Chương 42: Lựa chọn

Suốt cả cuộc đời, Wriothesley sợ nhất là việc làm cho người khác bận tâm về mình.

Thuở thơ bé, hắn giấu cha giấu mẹ không muốn để lộ mình không khỏe. Đến khi Neuvillette phát hiện ra và dùng cách thức của riêng anh bắt hắn phải thẳng thắn với mẹ, Wriothesley không còn hành xử cẩn thận như khi trước nữa, nhưng trong thâm tâm hắn không thể lờ đi được cảm giác áy náy.

Hắn thân thiết choàng vai bá cổ xưng anh em với vô vàn bạn học ở trường nội trú nhưng hiếm có ai thật sự hiểu rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu. Trông thì gần gũi nhưng không thiếu đi khoảng cách, đó là cách mọi người nhận định về Wriothesley.

Lần này cũng vậy, hắn qua loa về chuyện mình gặp nạn sau lưng anh và cũng không quan tâm đến những dải băng xấu xí, dữ tợn xung quanh mình. Miệng hắn chỉ biết nói những lời trấn an anh, còn Neuvillette thì nghe không lọt tai câu nào cả. Suy nghĩ của bọn họ không giao nhau, lo lắng cho Wriothesley đã là bản năng Neuvillette rèn luyện được khi anh nảy sinh ý nghĩ muốn giữ lấy đứa nhỏ bên cạnh mình.

Vật báu trong tay anh đến cả một vết xước cũng khiến anh đau lòng không thôi. Neuvillette thấm thía một chuyện rằng cứ khi nào mình thả Wriothesley đi, chắc chắn hắn sẽ xảy ra chuyện, từ lớn đến nhỏ, và lần này là nghiêm trọng nhất.

Thật quá ngu ngốc khi cho rằng mảnh đất Liffey của gia tộc Caylus sẽ dùng cánh rừng tùng bách chở che cho hắn, bởi vì nơi đây đã nuôi dưỡng hắn lớn lên trở thành một đứa trẻ lanh lợi với cái miệng ngọt, ngờ đâu bọn họ chỉ đang cố gắng che giấu những gì mà bọn họ cho là xấu xí nhất. Một mảnh đất lành không khác gì cái lồng giam. Thà là anh cứ mang hắn trói tại lãnh thổ riêng của mình còn hơn. Neuvillette đang nhen nhóm cái ý định muốn triệt để bảo bọc hắn bằng một phương thức cực đoan đến đáng sợ, đến mức anh phải dằn xuống suy nghĩ sẽ lồng khung kính đứa nhỏ rồi nhốt ở một nơi chỉ có anh biết tới, tất nhiên Neuvillette sẽ không làm những chuyện tổn thương Wriothesley.

Nội tâm Neuvillette cuồn cuộn như sóng dữ, cả gương mặt trông như muốn bẻ gãy cổ đối phương, nhưng động tác trên tay anh khi chạm vào một nửa gương mặt của Wriothesley rất nhẹ, chỉ sợ mình dùng lực nhiều quá hắn sẽ vỡ vụn mất.

Đến mức đó rồi hắn làm sao còn dám ba hoa trước mặt anh, đành thở dài. Hắn nghe thấy người đàn ông âm u nói.

"Ta có rất nhiều cách để biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng ta vẫn đứng đây, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ miệng em, bởi vì ta không muốn giữa hai ta tồn tại cái khái niệm không thành thật."

Wriothesley sẽ không biết được Neuvillette nhạy cảm về cụm từ "phản bội" suốt thời gian qua sau khi nghe Glaisti kể lại rằng hắn đã đi đây đó cùng một người phụ nữ sớm sẽ có cái danh vị hôn thê tương lai của hắn. Đương nhiên Neuvillette không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Chỉ là con người ta luôn có xu hướng nghiêm trọng hoá vấn đề và nảy sinh cảm giác lo được lo mất trước những người mà chúng ta trân quý.

Wriothesley nghe hiểu ý anh. Anh đang rất nhân từ chìa cho hắn một cơ hội để nài nỉ, bởi vì anh nhìn ra ý định muốn bao che cho người kia. Ở nơi này ai có thể dễ dàng làm đau hắn? Rất dễ để đoán ra được.

Hắn hạ mắt xuống, thôi thì cứ thuận theo anh.

"Tôi đã nói với cha tất cả, về chuyện vì sao tôi không thể kết hôn, và bản thân tôi là một người kì lạ như thế nào. Giữa chúng tôi có xảy ra chút xung đột và một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy đến. Vì vậy việc tôi nói là tự tôi ngã cũng không hoàn toàn không có căn cứ."

"Em đã nói với Bá tước về chuyện giữa chúng ta?"

Hắn gật đầu, rồi lại nhíu mày lắc đầu, rất khó để xác định.

"Là tự cha tôi phát hiện. Tôi chỉ thừa nhận."

Cả gương mặt của Neuvillette giãn ra. Anh cúi người xuống, hôn lên chiếc trán vẫn còn giữ lại những xết trầy xước sau cú ngã. Rất khó tìm được một nơi còn nguyên vẹn trên người hắn nhưng Neuvillette không thể ngăn được bản thân cảm thấy vui sướng vì mọi chuyện tiến triển đúng như ý muốn của mình.

"Giỏi lắm. Em cảm thấy ra sao rồi? Có còn đau nữa không?"

Đau đến chết đi sống lại, đến cả một người mạnh khỏe như hắn cũng cảm thấy toàn thân cạn kiệt sức lực. Wriothesley chưa từng mở lời than vãn với bất cứ ai kể cả đó là Pierre nhưng trước mặt Neuvillette, hắn có thể để lộ ra một mặt yếu đuối bởi vì anh từng chứng kiến tất cả.

"Tôi luôn chóng mặt mỗi khi ngồi nhiều một chút và điều đó khiến tôi cảm thấy thật tệ. Tôi không được phép rời giường và làm bất cứ điều gì. Không ai đến thăm tôi ngoại trừ Pierre, à... đó là chú của tôi và cũng là bác sĩ riêng của gia tộc. Tôi muốn nhanh chóng khỏe lại để có thể đến bên ngài, Neuvillette."

"Sẽ hết đau nhanh thôi, và ta luôn ở bên cạnh em."

Vừa dứt lời, tay anh luồng ra sau cổ của hắn, há miệng ngậm chặt nơi mềm mại chỉ cần nói ra lời nào là khiến anh đau lòng lời đó.

Đã lâu rồi hắn không cùng Neuvillette hôn môi, dù tình huống có không thích hợp nhưng Wriothesley vẫn thản nhiên nhắm chặt mắt cảm nhận sự vỗ về từ anh.

Neuvillette thầm than cảm giác này thật thích. Đứa nhỏ đang dựa vào anh dù có là trước đây hay thậm chí là sau này. Anh sắp sửa có được hắn hoàn toàn rồi, chỉ cần đưa hắn ra khỏi nơi này là được.

Sigewinne lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác.

Bất chợt cửa phòng ngủ mở toang ra với bên ngoài là phu nhân Eloise đang không thể tin vào mắt những gì cô đang chứng kiến, phía sau Eloise là Bá tước mang một vẻ mặt âm trầm cùng vị quản gia luôn làm tốt phận sự của mình cung kính đứng bên cạnh.

Sigewinne thầm mắng một tiếng. Cô không tin Bá tước dám làm vậy. Nữ y tá trưởng tức giận đưa tay ra chắn giữa Đại Công tước và đám người của gia tộc Caylus.

Neuvillette không bất ngờ gì trước diễn biến này nhưng nhìn vào cặp mắt mở to của Wriothesley, anh không làm khó hắn, buông đứa nhỏ ra rồi đứng che cho vẻ mặt kinh hoàng của Wriothesley khi bị phu nhân Eloise bắt quả tang.

Bọn họ không một ai lên tiếng trước. Phu nhân Eloise là người bắt đầu.

"Ngài vừa làm cái quái gì với con trai tôi? Nó chỉ là một đứa trẻ và thậm chí nó còn chẳng phải là... ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Giữa hai người là từ khi nào?"

"Ta đã nghĩ giữa chúng ta kết thúc rồi nhưng có vẻ ngài muốn ngăn cản ta đến cùng, Bá tước Caylus."

Alexis đi tới đỡ lấy vị phu nhân không thể đứng vững. Anh không có ý định xé rách mặt mũi cả hai bên nhưng là do Neuvillette bắt đầu trước.

"Làm gì có loại cha mẹ nào sẵn sàng giao con của mình cho người ta chỉ để thỏa mãn cái thú vui kì lạ của bọn họ. Ngài Neuvillette, Wriothesley là người của nhà Caylus, nể tình chúng tôi phụng sự bên cạnh ngài suốt mấy trăm năm qua, ngài tha cho thằng bé được không? Tôi sẽ tìm ngay cho ngài một đứa trẻ hợp ý khác, à không, ngài muốn bao nhiêu đứa cũng được."

Wriothesley nhăn mày. Hắn biết giữa bọn họ là mối quan hệ không bình thường khi xét tới quá trình lẫn hình thức nhưng lời vừa rồi đúng là sự xúc phạm nghiêm trọng đến Đại Công tước, thậm chí còn có phần vô nhân đạo. Cha hắn luôn là người lí trí nhất nhưng lần này cha đã đi quá xa rồi.

Hắn lớn tiếng. Giọng nói có phần bị hao hụt vì đã quá giới hạn của ngày hôm nay.

"Neuvillette, cha tôi đang mất bình tĩnh. Trước hết ngài đưa Sigewinne về đi, tự tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cha tôi. Ở lại đây chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn."

"Em sẽ đi cùng ta."

Neuvillette khẳng định điều đó rồi quay sang đối diện với cặp mắt oán hận của Alexis. Bá tước đã không muốn che giấu những cảm xúc cực đoan nhất của mình nữa bởi vì nếu anh không quyết liệt, Alexis sẽ mất đi đứa con trai mà khó khăn lắm anh mới giành lại được từ tay cựu Bá tước.

Neuvillette không hiểu sự chấp nhất của cả hai vợ chồng Bá tước nhưng bọn họ nói đúng, hành động cướp con trai người khác đi đúng là tráo trở vô cùng, vì vậy anh sẽ rộng lượng thể hiện ra một chút thành ý của mình với những kẻ mà Wriothesley dùng mọi cách để chở che dưới cơn thịnh nộ từ anh.

"Có là ai cũng không được, nhất định phải là Wriothesley."

"Tại sao?"

Anh nhìn xuống Wriothesley, dùng một tay nâng cằm hắn lên nở một nụ cười xấu xa đặt xuống một nụ hôn cạnh khoé môi của hắn. Hành động này đã khiến phu nhân Eloise hận không thể đâm mù hai mắt của mình đi, lao về phía trước muốn tách gã đàn ông điên khùng này ra khỏi con trai mình nhưng đã bị quản gia Hugues và Bá tước cản lại trước khi cô tự làm mình bị thương.

Bọn họ không được phép quên người đó là Đại Công tước, người có quyền lực chỉ đứng sau Nữ hoàng và rất có thể anh ta đủ khả năng để thao túng ngôi vua.

Wriothesley giãy ra nhưng lại bị Neuvillette giữ thật chặt. Anh nhìn vào mắt hắn.

"Nhất định phải là đứa trẻ này, cả về linh hồn lẫn thể xác, chúng đều khiến ta mỗi ngày một rung động, đến mức ta chỉ hận không thể nhai nát em ấy đến từng vụn xương."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Wriothesley khiến hắn nhớ về hình dáng con rồng đã cố gắng thu nhỏ kích thước của mình xuống để không phá tung dinh Đại Công tước. Nếu hắn nằm trong miệng anh thì sẽ ra sao?

Neuvillette rất hài lòng vì đứa nhỏ đã nhận thức được nỗi sợ, thả tay ra để cho hắn tự mình nhấm nháp xem nên làm gì để giữ gìn mạng sống. Lại một lần nữa anh chán ghét đối diện với đôi vợ chồng mà lẽ ra anh có thể đặt trọn niềm tin vào.

"Đây sẽ là lần cuối ta cho các ngươi biết điều này. Ta muốn Wriothesley, và ta sẽ mang em ấy đi trong hôm nay. Đây không phải là cái sở thích quái dị như lời ngươi nói, Alexis."

Anh liếc Bá tước bằng một cặp mắt đầy ngụ ý.

"Ta đã ngỏ lời cầu hôn em ấy vào bảy năm trước và đã nhận được sự đồng ý. Vậy nên sẽ không có hôn sự nào diễn ra giữa Wriothesley và tiểu thư nhà Công tước cả. Sẽ sớm thôi, ngay tại thánh đường Lyris, trước sự chứng kiến của Nữ hoàng Focalors và tổng giám mục, bọn ta sẽ chính thức trao nhau lời thề nguyện, và Wriothesley sẽ chân chính trở thành một trong các chủ nhân của gia tộc Đại Công tước Neuvillette."

Hai tai của Wriothesley ong ong. Hắn đã quá quen với việc nghe Neuvillette lầm bầm bảo rằng anh muốn hắn trở thành bạn đời của mình nhưng chưa một lần nào hắn dám mơ đến một hôn lễ công khai. Cái gì mà thánh đường Lyris? Cái gì mà chủ nhân của nhà Đại Công tước? Tầm nhìn của Wriothesley có hơi choáng váng, hắn nghĩ mình cần phải nằm xuống vì đã quá thời gian có thể hoạt động của ngày hôm nay rồi. Hắn cần Pierre ngay lúc này.

Ngược lại Bá tước chỉ xem như đây là một câu chuyện cười nhưng thái độ của Neuvillette không khiến cho bọn họ buông lời giễu cợt được. Phu nhân Eloise chỉ biết than trời oán đất, nói trong nước mắt rằng con trai của cô sẽ bị người này hủy hoại mất, nó là con của cô, ai đó hãy mang nó qua đây cho cô.

Nếu cứ để Eloise quá khích như thế, chắc chắn cô sẽ lại ngất tiếp. Dạo gần đây Eloise đã phải ở trên giường nghỉ ngơi liên tục rồi. Alexis bảo Hugues mang cô rời đi dù cho cô có vùng vẫy đòi ở lại, đến mức bọn họ phải gọi thêm hai gia nhân đang đứng canh ở ngoài đi vào phụ giúp.

Trước tình cảnh khốn đốn của một nhà Bá tước, Neuvillette không quan tâm. Anh quay lưng cúi xuống thì thầm vào tai Wriothesley.

"Ta đưa em đi. Chỉ mất một lúc thôi."

Hắn lắc đầu.

"Không, xin ngài. Tôi sẽ ở lại đây. Nơi này là nhà của tôi và tôi lo lắng cho mẹ."

"Ta đã giải thích rất rõ ràng với bọn họ. Em không được phép ở lại nơi nguy hiểm này nữa. Dinh Đại Công tước sẽ là nơi phù hợp để em dưỡng bệnh."

"Tôi không thể bỏ mặc cha mẹ mình, Neuvillette."

Giọng Neuvillette lạnh đi.

"Em đang trốn tránh, Wriothesley."

Hắn cứng họng.

"Không, tôi..."

"Em sợ hãi điều gì? Ta đã dẹp bỏ mọi mối lo của em nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận ta. Chẳng lẽ em đã nói dối ta? Em chưa một lần nào yêu ta có đúng không?"

Hắn chụp lấy cổ áo của Neuvillette, níu anh lại.

"Không, tôi yêu ngài. Tôi chắc chắn về điều đó!"

"Vậy thì em đang lo sợ điều gì?"

Tiếng cười khẩy của Alexis vang lên ở sau lưng Neuvillette. Anh thay con trai trả lời câu hỏi mà anh cho là ngớ ngẩn của Neuvillette.

"Thằng bé chưa một lần nào tin tưởng người khác, đến cả tôi, Eloise và cả ngài. Ngài cho là mình hiểu thằng bé nhưng sự thật là ngài chẳng biết gì cả."

"Cha!"

"Sợ lắm đúng không, đứa con trai nhỏ tội nghiệp của ta. Con sợ ánh mắt phán xét từ người đời, sợ rằng mối quan hệ lỏng lẻo mà hai người các con cố gắng giành được bị vỡ tan. Xem ra con đã hiểu được phần nào những gì mà ta cố gắng truyền đạt với con."

"Con không..."

"Khỏi cần phải lo lắng cho cái nhà này. Đi đi. Cứ đuổi theo thứ tình yêu chân chính quái gở của con. Tự con sẽ nhận ra làm gì có thứ hạnh phúc như lời con nói. Chính tay con đã xé nát thứ tình yêu thật sự mà con đang có được."

Wriothesley hoảng loạn. Rõ ràng hắn rất tự tin mình làm đúng, nhưng tại sao cha lại nói với hắn những lời này? Những lời mà suốt cả cuộc đời này hắn không bao giờ muốn để Neuvillette nghe thấy.

Alexis xoay lưng bước đi, để lại một câu nói mà về sau, nó trở thành nguồn động lực để hắn điên cuồng muốn thoát khỏi dòng máu đáng nguyền rủa trong người mình.

"Lẽ ra ta không nên mang con về từ tay ông ta."

Bàn tay giữ chặt lấy cổ áo của người đàn ông run rẩy. Wriothesley cố gắng nheo mắt để bóng tối và lớp sương mù dày đặc không chiếm trọn tầm nhìn của mình.

Sigewinne nhìn ra điểm không đúng, gọi Neuvillette một tiếng. Anh phủ tay lên che mắt hắn.

"Ta vẫn chưa tính sổ việc Bá tước làm em bị thương. Ta sẽ cho em một đường lui. Nếu em chấp nhận rời đi cùng ta và an phận sống dưới sự bảo hộ của ta, ta sẽ không làm gì gia tộc Caylus."

"Tôi không nghĩ mình nên rời đi ngay lúc này..."

"Chọn một thôi, không thương lượng. Em là người lớn, Wriothesley."

Wriothesley xoay đầu muốn nhìn ra cửa nơi đã không còn người nhà của hắn nhưng chỉ có bóng tối đang chiếm lấy tầm nhìn của mình. Hắn nghe thấy Neuvillette gằn giọng.

"Trả lời ta!"

Hắn nhắm mắt nói.

"Được. Tôi đi với ngài."

Vì để cho Wriothesley không cảm nhận được cơn đau, Neuvillette đã tự ý khiến hắn mất đi ý thức ngay sau đó.

--- --- ---

Mãi cho đến tối Wriothesley vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, không biết có phải do Neuvillette đã mạnh tay quá hay chỉ đơn giản là hắn muốn trốn tránh thực tại. Neuvillette đành phải gọi Sigewinne vào phòng kiểm tra sơ qua một lượt cho hắn.

Anh ngồi trong thư phòng cùng Louis, công việc vẫn cần anh giải quyết. Sigewinne gõ cửa bước vào rồi đón lấy một tách trà ấm giữa đêm muộn của Louis đưa qua, mặt mày ủ rũ.

"Cậu ấy ngã không nhẹ, nếu không có máu rồng ở trong người, sợ rằng cậu ấy đã không... gặp may như thế. Cơ thể của Wriothesley thích ứng rất tốt và nhờ sự cố này, chúng ta biết được cậu ấy đã có khả năng hồi phục lại, dù rất ít thôi nhưng đó là một tin tức tốt."

Neuvillette ngả đầu ra sau không nói gì. Bầu không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp xung quanh căn phòng kín đi kèm với đôi tay đang siết lấy ấn đường hằn trên đó là vô vàn sợi gân gồ ghề đã nói cho quản gia Louis biết rằng Đại Công tước đã nổi cơn thịnh nộ. Không phải là cơn giận thoáng qua mỗi khi cậu thiếu gia nhà Bá tước cãi lời anh, mà là Neuvillette có thể sẽ lấy mạng một người nào đó.

"Ta đã luôn lo lắng về cái ngày này."

Sigewinne vẫn bình tĩnh ứng đối.

"Đó chỉ là một tai nạn, mà tai nạn thì không thể tránh được dù cho đó có là thần thánh."

"Vậy nên ta phải nhanh chóng biến em ấy trở thành thân quyến của mình. Chỉ có cách này, dù cho có là Focalors cũng không thể mang em ấy khỏi tay ta."

Cả Sigewinne lẫn Louis đều biết điều mà ngậm miệng lại. Nghi thức biến một người trở thành thân quyến nghe thì đơn giản nhưng thật ra lại ẩn chứa vô vàn những mối nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy đến, đó là lí do vì sao Sigewinne phải mở to hai mắt trông chừng Wriothesley cho đến khi hắn có thể trở về với nhịp sinh hoạt bình thường sau khi tiếp nhận dòng máu rồng. Có thể nói khả năng thành công trên người Wriothesley cao đến mức không thể tin nổi chính là vì người đàn ông đã tác động lên người hắn không phải là một sinh vật bình thường được ghi chép trên lục địa Teyvat, cũng không phải là một con rồng tầm thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích huyền huyễn. Melusine cũng mang dòng máu rồng và bọn họ có một cách gọi khác để phân biệt vị vua hiện tại của mình với những sinh vật tầm thường khác, bọn họ gọi anh là rồng nguyên tố. Neuvillette là một trong bảy vị vua của loài rồng cổ đại, mang trong mình quyền năng nắm giữ sinh mệnh, có thể dễ dàng thao túc nghi thức tạo ra thân quyến quen thuộc của những tồn tại được hòn đảo trên cao ban phước. 

Tuy nhiên Wriothesley không phải trường hợp của một thân quyến hoàn chỉnh được tạo ra từ con người. Nữ hoàng Focalors chính là ví dụ hoàn hảo của một thân quyến hoàn chỉnh, và người tạo ra Nữ hoàng kể từ khi Nữ hoàng còn nằm trong bụng cố hoàng hậu chính là thánh nữ Egeria.

Neuvillette biết Egeria. Giữa anh và thánh nữ tồn tại một mâu thuẫn nào đó dẫn đến việc anh phải rời bỏ vùng đất sản sinh ra mình để đặt chân bước vào lãnh thổ của con người, cụ thể là cung điện Palais Mermonia vào năm ấy, hòng lấy mạng Nữ hoàng Focalors. Nữ hoàng bằng trí thông minh trời phú đã thuyết phục anh hợp tác với mình chống lại lời nguyền rủa từ hòn đảo thiên không xuống mảnh đất Fontaine mang màu xanh xinh đẹp của sinh mệnh, đổi lại Neuvillette sẽ nhận lại một thứ, và không một ai biết cụ thể về thỏa thuận giữa anh và Nữ hoàng.

Đương lúc Sigewinne miên man suy nghĩ, cô nghe thấy Neuvillette gọi mình.

"Có cách nào để thúc đẩy quá trình biến đổi của Wriothesley nhanh hơn không?"

Sigewinne lắc đầu.

"Đạt được như cậu ấy của hiện tại đã là rất tốt rồi. Thời gian này chúng ta phải chăm sóc cậu ấy thật kĩ lưỡng, cho đến khi cậu ấy hoàn toàn trở thành thuộc về ngài, sẽ không còn gì có thể khiến chúng ta lo lắng được nữa."

...

Wriothesley mở mắt tỉnh dậy vào lúc bọn họ đã bước sang một ngày mới trong màn đêm âm u bao trùm lấy căn phòng.

Hắn dụi mắt, theo thói quen muốn chống tay ngồi dậy nhưng có ai đó ở trong tối ấn hắn xuống. Cái nhiệt độ lạnh lẽo quen thuộc làm cho Wriothesley thả lỏng, nhưng khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy, tâm trạng của Wriothesley chợt chùn xuống.

"Để ta mang chút gì lên cho em ăn. Vừa nãy ta gọi em dậy không được, còn phải nhờ cả Sigewinne."

Hắn mở miệng. Cổ họng khô khốc khiến cho giọng của hắn nghe không có chút sức sống.

"Tôi không biết... Ngài đã làm gì vậy?"

Neuvillette buông tay ra, xoay người rót cho hắn một cốc nước. Wriothesley đón lấy bằng bàn tay không bị thương, nhưng Neuvillette vẫn kiên nhẫn giữ chặt muốn đút hắn từng ngụm.

"Để em không cảm thấy đau, ta chỉ khiến em ngủ một giấc."

"Ngài có nhiều 'tài lẻ' thật."

Neuvillette nhướng mày. Hắn bật cười.

"Về sau hãy cho tôi biết thêm về ngài nhé."

Cuối cùng yên bình cũng tìm về với bọn họ. Từ lúc này Wriothesley sẽ không còn lí do để đi khỏi sự kiểm soát của Neuvillette. Anh đặt cốc nước sang một bên, ôm lấy hắn, tất nhiên anh không quên phải cố hết sức để không chạm đến những vết thương trên người Wriothesley.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, hãy giao hết cho ta. Em muốn tiếp tục làm người thừa kế nhà Bá tước cũng được, muốn tước vị cao hơn ta cũng có thể cho em. Em không mất gì hết bởi vì em đã lựa chọn ở bên cạnh ta. Đó là sự lựa chọn tốt nhất của em."

Hắn không có ý kiến về chuyện đó. Đằng nào hắn cũng chỉ có một con đường duy nhất, mặc dù hắn đã rất nỗ lực để không làm tổn thương gia đình mình nhưng xem ra từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình hắn là suy nghĩ ngây thơ.

Ở lại Liffey mãi cũng không tốt, đi theo Neuvillette cũng không khiến Wriothesley thoải mái hơn bao nhiêu. Thế mà giờ đây có thể xem như hắn đã vượt qua cả rồi, bằng việc Neuvillette ương ngạnh chen chân vào và bắt hắn phải chọn lựa. Ít nhất Neuvillette vẫn bỏ qua sự chần chừ phút cuối của hắn và làm mọi chuyện theo ý của mình. Wriothesley ngưỡng mộ cái tác phong độc đoán của anh, có đôi khi một kẻ hèn nhát như hắn cần một ai đó để soi đường dẫn lối.

Hắn tựa đầu lên vai anh.

"Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn nhanh khỏe lại. Cái tình trạng này chỉ khiến tôi mỗi ngày một uể oải."

"Ngay lập tức ta sẽ cho người gọi bác sĩ từ cung điện tới."

Hắn bất lực.

"Để sáng sớm mai đi, và không phải chỉ cần bác sĩ giỏi nhất là tôi khỏe nhanh được."

"Bọn họ cần một chút áp lực để phát huy khả năng của mình."

"Tại sao tôi không nhận ra ngài có năng khiếu trở thành một nhà độc tài như vậy?"

Đêm đã muộn và bọn họ còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip