Chương 1: Món đồ được phù thủy để lại

Lúc Wriothesley đẩy cửa phòng làm việc của Neuvillette bước vào, hắn nghe thấy một tràng những tiếng nhạc hùng hồn, sống động xộc thẳng vào trong tai.

Ra là Neuvillette đang dùng thử chiếc máy phát nhạc được hắn đưa tới, chiếc đĩa nhạc không phải loại hắn gửi cho anh, có lẽ Neuvillette mua được ở đâu đó. Quả thật bàn tay lựa chọn của Neuvillette không tồi, chỉ một đoạn nhạc liền đánh bay bầu không khí tĩnh lặng quanh năm đeo bám Palais Mermonia. Wriothesley quên khuấy mất mình định đi vào đây để làm gì, cả cơ thể nhẹ tênh, những bước chân cứ như mọc thêm cánh. Cứ như vậy hắn tràn đầy khí thế tiến đến chỗ anh.

"Thú vị thật. Ngài lấy đâu ra cái đĩa nhạc truyền cảm hứng đến như vậy?"

Neuvillette bất đắc dĩ trả lời.

"Tôi được người khác tặng cho. Thú thật thì tôi đang loay hoay để tắt nó đi. Cái thứ âm thanh này thu hút sự chú ý quá."

Wriothesley nhún vai.

"Đang vui mà, đừng tắt. Cái máy dùng tốt chứ?"

Neuvillette gật đầu.

"Rất được. Để ở đây trông căn phòng bớt tẻ nhạt đi hẳn. Từ trước đến nay không có gì để phàn nàn về con mắt nhìn đồ của cậu, rất đáng tin cậy."

Wriothesley cho là anh chỉ khen hắn vài câu có lệ.

Cuối cùng Neuvillette vẫn quyết định dập tắt thứ âm thanh khiến cả tòa nhà lớn rung chuyển một trận. Wriothesley che miệng cười tủm tỉm trong lúc đi đến chiếc ghế sô pha ở giữa phòng tìm chỗ yên vị, lúc đó khúc nhạc đang tiến đến đoạn cao trào. Trông thấy Neuvillette mặt mũi đen xì chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, hắn suy nghĩ, quyết định giải thoát anh khỏi tình thế lúng túng hiện tại.

"Thế thì ngài gọi tôi lên đây có việc gì? Theo tôi nhớ thì hiếm khi nào ngài chủ động mở lời triệu tập tôi, lần cuối cùng đã là bốn năm trước, liên quan đến những lọ Sinthe tai hại đã gây nên sự mất tích bí ẩn của rất nhiều cô gái trẻ vô tội."

"Trí nhớ của cậu rất tốt. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là có món đồ này tôi muốn cậu xem qua một chút."

Cặp mắt xanh của Wriothesley lóe lên.

"Một món đồ? Tò mò thật."

Không để hắn đợi lâu, Neuvillette đẩy ra trước mặt hắn một quyển sổ da sờn cũ. Chất liệu da không tồi, hẳn đây là món báu vật được chủ nhân của nó gìn giữ rất nhiều năm. Cứ nghĩ đây là vật chứng quan trọng của một vụ án nào đó sắp được công bố ra bên ngoài, không ngờ cũng có ngày hắn nghe được từ miệng Neuvillette một câu chuyện vô cùng li kì.

"Người ta bảo thứ đồ vật này bị nguyền rủa."

Wriothesley vỗ vào một bên tai của mình mấy cái, vẫn còn nghe tốt lắm. Hắn hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe lầm.

"Nguyền rủa? Từ khi nào ngài lại đảm nhận cái vấn đề thuộc về phạm trù tâm linh vậy?"

Neuvillette ấn lên mi tâm giải thích.

"Là Sedene. Cô ấy nhặt được nó tại một cửa tiệm đồ cũ. Sau khi đã trải qua không ít rắc rối với nó và không thể trả về cho ông chủ cửa tiệm, cô ấy đành phải chạy đến đây cầu viện tôi. Người của tôi nghe ngóng được đã có không ít những vị khách cũng đến và nằng nặc đòi trả lại vì lí do tương tự. Có lời đồn bảo rằng món đồ này thuộc về một phù thủy, nếu như tìm được bí mật cất giấu bên trong, người sở hữu có thể sẽ tìm đến được gia tài tích góp cả đời mà bà ta đem đi giấu."

"Loại chuyện phi lí như thế này mà mọi người cũng tin được?"

"Tôi không chắc về kho báu nhưng lời nguyền của phù thủy là có thật."

Wriothesley không biết nên bày ra biểu cảm gì. Bảo hắn nghiêm túc với loại chuyện ma quái kiểu này cũng khó mà bắt hắn cợt nhả cũng không được bởi vì câu chuyện là do chính miệng Neuvillette nói ra. Đầu Wriothesley âm ỉ đau. Hắn e dè đưa tay ra chạm nhẹ lên lớp da sần sùi vì bị thời gian ăn mòn, hỏi ý kiến anh.

"Tôi xem qua nó một chút được chứ?"

"Cứ tự nhiên. Bên trong không có gì ngoài những trang giấy trắng cả."

Neuvillette nói đúng. Cuốn sổ không được sử dụng, nhưng tại sao lại giữ gìn nó kĩ đến như vậy? Trông nó không có vẻ là bị lãng quên ở một xó.

"Lời nguyền thì sao? Cô thư ký nhỏ của ngài đã trải qua chuyện gì?"

"Đêm nào Sedene cũng bị một bóng đen gây rối, và những người chủ cũ cũng gặp phải tình trạng giống hệt như vậy. Chưa ghi nhận được trường hợp nào gặp chuyện nhưng quyển sổ lại mang đến không ít rắc rối cho người sở hữu. Sedene tìm tới tôi mong muốn tôi dùng quyền năng (rồng cổ) của mình kiểm tra qua một lượt nhưng những gì tôi nhìn thấy ở nó là thứ này từ trong ra ngoài không khác gì một quyển sổ tay bình thường."

Nói được một đoạn anh ngập ngừng.

"Tôi đã thử thể nghiệm xem cái thứ bóng đen đó trông như thế nào và... ừm, đó là nguyên nhân tôi gọi cậu tới đây hôm nay."

Wriothesley chẳng thấy giữa hai vế có gì liên quan với nhau cả. Hắn được gọi tới bởi vì Neuvillette bị bóng ma quấy rối? Thế thì nên thay bằng Sigewinne hay quý cô Furina mới hợp lý.

Thế nhưng ánh nhìn của Neuvillette hướng tới hắn rất dị thường. Wriothesley không vội nói ra nghi vấn của mình ngay mà sờ cằm suy nghĩ. Hắn ở đây chỉ có thể giúp anh được hai điều, một là anh muốn nhờ hắn dùng mạng lưới thông tin của mình nghe ngóng thử xung quanh có tin tức gì có thể giúp được cho anh không, và hai là hắn có liên hệ trực tiếp với quyển sổ ở trong tay mình.

Wriothesley đã biết được đáp án.

"Bóng ma đó là tôi à?"

Có thể thấy đôi mắt trời sinh hẹp dài của Neuvillette hơi mở lớn một chút, đong đầy sự tán thưởng lẫn một chút kinh ngạc.

"Chính xác hơn là cậu của khi bé. Cậu không nói gì cả, chỉ ở đó lẳng lặng nhìn tôi cho đến khi mặt trời mọc. Vì thế hôm nay tôi muốn nhờ cậu xem thử bản thân cậu có ấn tượng gì với món đồ đó không. Có thể nó đã từng là vật dụng của cậu, hoặc là của người từng quen biết với cậu. Nói tóm lại muốn tìm hiểu nó phải bắt đầu từ trên người cậu, Wriothesley."

Wriothesley cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là một mảng sương mù mờ ảo.

"Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì với nó. Để chắc chắn hơn thì cô thư ký và những người kia cũng đã nhìn thấy tôi?"

"Bọn họ nhìn thấy một đứa trẻ nhưng không rõ được mặt, chỉ có tôi là nhận ra cậu. Về mô tả hình dạng thì có thể xác nhận đó là cùng một người."

"Thật sự là tôi à? Hay là để tôi giữ nó một đêm xem đó có phải là tôi không nhé?"

Ngoài ý muốn Neuvillette kiên quyết từ chối.

"Nó có liên quan đến cậu, Wriothesley. Tôi sợ rằng ở nơi mình không nhìn thấy, cậu sẽ gặp chuyện nếu ở riêng với thứ đồ đáng ngờ như vậy. Thời gian tới cậu thử đến chỗ tôi nhiều lần xem có nhớ ra chuyện gì không. Nếu phiền phức quá thì cuối ngày tôi sẽ bớt chút thời giờ ghé đến tìm cậu."

Wriothesley xua tay.

"Công việc của ngài bận rộn, để tôi lên đây được rồi. Nói thật thì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cái bộ dạng ngài từng thấy... nó tầm cỡ bao nhiêu?"

Neuvillette không quá rành rẽ về độ tuổi của con người nhưng có một mốc thời gian hiện hữu trong đầu anh.

"Trước cả khi chuyện đó xảy ra, ít nhất cũng phải hơn một hai năm."

Hắn thở dài.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại tường tận những chuyện đã từng xảy ra vào đoạn thời gian đó."

--- --- ---

Wriothesley không phải là tên thật của vị chủ nhân trẻ tuổi đang thống trị tòa thành dưới lòng biển lớn nhất Fontaine, Meropide. Hắn xuất thân là trẻ mồ côi, xảy ra không ít biến cố thì bị lưu đày đến Meropide. Chẳng hiểu vớ phải may mắn kiểu gì mà lọt vào mắt xanh của vị thẩm phán cao quý ngời ngời ở trên mặt đất rồi được anh nâng đỡ đi tới ngày hôm nay. Nói tóm gọn lại tiểu sử của hắn li kì đến mức có thể viết cả một câu chuyện đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc về nó, thế nhưng sẽ chẳng ai dám làm điều đó, ít nhất là cho đến khi hắn chết, bởi vì ai cũng biết Công tước Wriothesley sớm đã xem đoạn thời gian trước lúc hắn vào tù thuộc về một đứa trẻ đã đồng quy vô tận cùng cặp vợ chồng gian ác đã từng nhận nuôi hắn.

Thật ra không phải Wriothesley chán ghét gì quá khứ của mình, ngược lại hắn vẫn luôn dùng nó để làm động lực sống tiếp nhưng có một vài chuyện hắn cố gắng xóa khỏi trí nhớ của mình bởi vì nếu giữ lại hắn e rằng bản thân sẽ không chịu được mà trở nên nhu nhược, phá bỏ đi toàn bộ những nỗ lực của hắn từ trước đến giờ, đó chính là sống để chuộc tội, để chờ đợi cái quả báo thuộc về mình.

Vì lời nhờ vả của Neuvillette, vào cái đêm sau lần gặp với anh, hắn ngồi lặng thinh một mình trong phòng ngủ của mình cố gắng chạm vào những mảnh ký ức bị hắn khóa chặt. Bảo là xóa đi nhưng làm gì có chuyện người ta có thể bổ đôi đầu mình ra để nhặt nhạnh những mảnh vỡ không cần thiết rồi vứt sang một bên được? Hắn chỉ có thể không chạm tới nó nữa, lâu dần rồi cũng quên mất mình từng có một đoạn thời gian như thế, có một vài thứ đã sứt mẻ tới mức không còn hoàn thiện nữa rồi.

Nhưng nhìn chung lại, không có chuyện hắn từng tiếp xúc sâu sắc với một quyển sổ da giống thứ Neuvillette đang giữ, họa may hắn từng đi ngang qua nó, hoặc chạm vào vài lần, nhưng không đủ để hắn truyền cả linh hồn hay ý chí của mình vào đến mức mỗi đêm quyển sổ da lại mượn hình dạng của hắn đi quấy rối những người vô tội xung quanh.

Có thể lối suy nghĩ của hắn có hơi hạn hẹp, cần phải tiếp cận vấn đề từ nhiều khía cạnh hơn nhưng đêm nay Wriothesley không có đủ tinh thần để làm chuyện đó. Có lẽ vào một ngày không xa, Neuvillette sẽ lại đổi ý ném quyển sổ cho hắn thôi, và hắn đơn giản chỉ cần khóa gọn nó ở trong tủ là sẽ không cần phải đau đáu suy nghĩ giữa hắn và cái thứ đồ xui xẻo này có liên hệ gì với nhau.

Mang theo tâm lý buông xuôi, Wriothesley mệt mỏi ném cả thân thể mình xuống giường. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi, hắn dễ dàng đi vào cơn mộng mị. Và rồi, một khung cảnh tốt đẹp nào đó đã chiếm trọn tiềm thức của hắn.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp, lại mang mùi vị cổ kính của một thước phim xưa cũ có đôi chỗ bị nhòe. Giữa cái khung cảnh xám trắng mờ ảo, hắn ngồi trên bậc thềm cùng với một quyển sách ở trong tay. Có vô số những cái bóng trắng nói cười đang lượn lờ trong cái sân nhà đối diện với hắn, còn hắn thì rất chăm chú vào quyển sách dưới đùi mình, thậm chí miệng hắn còn đang đóng mở đọc to lên từng dòng chữ đậm mùi mực in ở bên dưới.

Wriothesley không nhìn được những dòng chữ ngoằn ngoèo trước mắt mình là gì, cả việc hắn đang nói gì hắn cũng không nghe rõ. Hắn chỉ biết giữa cái không gian trông như không có thật mình đang ngồi, đồng dạng cũng có một bóng hình đang đồng hành cùng hắn, ở trong cái mảng tối nằm bên phía tay phải Wriothesley.

Người đó không phải là những cái bóng trắng đang chạy nhảy ngoài kia, Wriothesley có thể nhận ra những họa tiết đơn sơ được điểm trên chiếc chân váy đang nhô ra ngoài sáng, là của một cô bé.

Không biết tại sao Wriothesley biết chắc chắn người ngồi ở trong tối có một mái tóc màu nâu hạt dẻ nhưng hắn không tài nào có thể nhớ rõ được gương mặt cùng những đặc điểm khác trên người cô bé đó. Bất chợt một giọng nói khàn khàn lanh lảnh truyền vào trong tai của Wriothesley.

Đừng ngại, hãy bước ra đó đi ▮▮. Nếu hai chúng ta kết hợp với nhau, một lần nữa anh sẽ lại được đứng dưới ánh sáng, trở thành một cậu bé bình thường hòa lẫn trong đám trẻ con nói cười. Không ai có thể phát hiện ra anh cả.

Miệng Wriothesley mấp máy, hắn không nghe mình nói gì. Đổi lại được một tiếng cười khúc khích của người ngồi trong tối.

Vai trò của em là trở thành linh hồn, hòa vào dòng suy nghĩ của anh. Còn anh, sẽ thay em đi ra từ trong bóng tối. Đó không phải là điều chúng ta đã hứa với nhau rồi hay sao?

Wriothesley hoảng hốt mở to mắt bên trong căn phòng ngủ tối hù nằm bên dưới văn phòng làm việc của hắn ở pháo đài Meropide. Hắn ôm đầu ngồi dậy, không biết bây giờ là mấy giờ. Ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới thì ngày và đêm không khác gì nhau, chỉ có thể phân biệt bằng chiếc đồng hồ đang đặt trên nóc tủ đầu giường.

Wriothesley với tay lên chiếc tủ bên cạnh nhưng không tới, chỉ có thể chạm trúng cạnh tủ. Hắn nhíu mày, bò dậy trong bóng tối. Hôm nay mọi thứ xung quanh có hơi khác lạ theo cảm nhận của hắn.

Lúc ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn bàn lấp đầy căn phòng có diện tích khiêm tốn mà chủ nhân của nó chỉ trưng dụng để làm một việc duy nhất là ngủ, Wriothesley gian nan nhìn vào đồng hồ, là bốn giờ mười bảy phút sáng, còn vài tiếng nữa mới đến giờ rời giường, bây giờ tỉnh dậy có hơi sớm.

Dây thần kinh của hắn lơi lỏng hoàn toàn, một lần nữa ngã mình lên đống chăn nệm ấm áp. Chỉ là khi nhận thức được bây giờ là lúc nào và hắn đang ở đâu, Wriothesley mới có tâm trạng để mà chú ý đến cái luồng không khí lành lạnh đang thổi vào người mình. Không phải là bóng ma tìm tới mà là da thịt của hắn đang phơi ra giữa không khí. Wriothesley bị cuốn theo cái cảm giác khác lạ trên cơ thể mà quên khuấy mất mình vừa mơ thấy cái gì.

"Quái lạ, tại sao quần áo của mình lại mở bung ra hết nhỉ?"

Hắn lầm bầm kéo áo sơ mi vào, được nửa chừng lại cảm thấy sai ở đâu. Tại sao chiếc áo từng vừa khít với người hắn bây giờ lại rộng phùng phình đến như vậy? Có kéo kiểu gì cũng không hết, trong khi những chiếc cúc áo vẫn còn nguyên.

Wriothesley ngờ vực chống tay ngồi dậy. Giây phút nhìn vào đôi tay trắng nõn không một vết sẹo và những dải băng hắn quên tháo ra vào đêm hôm trước bung đi đâu mất, tim Wriothesley ngừng đập, cố gắng nhắm mắt lại rồi mở ra chắc chắn mình không nhìn lầm. Lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần, lần đầu tiên trong nhiều năm qua Wriothesley cảm thụ được cơn hoảng loạn đang chạy dọc khắp người mình. Hắn sợ hãi đến mức không biết nên làm gì, muốn lớn tiếng cầu cứu nhưng giọng nói lại bị kẹt trong cuống họng.

Hắn... vậy mà teo nhỏ lại rồi?

...

"Y tá trưởng! Ra là cô ở đây. Tôi tìm cô suốt từ nãy đến giờ."

Sigewinne xoay người lại đối diện với một cai ngục mà theo cô nhớ, người này hiện tại đang chịu trách nhiệm giám sát khu hành chính.

"Có người bị thương à? Vậy thì nhanh đưa tôi đến đó."

Viên cai ngục xua tay.

"Không phải, là Công tước. À không, Công tước không bị thương... tôi cũng không rõ nữa, bỗng dưng ngài ấy gọi tôi tới nhờ tôi tìm cô có việc gấp, nom giọng điệu rất đáng lo ngại đấy, giọng ngài ấy cao vút."

Sigewinne không kịp nghĩ ngợi gì nữa vội vàng chạy đến trước cửa phòng làm việc của Wriothesley,  bỏ lại viên cai ngục ở phía sau, đồ dùng cũng không kịp lấy. Việc phải làm ngay lúc này là đến xem thử hắn như thế nào rồi mới tính tiếp được.

Lúc cô đặt tay lên tay nắm cửa, khác với mọi khi, nó khóa chặt. Thông thường khi ai muốn đến trình diện Công tước chỉ cần đi vào đứng ở bên dưới nói vọng lên tầng hắn sẽ cho phép người khác tiến lên, chẳng có lí do gì để khóa cửa cả. Sigewinne đưa tay đập mấy cái, nói vọng vào trong.

"Công tước, là Sigewinne đây! Ngài cho gọi tôi có việc gì à?"

Ngay lập tức người ở bên trong liền đáp.

"Sigewinne? Để tôi mở cửa, vào trong đây đi. Và hãy nhớ sau khi cô vào thì khóa cửa thật chặt lại."

Đợi một lúc sau khi hắn ra hiệu, Sigewinne bất an đẩy cửa vào, không nhìn thấy hắn đâu, chắc là ở văn phòng làm việc bên trên. Thế là cô làm đúng theo lời hắn, khóa trái cửa lại rồi men theo tay vịn cầu thang bước đi trên những bậc thang xoắn ốc. Âm thanh của chiếc quạt thông gió vù vù thổi ở bên tai cô.

"Công t-..."

Sigewinne im bặt.

Cặp mắt xanh nhạt của người bên phía đối diện cũng đang chăm chú dõi theo cô.

Rõ ràng là cô biết người này, nhìn kiểu gì cũng là hắn nhưng tại sao...

Sigewinne vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái rồi nhảy dựng lên.

"Ôi trời ơi, Công tước! Ngài ăn phải thứ gì vậy? Đã bao lâu rồi?"

Vừa nói cô vừa tiến đến xem xét hắn kĩ lưỡng. Wriothesley đành đứng im để cô kéo tay chân của mình ra kiểm tra khắp nơi. Sigewinne hồi trước chỉ đứng tới bụng hắn, bây giờ lại cao hơn hắn một chút nhờ vào đôi tai Melusine. Chưa bao giờ hắn thấy nữ y tá trưởng của mình lại có uy đến như vậy.

"Thật vô lí, tại sao khi không ngài lại biến thành như vậy được chứ? Điều này là phản khoa học, thậm chí đến cả sức mạnh nguyên tố cũng không làm được. Chỉ có thể lí giải bằng một cách, đó chính là dòng chảy không ổn định của địa mạch."

Sigewinne nói chính xác những điều hắn đang nghĩ.

"Là dạng địa mạch ghi lại quá khứ."

"Ngài có căn cứ gì không?"

Wriothesley chìa tay ra.

"Đây không phải là thu nhỏ lại bởi vì những vết sẹo trên người tôi đã hoàn toàn biến mất. Đây là cơ thể của tôi của rất nhiều năm về trước."

Sigewinne bây giờ mới vỡ lẽ ra cái điểm không hợp lí mà cô lờ mờ nhận thấy.

"Vậy thì phải tìm nguồn cơn...."

"Sigewinne, phiền cô cho người gọi Neuvillette xuống đây giúp tôi, bảo ngài ấy mang theo thứ mà sáng hôm qua ngài ấy mang ra cho tôi đi cùng mình."

Sigewinne sáng tỏ.

"Ngài nghi ngờ là món đồ đó?"

"Chỉ có thể là nó."

...

Neuvillette phức tạp nhìn xuống đứa nhỏ đã mượn tạm đồ của đám trẻ con bên ngoài mặc vào đang chống hông nhìn thẳng lên anh. Anh thở dài một tiếng, phải thừa nhận một chuyện.

"Tôi còn đang muốn tìm cậu bởi vì tôi phát hiện ra manh mối mới và trùng hợp là cậu của bây giờ..."

Anh tìm từ ngữ thích hợp.

"Trông không khác gì ảo ảnh tôi từng nhìn thấy."

"Đêm qua ngài có thấy nó nữa không?"

Đến cả giọng nói cũng là của trẻ con. Neuvillette kìm lại cái khoé miệng đang run rẩy.

"Vẫn như cũ, cậu đứng đó nhìn tôi tới sáng."

Có vẻ như trong cái bộ dạng trẻ con này, Wriothesley khá khó để kiểm soát được cơ mặt của mình. Hắn bày ra bộ dạng ghét bỏ khi nghe chuyện anh vừa kể.

"Đó không phải là tôi, được chứ. Vậy thì manh mối mới ngài vừa nói là gì?"

Neuvillette chỉ về Melusine nhỏ đang săm soi quyển sổ da cũ kĩ ở trong tay. Lúc được gọi đến, Sigewinne giật mình suýt đánh rơi quyển sổ.

"Ngài cần nó à?"

"Đưa cho Wriothesley xem trang đầu tiên."

Sigewinne giở ra trang đầu tiên theo đúng với yêu cầu của Neuvillette. Một người một Melusine cùng chụm đầu vào quyển sổ cũ kỹ. Những nét mực có màu xanh dương sẫm, không phải là vừa mới viết lên, nó cũng như trang giấy ố vàng gần như muốn mục nát nhuốm một hương vị cũ kỹ, ghi lại đôi ba dòng mà theo như lời Sigewinne nói, cứ như thể người viết ra nó chỉ đang chép lại ít câu từ một cuốn truyện cổ tích nào đó.

[ Có một đàn cừu màu trắng phau mềm mại như những áng mây đang vui vẻ nô đùa trên thảm cỏ.

Một trong số chúng không thuộc về bọn chúng, và đàn cừu không hề biết về chuyện đó.]

"Đây không phải là『 Sói đội lốt cừu 』à?"

Neuvillette nhịn không được hỏi.

"Sói gì cơ?"

"Hẳn đây là lần đầu tiên ngài nghe về câu chuyện này. Nó khá phổ biến."

Sigewinne rủ rỉ vào tai Neuvillette kể qua một lượt về câu chuyện ngụ ngôn mà hầu như trẻ em nào ở Fontaine cũng đã từng nghe qua, nói về một con sói vô tình tìm được tấm da cừu liền nảy sinh ra ý tưởng trà trộn vào bầy cừu vốn có tính cảnh giác cao với những loài động vật ăn thịt và từ từ chén sạch bọn chúng. Khi bọn họ dứt ra khỏi nhau, Neuvillette chú ý thấy gương mặt của đứa nhỏ đang giữ quyển sổ da có phần u ám. Anh khẽ gọi hắn một tiếng.

"Wriothesley, cậu có ấn tượng gì với hai câu được ghi trong đó sao?"

Wriothesley sực tỉnh, nở một nụ cười vô tội.

"Không có ấn tượng. Tôi chỉ đang nghĩ thử xem nó muốn đề cập đến chuyện gì. Y tá trưởng nói đúng rồi đấy, nó không khác gì『 Sói đội lốt cừu 』cả. Vấn đề ở đây là ai là sói, ai là cừu đây? Nếu cả ba chúng ta cùng đứng đây thì tôi không nghĩ ngài Neuvillette và y tá trưởng là sói."

"Nó chỉ là một câu chuyện không có thật. Đừng nghĩ nhiều."

"Ai biết được. Thời đại này sói nhiều hơn ngài tưởng đấy."

Sigewinne cảm thấy loại chuyện này càng nói càng dễ gây tranh cãi, quyết định thay đổi bầu không khí cuộc trò chuyện.

"Vậy là hai người đang điều tra về thứ này sao? Ngài Neuvillette, chúng tôi nghi ngờ tình trạng hiện tại của Công tước là do ảnh hưởng từ địa mạch. Nếu đã tìm được nguyên nhân rồi thì ngài có ý kiến gì về tình huống chúng ta đang gặp phải không?"

Neuvillette mờ mịt.

"Không có. Tôi cũng đồng ý với hai người có thể là do địa mạch đã gây tác động lên Wriothesley nhưng chúng ta không tìm được vị trí nơi dòng chảy đang bị hỗn loạn. Tôi đã cho người đi nghe ngóng về nguồn gốc của quyển sổ, còn lại nhờ cô mang theo vài người đáng tin kiểm tra những nơi mà Wriothesley đã từng đi qua vào đêm hôm qua."

Đúng là tình trạng hiện giờ của hắn có đáng lo thật nhưng thứ Wriothesley đang băn khoăn chính là hắn như vậy thì tiếp tục công việc kiểu gì. Ngày nào hắn cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp pháo đài giải quyết những rắc rối phát sinh cùng việc kiểm tra hiệu suất hoạt động của phân xưởng để đáp ứng những đơn hàng lớn từ trên mặt đất nhưng xem chừng thời gian tới hắn sẽ phải ở yên trong phòng làm việc tránh để người khác dị nghị về cái hình dạng này.

Vậy mà không ngờ được, câu tiếp theo của Neuvillette lại đánh bay nhưng dự định đang dần được sắp xếp trong đầu hắn.

"Wriothesley sẽ đến ở với tôi. Ai biết được tình trạng của cậu ấy có tệ đi nữa hay không, tốt nhất là nên ở trong cặp mắt trông chừng của tôi."

Wriothesley phản đối ngay tức khắc.

"Từ từ đã, còn thứ gì tệ hơn được nữa? Với lại không phải ngài không có thì giờ đâu mà đi lung tung vì bận rộn công việc sao? Ngài mang theo tôi làm cái gì cơ chứ?"

"Cậu nghi ngờ về khả năng của tôi?"

"Hoàn toàn không. Tôi không muốn làm phiền ngài, trong khi việc này tôi có thể tự mình lo liệu được. Ngài giúp tôi tìm cách giải quyết, tôi liền biết ơn ngài không hết chứ nói gì đến chuyện cản trở sinh hoạt của ngài."

"Không có gì cản trở và cũng không có gì phiền phức. Cậu đi theo tôi được rồi chứ?"

"Đó là do ngài chưa thấy. Nói tóm lại tôi sẽ ở lại Meropide. Ở đây khiến tôi có cảm giác an toàn hơn."

"Wriothesley, chỉ cảm giác thôi vẫn không thể tin tưởng được. Không có nơi nào an toàn cho cậu hơn là ở bên cạnh tôi cả. Lẽ nào cậu không muốn sớm ngày trở về hình dạng bình thường của mình."

Wriothesley không thể nói tiếp được nữa. Đây là lần đầu tiên hắn nói không lại Neuvillette.

"Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm vì đã mang thứ kia ra trước mặt cậu. Tôi không quan tâm cậu nghĩ sao về tôi. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cậu cũng như đảm nhận việc chăm sóc cậu một cách kĩ lưỡng cho tới khi chúng ta giải quyết xong cuốn sổ đó."

Rồi anh hất mặt sang Sigewinne.

"Cô cảm thấy sắp xếp này như thế nào?"

Nữ y tá gật đầu.

"Không còn gì tuyệt vời hơn. Công tước, tôi tán đồng ý kiến của ngài Neuvillette, ngài không nên ở lại đây nữa tránh việc bị người khác phát hiện ra. Nếu biết chủ nhân của pháo đài này gặp chuyện thì Meropide sẽ loạn đến mức nào? Chúng ta đều biết khó khăn lắm ngài mới đưa Meropide về đúng trật tự nên có của nó, vậy nên mỗi hành động đều cần phải suy xét kĩ lưỡng."

Dưới áp lực từ phía hai người, Wriothesley không thể làm gì hơn ngoài việc chống cự một cách yếu ớt để rồi cuối cùng hắn phải dọn đồ theo Neuvillette rời đi lên trên mặt đất.

Sigewinne nhìn cái cục nhỏ được trùm kín mít đang được Neuvillette ôm đi, lần đầu tiên trong đời phải thừa nhận, Meropide mà thiếu đi bóng dáng của Wriothesley thì đúng là đáng lo thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip