Chương 5: Người bị đẩy ra xa

Cảnh báo: Chương này có một vài cảnh máu me, bạo lực. Mong các bạn cân nhắc trước khi kéo xuống dưới.

*** *** ***

Trở về với khoảng thời gian Neuvillette vẫn còn đang loay hoay vì cái trò đánh đố của Marguerite, trò chơi trốn tìm ở trên tầng đã bắt đầu đi đến những phút cuối cùng của lượt đầu tiên.

Wriothesley rất dễ dàng tìm được hai con heo nhỏ sơ sẩy nhưng khi tay hắn sắp sửa chạm vào người bọn chúng, chẳng hiểu sao bọn chúng có thể lao đi như một cơn gió chạy vút ra ngoài, đây không phải là tốc độ của người bình thường. Hắn vò vò tóc, thầm nghĩ lần sau sẽ tìm cách chặn đường thoát của chúng trước rồi mới đi bắt, thế là đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một cánh cửa đóng sập lại. Bọn chúng đã chạy vào đó.

Cô gái nhỏ đi bên cạnh nhắc nhở rằng thời gian còn lại rất ít. Hắn ậm ừ một tiếng. Lũ heo chỉ ở trong đây. Lần này phải cẩn thận hơn một chút để không phải dùng đến kế hoạch cuối cùng. Mang theo quyết tâm hừng hực, Wriothesley đặt tay lên tay nắm cửa. Căn phòng này hắn đã từng tìm qua một lần nhưng bây giờ dù cho hắn có ấn xuống kiểu gì cũng không thể làm xê dịch tay cầm.

Hắn thử đè xuống mấy lần nghe được những âm thanh lạch cạch từ cái chốt. Wriothesley nhìn xuống, quả nhiên đây là loại cửa có thể khóa. Tức là lũ heo đang khóa cửa từ bên trong. Nhưng chìa khóa đến từ nơi nào?

Hắn kinh ngạc quay sang cô bé nói lắp bên cạnh. Cô gái chỉ lắc đầu, ẩn ý nói.

"Bọn chúng... đều là khách của... Marguerite... sống ở tầng này."

Tức là căn phòng là của bọn chúng. Việc ba con heo giữ chìa khóa cửa cũng không có gì là lạ.

"Tại sao các người không thu lại chiếc chìa khóa của bọn chúng? Trò chơi này đã mất đi tính công bằng ngay từ đầu rồi."

Cô bé chỉ nhìn hắn không đáp.

Wriothesley vuốt mặt. Tức giận đạp lên cánh cửa gỗ cứng cáp một cái. Âm thanh vang lên khiến cho lũ heo ở bên trong sợ khiếp vía.

Hay lắm. Đổi lại cho việc hắn không bị làm khó dễ khi lên tầng trên, trò chơi được thiết kế để khiến hắn thua cuộc. Tức là bọn chúng muốn nhắm đến Neuvillette sao? Không, nếu vậy Marguerite cũng chẳng cần phải tốn công nghĩ ra cái trò khiến người ta ấm ức này. Con bé đang âm mưu cái quỷ gì vậy?

Hắn liếc sang chiếc máy phát nhạc vẫn còn đang rất bừng bừng khí thế ở một góc. Trong câu chuyện về ba chú heo con cũng có một cảnh tương tự. Lũ heo an toàn trong căn nhà gạch ngói của người anh cả, còn con sói gian ác thì bị những viên gạch mà nó không bao giờ phá vỡ được đè nát lòng tự trọng. Marguerite đã cố ý nhắc cho hắn rằng hắn sẽ thua, bắt buộc phải thua mới được lên tầng. Nếu hắn muốn để cho Neuvillette được an toàn, chỉ có một cách duy nhất là dùng mánh khoé như lũ heo.

Hắn không thể đòi Marguerite một chiếc chìa khóa được, cũng không thể bắt lũ heo giao nộp ra nếu như chúng không muốn. Trong câu chuyện, sói là loài động vật ăn thịt. Và trong quyển sổ da Neuvillette đang giữ, Wriothesley biết sẽ chẳng có con cừu đen nào ở trong đó.

Neuvillette chắc sẽ an toàn thôi nhỉ.

Wriothesley do dự nhìn xuống chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Thế nhưng câu nói của hắn không có vẻ gì là chắc chắn, bởi vì hắn là một người khỏe mạnh đùng đùng ra đó, dưới sự ảnh hưởng của địa mạch cũng trở thành cái dáng vẻ gió thổi nhẹ một cái cũng bay. Ai biết được bọn họ đang làm trò quái gì với Neuvillette ở bên dưới. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể chạy lên đây tìm hắn là minh chứng rõ rệt nhất cho việc anh bị giữ chân lại.

"Lũ heo... là khách của Marguerite à?"

Cô gái nhỏ không hiểu ý tứ trong câu hỏi của hắn, gật đầu lia lịa.

"Bọn chúng... sống ở đây... lâu rồi."

"Chúng được sinh ra từ đâu?"

"Tôi không... biết..."

Hắn chỉ đang tìm cái cớ cho mình thôi. Dù lũ heo có là cái gì thì ý định của hắn từ đầu đến giờ vẫn không đổi.

Wriothesley đứng lì ở trước cửa phòng ngủ của ba chú heo, thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến khi cô gái nhỏ ở bên cạnh lên tiếng thông báo.

"Thời gian... đã hết... mời mọi người... trở về với nơi bắt đầu..."

Hắn lùi ra sau một chút. Không thấy cửa mở ra liền chậc một tiếng xoay người đi một mạch trở về nơi xuất phát.

Ba con heo nhỏ ở bên trong sợ hắn nổi giận mắng chửi bọn chúng, đợi Wriothesley đi khuất rồi, chúng mới dám thò đầu ra, thấp giọng hỏi cô gái nhỏ.

"Cậu ta đi rồi ư?"

Cô gái gật đầu.

"Đi thôi... ngài ấy... sẽ không làm gì đâu..."

Người em út thở phào nhẹ nhõm.

"May quá."

Trong khi con heo thứ hai thì hí hửng nhảy lên ăn mừng, không để tâm đến việc mình đang vạ miệng.

"Tuyệt vời! Cứ như vậy Marguerite sẽ phải đưa cho chúng ta viên kim cương lấp lánh nhất của cô ấy. Cô ta giấu nó như báu vật, vậy mà cũng có ngày phải cắn răng đưa nó ra cho người khác."

Người anh cả cũng rất vui vẻ nhưng kìm lại được, dặn dò hai đứa em.

"Còn một lượt chơi nữa và chúng ta còn cần phải giải quyết người đàn ông bên dưới."

"Chuyện này dễ mà. Có Marguerite ở dưới đó nên sẽ không có gì khó khăn lắm đâu. Chỉ là dọa dẫm anh ta một chút. Ai bảo anh ta là vị khách không được mời."

Cô gái trẻ ở bên cạnh có đôi lời muốn nói nhưng lại thôi. Cô bỏ đi, ba chú heo lẽo đẽo bám theo sau lưng bàn tán rôm rả về đứa nhóc ngu ngốc không biết gì về chiếc chìa khóa mà chúng đang giữ. Mà thật ra dù có biết hắn cũng sẽ không thể làm gì bởi vì chiếc chìa khóa này là chìa khóa phòng riêng mà phù thủy Marguerite dành tặng cho những vị khách tới ở.

Lúc bọn họ đi đến vị trí nơi Wriothesley đang chờ sẵn, ba chú heo cười cợt là vậy nhưng vẫn không dám làm gì quá đáng trước mặt hắn. Wriothesley giơ tay lên dọa cho lũ theo ngừng thở. Hắn chỉ vào con heo lớn nhất.

"Ngươi là kẻ giữ chìa khóa có đúng không?"

Con heo đứng giữa chạy ra chắn trước mặt anh trai mình.

"Thì sao? Không có luật nào không cho phép bọn ta khóa cửa. Nếu như ngươi không phục thì cứ tìm Marguerite cáo trạng đấy."

Bọn chúng thừa biết Marguerite sẽ không ra mặt giúp hắn bởi vì cô là người đã nghĩ ra trò chơi khiến cho hắn phải thua cuộc. Và bọn chúng cũng biết hắn chỉ có thể nén lại cơn giận của mình bởi vì nếu hắn gây ra động tĩnh gì quá lớn, nữ phù thủy sẽ xuất hiện để trách mắng hắn. Cơn thịnh nộ của phù thủy là vô cùng đáng sợ.

Cô gái nhỏ ngoài ý muốn lớn giọng nhắc nhở bọn chúng.

"Cẩn thận... lời nói...!"

Lũ heo khó hiểu trước thái độ kì lạ của cô bé. Chẳng phải bọn họ cùng một phe sao?

Wriothesley vốn cũng chẳng nghĩ đến chuyện đòi lại công bằng cho mình. Hắn chỉ vào căn phòng trẻ em ở bên cạnh. Cả ba con heo nghi hoặc nhìn hắn, chỉ duy nhất cô gái đội túi giấy hành xử cứ như thể cô bé biết trước được hắn đang suy tính chuyện gì.

"Ta muốn lượt chơi tiếp theo, các ngươi sẽ phải ở yên trong căn phòng này chờ đến khi ta trốn xong."

Như vậy có khác gì không? Hắn vẫn sẽ phải đối mặt với ba cặp mắt tìm kiếm và sẽ sớm bị tóm được.

"Yêu cầu không quá đáng có đúng chứ? Các ngươi đã dùng đến chiếc chìa khóa thì ta muốn yêu cầu một chuyện đơn giản như vậy cũng không được?"

Cả ba con heo nhao nhao đồng ý.

"Tưởng gì. Bọn ta đồng ý. Nhanh nhanh kết thúc trò chơi này thôi. Bọn ta chán rồi. Bọn ta còn rất nhiều việc cần phải làm."

Wriothesley gọi cô gái nhỏ bên cạnh một tiếng. Cô bé gật nhẹ đầu.

"Nếu đã vậy... mời mọi người... đi vào trong..."

Theo lời nhắc nhở của cô bé trùm túi giấy, cả ba con heo vui vẻ đứng chụm đầu vào nhau úp mặt vào tường. Cả đoạn hành lang cũng chỉ có bấy nhiêu đó căn phòng, huống hồ bọn chúng chỉ cần dùng mất một phần ba thời gian liền sẽ tìm được hắn. Ngoài hành lang không có gì để chặn cửa căn phòng lại được. Thằng nhóc kia chỉ muốn làm loạn một chút trước khi thừa nhận nó là người thua cuộc.

Bọn heo con thành thật nhắm mắt, bắt đầu đếm từ con số một, rồi đến mười...

Cô gái nhỏ trùm túi giấy bị Wriothesley kéo ra bên ngoài. Cô tựa người vào dãy hành lang ngâm nga theo đoạn nhạc mà chiếc máy phát nhạc đang phát. Cô nghe thấy tiếng hắn đóng cửa căn phòng lại, kê chiếc tủ gỗ ở gần đó chặn ngang cửa phòng nhốt cả ba con heo lẫn bản thân hắn ở bên trong.

Cô sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Ban đầu bọn họ không tính đến chuyện để người đàn ông ở bên dưới làm vật hy sinh mà sẽ thay bằng người khác nhưng nếu là anh ta, hiệu quả sẽ vượt trội hơn rất nhiều.

Nhìn xem, ▮▮ có do dự gì khi lại sắp sửa làm cái chuyện mà hắn ghét nhất đâu. Nếu thay bằng Marguerite thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào?

Wriothesley cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn nhớ về cái lúc từ khu ổ chuột mò về với cái chốn mà hắn đã từng liều mạng thoát ra. Mọi người nghĩ hắn sẽ sợ hãi lắm nhưng lúc đối diện với hai cái xác nằm bất động dưới sàn nhà, Wriothesley chỉ đơn giản là cảm thấy buồn.

Ở nơi này không thiếu những món vũ khí vừa tầm với hắn. Có thể là chuẩn bị cho bọn heo cầm theo chạy xuống quấy rầy Neuvillette, hoặc chuẩn bị cho hắn, nếu như Marguerite đã biết được chuyện xảy ra trong phiên tòa năm xưa.

Mà kiểu gì con bé cũng biết. Hắn làm ầm ĩ đến thế cơ mà.

Hắn xắn tay áo lên đứng chờ lũ heo đếm đến một trăm. Hắn là người phải trốn nhưng hắn cứ sừng sững đứng ở đây. Lũ heo con nghe thấy tiếng động nhưng không đoán được tên ngốc dễ bị lừa kia đang bày trò gì. Xung quanh bọn họ liên tục là cái câu hát "Who afraid of the big bad wolf?" như cỗ vũ tinh thần cho lũ heo đối mặt với giấc mộng kinh hoàng mà bọn chúng sắp sửa nếm trải.

Bảo hắn tỉnh táo cũng không đúng. Hắn cũng biết tức giận.

Wriothesley thầm nghĩ, chúng không sợ có đúng không?

Vậy thì được thôi, hắn không cần phải e dè nữa.

Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín...

Marguerite muốn hắn trở thành người xấu xa nhất trong tòa lâu đài này cơ mà.

...Và một trăm!

Wriothesley vung rìu bổ đôi đầu của con heo đầu tiên, là đứa đã giữ chiếc chìa khóa. Máu bắn lên tung tóe khắp người hắn nhuộm đỏ cả chiếc thảm lông đắt tiền được Marguerite hết mực yêu thích. Trên gương mặt đã khuyết mất một nửa của con heo đầu tiên có thể nhìn thấy nét khiếp sợ vẫn còn đang hiện diện trên đó. Nó nằm ở giữa sàn nhà, trong khi hai người em la toáng lên bỏ chạy từ hai bên bờ tường, cố gắng tìm đường đẩy chiếc tủ nặng nề ở phía sau lưng Wriothesley ra.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

"Tên tâm thần! Trời ơi làm ơn đi! Ai đó đi gọi Marguerite đến đây!"

Cô bé trùm túi giấy ở bên ngoài nghe thấy hết những tiếng hét thất thanh truyền ra từ bên trong. Giây tiếp theo cô lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết còn hơn trước nữa, có thứ gì đó nhèm nhẹp rơi ra đất. Thế giới ở bên ngoài cùng sắc đỏ ghê tởm ở bên trong khác nhau một trời một vực. Cô bé đang đứng ở ngưỡng cửa thiêng đường còn bên trong là địa ngục trần gian.

Thời gian vẫn còn đang tiếp tục chạy nhưng những kẻ đi tìm đã không còn có thể cử động được.

Tốt rồi. Sẽ không ai có thể làm hại Neuvillette.

Wriothesley ném rìu xuống.

Không biết con bé có hài lòng với diễn biến này không.

--- --- ---

Ở bên dưới, Marguerite đã hay tin nhưng ngoài dự đoán, cô không vội vã tìm đến Wriothesley mà bận rộn đứng chống hông khiển trách người đàn ông vừa mới phá hoại lâu đài của cô.

Thật may là anh ta chỉ phá nát có hai gian phòng. Thế quái nào cánh cửa Song Tử lại mở cửa cho anh ta đi tiếp, thành thử Marguerite không thể làm gì khác hơn ngoài việc đuổi theo càm ràm.

"Đây là nhà của tôi đấy, ngài Neuvillette. Ngài là khách mà lại đến phá nhà của người mời ngài tới uống trà sao? Còn đâu là phép lịch sự của vị thẩm phán đáng kính nhất của Fontaine nữa? Trời ơi, không được. Tôi phải kiện ngài."

Anh dừng chân lại.

"Cô xong chưa?"

Đã phá hoại còn làm ra thái độ trịnh thượng. Marguerite tức đến mức đầu tóc suýt chút nữa dựng ngược lên.

"Thêm luật! Lần sau không cho phép ngài phá nát thứ gì nữa!"

Rồi cô lầm bầm.

"Cả người kia cũng thế. Cả hai người đều giống hệt nhau. Ôi những vị khách dễ mến của ta. Bây giờ ta phải làm sao để dọn dẹp mớ lộn xộn ở bên trên đây."

Neuvillette nhạy bén nghe được chuyện liên quan đến Wriothesley.

"Em ấy đã làm gì? Mà khoan, em ấy đã thuận lợi vượt qua được thử thách chưa?"

Marguerite che miệng cười khẩy.

"Cậu ta đi xa hơn ngài nhiều lắm. Bởi vậy ngài hãy mau mau một chút nữa để ngăn cậu ta tiếp tục phá nát lâu đài của tôi đi."

Neuvillette không quan tâm hắn có gây ra bao nhiêu rắc rối. Miễn là hắn còn an toàn là được. Anh thử giở quyển sổ da ra. Quả nhiên cứ cách một đoạn thời gian, câu chuyện lại được thêm một chút. Có thể bọn họ sẽ biết được cái kết trong lúc loay hoay tìm đường trở ra trong tòa lâu đài này. Nhưng bây giờ thứ khiến cho Neuvillette chú ý nhất là việc con cừu đen ở trong câu chuyện đã biến thành một con sói. Hắn có là gì anh cũng sẽ không quan tâm nhưng tại sao lại đột ngột đổi cách gọi hắn như vậy? Nếu là sói thì thường sẽ đi liền với cái ác, không khác gì quỷ dữ Mephistopheles.

"Nói cho ta biết em ấy đã trải qua những gì. Cô biết tất cả những chuyện xảy ra ở bên trên có đúng không?"

"Thay vì ở đây bắt ép tôi, chi bằng ngài sớm chạy lên nghe chính miệng cậu bé kể có phải là ý hay hơn không?"

Marguerite xảo quyệt. Không bao giờ anh cạy được miệng cô ta. Ở trong cái bí cảnh này, dù có là rồng nguyên tố cũng chỉ sánh ngang với người bình thường bởi vì dòng chảy hỗn loạn của địa mạch là thứ khó lường được nhất.

Neuvillette âm thầm ghi nhớ dáng vẻ và cái tên của người phụ nữ này. Có khi người phụ nữ tên Skirk biết gì đó về cô ta.

Cuối cùng cũng thoát được cái đoạn nhạc lặp đi lặp lại không dưới mười lần. Neuvillette sớm đã phát ngấy với cái điệu nhạc đó, chỉ mong được rời đi nhanh nhanh để không còn được nghe thấy nó nữa.

Vậy mà khác với trí tưởng tượng của anh, ở cuối dãy hành lang tối như mực lại không có chiếc cầu thang nào mà chỉ đơn thuần là một cánh cửa đang bị khóa. Tất nhiên Neuvillette không thể mở được nó. Anh chán ngán quay lại nhìn người phụ nữ đi sau lưng mình.

"Lần này lại là gì nữa đây?"

Đèn được bật lên và ở giữa dãy hành lang là năm con ma-nơ-canh đang đứng ở những tư thế khác nhau. Chiếc đĩa than nằm ở trong góc phòng lại bắt đầu xoay. Mở đầu là tiếng hát cao vút của một người phụ nữ.

Neuvillette cảm thấy đầu của mình có hơi đau. Nơi này không bao giờ thiếu đi những đĩa nhạc ồn ào. Quả là gu thưởng thức của người phụ nữ nhiều lời ở bên cạnh.

"Ôi, là nó đây. Là một khúc ca tôi yêu thích nhất trong『 Faust 』, lời bộc bạch đầy ngây thơ mà Siebel gửi tặng đến Marguerite."

Rồi cô che miệng cười.

"Thật ngại quá."

Neuvillette chẳng hiểu cô ta ngại vì điều gì.

Khúc hát đang được phát là Faites-lui mes aveux (Kể cho cô ấy nghe về lời thú nhận của tôi). Thông thường những khúc nhạc được phát ở bên ngoài phần nào thể hiện lời gợi ý về thử thách mà bọn họ đang gặp phải, nhưng việc này có lẽ là hơi khó để hai người đàn ông bị kéo vào bí cảnh nhận ra được bởi vì cả hai người họ là cái dạng ít đi xem kịch và đối với bọn họ, viện ca kịch Epiclese chẳng khác gì là Tòa án Tối cao cả.

Neuvillette nhìn qua một lượt năm con ma-nơ-canh. Phân biệt bọn chúng rất dễ, bởi vì cả năm con ma-nơ-canh đều khoác trên người những chiếc váy có màu sắc khác nhau. Anh im lặng chờ đợi Marguerite giải thích.

"Đây cũng chính là thử thách mà tôi yêu thích nhất. Thật tuyệt vời. Ở trước mặt ngài là năm dáng vẻ phản ánh nội tâm của người mà ngài yêu, tất nhiên không nhất thiết phải sử dụng hình ảnh của cậu bé ấy, nhưng chúng hầu như được lấy từ trong suy nghĩ của cậu bé đó hết đấy."

"Nói rõ ràng hơn đi."

Marguerite xì một tiếng thô lỗ. Cô lầm bầm người đàn ông này khô khan quá, chẳng có gì vui ở đây cả, thật uổng công cô ta bày ra những thứ thách tuyệt diệu đến như vậy.

"Là như vậy, trong năm người phụ nữ, chỉ có một người duy nhất là nói sai sự thật. Ngài chọn được người nào thì hãy lấy lại bông hoa hồng xanh mà người phụ nữ ấy đang giữ, nếu chọn đúng, cánh cửa ở phía bên kia sẽ ở ra để cho ngài đi tiếp. Đừng nghĩ đến chuyện chọn bừa bởi vì câu đố sẽ làm mới lại một khi ngài đoán sai. Nhưng tôi nghĩ ngài sẽ không bao giờ làm qua loa đâu. Bởi vì đó đều là những suy nghĩ đến từ nội tâm của cậu bé mà ngài yêu nhất."

"Cô lấy được nó từ đâu?"

Marguerite ngỡ ngàng nhìn anh.

"Tôi là... phù thủy?"

"Tại sao ta lại không làm được như vậy?"

Như thế này có được gọi là ghen tuông không?

Marguerite cảm thấy câu hát đang vang lên bên tai mình có phần hơi ngọt ngấy.

...

Neuvillette cứ đứng đó chọn và thời gian thì cứ liên tục trôi qua. Marguerite đứng ở một góc, sắc mặt càng ngày càng tệ đi bởi vì tin tức cô nghe được từ phía bên trên. Có thể thấy cô đang mất kiên nhẫn, những ngón tay quặp lại rất sâu trên lớp tay áo ôm sát người. Marguerite vô thức đưa tay lên miệng cắn, cô muốn mang người đàn ông trước mắt mình đi lên trên ngay lập tức nhưng không được. Con bé đã yêu cầu cô mở cổng.

Đứa trẻ đáng thương, con bé vẫn chưa chịu chấp nhận việc bản thân chỉ là một đoạn quá khứ có cũng được mà không có lại càng tốt của cậu trai ấy. Con bé không có đủ khả năng để lay chuyển hắn, nhưng người đàn ông trước mặt này thì được. Cái vỏ rỗng với thứ linh hồn tạm bợ từ đầu đến cuối đã chẳng còn thiết tha chuyện gì ngoài việc chờ đợi thời gian trôi qua và một lòng trung thành với sự tồn tại cao quý trước mặt cô.

Mà người đàn ông này, anh ta đối với hắn lại chính là sự cố chấp và điên cuồng không phải ai cũng nhìn ra được. Anh ta có thể thản nhiên phá nát căn phòng mà anh ta nghi ngờ đó chính là mô phỏng lại linh hồn của người mình yêu, khác với cậu bé ở bên trên, hắn có thể làm tất cả chỉ để bảo vệ anh ta được an toàn. Hai thứ tình cảm trông thì trái ngược đấy nhưng lại hợp với nhau đến lạ. Kẻ muốn trốn phải đối diện với kẻ quyết tâm truy lùng cho bằng được. Tình yêu của Marguerite vị tha là thế nhưng căn bản là người ta không muốn đón nhận.

Marguerite nhả móng tay ra nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng của Neuvillette.

Anh vẫn đang bị năm người phụ nữ ở trước mặt xoay mòng mòng. Mối khi anh tiến đến gần một người, bọn họ sẽ nói cho anh biết một điều nho nhỏ.

Người phụ nữ với chiếc váy màu xanh biển nhạt hôn nhẹ bông hoa hồng ở trên tay. Cô ta bảo rằng cô ta yêu nhất là món sữa lắc của y tá trưởng. Nghe thật nực cười. Neuvillette nghĩ mình đã có được câu trả lời nhưng anh vẫn cẩn thận bước sang người phụ nữ thứ hai.

Con ma-nơ-canh thứ hai mang dáng vẻ thật tang thương với chiếc váy trắng. Cô ta cầm bông hoa bằng cả hai tay, bảo rằng mình không muốn chết. Neuvillette dừng lại trước người phụ nữ này rất lâu và anh không muốn rút bông hoa trên tay cô ta ra dù cho anh có bị nhốt lại ở đây lâu đến mức nào đi chăng nữa.

Người phụ nữ ở vị trí thứ ba trông thật khó đoán. Cô ta chống hông, ưỡn ngực kiêu ngạo rằng mình khát cầu tiền tài và danh vọng. Mà những thứ khó đoán sẽ không bao giờ có thể mang ra suy xét khi so với những thứ rõ ràng như lời người phụ nữ áo xanh vừa rồi.

Người phụ nữ thứ tư trông rất đáng sợ. Cô ta lườm Neuvillette một cái và bảo anh cút ra. Anh không hiểu cô ta đang muốn tuyên bố điều gì nhưng có vẻ người phụ nữ này đang không muốn thừa nhận ra miệng điều mà cô ta phải nói. Marguerite vung vẩy đầu ngón tay một cái, lửa bén lên suýt thiêu rụi cô ta. Cô ta đành phải hợp tác, bảo rằng mình rất yêu Neuvillette. Anh đã không thể nào bước sang vị trí trước mặt người phụ nữ cuối cùng được nữa rồi.

Có một nỗi sợ nào đó dâng lên trong anh. Neuvillette nhìn thoáng qua người phụ nữ với nét buồn nhẹ tênh. Anh di chuyển qua đó, người phụ nữ thứ tư vẫn đang quay mặt đi nơi khác. Con ma-nơ-canh cuối cùng bảo rằng mình không thể nào buông xuống được đoạn quá khứ khủng khiếp đã từng xảy ra.

Anh bước lùi về sau, một lần nữa nhìn qua một lượt cả năm người phụ nữ vừa biểu lộ cho anh thấy những suy nghĩ thật sự vẫn luôn lẩn quẩn bên trong cái đầu nhỏ mà anh muốn nhìn thử xem cả ngày hắn suy nghĩ linh tinh cái gì mà cứ liên tục nói ra những lời lẽ khiến anh vừa yêu vừa hận.

Chỉ có một người nói dối. Neuvillette biết là mình nên lấy từ ai nhưng anh vẫn chần chừ. Đây là cơ hội mà anh vẫn luôn chờ. Trò chơi quái quỷ cứ khiến anh cảm thấy bồn chồn không yên cũng được, cái lời nguyền ma quái mà anh không thể hiểu nổi, bất cứ thứ gì miễn là cho anh được biết Wriothesley đang nghĩ gì trong đầu.

"Ngài đã chọn được chưa?"

Marguerite bước đến chỗ anh. Neuvillette nhận ra người phụ nữ này đang mất kiên nhẫn. Trước đó cô đã từng rất ung dung uống hơn mười mấy tách trà nhưng bây giờ cô chỉ im lặng chờ đợi anh.

"Ta không biết nữa. Ta nghĩ nó chính là đáp án nhưng ta không muốn chạm tay vào nó."

Marguerite nhìn thoáng qua một dãy ma-nơ-canh.

"Nếu không muốn thì đừng làm. Ngài là một người ngang ngược cơ mà."

Neuvillette thoáng thả lỏng.

"Những lời vừa nãy... ta nghĩ rằng nó đã giúp ích đấy."

"Neuvillette, nhẫn nhịn lâu như vậy mà ngài vẫn chịu được ư? Ngài đang cố chứng minh mình bao dung và nhẫn nại hơn cả Marguerite à? Thứ khiến ngài trở thành người chiến thắng chính là cái dáng vẻ chỉ một mình ngài mới có được. Nếu đã không phù hợp thì đã không dây dưa lẫn nhau, ngài sợ hãi vì kết quả? Trong khi ngài vẫn chưa được nghe nó?"

"Cho nên ta mới đang ở đây, chờ đợi một cơ hội cướp về được từ tay các người."

Marguerite hài lòng vì bộ dạng khiến cô lạnh sống lưng đã quay trở lại.

Người đàn ông này thừa nhận điều đó rồi. Không có vị khách nào là ngẫu nhiên được. Nếu anh không đi theo, quả táo độc từ thằng bé dễ mến đã không thể chui tọt vào bụng của ▮▮ được.

Anh bước đến trước mặt người phụ nữ mặt váy trắng, chạm nhẹ lên cành hoa hồng xanh.

"Ta sẽ không bao giờ lấy đi từ cô."

Rồi anh bước tới người phụ nữ lúc nào cũng bày tỏ dáng vẻ giận dữ trước anh.

"Và dù cho ta có bị nhốt ở nơi này hàng thế kỷ, sẽ không bao giờ có chuyện cô là người nói dối."

Ý tứ rất rõ ràng. Wriothesley không yêu anh thì sao chứ? Miễn là anh muốn, tất cả phải theo ý anh.

Neuvillette rút lấy cành hoa hồng trong tay người phụ nữ cuối cùng đi thẳng ra cửa. Anh muốn người này là kẻ nói dối. Marguerite chỉ đứng im một chỗ không đi theo anh như mọi lần, hỏi lại anh một lần nữa.

"Ngài chắc chắn muốn chọn nó?"

Neuvillette đặt tay lên tay nắm cửa.

"Bởi vì ta chỉ có thể chấp nhận được kết quả này."

Bất ngờ là cánh cửa đã mở ra. Khi đó ở bên tai Neuvillette cứ vang vọng những câu hát ngọt ngào thoang thoáng nét buồn của một thứ tình yêu không được đáp lại. Là giọng ca từ chiếc máy phát nhạc, nhưng hoà lẫn là người phụ nữ với chiếc váy đỏ cũng đang đứng cất cao giọng hát.

Qu'elle puisse connaître

(Cầu mong cho cô ấy biết được)

L'émoi qu'elle a fait naître,

(Tình cảm này sâu đậm đến thế)

Et dont mon cœur troublé

(Và điều đó trái tim rắc rối của tôi)

N'a point parlé!

(Không dám hé một lời!)

Marguerite chắp tay ra sau lưng đi chậm rãi về phía ngược lại. Cô cũng ngâm nga theo những câu hát tiếp theo.

Si l'amour l'effarouche,

(Nếu tình yêu làm nàng sợ hãi)

Que la fleur sur sa bouche

(Hãy đặt bông hoa lên miệng nàng)

Sache au moins déposer

(Ít nhất nó cũng biết đặt)

Un doux baiser!

(Một nụ hôn dịu dàng!)

Neuvillette vội vàng chạy đuổi theo Marguerite. Ở cánh cửa mà anh đã mở ra là một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới, trong khi bước tường trống mà cô đang bước tới bên trong căn phòng Song Tử lại là một chiếc cầu thang dẫn lên trên.

Khi chân anh chạm lên những bậc thang đầu tiên, Marguerite lúc này mới chậm rãi xoay người lại.

"Tại sao lại không đi xuống dưới? Nó là cánh cổng dẫn ra bên ngoài. Người tình nhỏ của ngài đã ra một điều kiện cho cô gái đáng thương ở bên trên. Cậu ta sẽ tham dự buổi tiệc trà nhưng đổi lại, ngài phải an toàn trở về Teyvat."

"Ta sẽ không bao giờ làm theo những sự sắp xếp hèn nhát của em ấy. Ta vốn đã lường trước được rồi, từ đầu đến giờ em ấy vẫn chưa bao giờ xem ta như là một phần của kế hoạch. Tương lai của em ấy không bao giờ có chỗ cho ta, và ta thì cứ cứng đầu chen vào cho bằng được."

"Ngài đau không?"

Neuvillette khốn đốn đáp.

"Đau lắm. Em ấy luôn nghĩ mình đang làm những điều tốt nhất cho ta, nhưng em ấy không hề biết rằng trái tim ta vốn đã bị em ấy đâm thành từng mảnh nát vụn."

Marguerite xoay người đi tiếp.

"Vậy thì ngài nên nói ra điều đó mới đúng. Cuối cùng ai mới là kẻ trốn tránh, ngài không tự nhận ra được sao?"

Neuvillette biết là cô đã cho phép anh đi tìm Wriothesley rồi. Những thử thách ngay từ đầu đã không phải là điều bắt buộc. Bọn họ tự nguyện dấn thân vào chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho tâm tình đầy hoang mang của mình. Nên nói đây là lời nguyền của phù thủy hay là sự chúc phúc của ác quỷ đây.

"Cô không phải là Marguerite."

"Gọi tôi là Mephistopheles nếu như ngài muốn nói về vở kịch này. Marguerite và Wriothesley đã tách ra từ lâu rồi. Bây giờ tôi không biết cả con bé và cậu trai kia đang ở đâu. Dù lâu đài này là của tôi nhưng nó quá rộng lớn. Có lẽ chúng ta cũng nên tách nhau ra thôi."

Chỉ chờ có thế, Neuvillette vượt qua khỏi người Marguerite đi thẳng lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip