Chương 3: Hang ổ của ác quỷ
Mấy ngày sau đó, Neuvillette vẫn đối đãi với Wriothesley như bình thường khiến hắn có cảm giác cuộc tranh cãi giữa bọn họ vào sáng chủ nhật chưa từng được xảy ra. Nhiều lần hắn nghiên cứu nét mặt của Neuvillette nhưng lại chỉ nhận được ánh nhìn bao dung từ anh khiến hắn có cảm giác bản thân chỉ là một đứa nhỏ làm mình làm mẩy.
Không thể cứ như vậy được. Nếu Neuvillette đã cho qua mọi chuyện thì hắn cũng phải tiếp tục tiến lên thôi. Trước tiên vẫn nên tìm cách trở về với dáng vẻ bình thường để không tiếp tục làm phiền Neuvillette nữa.
Wriothesley tràn đầy khí thế bỏ cả hai ba giấc ngủ trưa để soi từng chữ một trong bản báo cáo về ông chủ tiệm đồ cũ lẫn việc lật muốn nát cuốn sách Sedene tặng Neuvillette để cố gắng nhớ được thêm nhiều chuyện về Marguerite. Neuvillette chỉ ngẫu nhiên nhắc nhở hắn vài ba câu, còn lại thì tuỳ theo ý hắn mà làm.
Đến một ngày, Neuvillette không đưa hắn đến Palais Mermonia như mọi khi nữa mà lên chuyến tàu luân chuyển hướng đến trạm Marcotte. Sáng hôm nay anh có một phiên tòa tại viện ca kịch Epiclese. Wriothesley đã quá quen thuộc với bầu không khí trang nghiêm trong các phiên tòa rồi nên hắn quyết định đứng chờ ở bên ngoài bảng thông báo với một Melusine nhỏ được Neuvillette giao trọng trách trông chừng cái cục bông hay được anh ôm theo.
Lúc chỉ có hắn và cô, Wriothesley tháo mũ trùm xuống.
"Công tước? Là ngài có đúng không?"
Aeife kinh ngạc che miệng lại. Thật ra cũng không cần gì phải giấu các Melusine. Để các cô ấy biết chuyện rồi hỗ trợ cho bọn họ lại càng tốt.
"Đúng vậy. Tôi gặp một chút rắc rối. Phiền cô trông chừng đừng để ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi."
Aeife tiếp thu câu chuyện rất nhanh, gật đầu.
"Ra đây là lí do ngài Neuvillette dặn tôi phải chú ý thật kĩ đến ngài. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nói thật thì bộ dạng của ngài bây giờ trông rất đáng yêu đấy."
Wriothesley lựa chọn ừ hử vài tiếng từ chối cho ý kiến.
Bị giữ bên người Neuvillette quá lâu nên hiện tại hắn có một chút mờ mịt với tin tức ở bên ngoài, vì thế nếu có cơ hội phải tranh thủ nghe ngóng mọi chuyện, và bản thông báo tại viện ca kịch Epiclese chứa nhiều thông tin bên lề hữu ích nhất đối với một đứa nhỏ như hắn. Wriothesley liếc sơ một loáng liền ghi nhớ vào đầu hết sạch. Thật may vì bộ dạng hiện tại không hạn chế nhiều khả năng của hắn ngoài việc thân thể bây giờ có hơi yếu ớt và dễ buồn ngủ.
Thầm nghĩ còn phải chờ rất lâu phiên tòa ở bên trong mới kết thúc, hắn đi đến phòng đón tiếp khách tại viện ca kịch ngẩn người, trên tay vẫn mang theo hai món đồ mà dạo gần đây đến lúc ngủ hắn vẫn ôm theo.
Sedene đã mua về từ cửa tiệm đồ cũ tận ba món, và hai trong số chúng đều liên quan đến Marguerite, có thể đây là một sự trùng hợp hoặc là hắn đã bỏ qua một khả năng nào đó xảy đến vào cái ngày cô thư ký nhỏ đến thăm cửa tiệm đồ cũ.
"Thứ không quan trọng ở đây là chiếc đĩa nhạc."
Hắn ấn tượng với nó bởi vì những khúc hát vừa dồn dập lại vừa sinh động, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Neuvillette không bao giờ chạm tay đến chiếc đĩa nhạc nữa và để mặc nó dưới chồng tài liệu. Mà thật ra hắn nghe không thiếu những giai điệu như vậy, nhưng vì sao thứ âm thanh đó cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu hắn mà không chịu dứt đi. Đúng rồi, giống hệt cái đoạn nhạc mà anh chàng thành viên của Đội Hiến Binh đang huýt sáo đi ngang qua phòng nghỉ của hắn.
Người đàn ông nhìn xuống cái cục bông nhỏ màu xanh dương đậm thần bí đứng chắn trước mặt mình, không biết đây là con cháu nhà ai. Đương lúc tính hỏi tên tuổi của đứa bé để đưa nó về nhà, cái giọng non nớt, dễ nghe của đứa nhỏ bỗng nhiên cất lên hỏi về cái khúc hát mà anh vừa mới ngẫu nhiên ngâm nga.
"Cái đó... là gì vậy?"
"Là cái nào?"
"Đoạn nhạc anh vừa mới huýt sáo."
Người đàn ông sực tỉnh.
"À... là Vin ou Bière (Rượu vang hoặc bia), đoạn Valentin và Siebel xuất hiện trên sân khấu. Cậu nhóc có hứng thú với nhạc kịch à?"
Wriothesley gật đầu, nói lời cảm ơn với người đàn ông rồi nhanh chân trở về phòng nghỉ. Người đàn ông nhìn thoáng qua Melusine nhỏ đang mỉm cười nhìn mình, dù không hiểu chuyện gì nhưng anh đã không còn mấy lăn tăn về đứa nhỏ kì lạ nữa.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wriothesley khi hắn nghe đến hai cái tên mà người đàn ông nhắc đến. Valentin là anh trai của Marguerite còn Siebel là bạn của Valentin và cũng chính là người yêu thầm Marguerite. Bọn họ đều là những cái tên trong『 Faust 』.
"Mẹ kiếp. Chúng đều có liên quan đến nhau cả. Tại sao cô thư ký nhỏ của Neuvillette lại mang về tất cả những món đồ chứa đầy ẩn ý đến như vậy?"
Lúc Neuvillette từ phiên tòa trở ra lật đật đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cái cục bông nhỏ nhà mình, anh nhìn thấy Aeife đang đứng ở một góc viện ca kịch vẫy tay gọi anh lại. Cô chỉ vào căn phòng sau lưng, bảo rằng Wriothesley đang ở đó.
Neuvillette đẩy cửa đi vào, ngoài ý muốn đón được một cái ôm vô cùng gấp gáp của Wriothesley.
"Chúng ta trở về Palais Mermonia. Phải hỏi thư ký Sedene cô ấy lấy đâu ra cái đĩa nhạc và quyển sách."
"Được. Và hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại đột ngột yêu cầu chuyện này."
Wriothesley không giấu gì anh.
"Cứ mỗi khi chạm đến những món đồ đó tôi lại nhớ ra thêm nhiều chuyện về Marguerite. Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao cô ấy lại quyết định chọn mua những món đồ đó. Có thể tôi nghĩ nhiều vì chỉ đơn giản là cô thư ký yêu thích『 Faust 』nhưng tôi không muốn bỏ sót bất kì một khả năng nào có thể xảy ra cả."
Neuvillette sửa sang lại áo khoác trên người hắn, chuẩn bị cho hắn kĩ lưỡng rồi mới ôm hắn đi ra ngoài.
"Vậy thì chúng ta về tìm Sedene."
...
"Ngài hỏi tôi về những món tôi mua được từ cửa tiệm đồ cũ à? Nghĩ lại cũng khá may mắn. Ban đầu tôi chỉ định mua chiếc đĩa nhạc về cho ngài nghe thử bởi vì tôi nhìn thấy chiếc máy phát nhạc mới toanh trong phòng ngài, sau đó tôi lại nhìn thấy cuốn sổ trắng và bên cạnh là một quyển sách cũ. Tôi nghĩ nếu mình dùng quyển sổ cũ đó ghi lại quá trình mình thu nhặt những món đồ thú vị sẽ vô cùng ý nghĩa, còn quyển sách, thú thật tôi chỉ cảm thấy thích cái màu bìa ấm áp của nó thôi chứ có đọc qua『 Faust 』bao giờ đâu."
Neuvillette nhíu mày.
"Cô nói may mắn là có ý gì?"
"À, tôi quên kể với ngài. Ông chủ cửa tiệm thật ra là một người rất hào sảng, cho nên khi anh ấy từ chối nhận lại cuốn sổ da, tôi cảm thấy nếu mình cứ ép ông chủ nhận lại thì thật không hay. Lúc tôi thanh toán ba món đồ vừa chọn được, ông chủ cửa tiệm đã bảo rằng mắt nhìn đồ của tôi rất đặc biệt, lại có thể chọn trúng ba món đồ cùng thuộc về một người chủ. Thế là tôi được giảm nửa giá, tính ra số mora tôi bỏ ra chẳng có bao nhiêu cả."
Đứa nhỏ trùm kín mít bên cạnh Neuvillette kéo áo anh.
"Neuvillette, anh ta biết rõ về ba món đồ."
Neuvillette gật đầu.
"Và anh ta giấu chúng ta. Không thể cứ tiếp tục để người đi nghe ngóng được, chúng ta phải đích thân đến gặp người chủ cửa tiệm một chuyến."
Sedene có một dự cảm không hay.
"À... ông chủ đó rất tốt bụng, không phải là dạng người xấu đâu nên là... nhẹ tay một chút nhé, thưa ngài."
--- --- ---
un cadeau là một cửa tiệm nhỏ nằm trong một góc khuất trên quận Lyonnais thuộc đại sảnh Fontaine. Thứ khiến cho cửa tiệm có phần đặc biệt trong mắt người đi đường chính là cái tên vô cùng bình thường, không hoa mỹ và thậm chí còn chẳng ghi hoa, cứ thế nằm lẳng lặng trên chiếc biển hiệu mang mùi cổ kính.
Ông chủ Claude của cửa tiệm là một chàng trai chỉ ngoài ba mươi. Anh kế thừa cửa tiệm từ ông nội của mình, mặc kệ sự phản đối của gia đình mà ngày ngày ngụp lặn trong đống đồ cũ mà mọi người cho là vô giá trị. Thế nhưng nhân duyên của anh rất tốt, cửa tiệm không hề vắng khách mà thi thoảng vẫn hay có người lui tới để mua ít đồ về làm kỷ niệm, thậm chí còn có cả khách quen thường xuyên đến nghe ngóng thử anh có mang thứ gì tốt về không.
Claude nghe thấy chiếc chuông cửa leng keng kêu mấy tiếng, ngẩng mặt lên, dù có hơi bất ngờ với danh tính của vị khách đang bước tới nhưng anh vẫn nở một nụ cười chuẩn mực tiếp đón.
"Tôi có thể giúp gì được cho hai vị?"
Neuvillette từ trong ngực áo lấy ra một món đồ đối với Claude trông vô cùng quen mắt. Giây phút nhìn rõ thứ trong tay Neuvillette, gương mặt Claude có phần hơi mất tự nhiên và tất cả đã bị thu vào tầm nhìn của đứa bé được che chắn kĩ lưỡng đứng bên cạnh.
"Tôi muốn anh xem qua thứ này."
Ngoài ý muốn, Claude rất sẵn lòng cầm quyển sổ lên, lật ra vài trang, cặp mắt nâu của Claude sáng rỡ lên, không phải là nét chột dạ hay tính toán của những tay gian thương muốn lừa lọc khách hàng, mà là anh thật sự mừng rỡ vì bọn họ đã mang quyển sổ đến cho anh.
"Tôi biết kiểu gì ngày này cũng sẽ tới mà. Từ lúc cô bé Melusine kia mang về đúng ba món đồ mà ông ấy giao cho tôi."
Anh bước ra khỏi quầy bán hàng, đi đến lật tấm bảng hoạt động trên tấm cửa kính lại rồi khóa chặt cửa. Cả Neuvillette và Wriothesley đều rất bất ngờ về hành động này của anh ta. Bọn họ cho người nghe ngóng nhiều ngày mà không thu được gì, ngược lại tự mình đến đây một chuyến lại thu được kết quả ngoài ý muốn, bằng một cách thức chẳng mấy ai ngờ tới. Người ta vậy mà sẵn sàng chia sẻ thông tin cho hai người họ.
Claude ra hiệu cho Neuvillette và Wriothesley đi vào bên trong, là không gian nối giữa cửa tiệm bên ngoài và nhà kho phía sau, nơi anh ta dùng để nghỉ ngơi trong những lúc vắng khách. Lễ nghi tiếp đãi khách của người Fontaine là không thể thiếu, anh ta không vội ngồi xuống ngay mà đi pha một bình trà. Lời của Sedene là đúng, ông chủ này là người đàng hoàng.
"Tôi cũng không muốn tọc mạch đâu nhưng hai vị làm cách gì để khiến cho quyển sổ xuất hiện dòng chữ vậy? Từng có một vị khách muốn đặt thử một nét bút đầu tiên trong cửa tiệm của tôi nhưng lại không thể để lại bất kì một dấu vết nào lên nó, thành thử tôi phải trả lại tiền cho vị khách đó và nhận lại quyển sổ."
Wriothesley cúi thấp đầu. Neuvillette nhanh chóng nói giúp cho hắn.
"Chúng tôi có một giấc mơ rất đẹp, liên quan đến một cô bé với mái tóc màu nâu."
Claude lại càng kinh ngạc hơn nữa.
"Cô bé sao? Bọn tôi hầu như đều nhìn thấy một cái bóng, là của một cậu bé. Chẳng trách, thì ra ngài là người đặc biệt."
Nhắc mới nhớ, kể từ khi Wriothesley biến thành cái hình dạng này, Neuvillette đã không còn nhìn thấy hình bóng của hắn đứng bên cạnh giường mình vào mỗi đêm nữa.
"Vậy thì anh có thể nói cho bọn tôi biết quyển sổ đặc biệt này là từ đâu ra không?"
Claude kể lại về một người đàn ông trung niên là khách quen của cửa tiệm. Hai năm trước ông ấy bảo mình sẽ dọn đến Belleau dưỡng già, không muốn tiếp tục công việc tại chốn xô bồ như đại sảnh nữa. Dù rất buồn nhưng Claude vẫn cố gắng nói lời chia tay với ông ta, sau đó ông ta ôm hai thùng đồ đến bảo rằng muốn quyên tặng cho cửa tiệm.
"Tôi nghe bảo chúng đều thuộc về bà cụ quá cố nhà ông ấy, từng sống ở Belleau. Sau khi bà cụ qua đời thì ông ấy đến dọn đẹp căn nhà rồi quyết định dọn đến đó ở vì không khí trong lành."
Neuvillette hỏi.
"Vậy quyển sổ da thuộc về bà ấy?"
Claude lắc đầu.
"Vật dụng của bà ấy hầu hết đều là những món đồ quái lạ, nghe bảo bà ấy lúc sinh thời bị gia đình và họ hàng xa lánh vì sở thích quái dị, ví bà ấy như phù thủy cũng không ngoa bởi vì bà ấy bảo rằng mình đang nghiên cứu về ma thuật đen. Còn quyển sổ da thực chất thuộc về đứa nhỏ được bà ấy nhận nuôi, cùng chiếc đĩa nhạc và quyển sách cũ, có tựa đề là『 Faust 』."
Rồi anh cảm thán một tiếng.
"Cô gái Melusine đó lấy cũng vừa khéo, là ba món đồ của cô bé đó để lại. Kì lạ là từ trước đến nay, ngoài quyển sổ ra, vẫn chưa có một ai có hứng thú với chiếc đĩa và quyển sách dù cho nhìn vào ai cũng phải thừa nhận chiếc đĩa và quyển sách có giá trị hơn."
Wriothesley nhịn không được, lên tiếng hỏi.
"Cô cháu gái đó tên gì?"
Claude mờ mịt.
"Tôi không được nghe kể qua. Nhưng tôi biết tên của bà cụ. Bà cụ tên là Morgan."
Anh kể xong lại tự phì cười một tiếng.
"Cả cái tên cũng giống phù thủy. Bà cụ này thú vị thật. Phải chi bà còn sống, tôi muốn đến trò chuyện với bà một lần thử cho biết."
Neuvillette biết bọn họ đã gần đi được đến sự thật ở phía sau. Anh khẩn thiết hỏi Claude về cách thức liên lạc với người đàn ông trung niên. Claude cười với anh.
"Tôi cũng tính làm điều đó đây. Thật ra đưa quyển sổ đến tay ngài là ủy thác ông ấy đưa ra cho tôi, với cái giá phải trả là những món đồ thú vị mà ông ấy đưa tới cùng một túi mora. Tất nhiên tôi không lấy túi mora bởi vì tôi cũng muốn xem thử chỉ đơn thuần là để nó trong cửa tiệm của mình có đến được tay người mà ông ấy muốn gửi đến không."
"Ủy thác cụ thể là gì?"
"Nếu có người tìm đến và bảo rằng quyển sổ có chữ ở bên trong, hãy hướng dẫn người đó tìm đến ông ta."
Claude đi ra bên ngoài ghi lưu loát một hàng chữ vào tờ giấy nhớ đặt kế bên quầy tính tiền. Anh đưa nó cho Neuvillette, nở một nụ cười sảng khoái.
"Không phụ lòng ông ấy, tôi đã hoàn thành uỷ thác rồi. Mất hai năm nhưng tôi tin rằng chừng đó thời gian là vô cùng ít ỏi để thực hiện được một ủy thác khó nhằn đến như vậy."
Anh cúi chào Neuvillette.
"Vậy thì chúc ngài tìm được ý nghĩa của chuyến hành trình của mình."
Không bỏ quên đứa nhỏ kiệm lời bên dưới.
"Và cậu bé này, mong cậu sẽ tìm được niềm vui nhé."
Neuvillette và Wriothesley cứ thế thơ thẩn rời đi trong lời chúc phúc của ông chủ cửa tiệm đồ cũ. Wriothesley che mặt, hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi hoài nghi anh ta là người xấu.
"Quả nhiên, các Melusine rất có mắt nhìn người."
"Chỉ khi các cô ấy sống đủ lâu trong xã hội loài người thôi. Các cô ấy vẫn còn ngây thơ lắm, cần được chúng ta bảo vệ."
Bọn họ theo địa chỉ được ghi trong mẩu giấy ngồi thuyền đi đến khu Belleau. Lúc bọn họ đặt chân lên mặt đất, những tia nắng gay gắt giữa buổi trưa đã bắt đầu có dấu hiệu dịu đi chuẩn bị nhường chỗ cho sắc cam hoàng hôn chiếm trọn.
Bọn họ tìm đến một căn nhà nằm trên sườn dốc thoải. Trước cửa căn nhà là một người đàn ông đang coi sóc những cây táo trĩu quả.
"Hai vị là?"
"Chúng tôi đến đây vì món đồ ông gửi đến un cadeau."
Người đàn ông bất ngờ.
"Đến rồi sao? Thằng nhóc Claude này được việc thật. Mời hai vị vào nhà."
Bước vào căn nhà được đồn đoán từng thuộc về một phù thuỷ già cống hiến cả một đời người nghiên cứu về thứ ma thuật đen chẳng biết có tồn tại hay không, ngoài ý muốn bày trí của căn nhà trông không khác gì nơi ở của người bình thường.
Người đàn ông mang ra một bình trà, một đĩa táo đã gọt sẵn. Ông ta không xa lạ gì vẻ tò mò của hai vị khách đột ngột tìm đến.
"Những vật dụng của bà nội tôi đã đưa cho Claude hết cả rồi. Bà ấy cũng không có di nguyện gì muốn giữ lại, chỉ là những món đồ của cô bé từng sống cùng với bà ấy một đoạn thời gian là đặc biệt dặn dò kĩ."
Vẫn như cũ, Wriothesley rất muốn biết tên của cô bé.
"Có thể cho tôi hỏi tên của cô bé là gì không? Cô bé hiện tại đã đi đâu rồi?"
Người đàn ông chỉ vào hắn, nhìn Neuvillette với vẻ trách cứ.
"Trời nóng như vậy sao không cởi áo khoác ra cho thằng bé?"
Neuvillette nhận ra mình có hơi tắc trách. Trên mặt đất không có quá nhiều người biết đến mặt mũi của Công tước Wriothesley, hầu như chỉ có những người thường xuyên làm việc ở đại sảnh mới ngẫu nhiên được nhìn thấy hắn vài lần.
"Là tôi bất cẩn."
Ở cái tuổi này nhìn việc gì cũng soi xét quá mức, người đàn ông hừ một tiếng.
"Ngài phải cẩn thận hơn đi. À đúng rồi, con bé có cái tên rất đẹp, là Marguerite. Mặt mũi ra sao thì tôi không rõ, vì bà cụ với con bé lúc nào cũng chui rúc ở trong đây ít khi nào ra ngoài gặp người. Tôi dọn dẹp căn nhà cả buổi trời cũng không tìm được lấy một tấm hình chụp hai người họ. Đúng là quái dị thật."
Wriothesley cuộn chặt tay lại. Hắn đã đến đúng nơi ở của Marguerite. Việc quan trọng còn lại là cô ấy đã đi đâu, tại sao lại không tiếp tục ở lại căn nhà của người đã từng nhận nuôi mình.
Giây tiếp theo, người đàn ông đã nói ra một chuyện khiến cả hắn và Neuvillette chết điếng.
"Con bé mất từ lâu rồi, thậm chí còn trước cả bà cụ. Nghe bảo là do bệnh tật, người ta đồn rằng con bé bị bà cụ mang ra làm thí nghiệm cho mấy trò điên khùng mà bà ấy nghĩ ra được nhưng tôi biết tính của bà cụ nhà tôi, bà ấy dù kì quái nhưng không vô nhân tính đến thế, nếu không đã không mua về cho con bé một đống đồ dành cho mấy bé gái rồi."
"Chết... rồi ư?"
Giây phút đó Wriothesley như muốn sụp đổ. Neuvillette chỉ hơi bất ngờ, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi giúp cho hắn che giấu trước mặt người đàn ông.
"Thằng bé còn nhỏ nên nhạy cảm trước mấy chuyện này."
"Tôi hiểu."
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, không làm gì quá mức mà chỉ nhẹ nhàng vỗ. Miễn là hắn biết có anh ở đây là được, còn lại phải để hắn tự mình vượt qua nỗi đau mất đi một đứa em thân thiết.
Cả hai người lớn biết ý ngồi lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những chú chim đang vỗ cánh hót líu lo trên những tán cây bên ngoài sân vườn. Neuvillette ngẫu nhiên hỏi vài ba câu về vấn đề làm vườn, người đàn ông rất sẵn lòng giải đáp hết thảy.
Đợi cho đến khi Wriothesley bình tĩnh lại, hắn chạm nhẹ lên tay của Neuvillette ra hiệu. Anh lại tiếp tục với chủ đề vừa rồi.
"Ông bảo chúng tôi đến tìm ông là có ý gì? Và tại sao món đồ này lại khiến cho chủ sở hữu của nó gặp nhiều chuyện kì lạ đến như vậy?"
Người đàn ông gãi đầu.
"Thật ra... tôi cũng không rõ. Dù người khác có dùng lời lăng mạ bà cụ nhà tôi nhưng tôi cảm thấy bà ấy thực chất là một người rất phi thường. Tôi khi bé đã từng có mấy lần được chứng kiến những phép lạ từ bà ấy nên rất thích chạy đến đây chơi. Lớn lên vì ba mẹ tôi không thích tôi tiếp xúc với bà cụ quá nhiều nên cấm tôi bén mảng đến đây, thậm chí còn dọn nhà đến đại sảnh Fontaine. Sau khi bà ấy qua đời, tôi... cảm thấy hối hận vì đã không gần gũi với bà nhiều hơn nên mặc kệ sự ngăn cản của gia đình mà dọn tới đây ở. Và rồi tôi tìm được bản di chúc của bà ấy trên bàn làm việc. Cứ như thể bà ấy biết được chuyện tôi sẽ mò đến, bên trong dặn dò rất nhiều thứ, còn có cả việc để lại căn nhà cho tôi."
"Tôi muốn nghe phép lạ trong lời ông kể là gì?"
Người đàn ông xấu hổ sờ mũi.
"Tôi biết điều này nghe thật buồn cười và chẳng ai tin nhưng bà ấy đã từng pha trà bằng cách để những vật dụng tự làm hết mọi việc."
Neuvillette gật đầu đã hiểu. Giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng hơn trong suy nghĩ của anh.
"Còn về di chúc? Cụ thể hơn là quyển sổ tôi đang giữ?"
Người đàn ông bảo bọn họ đợi một chút. Ông ta đi lên tầng, lục tìm ở trên đó rất lâu mới lấy xuống một mẩu giấy cũ kĩ vẽ phác hoạ một tấm bản đồ ở trên đó.
"Bà ấy bảo đây là căn cứ địa của bà ấy, chỉ những vị khách được mời mới được phép tiến vào. Nếu ngài và cậu bé đây đúng là người bà ấy cần tìm thì đến đó hẳn sẽ tìm được câu trả lời cho mình."
Trước khi Neuvillette và Wriothesley lên đường, người đàn ông gọi với một tiếng. Ông ngập ngừng rất lâu, sau đó hạ quyết tâm nói.
"Nếu lỡ như... có gặp bà ấy, xin hai người hãy chuyển lời giúp tôi rằng, bà ấy đừng lo, tôi đã làm đúng theo những gì bà ấy dặn dò."
Chẳng hiểu sao người đàn ông có niềm tin mãnh liệt rằng bà của mình còn sống dù cho ông đã từng tham dự tang lễ của bà.
"Chỉ nhiêu đó thôi..."
"Và ông cũng nhớ bà ấy nữa. Tôi sẽ nói như vậy."
Câu vừa rồi là của Wriothesley. Neuvillette không hiểu hắn bất thình lình nói lại như vậy là có ý gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của người đàn ông, anh chợt hiểu, thì ra người lớn có nhiều lúc không chịu thành thật.
Giống cả anh và hắn.
...
"Mất cả một ngày trời để đến được căn cứ địa của phù thuỷ. Lời đồn quả thật không sai, chúng ta đang tiến gần đến kho báu của bà ta."
Wriothesley đã tháo mũ áo cùng Neuvillette đứng trước một bệ đá lớn được đặt giữa hồ nước ở phía nam núi Automnequi. Bọn họ biết ngay chính là bệ đá này, bởi vì bên trên nó là một quả táo bằng đá. Trước nhà của người đàn ông cũng trồng không ít những cây táo.
"Cậu lấy lại tinh thần rất nhanh."
Hắn khẽ cười.
"Tôi chỉ hơi sốc. Nhưng tôi đã nói rồi, cuộc đời là của con bé. Dù có như thế nào tôi cũng sẽ không can thiệp vào. Huống hồ tôi lại nghĩ, đúng là cuộc đời của con bé ngắn ngủi thật đấy nhưng có khi nào con bé đã sống trọn đến những giây phút cuối cùng rồi không? Và nếu có gì còn lưu luyến lại, không phải tôi đang đứng ở đây vì điều đó à?"
Neuvillette không đáp mà chỉ nhìn lăm lăm vào hắn.
"Linh hồn của con bé sẽ sớm được an nghỉ đằng sau cái thế giới mà chúng ta sắp sửa chạm vào. Đi thôi, kết thúc tất cả những chuyện này thôi nào."
Bọn họ đều cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh liệt của địa mạch toát ra từ quả táo nằm giữa bệ đá. Wriothesley giơ tay chạm vào nó, Neuvillette không để hắn tiến vào một mình. Từ cái hồ nước hiện ra một lớp sương mù mỏng rồi từ từ dày đặc nuốt trọn cả hai người bọn họ. Bí cảnh mở ra và căn cứ địa của phù thuỷ đã xuất hiện.
Mái tóc nâu dài loà xoà bay trong ngọn gió chiều mát lành. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp với chiếc váy dài sát đất màu rêu ngồi trong ánh hoàng hôn đẹp nao lòng cầm một chiếc bút lông ngỗng ở trên tay.
Cô nhoẻn miệng cười.
[ Hạnh phúc không đến được bao lâu, con cừu đen bị chủ nhân của đàn cừu lựa chọn để làm thịt.
Lúc xén đi lớp lông trắng giả tạo của nó, người chủ đã phát hiện ra nó thực chất là một con cừu màu đen.
Đoá cúc hoạ mi nát thành vụn dưới lưỡi dao đầy tàn nhẫn của người chủ độc ác, còn con cừu đen đã nhân cơ hội đó bỏ trốn.]
Người phụ nữ che miệng cười khúc khích.
"Đi nào Faust, hãy tiến vào hang ổ của ác quỷ và ký khế ước với nó. Nàng Marguerite xinh đẹp trong ngục giam đang chờ đợi ngươi đến cứu. Nếu như ngươi muốn được lên thiên đàng, hãy đến đó và bồi tội với nàng. Lòng bao dung của nàng còn to lớn hơn biển cả ngoài kia, nàng sẽ cầu xin giúp ngươi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ cứu được nàng bởi vì nàng phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip