Chương 6: Thành thật
Marguerite là một cái tên rất đẹp, không biết là do người đặt muốn cô bé mãi mãi ngây ngô, sống một cuộc đời bình dị như những khóm cúc dại bên ngoài kia, hay đơn giản là cảm thấy thương hại cho căn bệnh bẩm sinh mà cô bé mắc phải, Eurydice.
Căn bệnh có cái tên vô cùng lãng mạn, nhưng nó lại chính là cơn ác mộng kinh hoàng đối với những người đang sống ở Fontaine. Bệnh nhân khi mắc phải sẽ không được phép đi lại dưới ánh nắng mặt trời, và cơ thể theo thời gian lớn lên sẽ từ từ thối rữa đi kèm với những cơn đau không bao giờ chấm dứt và chỉ kết thúc khi bệnh nhân quyết định buông bỏ tất cả để trở về với vòng tay của đất mẹ.
Ở cô nhi viện, Marguerite bị lũ trẻ xung quanh bài xích vì bộ dạng đáng sợ của mình. Các giáo viên cố gắng giúp con bé trở nên xinh đẹp hơn có thể, nhưng những vết thối rữa ở trên da sẽ không bao giờ có lớp váy vóc xa xỉ nào có thể che đi được. Một cái tên ngụ ý một loài hoa, một căn bệnh lãng mạn được đặt theo câu chuyện về Orpheus, vẻ ngoài kiêu hãnh như một nàng công chúa và một tâm hồn đong đầy tình yêu với thế giới bên ngoài. Đó là tất cả những gì tạo nên Marguerite và cho đến tận khi cô chết đi, những thứ xinh đẹp ấy vẫn không hề biến mất, lưu lại vào trong những nét bút gửi đến người yêu dấu nơi phương xa một câu chuyện cổ tích cần được anh đặt vào cái kết cuối cùng.
Giây phút người anh trai mà cô từng chờ đợi rất lâu đẩy nhẹ chiếc túi giấy mà cô cố tình đội lên để che đi gương mặt đáng sợ có thể dọa hắn bỏ chạy, trái tim vốn đã không còn trong lồng ngực của cô bỗng dưng nhảy loạn, cứ như thể nó đã quay trở lại và ban phát sự sống cho con búp bê vải được nữ phù thủy chắp vá nên.
Marguerite không nhúc nhích, để yên cho hắn gỡ lớp mặt nạ của mình. Đầu lông mày của hắn giãn ra khi cuối cùng cũng đã được nhìn thấy dung mạo thật sự bên dưới lớp túi giấy trông có vẻ ngớ ngẩn.
"Em... là Marguerite có đúng không?"
Cô gái nhỏ ngừng thở.
"Tại sao anh biết?"
"Em không bị nói lắp. Bây giờ nghe kĩ lại, giọng nói của em rất giống với người mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ."
Cố gắng nói đứt quãng để hắn không nhận ra giọng thật, dùng một bộ dạng tầm thường nhất để đi bên cạnh hắn. Wriothesley chưa bao giờ cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp từng nhận mình là phù thủy có điểm gì đó quen thuộc. Mặc cho cô đã học theo cái dáng điệu lúc nhỏ của Marguerite nhưng sẽ không bao giờ người phụ nữ ấy tái hiện được cảm giác khiến người ta an tâm của con bé. Chỉ cần đồng hành cùng cô gái nhỏ một đoạn thời gian, hắn liền nhận ra ngay.
Môi của Marguerite mấp máy. Có thể thấy đôi mắt sáng lấp lánh của con bé đang chực trào những dòng nước mắt trong suốt đẹp tựa như pha lê. Thế nhưng đối diện trước cô lại là gương mặt lãnh cảm của người anh trai cô luôn muốn được hắn ôm lấy.
"Anh muốn em giúp anh một chuyện. Hãy đưa Neuvillette đến nơi an toàn, có được không?"
...
Morgan tìm thấy cô bé con của mình trong lúc con bé đang cuộn chặt người bên dưới chiếc bàn trà mà con bé đã tỉ mỉ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Marguerite đã chờ đợi tổng cộng là sáu năm, bốn năm để lên kế hoạch và hai năm chờ đợi cuốn nhật ký đến đúng tay người.
Nữ phù thủy bước đến vén chiếc khăn trải bàn lên. Cô phì cười trước dáng vẻ giận dỗi của đứa cháu dễ thương của mình, không ngại bộ dạng xinh đẹp có bị mặt đất dây bẩn hay không, chui xuống gầm bàn ôm con bé đang ngồi khóc rấm rức vào lòng.
"Ai bắt nạt cháu của ta? Nói cho ta nghe xem. Là thằng nhãi kia có đúng không?"
Marguerite phụng phịu trong ngực bà.
"Anh ấy không hề quan tâm tới cháu. Anh ấy chỉ một mực lo lắng cho người đàn ông kia. Bà ơi, bà ném người đàn ông đó ra khỏi đây được không?"
Morgan cười khổ.
"Cháu yêu, nếu để cho người đàn ông ấy ra ngoài, sẽ không bao giờ có chuyện chàng trai tên Wriothesley thành thật trước mặt cháu trong bữa tiệc trà cuối cùng của chúng ta. Cậu ta đã không còn muốn nhìn thấy mặt trời từ lâu rồi. Nguồn sống của cậu ấy chỉ có thể là duy nhất một người. Và đó chính là người đàn ông mà cháu muốn ném ra khỏi đây."
Marguerite níu lấy bà mình.
"Cháu là người dạy cho anh ấy cách mỉm cười, cũng là người đưa anh ấy ra bên ngoài, chỉ cho anh ấy biết làm thế nào để nhận được tình yêu thương. Lẽ nào cháu không quan trọng bằng người đàn ông đáng sợ đó sao?"
Morgan thừa nhận người đàn ông kia thật quá quắt. Bà cũng không muốn đứa cháu gái mong manh dễ vỡ của mình phải đối diện trước mắt anh ta.
"Thời gian là một thứ vô cùng tàn nhẫn, Marguerite à. Có thể cháu không bao giờ quên được đoạn quá khứ tốt đẹp ấy, nhưng cậu trai năm xưa đã từng xem cháu là cả thế giới đã trải qua rất nhiều chuyện. Người có lòng ắt sẽ nhận lại được quả ngọt, mười mấy năm qua người luôn lặng lẽ theo sát bên cạnh và lo lắng cho cậu ấy lại chính là ngài Neuvillette đáng sợ trong lời cháu nói. Ta không nghĩ với chừng đó nỗ lực, ngài ấy lại để vụt ra khỏi tay thứ mình muốn được."
Marguerite khó hiểu ngước lên nhìn cô. Morgan chỉ đành thở dài một tiếng.
Cuốn nhật ký chỉ là một trò vặt ở trong tay thứ sinh vật quyền năng nhất Teyvat. Anh ta cầm lấy nó, đoán ra sạch những tâm tư được cất sâu bên trong, nếu bọn họ không làm theo đúng ý của anh ta, rất có thể anh ta đã dùng một mồi lửa đốt sạch những vết tích có liên quan đến phù thủy chứ không bao giờ có chuyện gọi người thương của mình đến chạm tay vào món đồ khả nghi như vậy.
Neuvillette sớm đã cảm thấy phát ngán trước tình cảnh hiện giờ giữa anh và Wriothesley. Anh tiến tới một chút, hắn sẽ bước lùi. Anh lo sợ lùi lại còn hắn vẫn sẽ mãi đứng đó. Đứng im một chỗ không được mà tiến tới cũng không xong. Bắt buộc Wriothesley phải hành động thì anh mới có cơ hội tóm hắn về bên người được.
Vậy nên dù có tự tay mình đập nát cái cuộc sống yên bình mà hắn cố gắng tạo ra, miễn là được nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn, Neuvillette sẽ không nhượng bộ. Người ta gọi thứ tình yêu anh có được là một liều độc dược. Neuvillette chỉ nghĩ đơn giản lắm. Nếu là độc dược thì ôm nhau cùng chết, còn hơn là không có được.
Thẩm phán tối cao Neuvillette tạm thời bỏ ra ngoài mắt chút rắc rối nhỏ mà Morgan và Marguerite đưa tới.
--- --- ---
Thật kì lạ khi ở giữa tòa lâu đài vậy mà lại xuất hiện một khoảng không gian với thảm cỏ xanh đẹp đẽ và bầu trời mang màu sắc của bình minh vừa ló dạng. Bầu không khí xung quanh vừa âm u, lạnh lẽo nhưng cũng vừa mang đến cảm giác rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra được bởi vì sẽ sớm thôi, mặt trời sẽ tỏa sáng rực rỡ ở trên cao đuổi đi hết những con quái vật đang chực chờ ẩn nấp ở trong tối.
Tách khỏi Marguerite, Wriothesley quyết định dừng chân bên chiếc ghế gỗ đặt ven đường. Ở hai bên con đường lát đá là những bồn hoa vẫn còn đọng sương sớm và phía bên trên đỉnh đầu là những tán cây dày rộng bao phủ cả một vùng đất ẩm hơi ướt.
Tiếng chim hót réo rắc ở trên cao, cứ cách một đoạn, hắn sẽ nghe được âm thanh của những cành cây rung rinh vì bị làm phiền. Wriothesley cứ tưởng rằng sẽ không còn nơi nào mang đến cho hắn cảm giác yên bình giống như căn nhà tù thuộc về hắn ở dưới lòng biển khơi nhưng ra ngoài một chuyến, hắn lại được một lần mở mang tầm mắt.
Lựa chọn tách ra với Marguerite là bởi vì hắn không biết phải đối xử với con bé ra làm sao. Đứa trẻ đã từng chạy theo hắn khắp tòa lâu đài có nhiệt độ lạnh quá. Chỉ khi chạm vào con bé, Wriothesley mới sực nhớ ra ở hiện tại, con bé đã mất từ rất lâu rồi. Bữa tiệc trà cuối cùng chắc chắn không sai lệch lắm chính là lời chia tay mà con bé không kịp nói với hắn.
Và một phần nữa, hắn có hơi giận con bé. Marguerite cứ liên tục khơi gợi lại những chuyện mà hắn luôn muốn xóa nhòa khỏi tâm trí. Không phải là cái cảm giác nơi cuống họng của cha nuôi cách một lưỡi dao truyền đến những rung động vào tay hắn, mà là tình yêu hắn đã từng ngây ngốc mang ra dâng tặng cặp vợ chồng trẻ tuổi vẫn luôn đóng giả là thật lòng yêu thương đứa trẻ khiếm khuyết mà bọn họ nhặt về.
Ba con heo con ranh mãnh, những câu đố nhắc đi nhắc lại về khoảng thời gian hắn sống như một con chuột cống. Wriothesley biết con bé không hề hả hê vì những gì hắn chuốc lấy sau khi bỏ lại con bé ở cô nhi viện khi giáo viên đến thông báo rằng hắn đã được một gia đình giàu có chọn để nhận nuôi. Thế nhưng biết thì đã sao? Cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát được, trong khi hắn cứ mải nghĩ ngợi không biết Neuvillette ở bên dưới đang ra làm sao, giọng điệu của hắn hướng tới con bé đã không mang bất kì tình yêu thương đong đầy như khi xưa hắn đã từng làm.
Wriothesley ôm đầu thở ra một tiếng thật dài, dọa sợ cho những chú chim trên đỉnh đầu bay đi hết.
Thôi thì ít nhất hắn cũng biết được một chuyện Neuvillette đã an toàn. Bấy nhiêu đó đã đủ để an ủi tâm tình không bao giờ yên ổn này được rồi. Dù có là Marguerite hay phù thủy ở trên cao, hắn nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, cuộc đời hắn có bao giờ êm xuôi đâu, toàn là những sự cố nối tiếp sự cố.
Tay Wriothesley đan vào nhau, có một chút tội lỗi vì mình đã không làm tròn lời hứa với Neuvillette. Cái suy nghĩ muốn cùng anh đi đến hồi kết của chuyến hành trình là thật lòng xuất phát từ bản thân hắn. Chỉ là trước khi Wriothesley chạm được đến cái đích đến cuối cùng, hắn nhận ra con đường này có hơi rủi ro quá. Cả đời này hắn chỉ chấp nhất với một chuyện, chính là Neuvillette được vẹn nguyên như cũ, không ai có thể làm tổn thương anh. Còn lại như thế nào thì như thế đó đi. Hắn không muốn nghĩ nhiều làm gì.
Bầu trời là giả nhưng nó mang đến cho hắn cảm giác được tự do. Nếu cứ như vậy nán lại đây mãi thì thật tốt biết bao. Sẽ không có ai tìm được hắn, không ai rời khỏi hắn và sẽ không ai động chạm được đến Neuvillette. Thì ra đây là ý nghĩa của việc Morgan dựng lên không gian này. Có nhiều lúc con người ta không muốn tiến lên phía trước, cũng không muốn nhìn về quá khứ, thực tại tốt đẹp đến mức biến chúng ta trở nên hèn nhát không chịu nhúc nhích.
Chỉ là cuộc đời này không bao giờ để Wriothesley thuận lợi đạt lấy được gì. Từ đằng xa, hắn nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ phía sau cánh cửa dẫn ra mảnh sân vườn nhỏ mà hắn đang đắm mình vào. Bằng một niềm tin nào đó, Wriothesley tin tưởng người đang chạy tới là Neuvillette.
Quả nhiên cửa mở ra, xuất hiện trước mặt hắn là gương mặt lo lắng đến mức nhăn nheo cả lại của người đàn ông mà hắn nghĩ đã sớm bị phù thủy đưa ra ngoài. Anh quên cả việc đóng cửa mà chạy vội đến chỗ hắn. Wriothesley kinh ngạc đến độ không thể nói được gì. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn Neuvillette trông bộ dạng như bị dội xuống cả một tầng mồ hôi, áo quần xộc xệch chạy đến trước mặt hắn.
Anh nhìn hắn thở hồng hộc, còn hắn thì chột dạ không dám nói tiếng nào.
Nếu cứ như vậy mãi thì kì lắm, thế là Wriothesley quyết định mở lời trước.
"Tôi nghĩ rằng... ngài đã đi ra ngoài."
Vừa nãy là lo lắng, đến khi tìm thấy người rồi, một cỗ uất ức chạy dọc tâm trí của Neuvillette nhấn anh vào trong cái mớ cảm xúc tiêu cực. Tốn hết công sức chạy đi khắp nơi tìm người, gọi hắn đến khàn cả tiếng vậy mà không ai đáp lại, đổi lại ngồi ở đây là cái thái độ dửng dưng, còn dám cho rằng anh sẽ bỏ lại hắn để rời đi.
"Đồ nói dối."
Wriothesley ngây người ra. Hắn mới nghe được Neuvillette... mắng hắn thì phải?
"Em mạnh miệng bảo rằng sẽ cùng tôi đi hết chuyến hành trình. Cuối cùng thì sao? Tự ý đẩy tôi ra xa không báo trước một tiếng. Em thì hay rồi, bản thân là nhân vật chính còn tôi chỉ là kẻ ngoài rìa không đáng để em nhắc đến. Wriothesley em là cái đồ ích kỷ, hèn nhát, thích mà không dám nói, nhưng tôi cũng chẳng khác gì em, cũng là..."
Lấy hết cam đảm để chạy lên đây nói với hắn, vậy mà tới khúc mấu chốt, Neuvillette vẫn là không dám thốt ra những lời đó. Anh sợ mình đã quá ảo tưởng, rằng cái trò mà Morgan vừa bày ra chỉ là trò lừa gạt con nít, dù cho đáp án của anh có sai đi chăng nữa, cánh cửa vẫn sẽ mở để anh nhanh chóng rời khỏi tòa lâu đài theo ý của người bên trên.
Wriothesley yêu món sữa lắc của y tá trưởng. Hắn không muốn chết một chút nào. Hắn yêu anh và hắn cũng là một kẻ tham lam muốn có trong tay tất cả những gì mà loài người tầm thường khao khát. Một lần nữa, lời gợi ý của cả bốn người phụ nữ với đóa hoa hồng xanh ở trong tay lại vang vọng trong tâm trí của anh.
Wriothesley đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác. Hắn mới bị Neuvillette mắng cho một tràng rồi lại bị ngưng lại ở giữa chừng, chưa nghe được hết nửa vế còn lại. Đầu óc của hắn nhất thời ngừng hoạt động, chỉ biết theo quán tính hỏi ngược lại anh.
"Ngài thì như thế nào?"
"Tôi..."
Wriothesley chăm chú quan sát anh. Hắn thấy anh liên tục bật ra những âm tiết đứt đoạn, trên tay Neuvillette là một cành hoa bị rơi rụng mất một nửa, thậm chí còn có dấu hiệu héo úa bởi vì thiếu nước.
Neuvillette theo ánh nhìn của hắn nhìn xuống tay mình.
Anh nhớ tới những câu hát cuối cùng mà cả ba người phụ nữ ở tầng đầu tiên đã gửi gắm đến anh.
Si l'amour l'effarouche,
(Nếu tình yêu làm nàng sợ hãi)
Que la fleur sur sa bouche
(Hãy đặt bông hoa lên miệng nàng)
Sache au moins déposer
(Ít nhất nó cũng biết đặt)
Un doux baiser!
(Một nụ hôn dịu dàng!)
Nếu như Siebel là một mối tình đơn phương không bao giờ có lời đáp lại, vậy thì khi anh đặt lên môi hắn cành hoa đã không còn xinh đẹp ở trong tay mình, Wriothesley có thể hiểu được những gì mà anh đang muốn nói không.
Có thứ gì đó rất nhẹ chạm lên miệng hắn. Wriothesley ngơ ngác dùng tay đón lấy bông hoa hồng xanh mà anh đưa tới.
"Thứ này..."
"Tôi yêu em, Wriothesley."
Dòng điện nhẹ nhàng vẫn luôn âm ỉ hành hạ Neuvillette bất lâu nay bỗng chốc theo cành hoa hồng truyền sang cho người đối diện. Wriothesley hơi run một cái. Hắn hoàn toàn bại lộ trước ánh nhìn chòng chọc của người đàn ông đang dõi theo mình, không bỏ sót dù chỉ là một cái hít vào rất nhẹ của hắn.
Bầu trời vẫn sẽ mãi là cái sắc độ đó, không bao giờ thời gian có thể trôi qua đi ở cái nơi mà nữ chủ nhân đã cố tình dựng lên để thu lại được cái khung cảnh đẹp đẽ nhất trong ngày đối với cô ta.
Thế nhưng Wriothesley đã không còn tâm trí đâu để hưởng thức, và hắn cũng bắt đầu trở nên nôn nóng vì cứ mãi bị kẹt lại ở thực tại.
Nhưng cái miệng cứng đầu vẫn chưa dám thừa nhận.
"Neuvillette, đây không phải là cách để an ủi người khác..."
"Em lại nghĩ sai về tôi. Wriothesley, tôi cũng biết nói ra suy nghĩ của mình, cũng biết cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh một người, và cũng biết tức giận khi em cứ một mực bác bỏ tình cảm của tôi."
"Tôi xin lỗi nhưng mà..."
"Tôi muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi. Tôi yêu em."
Wriothesley hạ bông hoa hồng xuống. Thứ này quá tốt đẹp với một người như hắn.
"Tôi hiểu ý ngài, nhưng mà điều này... là quá sức đối với tôi."
Ngạc nhiên thay, những lời mà Wriothesley nghĩ sẽ vô cùng khó chấp nhận đối với Neuvillette, khi vào tai anh lại khiến cho sự bất an vẫn luôn dai dẳng đeo bám theo anh bay biến hết sạch. Wriothesley không nói những chuyện đại loại như hắn đối với anh không phải là cảm xúc tương tự, hay là bọn họ không thể có khả năng được đâu. Hắn bảo điều này là quá sức đối với hắn. Vậy thì chỉ cần chậm rãi giúp hắn tiếp nhận anh là được. Đây không phải là chuyện tốt sao?
Neuvillette thử tiến lên một bước, không thấy Wriothesley ngăn anh lại, anh mạnh dạn ngồi xuống vị trí trống ở bên cạnh hắn.
Neuvillette biết rõ ở vị trí nào sẽ khiến cho hắn có cảm giác an toàn nhất.
"Nói cho tôi biết tại sao lại quá sức với em."
Wriothesley dùng tay còn lại che mặt, lắc đầu.
"Đây không phải là nơi thích hợp để nói những điều này. Đợi trở về rồi chúng ta nói sau đi."
Neuvillette không cho phép.
"Trốn được một lần em sẽ lại làm tiếp. Tôi lạ gì ở em chứ."
Nói cứ như thể trước giờ hắn vẫn luôn xấu tính như vậy. Thế nhưng ngẫm lại, lời anh nói cũng không có gì sai.
Wriothesley chột dạ.
"Chẳng phải chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm sao?"
Anh mỉa mai.
"Em vừa bảo chúng ta đấy à? Nhớ lại xem, em vừa mới đuổi tôi ra ngoài cơ đấy."
Wriothesley quyết định không dám hó hé tiếng nào nữa, lại nghe thấy một tràng phẫn uất từ người bên cạnh.
"Tôi cảm thấy mình như bị lợi dụng xong rồi vứt bỏ. Tôi cố gắng giúp em cho người đi nghe ngóng thông tin về cuốn sổ da, chăm em từng li từng tí sợ em cảm thấy khó chịu, cho đến khi em chuẩn bị có được câu trả lời, em liền cho người đến đuổi tôi đi."
"Này, tôi đâu có ý như vậy đâu. Tôi sợ ngài gặp nguy hiểm nên mới nhờ người đưa ngài ra ngoài."
"Vậy mà từ phía tôi lại cảm thấy như vậy đấy."
Hắn không chối cãi được.
"Thôi được rồi, là tôi sai."
Lẽ ra hắn nên báo cho Neuvillette một tiếng trước để anh đỡ lo lắng.
"Tôi đã nhìn thấy cái đám hỗn độn em vừa bày ra ở bên dưới rồi."
Wriothesley bất giác cứng người lại. Anh nói tới đám búp bê, những bức hoạ, hay là... lũ heo con?
"Tôi xin lỗi. Là tôi vô dụng khiến cho em phải làm ra nhiều chuyện đến như vậy..."
Wriothesley cắt ngang lời anh.
"Đừng có xin lỗi. Không phải lỗi do ngài đâu. Tôi biết ngài sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì được... nhưng tôi không yên tâm."
"Em lo lắng cho tôi?"
Hắn rất muốn chối nhưng không biết phải làm sao. Đúng là lo đấy. Nhưng thừa nhận chuyện đó thì cơ hơi...
"Em vẫn chưa trả lời tôi, tại sao việc đón nhận tình cảm của tôi là quá sức với em? Là tôi vẫn chưa đủ thành khẩn có đúng không?"
Hết chuyện này đến chuyện khác, hắn không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào. Đúng là Neuvillette đang từ tốn hỏi hắn đấy nhưng nhìn vào kiểu gì cũng thấy áp lực mà anh đang lặng lẽ tạo ra. Mà câu trả lời đã rành rành ra đó rồi, chỉ là vấn đề về thời gian trước lúc hắn bị Neuvillette cạy miệng.
Giọng của Wriothesley nhỏ đi.
"Không phải ngài ghét người không thành thật sao? Tôi vẫn còn nhớ ngài từng bảo bản thân không muốn đổ công vào một việc gì đó mà lại không thu được thành quả. Vì việc đó mà ngài đã cãi nhau một trận thật to với tôi."
Càng nói mũi của Wriothesley càng ngứa ngáy. Hắn cũng có điểm uất ức.
"Có phải tôi muốn giấu ngài đâu. Chỉ là có một số thứ tốt nhất là ngài không nên biết. Ngài nói yêu tôi nhưng thừa nhận đi, ngài chỉ hứng thú với bộ dạng hoàn hảo mà tôi bày ra cho ngài thấy. Còn bản thân tôi ra sao ngài có bao giờ quan tâm."
Neuvillette nhíu mày.
"Em đang nói cái gì vậy? Tôi mà không quan tâm đến con người thật của em? Nếu như vậy tôi đã không tốn công suy tính đến tận bây giờ..."
Cặp mắt xanh của Wriothesley lóe lên.
"Ngài suy tính cái gì?"
Anh ho khan hai tiếng.
"Không... Ý tôi là... tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu em đây. Con mắt nào của em nhìn ra được tôi vô tâm với em vậy?"
Nếu có ai nhìn vào cũng thấy được bọn họ chỉ là một đôi tình nhân cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Cô gái lúc nào cũng treo bên miệng câu nói anh chẳng yêu em. Còn chàng trai cứ liên tục đau đầu không hiểu tại sao người mình yêu lại thích suy nghĩ linh tinh như vậy.
Wriothesley rùng mình không muốn nghĩ tới.
"Wriothesley."
Hắn nghe Neuvillette gọi tên mình.
"Tôi yêu em. Đừng có quên điều đó nhé."
Có thứ gì đó âm thầm nảy nở từ cái hạt giống tương tư mà cả hai tên ngốc đang ngồi ở đây ngây ngô chôn xuống đất. Một bên cứ chờ đợi thời cơ thích hợp để tưới nước cho cây. Còn một bên chỉ muốn chôn càng sâu càng tốt, tốt nhất là đừng có nảy mầm. Và rồi một nữ phù thủy bay đến, cài trên ngực một cành hoa cúc xinh đẹp nhất trên thế gian này, xới tung cả khu đất lên rồi ban câu thần chú gọi mưa đến.
Cả hai người bọn hắn vậy mà lại có ngày chờ được cái nụ hoa đang dần ló dạng.
Wriothesley mất tự nhiên dịch ra xa một chút, Neuvillette lại cứ sấn tới. Đến cuối cùng hắn bị mắc kẹt giữa anh và tay vịn ghế.
"Tha cho tôi đi, Neuvillette."
"Tôi vẫn chưa hết giận vì việc em tự ý đẩy tôi ra ngoài."
Cảm xúc đến rồi đi rất dễ dàng, nhất là khi có người bên cạnh, lại liên tục nói những lời vỗ về hắn, trân trọng hắn, chút lẩn quẩn ở trong đầu Wriothesley liền tự nhiên thông suốt hết.
Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn luôn sừng sững như một bức tượng thạch cao ngồi cạnh. Trông thấy cái đôi mắt sắc xảo của anh cuốn lấy ánh nhìn của hắn, Wriothesley vội vàng cụp mắt xuống. Người này lạ thật, ở bên cạnh anh, hắn cứ có cảm giác nếu bầu trời bây giờ mà có sập xuống, bọn họ vẫn sẽ không xảy ra chuyện gì bởi vì đã có anh lo liệu tất cả.
Mà cũng không sai. Suốt từ đoạn thời gian hắn lăn lộn ở khu ổ chuột cho đến hiện tại, anh không bỏ sót bất kì hành động nào của hắn. Nếu như có một người mà hắn đủ tin tưởng để nói ra những chuyện xấu mà hắn đã từng làm ra, người đó chỉ có thể là Neuvillette. Anh đã chứng kiến một bản thân hắn tồi tệ nhất, cả bây giờ và tương lai có ra làm sao đi chăng nữa.
Wriothesley hít sâu vào một hơi, thừa nhận một chuyện.
"Tôi không biết ngài đã thấy chưa nhưng mà... tôi lại giết người rồi."
Nói xong lại thấy bất ổn ở chỗ nào.
"Cũng không hẳn là người, là ba con heo... Tôi cũng không biết nói sao nữa, bọn chúng hành xử như một con người nhưng đến cuối cùng bọn chúng vẫn là heo."
Neuvillette buồn cười nhìn hắn.
"Vậy cuối cùng là heo hay là người?"
Wriothesley vò đầu.
"Là heo đi."
"Em bị Marguerite lừa một vố rồi."
Hắn kinh ngạc bảo anh nói nhanh lên.
"Tôi nghĩ là mình biết ba con heo kì lạ trong lời em kể. Có phải là ở cái phòng đầy những vệt máu mà em đã từng bước ra không?"
Wriothesley gật đầu.
"Là nơi đó. Bọn chúng sao thế?"
"Lúc tôi bước vào, những vết máu vẫn còn đó nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là những cục đất nằm bên dưới. Ở nơi này không có sinh vật sống nào khác ngoài chúng ta ra cả. Những chú chim đang nhảy loạn ở đằng xa cũng tương tự."
Ngày hôm nay Wriothesley đã trải qua đủ thứ chuyện lạ rồi. Hắn không muốn nghĩ tới nữa.
"Nhưng tôi vẫn có ý định làm điều đó."
"Nếu em làm sai, tôi sẽ lại phán quyết em. Cũng giống như năm đó, chưa một lần nào tôi nhân nhượng trước em cả. Bây giờ thẩm phán Neuvillette phán em vô tội, nhưng chúng ta vẫn còn một chuyện phải làm, chính là đi lên trên xin lỗi Morgan vì đã phá tung nhà của cô ta lên. Nếu không cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối trên phiên tòa mất."
Wriothesley thừa nhận.
"Tôi quên khuấy mất chuyện đó."
Neuvillette khẽ cười.
"Luôn có cách giải quyết trong mọi vấn đề. Em xem, em cứ ngồi đây một mình mãi có nghĩ ra được cách nào hay ho hơn không. Bởi vậy mới nói đừng tự nhốt mình lại một mình nữa. Tôi đã tự nguyện bước đến bên cạnh em thì đừng có đẩy tôi ra."
Wriothesley vẫn tìm cách phản bác lại anh.
"Ngài bảo yêu tôi nhưng lại muốn phán quyết tôi đấy."
"Em muốn tôi dung túng vì những việc làm sai trái của em?"
"Thôi được rồi. Tôi muốn chúng ta như cũ thì hơn."
Lời vừa rồi không phù hợp với Neuvillette lắm.
Anh bật cười khúc khích bên cạnh hắn.
"Cũng có thể, nhưng chỉ trong một vài chuyện. Chẳng hạn như việc duyệt đơn xin nghỉ phép cho em mà không cần phải có lí do chính đáng."
Wriothesley ngờ vực nhìn anh.
"Còn có chuyện tốt như vậy nữa?"
"Bởi vì tôi đang có ý đồ với em mà. Sẽ còn nhiều chuyện tốt hơn, em không tò mò muốn biết nó sẽ như thế nào sao?"
Wriothesley nhịn không được phì cười.
"Ngược lại tôi muốn biết ngài mà có ý đồ gì được. Còn không phải là ngây ngây ngốc ngốc bị tôi lừa cho một trận."
Anh nhướng mày.
"Em lừa tôi à?"
Ngay lập tức có thứ gì đó lành lạnh kéo hắn lại đối diện với gương mặt trắng trẻo không một chút khuyết điểm của anh. Neuvillette vốn đã rất xinh đẹp rồi nhưng nhìn gần mới thấy, anh đúng là khiến người khác choáng ngợp thật.
Wriothesley miễn cưỡng quay mặt đi, bị anh kéo lại. Hắn hơi giãy ra.
"Làm gì thế? Không phải chỉ đùa thôi sao?"
"Không cho phép em đùa như vậy."
Anh tiến đến ngậm chặt môi hắn.
Lúc chạm đến cái cảm giác mềm mịn cửa đứa nhỏ bên dưới, Neuvillette có chút hối hận vì đã để đóa hoa hồng xanh cướp đi nụ hôn đầu của hắn. Cơn ghen tuông khó hiểu xộc thẳng lên não khiến cho hành động của Neuvillette lại càn rỡ hơn. Ban đầu chỉ là những cái chạm môi nhè nhẹ, về sau là ngoạm chặt lấy hắn, cắn mút đến độ khiến cho miệng của Wriothesley sưng đau.
"Buông ra đi... Đây là nhà người khác..."
Tay Neuvillette luồng vào chân tóc của hắn. Anh tách ra một chút.
"Em còn dám lừa tôi nữa không?"
Hắn lắc đầu lia lịa. Dù có hài lòng hay không, Neuvillette vẫn quyết định sẽ hôn hắn đến tắt thở.
Đến khi tay Neuvillette bắt đầu có ý đồ không đúng đắn, Wriothesley dứt khoát cắn anh một cái. Hắn không thể tin nổi nắm lấy cổ áo của anh.
"Ngài có biết mình đang làm cái gì không vậy? Tôi còn đang trong hình dạng mười bốn tuổi đấy! Người khác thấy được sẽ nói cái gì?"
Neuvillette có hơi tiếc nuối buông hắn ra.
"Em bây giờ có còn là trẻ con nữa đâu."
Là ai bắt hắn phải đi ngủ trưa, chăm bẵm hắn như một đứa trẻ? Người này lúc nào cũng tự đạp đổ lời nói của chính mình.
Hắn quay đi nơi khác ổn định lại nhịp thở của mình. Lại cảm nhận được Neuvillette chọc chọc lên gáy hắn, Wriothesley gáu gắt quay sang trừng mắt với anh.
Anh mỉm cười vô tội.
"Vậy đến khi chúng ta thoát ra bên ngoài, lại tiếp tục nói tiếp về chuyện này nhé."
Wriothesley cảm thấy lo ngại cho tương lai của mình.
Bọn họ ngồi ở đó câu được câu không một lúc lâu, cho đến khi Neuvillette cảm thấy thời gian bây giờ đã vừa vặn, không nên để cho Marguerite và Morgan phải chờ lâu nữa, anh nhìn thoáng qua đứa nhỏ cũng đã sẵn sàng ở bên cạnh mình, cảm thấy tâm tình rất tốt, cả anh lẫn hắn. Bọn họ còn rất nhiều chuyện phải nói với nhau nhưng trước hết, anh sẽ kiên nhẫn đưa Wriothesley đến gặp cô bé ở trên tầng trước đã.
Nghĩ như thế, Neuvillette chìa tay ra với hắn. Wriothesley đã không còn do dự gì khi đặt tay mình vào tay anh.
"Chúng ta đi nhé?"
"Được. Đã rất lâu rồi tôi không được gặp em ấy."
[ Con sói nhỏ bây giờ chỉ còn một mình, cảm thấy luyến tiếc đoạn thời gian được ở bên cạnh bầy cừu trắng ngây thơ và đám cúc họa mi.
Nó cầu xin ông trời hãy thực hiện một điều ước với nó. Nó sẽ trả giá bằng thứ gì cũng được.
Vị thần ở trên cao hiền từ đáp lại, rằng ông sẽ ban cho nó một câu thần chú để quay ngược thời gian.
Khi con sói mở mắt ra một lần nữa, những bông cúc họa mi xinh đẹp vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nó cùng nhìn ra thảm cỏ xanh ở bên ngoài.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip