Chương 36: Phiên tòa Hội đồng quý tộc
Neuvillette đã không cho phép Wriothesley tham gia vào phiên tòa của Hội đồng quý tộc bằng việc anh đồng ý sẽ giải đáp mọi thắc mắc của hắn về gia tộc Grave và Nước Biển Khởi Nguyên. Có lẽ là do anh lo lắng hắn bị gia tộc Grave nhắm tới một lần nữa, bởi vì chính bản thân hắn là người tự ý đột nhập vào vùng cấm địa của người ta và cướp William đi.
Thật ra Wriothesley đã đạt được mục đích của mình rồi, vậy nên nếu Neuvillette đã không muốn hắn ra mặt, hắn không có lí do gì để cãi lời anh. Huống hồ cha của hắn là Bá tước Caylus đã về tới thủ đô, mọi chuyện gần như đã không cần đám người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nhúng tay vào.
Nhắc đến Alexis, Wriothesley lại càng đau đầu. Hắn vừa mới bị cha mắng cho một trận, nguyên nhân nằm ở mấy dấu vết quá mức nổi bật Neuvillette để lại trên người hắn. Đúng là hắn có hơi bực bội Neuvillette về chuyện này nhưng cũng một phần cũng là do hắn đồng ý cùng người ta làm bậy. Wriothesley không thể làm gì khác hơn ngoài việc nuốt cho trôi cơn giận rồi tìm cách giải quyết bên phía cha.
Tất nhiên Wriothesley nào dám thừa nhận trước mặt cha mình là hắn đang qua lại với Đại Công tước, đành phải viện ra một lí do ngu ngốc, bảo rằng hắn đã quá thả lỏng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên mới mượn việc Đại Công tước giữ hắn lại để thoải mái tụ tập cùng đám bạn xấu. Trong cái rủi cũng có cái may, Alexis không truy cứu thêm về việc vì sao Đại Công tước giữ con trai của mình nhiều ngày mà không báo với ai tiếng nào, chuyển sang tập trung uốn nắn Wriothesley lại cho đến khi hắn biết giữ bản thân mình trong sạch.
Thật ra Alexis sớm đã nhìn ra được con trai mình không ngoan ngoãn như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Anh không muốn quá can thiệp vào đời tư của con trai, một phần bởi vì cảm thấy áy náy khi đã đẩy hắn vào vòng tay của ông nội quá sớm khiến cho hắn có một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp với người nhà, phần còn lại, Alexis cho rằng mình đã quá kiềm hãm tự do của lũ trẻ khi chúng còn nhỏ.
Mắng con trai là vậy nhưng cơn giận của Alexis thực chất không kéo dài quá lâu. Chẳng phải chỉ là chơi bời một chút thôi sao? Đám trẻ con quý tộc có đứa nào chịu sống an phận? Wriothesley đã làm rất tốt từ việc học tập, duy trì các mối quan hệ ở bên ngoài và thậm chí dạo gần đây hắn cũng đã hoàn thành công việc khá tốt trừ bỏ một chút ồn ào không đáng có ở phía sau. Gia tộc Caylus với phương châm chỉ cần người có ích, mặc kệ nhân cách của hắn có vặn vẹo ra sao, nếu cứ duy trì như vậy, Wriothesley chắc chắn sẽ ngồi vững cái ghế người thừa kế.
Sau đó là quá trình cả Bá tước Caylus và Tử tước Artois chỉ vừa mới về tới thủ đô đã bị kéo vào đủ thứ chuyện. Suốt thời gian đó, Wriothesley quyết định sẽ không vội vàng mang theo Artus về Liffey mà muốn nghe thử kết quả của cuộc điều tra ở Belleau đã giúp ích gì được cho phiên tòa của Hội đồng quý tộc.
Sự lo lắng của Artus đã hoàn toàn dịu xuống khi nhìn thấy Bá tước dắt theo Wriothesley lành lặn trở về nhà. Cậu ta có rất nhiều thứ muốn kể lại với hắn, từ Spina di Rosula đến Helena và cả người bạn học cũ mà cậu ta tình cờ gặp được trên phố Vasari.
Nghe tới Joseph, Wriothesley ra hiệu cho Artus ngưng lại. Artus nhìn ra được vẻ mặt không mấy thoải mái của Wriothesley. Cậu ta tò mò hỏi tại sao phải dứt khoát rạch ròi cùng Joseph đến như vậy, trong khi Joseph ngay sau khi tốt nghiệp đã không còn mấy liên hệ với nhà Hầu tước Tessé, chứng tỏ rằng cậu ta không muốn đứng về phe đối lập với bọn họ. Về điểm này Wriothesley chỉ có thể qua loa nói bọn họ không hợp nhau, đợi cho Artus đi rồi, hắn mới dám lén lút thở dài một tiếng.
Thật ra Wriothesley không dám kể với ai chuyện này. Tên điên Joseph kia thật sự đã dám bộc bạch rằng cậu ta muốn được cùng với hắn ngay sau lễ tốt nghiệp trong khi cậu ta biết rõ câu trả lời. Vậy nên mỗi khi bị Artus dò hỏi lí do, Wriothesley đã phải nhịn xuống rất nhiều để không lỡ miệng nói ra cái chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì cho hắn lẫn Joseph.
Lại quay trở về với phiên tòa lớn đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ tất cả các tầng lớp khác nhau trên khắp đế quốc. Những tưởng vụ việc gia tộc Grave bị cáo buộc là mưu đồ ám sát thiếu gia Caylus không thành sẽ trở thành đề tài bàn luận trong những buổi trà chiều suốt nhiều năm sau đó, ngờ đâu nhân vật chính của phiên tòa cấp cao nhất kể từ ngày Nữ hoàng Focalors lên ngôi lần này lại vẫn chính là cái gia tộc đang tìm cách thoát khỏi hiềm nghi năm xưa.
Ông cụ gần bảy mươi sáu tuổi sau thời gian nghỉ dưỡng bệnh lại một lần nữa được con cháu đỡ lên hầu tòa. Có khi việc ông ta tạm thời lui xuống ít năm không phải là để tránh tiếng gió như bọn họ đã nghĩ, mà là do vấn đề về sức khoẻ thật.
Lời nhận tội của ông đến rất nhanh, và gần như tất cả những người có tham gia điều tra vụ việc lần này đều đoán ra được cách thức mà Công tước Grave đối đáp trước phiên tòa. Suy cho cùng, thừa nhận việc mình phạm phải luật cấm chỉ vì sự hiếu kỳ sẽ khiến cho Nữ hoàng khoan dung hơn so với việc để người khác có cơ hội cáo buộc mình đang có mưu đồ bất chính hướng đến hoàng thất. Vậy nên khi Neuvillette hỏi xin ý kiến của Focalors cho phiên tòa của Hội đồng quý tộc, bọn họ đã chuẩn bị cho một mục đích khác.
Thế nhưng đã có một bất ngờ ập tới ngay trên phiên tòa của Hội đồng quý tộc. Công tước Grave đã lớn tiếng nói trước toàn thể tầng lớp cầm quyền của Fontaine rằng sự tò mò của ông ta thực chất còn là vì một mục đích khác, chính là vì muốn câu kéo mối quan hệ với Giáo hội. Ngay lập tức người đứng đầu Giáo hội là Giáo chủ Fayette liền bị cuốn vào mớ lùm xùm mà không ai bên phía Đại Công tước nghĩ rằng ông cụ Grave có thể kéo chân ông.
"Mọi người cũng đã biết trước đây nhà Grave chúng tôi từng quyên góp không ít vào việc trùng tu lại các công trình thuộc sở hữu của Giáo hội ở lãnh địa Belleau. Ngay sau khi mối quan hệ giữa chúng tôi xuất hiện sự rạn nứt, gia tộc Grave đã không còn lí do gì để duy trì nhóm nghiên cứu bên dưới ngôi đền được Giáo hội trấn giữ nữa."
Rồi Công tước Grave ngước lên nhìn Focalors.
"Thưa Nữ hoàng, thần cảm thấy hổ thẹn cho những việc làm sai trái của mình. Chính vì vậy mà thần mạo muội cầu xin người một ân huệ, đó là hãy cho phép lão già hồ đồ này một cơ hội để sửa sai bằng việc thần sẽ thành khẩn khai ra hết tất cả những gia tộc đứng đằng sau những hành vi báng bổ thần linh làm xáo trộn dòng Biển Khởi Nguyên linh thiêng."
Ông cụp mắt xuống, ngoan độc hướng thẳng sự công kích của mình về phía Công tước Fayette đang khoanh tay dõi xuống phiên xét xử.
"Công tước Fayette, ngài nói xem những lời vừa rồi của tôi có chỗ nào sai sót chứ?"
Helena đứng phắt dậy.
"Ông nói láo!"
Jeremy gằn giọng.
"Ngồi xuống ngay cho ta, tiểu thư Fayette!"
"Cha! Chúng ta không thể để ông ta đặt điều vu khống được!"
Helena đã công tác tại thánh đường Lyris suốt mười bốn năm, nếu thật sự cha cô có liên can đến vụ việc lần này, làm sao mà cô lại không biết một chút gì được cơ chứ? Cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng là Công tước Fayette đang muốn hắn nước bẩn lên danh tiếng của Giáo hội.
Neuvillette nhìn sang Bá tước Caylus. Ngay lập tức Alexis nhận được tín hiệu, lặng lẽ đứng dậy thấp giọng phân phó một vài việc cho vị trợ thủ đắc lực luôn đi cùng anh tham gia vào các vấn đề ở thủ đô. Ở phía bên kia, thư ký Lemaire của Neuvillette đã đi đến báo lại với Jeremy rằng Bá tước Caylus đang chờ sẵn ở ngoài.
Neuvillette ngồi ở vị trí thẩm phán tối cao đứng dậy cất cao giọng.
"Phiên toà sẽ tạm ngưng ít phút. Trong thời gian đó, mời phía Công tước Grave sắp xếp bằng chứng và Công tước Fayette chuẩn bị lên đối chất trước toà."
Vừa bước vào căn phòng được Đại Công tước chuẩn bị, Jeremy liền nghe thấy âm thanh u ám của người đàn ông đang đứng khoanh tay chờ bên trong.
"Ngài đã không thành thật với chúng tôi, Công tước Fayette."
Jeremy có được sự bình tĩnh ngoài ý muốn.
"Tôi không cố ý làm như vậy. Đó đã là chuyện của rất lâu về trước, thậm chí còn trước cả khi Helena được sinh ra. Khi ấy tôi vẫn còn là một thành viên trong Hội đồng giáo phẩm, mọi quyết định lớn nhỏ của Giáo hội đều là do cha tôi, cựu Công tước Fayette chịu trách nhiệm chính."
"Ngài Neuvillette đang cho chúng ta thời gian. Mời ngài giải thích ngắn gọn một chút."
"Nước Biển Khởi Nguyên là bằng chứng chứng minh thần linh đã từng để mắt đến Fontaine. Sau mệnh lệnh từ hơn năm trăm năm trước của Nữ hoàng, Giáo hội bị chia thành nhiều luồng ý kiến. Dù cho Nữ hoàng đã cho chúng tôi biết nguyên nhân nằm sau mệnh lệnh của người nhưng điều đó vẫn là không đủ với những người đã dành hết cả đời cống hiến cho đức tin của mình. Chúng tôi liên tục tìm tòi, từ năm này sang năm khác, kết cục chúng tôi vẫn luôn bị mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn không thể tìm ra nguyên do vì sao thần linh lại quyết định bỏ rơi con dân Fontaine. Cho tới một ngày, Công tước Grave đích thân đến thánh đường Lyris bảo rằng ông ta có cách để tìm ra cho chúng tôi câu trả lời."
Nói tới đây, Công tước Fayette không nhịn được cười khổ.
"Không thể phủ nhận trong chuyện này chúng tôi cũng có một phần lỗi. Chúng tôi biết rõ các cuộc nghiên cứu sẽ được tiến hành như thế nào nhưng lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Helena không biết gì hết, nhưng từ đâu ra xuất hiện một kẻ nhiều chuyện dám lén lút gửi thư cáo trạng cho con bé. Thật may là con bé đã được con trai ngài chăm sóc rất nhiều ở Belleau. Phận làm cha như tôi thật vô trách nhiệm."
Alexis cũng vừa mới biết trong nhiệm vụ ở thị trấn Poisson của Wriothesley còn có sự góp mặt của tiểu thư Fayette. Lũ trẻ tập trung về đó hết, cả con gái nhà Artois lẫn con bé Navia nhà Caspar. Vốn ban đầu Alexis cũng chỉ định cho Wriothesley thử sức ở địa bàn của Caspar một chút, ngờ đâu hắn vừa đến Belleau liền lôi ra được cả một đường dây âm mưu ở phía sau.
Bỏ qua vấn đề của lũ trẻ, hiện tại bọn họ phải nghĩ cách để Công tước Jeremy không bị kéo xuống nước. Ấy thế mà Công tước Fayette trông như đã chuẩn bị tâm thế từ rất lâu, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Bá tước.
"Không sao, cứ để ông ta làm ầm ĩ. Chúng tôi đã có cái gan làm chuyện lén lút sau lưng Nữ hoàng thì đã lường được cái ngày này sẽ tới. Nhìn vào toàn cục, uy tín của Công tước Grave đang ngày càng giảm sút và công việc sắp tới của chúng ta chỉ còn là duy trì tình thế như hiện tại là được."
Có một điều này Alexis vô cùng thắc mắc.
"Tại sao ngài lại đột ngột đổi ý đứng về phía Đại Công tước Neuvillette?"
Gọi là người đứng trung lập nhưng ngày trước gia tộc Fayette vẫn không tránh khỏi việc trong một vài quyết định phải thuận theo chiều gió để có thể sống an ổn. Alexis không khó để đoán ra được nguyên nhân vì sao Fayette lại chọn Công tước Grave, bởi vì từ khi Nữ hoàng lên ngôi đến bây giờ, dù cho có là người mang dòng máu thần thừa kế thánh nữ Egeria vĩ đại, Nữ hoàng vẫn tận lực duy trì một khoảng cách nhất định với Giáo hội, cứ như lo ngại việc Giáo hội sẽ có trong tay quyền lực quá lớn lấn át cả hoàng thất như thời thánh nữ Egeria.
Jeremy nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Ở nơi này không có kẻ nhiều lời nhưng những gì ông ta sắp nói không phải thứ tốt đẹp gì, nếu để lọt vào tai kẻ khác, chắc chắn ông sẽ gặp không ít phiền toái, thậm chí còn đánh mất đi sự tín nhiệm của Nữ hoàng.
Jeremy đi tới nói khẽ vào tai Alexis.
"Đã bao giờ ngài nghĩ đến chuyện vì sao lại là Đại Công tước chưa?"
Alexis không rõ ý tứ trong câu hỏi.
"Vì ngài ấy được Nữ hoàng trọng dụng?"
"Là chữ Grand trong tước hiệu của ngài ấy (Grand Duke). Lịch sử đế quốc chúng ta chưa bao giờ có Đại Công tước. Tại sao Nữ hoàng lại để một người xa lạ thậm chí còn không phải thân thích của mình nắm giữ một chức tước khác biệt như vậy? Phải chăng là có ẩn tình gì đó."
Nhịp tim của Alexis đập dữ dội.
"Để tôi cho ngài một tin tức này, Bá tước Caylus. Chưa có ai nghe qua đâu nhưng có vẻ mấy năm gần đây, sức khoẻ của Nữ hoàng lại càng lúc càng tệ đi."
Sau một khoảng thời gian ngắn tạm nghỉ, Hội đồng quý tộc lại tiếp tục với những lời buộc tội hướng đến Công tước Grave và Giáo chủ Giáo hội Fontaine, Công tước Fayette. Lần này, bên phía công tước Grave đưa những linh mục đang phụng sự tại nhà thờ lớn ở Belleau lên làm chứng, cùng với một bức thư có đính kèm con dấu của cựu Công tước Fayette cho phép Viện khoa học Fontaine mang người xuống ngôi đền trấn giữ mạch nước ngầm bên dưới chân núi Automnequi tiến hành các cuộc nghiên cứu. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, Công tước Fayette nhanh chóng thừa nhận tội trạng của mình. Nữ hoàng Focalors ở bên trên chống tay thở dài một hơi khe khẽ.
Trước khi Neuvillette lên tiếng thông báo kế tiếp sẽ là thời gian Hội đồng quý tộc thảo luận về bản ánh dành cho tất cả những gia tộc có liên quan đến vụ việc Nước Biển Khởi Nguyên lần này, ở vị trí khách mời cao quý nhất, phu nhân Chevalmarin ho khẽ hai tiếng, bảo rằng Nữ hoàng có đôi lời muốn nói.
Ở bên dưới phòng xử án, ai nấy cũng đều lặng thinh như tờ, dõi mắt lên trông mong những lời vàng ngọc từ bậc quân vương từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn xuống phiên tòa. Nữ hoàng lên tiếng vào lúc này nghĩa là gì? E rằng người đã có ý định can thiệp vào các phán quyết của thẩm phán Neuvillette và Hội đồng quý tộc.
Neuvillette không chần chừ quá lâu, mời Nữ hoàng tiến lên phát biểu. Focalors được phu nhân Chevalmarin đỡ dậy khỏi ghế, lạnh lùng nhìn xuống một vòng bên dưới.
"Ta sẽ tham gia vào việc thảo luận các bản án dành cho các gia tộc."
...
"Và phán quyết dành cho bọn họ là gì?"
Cựu Bá tước Caylus dùng hai tay nhấc cây ba toong lên gõ thật mạnh xuống sàn nhà như một cách thể hiện ông ta đang rất hứng chí với câu chuyện mà cháu trai đang kể. Eloise đứng sau lưng ông cứ cách một đoạn lại bị dọa thót tim. Cô vẫn không tài nào quen được với sự xuất hiện bất thình lình của người cha chồng này bên trong dinh thự thuộc về gia đình nhỏ của cô.
"Người chịu tội nặng nhất chính là quý bà Harcourt, người đứng sau tất cả số Sinthe đang lưu hành trên thị trường chợ đen. Dù hoàng gia có ngầm cho phép các hoạt động bất hợp pháp với quy mô nhỏ bên dưới các thành phố dưới lòng đất nhưng nếu mọi chuyện bị phanh phui ra bên ngoài, buộc lòng bên phía tòa án sẽ chiếu theo luật mà xử phạt."
Phu nhân Harcourt bị mất đi tước hiệu Phu nhân Tử tước. Hiện chưa rõ gia đình nhà Tử tước Harcourt sẽ giải quyết bà ta ra sao nhưng trước mắt bà ta đã có sẵn hai năm lưu đày tại nhà tù Meropide. Thế nhưng phần mà người ta thích nghe nhất lại là bản án dành cho hai người đàn ông nắm giữ địa vị gần như là cao nhất dế quốc, chỉ sau Đại Công tước Neuvillette và Nữ hoàng.
Nữ hoàng ngoài ý muốn không quá nặng tay với bọn họ, một phần bởi vì người cân nhắc đến những chiến công mà các gia tộc đóng góp trong suốt thời kì xây dựng và phát triển đế quốc, phần còn lại chính là vì tội trạng của bọn họ thật ra không vi phạm quá sâu vào những lệnh cấm mà Nữ hoàng ban xuống năm ấy.
"Công tước Grave bắt buộc phải cho rút lui hết tất cả số nhân viên đang công tác bên dưới chân núi Automnequi, đồng thời phải giao nộp lên toàn bộ những thành quả nghiên cứu về Nước Biển Khởi Nguyên suốt mấy chục năm qua, cùng với việc phải bỏ ra một lượng lớn mora để tu sửa lại ngôi đền trấn giữ mạch nước ngầm và một vài án phạt nhỏ nhặt không đáng kể khác. Thế nhưng bản án thật sự của ông ta lại nằm ở lời nói của Nữ hoàng."
Nữ hoàng bỗng nhiên đổi giọng. Người bảo rằng dạo gần đây người rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Công tước Grave, nhân cơ hội này, người đề nghị Công tước Grave nên giao lại công việc cho người thừa kế của mình để có thể an tâm lui về dưỡng già. Gọi là lo lắng nhưng thực chất là đang ngầm ép buộc Công tước Grave phải rút lui khỏi giới cầm quyền, về sau ông ta có muốn đứng ở trong tối điều khiển con trai hoặc là lui xuống hẳn, Nữ hoàng Focalors sẽ không có ý kiến. Đây gọi là vừa đánh vừa xoa. Ai nhìn vào cũng biết Nữ hoàng đang rất giận ông ta, và người chỉ đang nể nang cái họ Grave nên mới can thiệp vào giảm nhẹ tội cho Công tước Grave.
Còn Công tước Fayette, bởi vì đã thành khẩn nhận tội và quyết định vào năm đó thật ra không phải thuộc về ông mà là của cựu Công tước người đã qua đời từ mấy năm về trước, đồng thời, nhờ vào việc Bá tước Caylus chấp nhận đứng ra làm chứng, Nữ hoàng công nhận sự hỗ trợ của Công tước Fayette và đại tiểu thư nhà Fayette trong việc truy lùng người đứng sau số hàng cấm nguy hiểm đang hoành hành tại thành phố ngầm. Vì vậy bản án dành cho Jeremy chính là tạm thời ông sẽ lui khỏi công việc ở thủ đô một thời gian, dốc lòng phụng sự cho các nhà thờ lớn tại các vùng lãnh địa. Nếu sau một năm, Nữ hoàng cảm thấy hài lòng vì sự đóng góp của ông ta, người sẽ cho phép Công tước Fayette phục chức quay trở về với vị trí Giáo chủ Tối cao như lúc trước.
Về công việc còn đang dang dở của Công tước Fayette sẽ do em trai ông hiện tại đang là tổng giám mục Lyris đảm nhận.
Người đàn ông lớn tuổi sờ cằm. Sau khi nghe cháu trai kể lại một lượt về những chuyện đã xảy ra ở thủ đô, ông có rất nhiều điều muốn thảo luận cùng hắn liên quan đến phán quyết của Hội đồng quý tộc, cả sự can thiệp của Nữ hoàng và thái độ của Đại Công tước Neuvillette. Wriothesley ngước mắt ra hiệu cho mẹ của hắn có thể rời đi. Phu nhân Eloise dù đang lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cô biết rõ cựu Bá tước Caylus không hài lòng với cô bởi cô chính là nguyên nhân khiến Alexis phản kháng lại cụ ông rất nhiều lần trong quá khứ.
Mà thật ra cựu Bá tước không thật sự muốn làm khó cô. Số lần ông đặt chân đến dinh thự nhà bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều là do Eloise tự mình thu xếp. Cựu Bá tước sống một mình trong tòa trang viên ở phía bắc Liffey, và mỗi năm, con cháu trong nhà đều tề tựu lại đông đủ dù cho ai nấy cũng đều không thích ứng nổi với lối nói chuyện và cách hành xử cay nghiệt của cụ ông. Wriothesley từng được ông ôm khỏi dinh thự chính của gia tộc để mang về trang viên nuôi dưỡng. Chính vì vậy nên dù đã không còn được nuôi nấng dưới tay ông nội, mỗi khi về lại nơi đó, ít nhiều gì hắn cũng cảm thấy quen thuộc.
Lần này cựu Bá tước ghé đến chính là vì muốn hỏi chuyện đứa cháu vừa mới từ thủ đô trở về. Trận ồn ào vừa rồi đã hút sự quan tâm rất lớn của toàn thể quý tộc khắp mọi nơi trên lãnh thổ đế quốc, vậy nên với một người vì lí do sức khỏe mà không thể đi lại quãng đường xa nhưng lại để tâm đến từng động thái bên phía cung điện, đứa cháu trai vừa mới trở về không khác gì là một tờ báo số mới nhất biết đi. Và một điều nữa, đến cả Wriothesley cũng không thể nào ngờ được, chính là cụ ông muốn đích thân đến đây gửi đến hắn một lời chúc muộn cho sinh nhật thứ mười tám đã qua.
Tiễn cựu Bá tước rời đi mà lòng Wriothesley cứ rối bời không yên. Hắn cứ tưởng đằng sau những lời nói tràn đầy tình cảm ấy sẽ ẩn giấu một lời cảnh cáo mà ông nội dày công thêu dệt lên cho hắn, vậy mà đến khi người đã mất hút rồi, Wriothesley vẫn cứ do dự đứng nán lại cửa.
Phu nhân Eloise đến bên cạnh chạm nhẹ lên vai hắn. Wriothesley liền sực tỉnh. Cô khẽ cười vì sự thảng thốt ít khi nào biểu hiện ra trên mặt của con trai.
"Thật ra cha của con không quá chán ghét việc phải trở lại nơi đó."
"Thật vậy sao..."
Eloise cau mày.
"À... có lẽ Alexis cần nhiều dũng khí hơn cho chuyện đó. Nhưng mà con biết đấy, suy cho cùng chúng ta cũng là gia đình với nhau mà. Không thể cứ mãi như kẻ thù được."
Wriothesley gật đầu.
"Con hiểu. Với lại con muốn thưa với mẹ chuyện này. Có lẽ trưa nay con sẽ không về kịp, mọi người cứ dùng bữa trước đi, đừng chờ con."
Eloise lo lắng.
"Con đi đâu? Con mới chỉ vừa từ thủ đô trở về mà."
"Con sẽ đến nhà Tử tước Artois. Buổi vũ hội vào tháng tư đã sắp cận kề rồi."
Eloise nghe hiểu. Xem ra con trai cô đã có ý định hộ tống tiểu thư Clorinde đến lễ trưởng thành của con bé.
Nhìn theo bóng dáng cỗ xe ngựa rời đi mà phu nhân Eloise phiền lòng không thôi. Con trai của cô trước giờ là người vô tư. Khi trước cô từng đùa rằng tiểu thư nhà Tử tước sẽ gả cho hắn, đến cả cái nhăn mày Wriothesley cũng không bày ra, thoải mái bảo rằng cứ theo mọi người sắp xếp. Thế nhưng chuyện giữa hắn và tiểu thư nhà Công tước đã được hai gia tộc ấn định sẵn rồi. Nếu không gặp vấn đề gì, bọn họ dự là sẽ cho hắn đi cùng tiểu thư Fayette đến buổi vũ hội và tiện thể sẽ công bố hôn sự của hai đứa. Vậy mà Công tước Fayette lại xảy ra chuyện ngay lúc này.
Helena lớn hơn Wriothesley một tuổi, năm ngoái đã làm lễ ra mắt. Bọn họ không có ý kiến gì về việc Wriothesley đi cùng Clorinde, chỉ là phu nhân Eloise sợ tiểu thư Fayette sẽ phật lòng.
Bất chợt Eloise nhìn thấy đôi tai Melusine thập thò từ góc tường, cô bật cười, tiến đến nắm lấy tay của Sigewinne.
"Tiểu thư nhỏ cũng đã nghe rồi nhỉ? Trưa hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Hay là cả bốn chúng ta cùng tổ chức một buổi thưởng trà ngoài sân vườn lúc chiều nay đi. Sẵn tiện chờ Wriothesley về luôn."
Sigewinne khúc khích cười.
"Điều đó thật là tuyệt vời, thưa phu nhân."
--- --- ---
"Clorinde à, chẳng lẽ con định từ bỏ lễ ra mắt cả đời cũng chỉ có một của mình? Ta chậm chí còn chẳng bảo con tìm hiểu con trai nhà người ta, chỉ là muốn con nhận lời đi cùng cậu ấy thôi mà."
Clorinde ụp mặt xuống giường, lầm bầm bảo.
"Cha sẽ hộ tống con."
Phu nhân Laurence cau mày.
"Con không biết dạo gần đây cha của con đến cả nhà cũng không thể về, công việc bận rộn đến mức trông ông ấy như sắp già đi cả chục tuổi? Con cũng thật biết cách hành hạ ông ấy."
Rồi phu nhân Laurence ngồi xuống, đổi giọng.
"Clorinde, ta biết mình đã hơi nặng lời với con. Nhưng con xem, con gái đến tuổi này rồi mà chưa gả đi, người ngoài nhìn vào sẽ nói chúng ta dạy con như thế nào?"
"Chẳng lẽ cứ tới tuổi là phải đi khỏi đây?"
"Bọn ta không phải là có ý đó. Nhưng con định cứ mơ mơ hồ hồ sống như vậy cả đời sao? Bọn ta là người từng trải, vì thương con nên mới tốn công tốn sức đi khuyên nhủ con. Nếu đã không lo lắng cho con thì bọn ta đã sớm đi bồi dưỡng người thừa kế tiếp theo của nhà Tử tước rồi."
Clorinde định nói gì đó thì ngay lập tức có người hầu chạy đến báo rằng thiếu gia Caylus đã đến. Dù có thân thiết đến đâu nhưng cũng không thể để người ta nhìn thấy cái cảnh đáng xấu hổ này được, thế là Laurence đứng dậy đi ra ngoài đón tiếp khách, trước khi đi còn dặn dò Clorinde nhớ thu thập bản thân cho thật tốt.
Clorinde ủ rũ bước xuống. Khi trông thấy cái bó hoa to đến đáng ngờ trong tay của Wriothesley, chẳng hiểu sao Clorinde muốn quay ngược trở lên.
"Ôi trời, thứ này là gì thế Wriothesley? Là quà của Eloise dặn con mang sang đây à?"
Wriothesley cười khẽ.
"Là của Clorinde. Con đến đây để thực hiện lời hứa với cô ấy."
Đến cả Clorinde cũng phải nghi hoặc, lầm bầm ở trong miệng.
Mình có hứa gì với cậu ta à?
Rồi cô nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình bước đến, dúi bó hoa vào tay cô thầm làm ra bộ dạng bất đắc dĩ ở nơi mà Laurence không nhìn thấy.
"Không phải đã hứa với nhau tôi sẽ là người hộ tống cô rồi sao? Đến buổi vũ hội vào tháng tư ở cung điện Palais Mermonia. Đừng có nói là cô có hẹn với người khác rồi đấy."
Hắn đang muốn giải vây cho cô? Nhưng mà không phải hắn sẽ đi với tiểu thư Fayette sao? Tại sao lại có thời gian chạy qua đây làm trò?
Clorinde đón lấy bó hoa. Vừa tủi thân nhưng cũng vừa cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng là chẳng biết gì nhưng lại nhạy bén đến không thể tin được, Wriothesley luôn can thiệp vào mọi chuyện thật đúng lúc. Lần này xem ra cô nợ hắn một lời cảm ơn rồi.
"Phải rồi. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà."
*** *** ***
Lời tác giả:
Cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc Sinthe Arc rồi *tung bông* *tung bông*
Lí do tại sao lại có những lời này chính là vì đoạn kết của Sinthe Arc sẽ là dấu mốc quan trọng để chúng ta đi vào nửa sau của câu chuyện, và gần như các nhân vật quan trọng lẫn những thông tin cần thiết đều đã được giới thiệu cả rồi, vậy nên nửa sau chính là lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi bị bỏ lửng trong suốt nửa phần đầu.
Và thêm một điều nữa mình rất thích chính là bắt đầu từ Debutante Ball Arc (chương sau), chúng ta sẽ đi vào khai thác tuyến tình cảm giữa thiếu gia và Đại Công tước. Có vẻ như mọi người đã hiểu lầm rằng câu chuyện tình của bọn họ đã đâm hoa kết trái, nhưng thực chất từ chương sau mọi chuyện mới bắt đầu. *cười*
Nhân đây mình xin phép hỏi ý kiến của các bạn một chút. Mình quan sát thấy chương H vừa rồi không được đánh giá cao lắm. Sắp tới từ Debutante Ball Arc, số lượng chương H với mức độ nặng sẽ dần xuất hiện nhiều nên mình không biết có nên cắt bớt các cảnh H lại để tập trung vào tuyến truyện chính không. Hoặc là mình đang nghĩ đến chuyện sẽ đăng tải chương H riêng tư và có set pass để không quá làm ảnh hưởng đến câu chuyện.
Mình sẽ theo dõi và ghi nhận ý kiến cho đến khi chương 37 được đăng tải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip