranh thủ, cơ hội sẽ không còn nhiều đâu."
"Cha thật là."
Navia lén liếc mắt sang cậu trai rất biết cách nói năng ở bên kia. Hắn vừa mới cứu cô khỏi cái tính cố chấp của cha mình. Nghĩ như vậy, Navia Caspar liền cảm thấy con trai của Bá tước Caylus trông thật thuận mắt.
Cuối cùng Callas vẫn không được như nguyện gọi Albert tới bắt cậu ta mang theo vài chai rượu tốt để ăn mừng sự xuất hiện của đời sau nhà Bá tước. Có người chạy đến bảo rằng bên quý bà Belle xảy ra chuyện nghiêm trọng. Thế là ông để lại một đám người trẻ tuổi tự mình trò chuyện, chuẩn bị khăn áo lên đường giải quyết tranh chấp. Trước khi đi, ông cố gắng nán lại giải thích với Wriothesley vài câu.
"Sau khi nghe cậu kể, tôi đã hiểu cậu đến đây là vì nguyên do gì. Navia nhà tôi có thể đảm đương tiếp mọi chuyện từ đây. Thú thật thì tôi từ đầu đã không can dự quá sâu vào những lọ Sinthe mà giao cho con bé xem như đây là một cơ hội tốt để Navia có thể tích lũy được kinh nghiệm. Đây cũng xem như một cái duyên đi. Sân khấu này đành nhường lại cho lớp trẻ các cậu. Cậu có thể tự chủ trương mọi chuyện khi ở lại thị trấn và nếu có gì bất cập, xin đừng ngại mà hãy đến nói với tôi hoặc Navia một tiếng."
Navia nhìn theo bóng lưng của cha đi xa rồi, chắp tay ra sau lưng nghiêng đầu mở lời đề nghị với Wriothesley.
"Chúng ta đến quán rượu một chuyến nhé."
Hắn cười khẽ.
"Mời tiểu thư."
Lần ghé thăm gia đình ngài Caspar, Wriothesley chỉ mang theo Rachel và vị cận vệ tên Julian mà cha sắp xếp cho hắn. Nữ y tá trưởng do ngài Neuvillette nhờ vả hắn mang theo cô cùng vị thư ký hắn có được từ trường nội trú ở lại quán trọ để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
Hắn cùng Navia ghé đến một quán rượu, à không, là một căn nhà trông rất bình thường ở ngoài rìa thị trấn Poisson. Navia giải thích gọi là quán rượu nhưng thực chất nơi đây là chỗ nghỉ chân của các thành viên thuộc Spina di Rosula. Hiện tại đang là giờ làm việc nên quán rượu chỉ có lác đác một vài người trở về từ nhiệm vụ được giao vào mấy ngày hôm trước. Nữ chủ nhân xinh đẹp ra hiệu cho Albert mang một vài thứ hay ho lên cho mình. Cô đưa Wriothesley vào một gian phòng kín mà ở đó, những thành viên cô tập hợp cho chiến dịch điều tra nguồn gốc của lọ Sinthe đã chờ lệnh sẵn từ sớm.
--- --- ---
Đã là ngày thứ tư Wriothesley cải trang đi cùng nhóm của Navia canh chừng trước một tòa nhà được cho là nguồn cung cấp Sinthe cho những con nghiện ở Belleau.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp im lìm trước mắt bọn họ. Thỉnh thoảng sẽ có những gã đàn ông mặt mũi bơ phờ và những người phụ nữ thần trí không ổn định lén lút nhìn ngó xung quanh rồi đẩy cửa bước vào. Wriothesley sờ cằm. Đã nhiều ngày quan sát, hắn bắt đầu nhìn ra được một vài điểm kì lạ.
"Bọn họ không có triệu chứng của những con nghiện bình thường."
"Quá tỉnh táo. Nhưng mức độ gắn bó với thuốc còn hơn cả thuốc phiện nữa."
Wriothesley quay sang hỏi Silver.
"Mọi người có thử phân tích thành phần của Sinthe chưa?"
Người đàn ông trẻ tuổi lắc đầu.
"Chúng tôi không có quá nhiều nguồn lực để hoạt động như Viện Khoa Học Fontaine được."
Hắn cười khẽ.
"Không nhất thiết phải sánh ngang với Viện Khoa Học. Chỉ cần một vài người quen là được."
Silver hỏi xin ý kiến của Navia. Cô chạm tay lên đôi môi đỏ mọng miết nhẹ lên đó. Đã nhiều ngày đi theo cùng cậu trai trẻ tuổi này giúp cho cô nhận ra phong cách làm việc của hắn bị ảnh hưởng bởi gia tộc Caylus như thế nào.
Chừng một lúc sau, Artus, người được giới thiệu là thư ký riêng của Wriothesley tìm tới với hai phong thư ở trong tay.
"Đã nhận được tin tức từ phía Howard. Cậu ta bảo mất nhiều thời gian như vậy là để liên lạc được với một tiền bối đang làm việc tại Viện Khoa Học..."
Artus tính nói là Viện Khoa Học của hoàng gia Fontaine nằm ở phía bắc nhưng ở đây có nhiều người quá nên cậu ta đành phải dừng lại lưng chừng.
Wriothesley hài lòng đón lấy phong thư mở ra xem một lượt. Ở bên trong có hai tờ giấy, hắn lấy tờ phía sau chia sẻ cho bên phía Spina di Rosula.
"Tôi đã từng thử nhờ người quen xem xét qua một chút về lọ Sinthe nhưng kết quả có hơi kì lạ. Thế là tôi đành phải nhờ tới chỗ quen thân ở Viện Khoa Học để xác minh lại một lần nữa. Kết quả gửi đến có hơi lâu như lời của Artus giải thích nhưng chúng ta đã có một vài thông tin đáng tin cậy ở đây rồi."
Navia càng đọc càng siết chặt mẩu giấy, miệng cô lầm bầm theo những dòng chữ hoa mỹ được ghi ở bên trong.
"Không mùi, không vị, chỉ có hai thành phần chính và một trong số đó là một thứ nước cấm đã lâu rồi không nhìn thấy ở Fontaine."
Silver rất muốn xem. Khi Navia thả tờ giấy qua cho bọn họ, cả đám người trưởng thành chen chúc nhau cắm mặt vào đó.
Cô khoanh tay nhìn thoáng qua Wriothesley.
"Nói thật thì thứ đó đã bị Nữ hoàng cấm từ rất lâu rồi. Tôi không nghĩ bên phía Spina di Rosula có thể cung cấp thêm thông tin có ích về Nước Biển Khởi Nguyên. Cậu biết đấy, kho lưu trữ của tổ chức chỉ ghi lại thông tin quan trọng trong mấy trăm năm gần đây."
"Cả bên phía Caylus chúng tôi cũng không rõ ràng về thứ đó. Khắp Fontaine hiện tại e rằng chỉ có thành viên cấp cao trong Giáo Hội và Viện Khoa Học hoàng gia mới nắm giữ tài liệu nghiên cứu về Biển Khởi Nguyên."
Có người lên tiếng nói ra nghi vấn.
"Vậy nếu những gì ghi ở trong đây là đúng vậy thì nguyên nhân Nữ hoàng ra lệnh lấp kín những mạch nước nối liền với Biển Khởi Nguyên là vì... chúng có hại với con người?"
Wriothesley nhớ đến một chuyện, từ rất lâu rồi. Đó là lúc hắn chứng kiến Nữ hoàng bị tấn công bởi một dòng nước màu tím sẫm. Khi đó Neuvillette là người ra tay giải cứu Nữ hoàng khỏi cái thứ trông không khác gì quái vật kia. Về sau, cả hai người bọn họ mang theo người phụ nữ làm việc tại thánh đường lớn rất có thể là người đã mang Nước Biển Khởi Nguyên vào cung điện lánh đi rất lâu. Trùng hợp là ngày hôm đó, hắn cũng bắt gặp Công tước Fayette cùng Helena ở trong cung điện. Sau khi Neuvillette trở về, anh dặn dò hắn đừng nói ra bên ngoài những gì hắn đã nhìn thấy, kể cả với cha của hắn. Wriothesley của năm mười tuổi rất hiểu chuyện, trông thấy vẻ mặt phức tạp của Neuvillette liền không nhắc tới nữa.
"Tôi nghĩ là... nó còn hơn cả thế."
"Cậu biết gì về Nước Biển Khởi Nguyên à?"
Hắn lắc đầu.
"Tôi sẽ cho người hỏi thăm vài nơi. Việc này phải mất một ít thời gian và tôi không chắc tôi có thể mang về được những thông tin có ích cho mọi người không."
Navia cười nhẹ.
"Có cậu giúp sức đã là chuyện rất tốt rồi."
Thật ra Wriothesley đang nghĩ đến chuyện viết thư hỏi Neuvillette về Nước Biển Khởi Nguyên và về nguyên nhân năm xưa cả anh và Nữ hoàng phong tỏa không cho tin tức truyền ra bên ngoài. Hắn tin tưởng lời anh nói hơn là phải đi phán đoán nét mặt của đám người trong Giáo Hội và người quen bên phía Howard, nhưng chuyện giữa hắn và Neuvillette vẫn phải giữ bí mật với người ngoài.
Wriothesley đi tới chống tay lên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Có một chuyện nữa mà hắn không nói ra, cả cô chủ nhỏ của Spina di Rosula xem chừng cũng đã ngờ ngợ được nhưng không muốn làm mọi người hoang mang nên không đề cập đến. Bọn họ không phải đứng ở đây để tìm hiểu vì sao Nữ hoàng Focalors lại ra lệnh cấm con dân tiếp xúc với Nước Biển Khởi Nguyên mà là tìm cho ra kẻ đã đứng sau cung cấp Sinthe cho toàn bộ thế giới ngầm và sắp tới rất có thể trên mặt đất cũng sẽ biết đến thứ chất lỏng chỉ là nước biển pha loãng nhưng lại mang đến sức hủy hoại vô cùng đáng sợ.
Cha của hắn và ngài Callas đã chắc chắn rằng thế lực đứng phía sau không nhỏ. Nếu có dính đến Giáo Hội Fontaine và Viện Khoa Học hoàng gia thì mọi chuyện đã trở nên hợp lý hơn rồi.
Thời gian này cha của hắn qua lại với Công tước Fayette khá thường xuyên. Hắn nghĩ cha của hắn cũng đã đoán được phần nào, đang dọn đường sẵn chờ ngày hắn mang báo cáo điều tra về liền ra quân truy bắt một lượt. Nhờ vậy mới thấy được bọn họ chỉ là những đứa trẻ được người lớn thả cho chạy loanh quanh bên trong một cái vòng an toàn. Một cảm giác vừa khó chịu, lại vừa không nhịn được nể phục những người bên trên khiến cho Wriothesley cảm thấy bức bối vô cùng.
"Người đàn ông kia trông khá kì lạ."
Hắn nghe thấy Julian nói ở bên tai.
Cả một đám người bên trong cũng đã không còn tiếp tục bàn tán về báo cáo phân tích hắn lấy về được từ Viện Khoa Học Fontaine nữa mà chú tâm dõi theo người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ bên trong tòa nhà bên phía đối diện.
Wriothesley lùi ra sau một chút, Navia nép sát vào vách tường. Bọn họ biết ý không nói với nhau câu nào.
Người đàn ông đi ra ngoài nhìn ngó một lúc. Sau đó, cứ như thể anh ta có linh cảm về những cặp mắt tìm tòi từ trong tối đang lặng lẽ dõi theo mình, ngước mắt lên nhìn thoáng qua vị trí đứng của Navia. Ngay lập tức cả một đám người ngừng thở. Áp lực người đàn ông mang tới là rất lớn.
Wriothesley nới lỏng cổ áo. Hắn đi ra cửa bảo rằng mình muốn vòng ra phía sau thử nghe ngóng xung quanh một chút trước khi người đàn ông biến mất. Navia ra dấu đã hiểu, sau đó bảo tùy tùng của mình đừng manh động tránh để bị người bên dưới phát hiện.
Lần nào con trai của Bá tước Caylus cũng đều mang về được những tin tức đáng ngạc nhiên. Navia không thể không vỗ tay khen ngợi hắn là một đồng minh rất có giá trị.
"Anh ta tên gọi William, không rõ họ gì. Người ở đó thường gọi anh ta một tiếng 'anh Will', địa vị chắc chắn không nhỏ. Rất ít khi thấy anh ta lảng vảng quanh đây, một tháng chỉ có vài lần anh ta tới kiểm tra tình hình làm ăn ở bên phân phối."
Hiện tại bọn họ đã trở về với quán rượu quen thuộc nằm ngoài rìa thị trấn, nơi mà gần đây đã trở thành địa điểm tập trung của một đám người đang đuổi theo những lọ Sinthe.
Navia nhấc lên một cốc đầy thứ thức uống làm từ lúa mạch, cho lên miệng tu ừng ực vì khát. Nhìn thấy điều đó, Wriothesley có hơi buồn miệng. Lại nhớ tới Neuvillette quản hắn rất chặt về những thứ này nên Wriothesley đành phải thành thật từ chối những cốc bia trông rất mát được đẩy tới. Mọi người bảo hắn an phận quá mức ở cái tuổi của mình.
"Người quan trọng như thế này chắc chắn thường xuyên lui tới bên phía Fleuve Cendre là chính. Ở Fontaine chỉ có mỗi hai thành phố lớn nằm dưới lòng đất. Có thể anh ta biết cách liên hệ hoặc chính bản thân anh ta là bên đầu mối chuyên cung cấp hàng cho các điểm buôn."
"Nếu chúng ta tập trung vào người này, chắc chắn sẽ lần ra được nguồn cung cấp chính. Sinthe bán rất tốt, thời điểm nhập hàng tiếp theo sẽ không quá lâu đâu."
Wriothesley gật đầu.
"Đúng là vậy. Cứ duy trì cái tiến trình chậm mà chắc như thế này, đừng quá nôn nóng kẻo làm đổ bể mọi thứ."
Đương lúc người bên phía Spina di Rosula đang bàn tán ầm ĩ về người đàn ông bọn họ mới phát hiện ra được, Artus chú ý thấy sắc mặt của Wriothesley không quá tốt. Cậu ta tiến tới hỏi khẽ vào tai hắn. Wriothesley chỉ khoát tay.
"Không sao đâu. Bệnh cũ."
"Tôi nói này, cậu cứ để như thế là không được. Đã nói cho người nhà biết về chuyện đó chưa?"
Hắn lắc đầu.
"Chỉ tổ khiến bọn họ lo lắng. Tôi tìm đến chỗ ngài Pierre rồi. Đây là một dạng ám ảnh, không chữa được bằng thuốc đâu."
Rất ít người biết đến chuyện thiếu gia Caylus gặp rắc rối với máu kể từ sau khi hắn dành trọn hai tuần ở lại trường nội trú Boutes vào mùa đông ồn ào năm nọ. Chính bản thân hắn cũng không biết mình gặp vấn đề. Cho đến khi trong một lần tập luyện trên sân cricket, hắn nhìn thấy vết thương trên người bạn học mình liền quặn thắt bụng, nhịn không được nôn khan ngay tại chỗ, lúc đó những người thân cận với hắn mới biết Wriothesley vẫn chưa thể qua khỏi nỗi ám ảnh vào mùa đông khi mà hắn chính là người bị đẩy lên trước mũi sào hứng chịu mọi âm mưu ập tới.
Vào những năm đó, ở bên cạnh hắn nhiều nhất là Joseph. Bây giờ cậu ta không còn nữa, đương nhiên Artus phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Thật ra cậu ta cũng cảm thấy rất áy náy, dù cho cậu ta đúng là đã cứu Wriothesley một mạng nhưng có lẽ cách thức cậu ta vồ lên che chắn cho hắn khiến Wriothesley ấn tượng rất sâu, thậm chí còn hình thành cả tâm bệnh.
Nhưng nguyên nhân chính vẫn nằm ở người đàn ông tên gọi Nicolas là kẻ đã trực tiếp rút súng găm một viên vào bả vai đến bây giờ mỗi khi nhớ tới, Artus liền không nhịn được cảm thấy ê ẩm. Khi đó Wriothesley đã nghĩ gì khi trông thấy người đàn ông đó đổ xuống trước mắt mình? Hắn vốn đã không ngừng tự trách bản thân vì làm liên lụy đến Artus, và giờ đây, hắn lại bất lực để một người bị tước đoạt mạng sống ngay trước mắt mình. Wriothesley là kiểu người rất ít chia sẻ suy nghĩ của mình ra bên ngoài, và ai cũng biết, bên trong cái đầu của hắn chưa một lần nào ngừng ngơi nghỉ về đủ thứ chuyện. Hắn càng tỏ ra ung dung thì trái ngược lại bên trong nội tâm của hắn lại càng đáng lo hơn nữa. Chỉ sợ lúc mọi thứ bùng phát ra rồi, mọi chuyện đều đã quá trễ.
"Chẳng phải chúng ta đang có một nữ y tá Melusine sao? Hay là thử với cô ấy?"
Wriothesley day trán.
"Đừng. Cô ấy là người chúng ta cần phải giấu nhất đấy. Ngài Neuvillette sẽ biết mọi chuyện."
"Vậy thì nhờ ngài ấy tìm cách giúp cậu. Không phải ngài ấy rất ưu ái cậu sao?"
Hắn lắc đầu.
"Đây chỉ là chuyện nhỏ. Với lại ngài ấy đã đủ đau đầu với thư ký Jane rồi. Đến bây giờ cô ta vẫn cứng đầu như cũ, còn tình trạng thì càng lúc càng tệ, chỉ sợ kéo dài thêm vài năm nữa thì nhân chứng duy nhất trong vụ này cũng đi theo Nicolas luôn."
Thư ký Jane là người đã nổ súng bắn Nicolas. Bên phía Grave thu xếp rất khéo, để cho cô ta nhận tội ngộ sát, nguyên nhân rất hoa mỹ, là bảo vệ cho thiếu gia Caylus mặc dù dư luận đã liên tục đặt ra nghi vấn liệu việc thiếu gia Caylus bị ám sát có phải là kết hoạch bọn họ tạo ra rồi đến khi bị phát hiện liền đẩy một người ra thế tội hay không. Thế là sau phiên tòa của Hội đồng Quý tộc, gia tộc Grave dù không có đủ bằng chứng bị buộc tội nhưng mấy năm này sống yên phận hơn hẳn. Neuvillette luôn cảm thấy áy náy vì không thể lấy lại công bằng cho hắn, nhưng Wriothesley thì không cần điều đó. Hắn chỉ muốn biết ý nghĩa đằng sau câu nói ẩn ý của Nicolas về Neuvillette, về cái bí mật đen tối mà anh ta bảo nó đã luôn âm thầm bủa vây đế quốc từ rất lâu rồi nên mới sẵn lòng cùng tham gia với Neuvillette vào chuyện này. Còn những thứ vụn vặt thì tốt nhất cứ để mặc cho nó xảy đến.
"Ít nhất là cậu nên nghỉ ngơi mỗi khi không khỏe, Wriothesley."
Artus siết lấy vai hắn. Wriothesley không thể làm gì khác hơn ngoài việc phải gật đầu.
"Được. Cũng đã trễ rồi, không thể làm phiền tiểu thư Navia mãi được."
...
Nhóm người của Wriothesley không thuê trọ ở bên dưới lòng đất mà là nghỉ lại bên trên thị trấn tấp nập người qua kẻ lại. Bọn họ có hai cô gái, không thể nào cùng đám đàn ông lăn lộn ở cái chốn phức tạp được. Lúc Wriothesley trở về, Sigewinne như một chú chim nhỏ vội vàng chạy đến ríu rít chào đón hắn. Hàng mày Wriothesley giãn ra mỗi khi Sigewinne hỏi hắn cơ thể cảm thấy như thế nào. Như vậy là được rồi, có người thật tâm để ý đến hắn là một cảm giác không tồi. Còn căn bệnh cũ để đó sẽ có ngày nó tự hết thôi.
Wriothesley chạm nhẹ lên đầu Sigewinne một cái rồi trở về phòng nghỉ. Rachel đang bưng ra một cốc sữa dinh dưỡng ấm nóng mà Sigewinne chuẩn bị cho thiếu gia nhà mình, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô lùi xuống không quấy rầy Wriothesley nữa.
"Sao cô không đưa cho Wriothesley vậy, Rachel?"
Nữ hầu gái khẽ cười.
"Thiếu gia đang không vui. Đưa tới cậu ấy sẽ không uống đâu. Chúng ta chờ một chút sau bữa tối đi."
Sigewinne gật đầu đã hiểu. Sống cùng Wriothesley một thời gian rồi mới thấy, ở bên cạnh hắn có rất nhiều người đáng tin cậy. Cô nghĩ mình nên viết thư cho Neuvillette kể về vấn đề này để anh yên tâm hơn.
Artus ở cùng một phòng với hắn không khác gì thời đi học. Vừa bước vào phòng, cậu ta liền nói ra nghi vấn của mình.
"Cậu có thấy là dạo gần đây, tần suất xuất hiện việc đó có hơi nhiều rồi không?"
"Nói rõ hơn đi."
"Ý tôi là... kể từ khi có mặt y tá trưởng. Cô ấy thường xuyên bắt cậu uống cái thứ... kinh dị đó..."
Wriothesley rùng mình một cái. Hắn lại cảm thấy muốn nôn rồi nhưng không phải là do bệnh cũ. Chẳng hiểu Sigewinne bỏ gì vào bên trong sữa lắc mà mỗi lần hắn uống, hắn thà đến nhìn ông nội một cái rồi bỏ đi ngay còn hơn.
"Không sao đâu. Sigewinne là người của ngài Neuvillette."
"Tại sao ngài ấy lại cho người đến giám sát cậu? Chẳng lẽ lo sợ đời sau của Caylus không đúng ý mình? Mà cũng không phải, ngài ấy rất để tâm đến cậu, không phải là thái độ của bề trên."
"Ngài ấy rất thích tôi đấy."
Artus hết nói nổi nhìn vào cái dáng vẻ dù đang mệt mỏi nhưng vẫn còn tâm trí để cười cợt của Wriothesley.
"Cái tính tự luyến đến lúc trường thành rồi vẫn không bớt đi được nhỉ."
"Artus này, sẽ ra sao nếu như tôi trở thành một con rối, hay là bất cứ thứ gì khác không phải là con người nữa? Liệu cậu có còn muốn ở cạnh tôi nữa không?"
Chàng trai trẻ đột ngột bị hỏi tới nhíu mày.
"Cái dạng câu hỏi lòng vòng gì thế này?"
Wriothesley cắn lên đầu ngón tay của mình một cái. Hắn không thể cắn cho đến khi bật máu ra được, nhưng làm như vậy khiến lồng ngực của hắn đập như điên dại cùng với cơn khó chịu nôn nao nơi cuống họng. Mỗi lần như vậy, hắn liền chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình.
"Lạ thật đấy. Dạo này tôi nghĩ rằng mình đang rất muốn một thứ. Nó không phải là máu nhưng lại rất gần với máu. Tôi đã từng thử cắt ngón tay một lần rồi và cơn buồn nôn vẫn không đổi. Và thật nực cười là tôi biết nguyên nhân nằm ở đâu nhưng lại không thể hỏi tới. Bọn họ giấu tôi nhiều chuyện quá, và tôi cũng đang giấu bọn họ không ít chuyện. Cậu có thấy thế giới này quá nhiều giả dối và những mâu thuẫn không. Đến mức thật phát ngán."
Rồi hắn chốt hạ một câu dưới vẻ mặt hoang mang của vị thư ký tận tuỵ nhà mình.
"Sẽ không sao đâu, Artus. Tôi cũng muốn nhìn thử bọn họ là đang âm thầm tính toán thứ gì sau lưng tôi. Chẳng phải đã từng bị một lần rồi sao? Lần này tôi muốn xem, người mà tôi yêu nhất sẽ làm được tới mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip