Chương 2: Con cừu đen giữa bầy cừu trắng
Lại là cái giấc mơ đó.
Wriothesley đã quá quen thuộc với khung cảnh hắn nhìn thấy trước mắt, quyết định thuận theo câu chuyện mà giấc mơ muốn bày ra cho hắn xem, kiên nhẫn chờ đợi điểm đột phá nhưng liên tục nhiều lần liền hắn chỉ dừng lại ở việc nghe được một vài câu nói vu vơ của bé gái ngồi cạnh.
Cô bé nói rất nhiều, về chiếc váy cô mặc vào ngày hôm đó và chiếc bím tóc được cô giáo thắt cho. Wriothesley vậy mà nhớ hết không sót chữ nào.
Một lần nữa, hắn mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc tại phòng làm việc của Neuvillette ở Palais Mermonia. Khác với cái nhà tù dưới lòng biển của hắn, ở nơi này chỉ cần mở mắt ra liền biết được đây là ngày hay đêm. Cả căn phòng trước mắt hắn sáng rỡ, có thể thấy Neuvillette đã nỗ lực chắn cửa sổ lại một ít nhưng vẫn không thể ngăn được những tia nắng vồn vã kéo vào. Thì ra sự tồn tại của mặt trời trên mặt đất lại mãnh liệt đến thế.
"Tôi làm cậu thức à? Vẫn chưa tới giờ dùng bữa xế nên ngủ thêm một chút nữa đi."
Bữa xế nữa cơ đấy. Cả hắn và Neuvillette đều không có thói quen ăn vặt, hầu như đến khi nào hắn làm việc đến mức tay chân run rẩy mới lại mò xuống nhà ăn đặc cách làm phiền Wolsey.
Hắn liếc nhìn người đàn ông ở cách đó không xa vẫn đang dán mắt vào mớ tài liệu trong tay. Anh vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng hắn không thể không thừa nhận anh rất có khiếu trong việc chăm sóc trẻ con.
"Tôi ngủ chán rồi. Có việc gì không để tôi giúp ngài."
Lúc này anh mới chịu đưa mắt về phía hắn.
"Chỉ là những vụ án cần xem qua cho phiên tòa sắp tới. Cậu đã giúp tôi sắp xếp giấy tờ vào lúc sáng rồi. Trẻ con cần ngủ nhiều, đừng tự thúc ép bản thân mình nữa."
Không tin nổi anh thực sự xem hắn như một đứa trẻ.
Wriothesley cào cào tóc ngồi dậy. Hắn chú ý đến chiếc đĩa than bị một đám giấy tờ đè lên.
"Đây là chiếc đĩa hôm trước?"
Neuvillette "ừ" một tiếng. Anh vẫn làm tốt trong việc trông chừng hắn và đảm bảo tiến độ công việc.
"Muốn nghe nó? Chiếc máy ở đằng kia."
"Không đâu, chẳng phải ngài tắt nó đi vì nó ồn ào quá mức còn gì?"
"Nó không phải là sở thích của tôi nên tôi không dùng tới. Còn nếu cậu muốn thì cứ việc, tôi không cảm thấy sao cả."
Wriothesley không có cái gan làm việc đó. Hắn nói với anh.
"Tôi mượn về Meropide ít ngày được không?"
"Cậu giữ chiếc đĩa luôn cũng được. Nếu cậu đổi ý muốn nghe nó bây giờ thì cứ tự nhiên sử dụng chiếc máy cậu tặng tôi."
Rồi anh nhớ tới điều gì đó.
"Chiếc đĩa cũng cùng một tiệm với cuốn sổ da. Sedene đưa đến tổng cộng là ba món, chiếc đĩa và quyển sách cũ màu nâu trên chiếc kệ hàng dưới cùng sau lưng cậu là quà tặng tôi. Nếu cậu nhàm chán không có gì làm thì hãy thử xem qua chúng."
Wriothesley nhìn thoáng qua chiếc kệ. Hắn cảm thấy lời đề nghị của anh không tồi.
"Ngài lấy giúp tôi đi. Chân tôi tê cả rồi."
Neuvillette nhướng mày một cái. Wriothesley từ lúc được mang lên mặt đất tới bây giờ hành động lúc nào cũng cẩn trọng, bên miệng treo theo câu nói sợ làm phiền anh đủ điều và đây là lần đầu tiên hắn chủ động yêu cầu anh một việc gì đó. Neuvillette biết tính hắn, việc gì hắn làm được sẽ không bao giờ có chuyện hắn mở lời, trừ khi hắn có chủ ý nào đó. Thế nhưng Neuvillette sẽ sẵn sàng làm theo tất cả những gì mà Wriothesley mong muốn, chút thắc mắc của anh giữ trong lòng là được.
"Đợi tôi."
Neuvillette rời khỏi ghế, đi đến chiếc kệ trong góc phòng lấy chính xác cuốn sách anh cất tạm vào để dọn chỗ cho mớ tài liệu vừa được chuyển từ trên tầng xuống. Quyển sách đồng dạng với chiếc đĩa và cuốn sổ da, có hơi cũ, còn nghe cả mùi bụi. Nhờ chuyện lần này Neuvillette mới phát hiện thì ra Sedene có sở thích nhặt nhạnh những món đồ cũ mang về sưu tầm.
Neuvillette không vội đưa cho hắn ngay mà liếc qua cái tiêu đề to tướng nằm giữa bìa sách,『 Faust 』.
Có rất nhiều vở kịch ở Epiclese lấy ý tưởng từ nó nhưng Neuvillette vẫn chưa xem qua.
Anh lẩm bẩm ghi nhớ cái tên này trong đầu, đi lại ghế sô pha đặt nó vào tay Wriothesley.
"Ồ, là nó."
Wriothesley vui vẻ đón lấy quyển sách bằng cả hai tay. Hắn chỉ nhớ hồi bé mình từng đọc qua nó rất nhiều lần, đến mức bây giờ vẫn còn có thể đọc thuộc làu một đoạn ngắn. Bỗng nhiên Wriothesley hơi ngẩn ra. Hắn không mở quyển sách ra đọc mà day day trán. Những dòng chữ xiên vẹo xoắn cả vào nhau trong những giấc mơ mà hắn từng thấy giờ đây đã phần nào rõ ràng hơn một chút.
Mái tóc được buộc như một cô công chúa và những làn váy đối với đám trẻ mồ côi hồi đó là vô cùng xa xỉ, nhưng vì sao hắn vẫn không thể nào nhớ nổi hình dáng của cô bé đã từng ngồi bên cạnh mình từ rất lâu về trước? Và mỗi lần Wriothesley đồng hành bên cạnh cô, quyển sách trên tay hắn lúc nào cũng phải là『 Faust 』.
Hắn sắp nhớ ra được điều vô cùng quan trọng.
"Wriothesley?"
"Đây là phần một thì phải. Thật may vì đây chỉ là phần một. Phải rồi, có rất ít những cái tên xuất hiện trong đây, chỉ cần đọc qua một lần có thể sẽ có ấn tượng."
Neuvillette chạm tay lên vai hắn.
"Cậu nhớ ra được gì sao?"
"Ồ không đâu, tôi chỉ đang cố gắng tìm lại tên gọi của những đứa trẻ từng rất thân với tôi ở cô nhi viện. Tôi đúng là tệ thật mà, bản thân làm anh cả nhưng bây giờ lại không thể nhớ hết được tên của những đứa em."
Hắn lại lắc đầu.
"Không, tầm đó tôi vẫn chưa phải là anh cả. Kì lạ thật, trí nhớ của tôi có nhiều điểm rất loạn. Dù đúng là đã lâu rồi tôi không muốn nhớ về những chuyện xảy ra khi đó nhưng không thể nào trống không như vậy được. Cứ như thể ai đó vừa lấy nó đi, rồi mỗi ngày lại trả về cho tôi một ít. Hầu hết đều là chuyện của Marguerite..."
"Marguerite?"
"Tôi vừa vô thức nói ra cái tên đó à?"
Hắn kinh hãi ngước lên nhìn anh. Neuvillette gật đầu.
"Cậu vừa nhắc đến cái tên đó. Marguerite."
Wriothesley liếc nhìn quyển sách trong tay mình.
"Cô người tình của Faust. Đúng là con bé rồi. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ được con bé trông như thế nào, có đặc điểm nhận dạng gì khác biệt ngoài mái tóc nâu hạt dẻ và vẻ ngoài lúc nào cũng được sửa soạn thật xinh đẹp."
Rồi bỗng dưng, Wriothesley nghe được một giọng nói âm trầm từ người bên cạnh.
"Wriothesley, tôi tưởng rằng cậu đã chia sẻ cho tôi hầu hết những gì cậu biết về quyển sổ da."
Hắn không dám nhìn anh, sợ rằng mình sẽ thất thố mà để lộ chuyện gì. Hắn nhanh miệng chống chế.
"Tôi chỉ vừa mơ thấy con bé, trong giấc ngủ trưa của mình. Dù có hơi chậm một chút nhưng chẳng phải tôi đã cho ngài biết ngay sau đó rồi sao? Với lại con bé chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trong mơ, không có bất cứ liên hệ gì với quyển sổ ngài đang cất cả."
Neuvillette tạm buông tha cho hắn.
"Là khoảng thời gian trước lúc cậu được nhận nuôi có đúng không? Tôi sẽ cho người tìm hiểu thông tin về cô bé đó."
"Làm phiền ngài."
Hắn cảm thấy Neuvillette cứ đứng đó nhìn mình. Hắn sửa miệng.
"Ý tôi là... được rồi, những chuyện như thế này không nhất thiết phải khách sáo có đúng chứ? Tôi hứa rằng lần sau mình sẽ không lỡ miệng nữa."
Nói chuyện với Neuvillette áp lực thật, nhất là vào những lúc hắn trong thế nhờ cậy anh. Không phải anh gây khó dễ gì lên hắn nhưng hắn cảm thấy anh cứ đòi hỏi ở hắn chuyện gì đó mà hắn biết mình khó có thể làm được.
Nhìn thấy Neuvillette đi ra ngoài cửa tìm người, Wriothesley chú ý đến chiếc bàn làm việc đang vắng chủ nhân ở sau lưng hắn.
Lồng ngực của hắn đập như điên, may mắn là tay chân vẫn nhanh lẹ như ngày nào, đứng dậy khỏi đống chăn ấm áp. Wriothesley nhớ là anh hay để nó ở ngăn đầu tiên, thử mở ra, đập vào mắt hắn là quyển sổ da mà mấy ngày gần đây Neuvillette cấm không cho hắn đụng vào sợ lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Chỉ xem một chút thôi chắc Neuvillette sẽ không phát hiện ra đâu. Wriothesley nuốt một ngụm nước bọt lật mở trang đầu tiên, bỏ qua hai hàng chữ viết bằng mực xanh mà hắn đã từng được đọc, những ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy vì nhận ra trang phía sau cũng có nét chữ. Chắc chắn là nói về giấc mơ trưa nay của hắn. Lúc đó Marguerite đã từng nói.
Em không thể nào nghe chán được quyển sách anh đang đọc cho em. Nhân vật nữ giống tên em dù trải qua rất nhiều nỗi mất mác và đau khổ nhưng cuối cùng cô vẫn được hạnh phúc ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu. Anh hỏi tại sao em lại không sợ hãi trước những gì mà cô ấy trải qua sao? Chẳng phải thứ quả ngọt gặt hái được là vô cùng xứng đáng à? Anh kì lạ ghê.
Đứa trẻ tồi tệ, thì ra ngay từ khi còn bé, hắn đã biết dối gạt người khác, tự ý thay đổi kết cục của nàng Marguerite tội nghiệp.
Bây giờ nghĩ lại không phải rất giống anh và em sao? Nhưng em có thể làm được nhiều hơn cả Marguerite. Ngoài việc tha thứ cho những tội lỗi mà Faust làm ra, em còn có thể biến anh ta thành một người bình thường. Anh xem, khóm cúc họa mi xinh đẹp này còn không phải là đang bao che cho anh sao? Chỉ có em mới biến anh giấu đi vẻ dị biệt của mình được. Nếu anh không muốn bị hắt hủi, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi em.
Lòng bàn tay của Wriothesley lạnh toát, hắn âm u nhìn vào trang giấy ố vàng chằng chịt chữ ở trước mặt mình.
Không phải câu chuyện về đàn cừu non ngây thơ sớm sẽ bị con sói gian ác ăn thịt hết, à không, vẫn là nó, nhưng dưới góc nhìn của con bé thì nó sẽ khác đi một chút.
[ Ra đó là con cừu đen đã từng bị hắt hủi vì bộ lông dị biệt của mình.
Con cừu đen gặp một khóm cúc họa mi, cúc bảo sẽ dùng bản thân mình để che khuất đi bộ lông đen của nó, như vậy nó sẽ trở thành một con cừu trắng.
Dù vụng về nhưng con cừu đen vẫn thử trở về một lần nữa. Nó không còn bị hắt hủi. Ai nấy cũng đều hạnh phúc.]
"Xin lỗi, Marguerite. Là anh đã không làm tròn lời hứa của mình nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không có anh, em vẫn sẽ được hạnh phúc. Vì vậy xin em hãy dừng cái trò đùa này lại. Anh đang rất tức giận, Marguerite."
Wriothesley đặt tay lên mép trang giấy, mặc kệ thứ này có bị nguyền rủa hay là không, hắn vẫn muốn tự tay mình xé đi những dòng chữ là manh mối đặc biệt quan trọng này. Chỉ là trong lúc hắn vẫn chưa xé được bao nhiêu, hắn nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa cùng với sự chuyển động của tay nắm cửa. Wriothesley thầm mắng một tiếng, dù không đành lòng nhưng hắn vẫn nhanh tay đóng quyển sổ lại rồi đậy chặt ngăn kéo tủ.
Lúc Neuvillette bước vào, anh sững người lại đôi chút rồi vội vã bước nhanh đến chỗ của hắn.
"Đứng im ở đó! Không phải ta đã bảo cậu không được phép chạm vào nó rồi sao?"
Hắn bày ra dáng vẻ vô tội.
"Thì tôi có chạm vào đâu? Tôi chỉ tò mò ngài đang bận rộn với vụ án nào thôi."
Neuvillette nhìn xuống tay hắn, lại nhìn thoáng qua ngăn tủ vẫn còn đang đóng chặt, dù có điểm đáng ngờ nhưng vẫn không có chỗ nào để bắt bẻ động cơ của hắn.
"Đã xem qua chưa?"
Hắn lắc đầu.
"Tôi mới đến là ngài đã hùng hổ bảo tôi đứng im rồi. Hay là thôi đi, tôi tiếp tục đọc sách chờ ngài xong việc vậy."
"Tôi không có ý không cho cậu xem."
"Tôi chán rồi. Mà ngài đã nhờ người đi tìm hiểu về Marguerite rồi chứ?"
"Sẽ sớm có tin tức. Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì à?"
Người này nhạy bén thật. Không biết anh có phát hiện trang giấy bị rách một ít lúc giở quyển sổ da ra không.
"À... thật ra nếu con bé đang sống tốt thì đừng làm phiền con bé quá, tốt nhất là không nên nhắc đến tôi, dù cho bây giờ chắc con bé cũng chẳng nhớ ra tôi là ai đâu."
"Tôi sẽ chú ý đến điều đó. Cậu có chắc là không muốn xem thử những tài liệu đang ở trên bàn?"
Wriothesley nhăn mặt.
"Tôi không muốn nữa. Tôi đi ngủ trưa tiếp đây."
"Chẳng phải cậu vừa bảo sẽ đi đọc sách?"
"Tôi muốn được một mình ở đằng kia. Mà thôi đi, tầng trên có phòng trống không?"
"Đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi tầm mắt của tôi."
Hắn tức tới mức suýt chút nữa đứng giậm chân ngay tại chỗ như một đứa trẻ. Mà hắn bây giờ cũng không khác gì trẻ con là bao.
"Tôi chỉ ở đây chứ có đi đâu xa?"
Neuvillette nghi ngờ nhìn hắn.
"Vậy trong lúc cậu biến thành bộ dáng như hiện tại, Sigewinne đang ở đâu?"
Hắn cãi không được, trở về với cái ổ của mình ở trên ghế dùng chăn trùm kín đầu. Thà ngủ một giấc còn hơn là tiếp tục khó xử ngồi nhìn anh, dù bực thật nhưng hắn không thể giận lên người Neuvillette. Nằm một lúc lại nghĩ mình đúng là cái đồ hẹp hòi, còn chẳng phải là chột dạ nên mới bày trò ầm ĩ với anh hay sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy người bị thiệt thòi là Neuvillette. Thế là lăn tăn mãi cũng vất vả chờ được tới cái lúc Neuvillette tan tầm mang theo hắn trở về nhà.
--- --- ---
Ít ngày sau, người của Neuvillette cũng bắt đầu lục tục mang những thông tin có ích về cho chủ nhân của họ. Đó là vào một buổi sáng chủ nhật tràn đầy sức sống, Neuvillette đã dọa sợ cả Palais Mermonia bằng tuyên bố sắp tới anh sẽ làm việc đúng với giờ giấc được quy định. Cả đám người trưởng thành xôn xao một trận, đoán rằng nguyên nhân có thể nằm ở đứa nhỏ được anh trùm kín mít đưa tới văn phòng mỗi sáng. Dù biết rằng anh đang phải trông con giúp một người quen ít hôm nhưng bọn họ phải cảm thán một tiếng rằng đứa nhỏ thật đặc biệt, lại còn có thể khiến cho ngài thẩm phán từ bỏ cái thói quen tham công tiếc việc để trở về sống như một ông bố đơn thân bình thường.
Kể từ khi biến thành trẻ con và trở thành kẻ ăn không ngồi rồi được một đoạn thời gian ngắn, giờ giấc của Wriothesley bắt đầu trở nên lộn xộn cả lên. Neuvillette đã chuẩn bị xong bữa sáng nhưng hắn vẫn còn đang ngủ rất ngon. Anh đành phải đi lên tầng gọi hắn dậy để hắn không bỏ bữa.
Cậu bé Wriothesley đầu tóc rối xù vẫn chưa tỉnh hẳn ngồi trên bàn ăn sáng. Hắn ngáp một cái, lại thêm một cái nữa. Neuvillette nhét vào tay hắn dao nĩa rồi quen tay vỗ đầu hắn một cái.
"Ăn đi. Đừng có ngủ nữa."
Hắn lười phản ứng lại trước những hành động không phù hợp của Neuvillette.
Trong lúc phình má nhai miếng thịt xông khói không có mùi vị gì ở trong miệng, Wriothesley chú ý thấy cái xấp giấy ở trong tay anh.
Hắn nuốt trôi thức ăn, hỏi.
"Chẳng phải đã nói sẽ không mang công việc về nhà rồi sao?"
Neuvillette đặt ly nước lọc xuống bàn. Anh không có thói quen dùng trà và cà phê.
"Không phải công việc. Là thông tin điều tra về ông chủ tiệm đồ cũ và Marguerite."
Hắn giật mình.
"Tới rồi à. Tại sao lại không nói tôi sớm?"
"Đợi cậu ăn xong chúng ta nói chuyện cũng không muộn. Ăn chậm lại, không tốt cho tiêu hóa đâu."
Hắn xua tay.
"Tiêu hóa cái gì chứ? Lúc bận rộn tôi thậm chí còn chẳng rõ mùi vị thức ăn trông như thế nào."
Neuvillette liếc hắn một cái. Hắn đành thành thật thả chậm tốc độ.
"À... Bây giờ tôi đang là trẻ con, phải chú ý một chút."
Anh thở dài.
"Có là trẻ con hay người lớn cũng không được tùy tiện như thế. Thật là, không biết Sigewinne đang làm gì ở dưới đó."
Wriothesley thầm nhớ tới đoạn thời gian y tá trưởng nghiêm khắt trông chẳng khác gì Neuvillette của bây giờ, tầm đó hắn vẫn chưa thụ án xong, vẫn còn là một tù nhân thành thành thật thật sống ở bên dưới Meropide.
Cho đến khi Neuvillette tiến đến dọn dẹp mớ chén đĩa bẩn ở trên bàn ăn, Wriothesley cuối cùng cũng được như nguyện cầm trên tay tất cả những báo cáo có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng bất cập của hiện tại.
Thông tin về ông chủ tiệm đồ cũ rất nhiều nhưng chẳng có cái nào có ích, hoặc là hắn vẫn chưa nhìn ra, còn về Marguerite chỉ đơn thuần là một trang giấy, bảo rằng cô được một quý bà nhận nuôi, còn lại trống trơn.
Hắn không tin nổi nhìn Neuvillette.
"Ít nhất cũng phải biết tên của quý bà đó là gì chứ?"
Neuvillette đành phải nói đỡ cho người của mình.
"Là như vậy, cô nhi viện đó làm ăn rất hời hợt, quý bà đó chỉ điền đại một cái tên liền có thể mang theo cô bé rời đi. Cậu cũng biết đấy, cặp vợ chồng... cậu hiểu mà, bọn họ nhận nuôi cậu và đám trẻ rất dễ dàng. Cho nên cũng không có gì là lạ, chúng ta chỉ có thể nghiêm khắt phê bình cô nhi viện một trận."
"Quả thật đoạn thời gian trước, những việc liên quan đến giấy tờ hầu như đều rắc rối, bởi vì chỗ nào cũng thiếu đi tính minh bạch. Còn chuyện ở cô nhi viện thì sao? Các giáo viên chắc hẳn phải nhớ về Marguerite bởi vì con bé lúc nào cũng được chăm sóc kĩ lưỡng."
"Là ngược lại, hầu như không ai nhớ về cô bé. Bọn họ có ấn tượng mang máng về cái tên Marguerite nhưng lại không thể kể bất cứ chuyện gì về cô ấy. Giống như việc cậu cũng gặp khó khăn trong việc nhớ lại những chuyện liên quan đến cô bé."
Hắn thở dài.
"Vô vọng thật. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục điều tra về quý bà thần bí đó và lục tìm những thông tin dùng được từ ông chủ tiệm đồ cũ. Cơ mà lúc trả quyển sổ về cho anh ta, anh ta đã bảo gì mà cô thư ký nhỏ của ngài lại quay về?"
"Anh ta bảo có nhiều người trả về quá nên không muốn nhận lại, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn."
"Cô thư ký cũng xui xẻo thật. Vậy còn nguồn gốc?"
"Người đó bảo đã lâu quá rồi, nó nằm trong một thùng hàng được quyên góp cho cửa tiệm nên cũng không thể nhớ được nó đến từ đâu."
Wriothesley búng tay một cái.
"Lời đó khả nghi. Xem ra chúng ta có thể khai thác thêm về ông chủ cửa tiệm."
Neuvillette đồng tình với ý kiến của hắn, nhưng sau khi anh đã thỏa mãn hắn bằng những tin tức Đội Hắc Ảnh mang về, dù đúng thật là chẳng giúp ích gì nhiều, Neuvillette nghĩ mình có quyền được biết thêm một vài chuyện về hắn.
"Ngày hôm đó, vào cái ngày cậu bảo tôi điều tra về Marguerite, có phải cậu đã mở quyển sổ ra rồi đúng không?"
Tim Wriothesley ngừng đập một nhịp. Hắn cảnh giác nhìn anh.
"Ngài vẫn chưa hết nghi ngờ tôi? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn xem thử tài liệu trên bàn ngài. Tôi còn chưa kịp làm gì là ngài đã bước vào ngăn tôi lại rồi."
"Có vết xé trên đó."
"Chắc là ai đó không cẩn thận làm rách thôi."
"Là vết xé rõ ràng, Wriothesley. Con cừu đen là gì? Thứ đó không có trong câu chuyện Sigewinne kể cho tôi."
Hắn làm bộ đưa tay lên miệng suy nghĩ.
"Vậy giả thiết về『 Sói đội lốt cừu 』của y tá trưởng không đúng rồi. Ngài nhanh đưa cho tôi đọc thử nào. Từ nãy đến giờ ngài nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu."
Neuvillette thở hắt ra một hơi, chứng tỏ anh đang rất tức giận nhưng vẻ ngoài của anh vẫn trông rất nghiêm chỉnh.
"Tôi biết cậu đang giấu tôi rất nhiều chuyện, và tôi cũng không phải người tọc mạch. Nhưng Wriothesley, tôi đang cố gắng giúp đỡ cậu bằng tất cả những gì mà tôi có, đổi lại là một thái độ hời hợt, che che giấu giấu như hiện tại cậu thấy vậy mà cũng được sao?"
Anh tựa người vào bàn bếp.
"Người ta bảo tôi là một cái máy, làm việc không biết mệt, nhưng tôi cũng biết thất vọng, cũng biết tức giận khi người khác không đủ nỗ lực. Tôi đã từng hy vọng những cảm giác đó không phải là đến từ cậu."
Wriothesley buông tập giấy tờ xuống.
"Ngài đánh giá cao tôi quá. Tôi chính là kiểu người như vậy đấy, chỉ có thể khiến người ta thất vọng vì đã trông đợi vào thôi."
"Wriothesley, cậu cố tình nghe không hiểu."
"Tôi không biết ngài đang muốn nói cái gì."
Neuvillette vuốt mặt. Anh im lặng đứng đó rất lâu.
Lần tiếp theo nói chuyện lại, dường như Neuvillette đã hạ quyết tâm.
"Thôi được rồi, cậu muốn sao cũng được, nhưng cậu không có quyền tức giận khi tôi làm tất cả chỉ để có được câu trả lời mà tôi mong muốn."
Wriothesley âm trầm nhắc nhở, bằng một giọng điệu của trẻ con đương nhiên chẳng có chút đe dọa nào tới người phía đối diện.
"Miễn đừng chạm đến sự riêng tư của tôi là được."
Neuvillette tức đến bật cười.
"Riêng tư cơ đấy."
Đây là lần đầu tiên anh tỏ vẻ mỉa mai trước mặt người khác. Wriothesley cảm thấy rất khó chịu nhưng hắn dằn xuống những lời khích bác sắp sửa nói thành lời lại trong bụng.
...
Hiếm hoi có một ngày Sigewinne thu xếp được một ít thời gian lên mặt đất kiểm tra tình trạng của Công tước nhà cô. Lúc cô đến nơi, bầu không khí giữa Neuvillette và hắn có điểm gì đó không đúng, vừa lạnh lẽo lại vừa trầm mặc, khiến cho cô nghĩ không lẽ bọn họ vừa mới cãi nhau hay sao? Hai cái người này thật à?
"Làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Wriothesley không đáp. Neuvillette gọi cô đến bên người mình.
"Mấy ngày nay pháo đài ổn chứ? Cô có điểm nào gặp khó khăn hay không?"
Sigewinne lắc đầu. Neuvillette còn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của cô.
"Công tước đã sắp xếp đâu ra đấy nên không có rắc rối gì xảy ra cả. Dạo này mọi người hỏi tôi Công tước có gửi tin về không rất nhiều. Tôi đành phải nói ngài ấy chơi vui đến quên cả đường về rồi, đừng làm phiền ngài ấy nữa."
Bọn họ lấy lí do Wriothesley hỗ trợ Neuvillette việc điều tra nên phải tạm đi xa một thời gian. Mọi người ở pháo đài Meropide cũng không có lí do gì để cho là y tá trưởng đang nói dối.
Bất ngờ Wriothesley đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi lên tầng."
Sigewinne nhìn theo hắn, lại nhìn lên cặp mắt âm u phức tạp của Neuvillette.
"Hai người... cãi nhau à?"
Neuvillette lắc đầu.
"Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều."
"Ngài đừng có gạt tôi. Hai người rất kì lạ đó."
Đến lúc này Neuvillette mới nhận ra việc mình làm cũng không khác gì Wriothesley, cứ liên tục gạt Sigewinne sang một bên bởi vì cho rằng cô không nên có dính líu gì đến chuyện giữa bọn họ. Còn không phải là anh sợ cô lo lắng, không muốn cô bận lòng thêm sao?
Anh ấn lên mi tâm của mình bằng một bộ dạng mệt mỏi nhất dọa sợ Sigewinne ở bên cạnh.
"Thật là. Biết phải làm sao với em ấy đây."
"Ngài nói thật cho tôi biết đi. Hai người có chuyện gì vậy?"
Anh nhìn xuống Melusine nhỏ đã không ngừng giúp anh rất nhiều năm qua. Cô không biết gì hết nhưng anh nghĩ cô cũng đã cảm nhận được điều gì.
"Tôi rất chán nản, Sigewinne à. Dù có cố gắng đến đâu Wriothesley vẫn không chịu mở lòng với tôi. Cô ở bên cạnh em ấy nhiều năm, cô nói thử cho tôi nghe xem em ấy đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy? Lẽ nào tôi thể hiện ra như vậy vẫn chưa đủ thành tâm? Cần chờ đợi cũng đã chờ đợi, loáng một cái liền hết cả một đời người nhưng em ấy vẫn cứ cứng đầu như vậy mãi."
Cặp mắt Melusine đỏ rực của Sigewinne từ từ trợn to lên rồi lại thu về bởi vì cô đã nhanh chóng thoát khỏi sự bất ngờ vì lời thú nhận đột ngột của Neuvillette. Đoán ra được nhưng không có nghĩa cô xem sự thừa nhận của anh như một lời nói hiển nhiên.
"Đột ngột thật đấy, ngài Neuvillette."
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là không biết nên chia sẻ với ai."
Sigewinne nhìn lên tầng.
"Công tước sẽ khó chấp nhận, khoan bàn đến chuyện Công tước nghĩ sao về ngài, trông ngài ấy như vậy thôi chứ ngài ấy rất tự ti về bản thân mình."
"Chẳng ai dám nhắc đến chuyện em ấy từng là phạm nhân."
"Không chỉ đơn thuần là như thế đâu. Ngài ấy quá tử tế, chính bởi quá tử tế nên sẽ không bao giờ có chuyện ngài ấy buông tha cho quá khứ. Với lại..."
Sigewinne trầm ngâm.
"Tôi có cảm giác, sự tự ti của ngài ấy còn xuất phát từ nguyên nhân khác, không nằm ở quá khứ của ngài ấy mà là ở chính ngài ấy."
"Là như thế nào?"
"Tôi nhớ có một lần..."
Ở bên dưới một lớn một nhỏ đang nghiêm túc bàn luận, còn ở bên trên Wriothesley nhốt mình bên trong căn phòng mà Neuvillette dọn cho hắn ở nhờ vài ngày.
Hắn chốt cửa phòng, trượt xuống nền nhà vùi mặt vào trong tay không dám tiếp tục nhìn thẳng nữa.
Marguerite thân mến, dù em có không nhắc tới anh vẫn sẽ luôn nhận thức được bản thân mình dị biệt đến mức nào mà. Tại sao em lại còn dùng cách thức này để khiến anh thêm khổ sở?
Wriothesley thử ngước mắt lên, nhìn vào một mảng đen trắng ở trước mắt. Thứ hắn có thể phân biệt được là một đàn cừu trắng xinh đẹp và con cừu dị biệt bị đồng bọn hắt hủi. Và Marguerite đã tiến đến mách cho hắn biết thật ra thế giới có màu sắc và hình dạng như thế nào.
Nhờ vào Marguerite mà hắn mới có ngày hôm nay. Và không có Marguerite nữa hắn vẫn sẽ sống tốt bởi miệng lưỡi hắn đã sớm quen với những câu nói dối đầy thiện chí.
Có lẽ thứ này gọi là sự trả giá. Hắn chỉ việc nói hết cho Neuvillette biết là được rồi, việc gì phải giữ ở trong lòng cho thêm khổ? Thậm chí còn khiến cho anh càng thêm nghi ngờ hắn.
Thế nhưng Wriothesley vẫn là không làm được. Hắn nhớ rõ như in vẻ mặt của cô giáo đã từng xem hắn như một con quái vật đội lốt một đứa trẻ, lũ bạn hắt hủi chỉ vì cho hắn là ma quỷ.
Vào lúc hắn còn bé, tất cả mọi người đều cho rằng, ▮▮ là một đứa dễ ghét chỉ vì muốn thu hút sự chú ý về phía mình mà nói ra những lời vô cùng đáng sợ. Căn bệnh mù màu của hắn trong thời đại này được xem như một thứ lời nguyền ghê rợn ngang ngửa với thứ bị ám trên quyển sổ mà Neuvillette đang giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip