Chương 7: Forget-me-not

Trên tầng cao nhất của tòa lâu đài phù thủy là một bộ bàn ghế có phong cách cổ điển bày ở giữa căn phòng. Marguerite đứng đó với một bình trà trong tay, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng không giấu được vẻ vui mừng khi nhìn thấy người anh trai yêu dấu của mình đang đẩy cửa bước đến.

Cô chạy tới, lại ngập ngừng trước gương mặt lạnh như băng của người đàn ông đi theo sau lưng anh trai. Morgan nhẹ nhàng đẩy cô tiến về phía trước.

"Không sao đâu. Có ta ở đây."

[Chú sói và những đoá cúc họa mi cuối cùng cũng đã được hội ngộ với nhau.]

Bữa tiệc trà bắt đầu và Marguerite không muốn nhờ đến phép thuật của bà mình, tự mình đi đến từng vị trí ngồi của các khách mời rót trà vào tách cho bọn họ. Morgan không giấu được niềm tự hào khôn xiết, lại bắt gặp cặp mắt phán xét của vị thẩm phán ít nói ở đằng xa.

Nữ phù thủy đanh mặt lại.

"Ngài có ý gì đây?"

Anh lưỡng lự không đáp. Wriothesley hết nhìn anh rồi lại nhìn sang Morgan, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có điểm gì đó thú vị.

"Anh ơi, anh có muốn dùng thêm mứt cho những chiếc Scones không?"

"Lấy cho anh đi. Em ngày càng ra dáng một quý cô hơn rồi đấy."

Marguerite cười khúc khích ôm ấm trà chạy biến.

Trông thấy hai đứa nhỏ hòa thuận như vậy, Neuvillette cũng không muốn nói ra những lời mất vui. Anh cầm tách trà lên nếm thử một ngụm nhỏ. Có hơi nhạt nhưng không sao, trẻ con chỉ cần cố gắng một chút là được.

Anh uống một hớp rồi lại một hớp nữa. Anh đặt tách trà xuống tằng hắng họng hai tiếng, ngập ngừng nói ra lời xin lỗi.

"Ta... xin lỗi vì những rắc rối mà bọn ta đã gây ra cho cô."

Morgan ôm đầu cười khổ.

"Chỉ cần dọn dẹp lại một chút, cũng không có gì phiền hà lắm. Chỉ là có cái này..."

Cô đánh mắt sang Wriothesley.

"Cậu bé cảm thấy những vị khách bên dưới như thế nào?"

Wriothesley khựng lại. Hắn biết mình mới gây ra tội gì.

"Tôi... cũng xin lỗi. Là tôi đã hành động không biết chừng mực..."

Morgan che miệng cười. Cô biết hắn đã có những trải nghiệm không mấy vui vẻ với những chú heo con có vẻ ngoài đáng yêu mà cô tạo ra.

"Tôi lấy chúng về từ tay một người bạn có niềm đam mê với thuật giả kim, chúng được gọi là gì nhỉ... à, là Homunculus. Hình dạng của chúng là do Marguerite thay tôi quyết định. Để bọn chúng đi loanh quanh trong cái lâu đài vắng vẻ này cũng đỡ nhàm chán, nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất, chính là bọn chúng cứ nhìn chòng chọc vào cái rương báu tôi giấu ở trên này, trong đó có viên kim cương quý giá nhất mà đứa cháu gái dễ thương đã tặng cho tôi."

Nói xong lại còn ôm Marguerite một cái để thể hiện tình yêu thương. Có thể thấy Morgan rất thích cô cháu gái nhỏ mình nhận nuôi từ cô nhi viện về.

Đối với Neuvillette, anh phần nào nghe hiểu được ẩn ý của Morgan về các thực thể tồn tại ở bên ngoài vùng đất được gọi là Teyvat, nhưng đối với Wriothesley, hắn lại có những chủ ý khác về thứ sinh vật có cái tên kì lạ ở trong lời Morgan và cả viên kim cương mà cô cố tình mang ra khoe.

Vấn đề này để ở trong lòng là được, bởi vì cả Neuvillette và Wriothesley đều biết, nữ phù thủy tự xưng là Mephistopheles là người khó cạy miệng đến mức nào, và không chỉ mỗi cô ta, những thực thể có thứ quyền năng lạ kì đến cả hòn đảo Thiên Không cũng không thể lường trước được, lúc nào cũng có thói quen ăn nói lấp lửng, bởi vì đó là đặc điểm chung của những kẻ được ban cho nguồn tri thức vô tận, tiết lộ quá nhiều chuyện sẽ khiến cho sự tồn tại của thế giới bị rung chuyển.

Marguerite cuối cùng cũng được ngồi lại bàn trà. Dù có một vị khách ngoài ý muốn nhưng cô bé vẫn cảm thấy rất vui vì buổi tiệc trà quan trọng của đời mình có rất nhiều người tham dự.

Cô bé nâng tách trà lên bằng cả hai tay, nhiệt tình hô hào.

"Uống mừng cho tất cả chúng ta."

Wriothesley nở một nụ cười bất đắc dĩ nâng tách trà lên. Cả Morgan cũng rất hưởng ứng với cô cháu gái nhỏ của mình. Còn Neuvillette... đương nhiên anh cũng không thể làm khác được.

Bọn họ cùng đồng thanh.

"Uống mừng cho tất cả chúng ta!"

Khi mọi người bắt đầu chạm tay đến những món tráng miệng có màu sắc rực rỡ ở trên bàn trà, Wriothesley lúc này mới hướng đến Marguerite ngồi ở vị trí chủ nhân của bữa tiệc hỏi han cô bé một vài chuyện sau khi hắn rời khỏi cô nhi viện.

Marguerite nhớ tới cái lần các giáo viên kéo cô bé ra một góc tối, bảo rằng đang có một cặp vợ chồng rất giàu có, tốt bụng có ý định muốn nhận nuôi anh trai thân thiết của cô. Bọn họ nhẹ nhàng khuyên nhủ cô nếu muốn hắn sống thật tốt thì không được làm những gì khiến hắn đánh mất hảo cảm của cặp vợ chồng hào phóng kia. Cô bé nhỏ tuổi khi đấy dù buồn thật nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn khi những cơ hội tốt đẹp không bao giờ tới tay một đứa trẻ có ngoại hình kém nổi bật cùng một gánh nặng mang tên bệnh tật đeo bám ở trên vai.

Về sau có một cụ bà tìm đến quyên góp cho cô nhi viện ít đồ cũ do lão chồng tốt số của bà vừa mới mất vì những căn bệnh của tuổi già. Bà cụ nhìn thấy cô bé lủi thủi ở trong tối, nhăn mặt quở trách đám người trẻ tuổi trông coi con bé cái kiểu gì vậy. Sau khi nghe kể về căn bệnh Eurydice mà cô bé mắc phải, bà cụ động lòng muốn xin Marguerite về nuôi bởi vì bà cũng chỉ còn có một mình sau khi người bạn đời đã rời đi trước một bước.

"Tôi cũng chẳng hy vọng bệnh tình của con bé có thể chữa khỏi hoàn toàn được, cũng chẳng mong chờ gì cái tương lai con bé sẽ luôn đồng hành mãi ở bên cạnh. Marguerite xinh đẹp của tôi chỉ cần thật vui vẻ, sống một đời vô ưu vô lo là được. Còn lại cứ để mặc cho số phận an bày đi."

Ngày cô bé mất, mọi thứ đều được chính tay bà cụ Morgan chuẩn bị kĩ lưỡng, từ chiếc quan tài ngập sắc hoa che khuất đi cái dáng vẻ mà cô bé không muốn mọi người nhìn thấy. Một tang lễ không có sự tham dự của bất cứ kẻ nào dư thừa, nữ phù thủy hoàn thành ước nguyện của con bé là được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang, rồi tiễn đưa linh hồn con bé trở về với dòng biển khởi nguyên được cho là nơi sản sinh ra toàn bộ sự sống trên toàn Teyvat.

Nghe thấy Morgan buồn bã kể về những chuyện xảy ra sau khi mình mất, Marguerite vội vàng nói.

"Sống cùng bà rất vui, cháu không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng chỉ là lại làm phiền bà thêm một lần nữa, bởi vì... cháu nhớ anh trai quá."

Nói ra câu này rồi, bầu không khí trầm lắng bao trùm lấy toàn bộ tầng cao nhất của lâu đài phù thủy lại càng thêm nặng nề. Neuvillette lựa chọn lảng ánh mắt đi nơi khác, cả Morgan từ đầu đến giờ vẫn luôn rôm rả kể chuyện cũng lặng thinh một cách bất thường.

Bọn họ nhường chỗ cho Wriothesley đáp lời con bé.

Hắn bình tĩnh nhìn xuống tách trà sớm đã trống không của mình, nghiêng qua cho con bé thấy. Marguerite vội vàng chạy đến châm trà, hắn mượn cơ hội kéo con bé lại.

"Anh thất hứa rồi có phải không?"

Marguerite ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Thất hứa chuyện gì?"

"Anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em. Anh xin lỗi."

Marguerite chỉ lặng thinh không đáp.

Rót đầy trà cho Wriothesley một lần nữa, Marguerite nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ đi loanh quanh kể lại về những chuyện lí thú giữa cô và hắn ở cô nhi viện cho mọi người nghe. Nói là để gợi nhớ về quá khứ nhưng thực chất cô bé con tinh quái này đang muốn người đàn ông lạnh lùng ngồi ở đằng kia phải ghi nhớ kĩ những chuyện này, bởi vì sau này khi cô đi rồi, sẽ không còn ai ở bên cạnh chăm sóc hắn ngoài anh ta ra nữa.

Kể đến một chuyện nào đó, Marguerite chạy đến ngã vào lòng của nữ phù thủy nhà mình. Cô cười khanh khách.

"Bà Morgan lợi hại lắm nhé. Lúc em nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, những cơn đau trên cơ thể đã không còn nữa, từ đó đến nay, em bắt đầu sống cùng bà tại tòa lâu đài đẹp đẽ này để chờ đợi anh tới. Em chỉ nói với bà rằng em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, vậy mà bà cũng làm được. Bà Morgan là phù thủy lợi hại nhất Teyvat!"

"Ta sẽ tạm xem nó là lời khen ngợi bởi vì phù thủy không ở lâu tại Teyvat, cháu yêu à."

Neuvillette sực nhớ ra một chuyện.

"Cô đã làm như thế nào để con bé có thể tồn tại được đến ngày hôm nay vậy?"

"Đây là một nỗ lực trong suốt nhiều năm qua giữa tôi và con bé. Ngài lấy cuốn nhật ký trong người mình ra đi."

Neuvillette bây giờ mới nhớ tới món đồ mà anh vẫn luôn mang theo bên người.

"Thứ đó ghi lại toàn bộ những ký ức của Marguerite và Wriothesley. Tất nhiên chỉ có bấy nhiêu đó là không đủ, tôi cần phải thu thập thêm những ký ức đến từ những người đã từng tiếp xúc lâu với con bé để có thể tạo nên cái hình dạng hoàn mỹ như thế này."

Cô kéo Marguerite ra, chỉ vào con bé như một tác phẩm nghệ thuật để đời.

"Chỉ có thân xác không là không đủ. Chúng ta cần phải thả linh hồn vào để nó vận hành thể xác. Trước lúc con bé rời đi, tôi đã trộm một ít những gì thuộc về lục địa Teyvat để cất trong tòa lâu đài này. Khi ngài và cậu bé đặt chân đến đây, cả linh hồn và thể xác cuối cùng cũng đã có thể hội tụ lại, và chúng ta một lần nữa lại được nhìn thấy một Marguerite hoàn toàn trọn vẹn không một chút sứt mẻ. Về công thức cũng chẳng sai biệt lắm với những con Homunculus ở bên dưới. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn không hết tới người bạn già đã truyền thụ cho tôi những kinh nghiệm rất đáng kinh ngạc."

Rồi nữ phù thủy chỉ vào Wriothesley.

"Cậu bé cũng đồng dạng như vậy, ngoại hình hiện tại cũng được lấy từ trong ký ức của Marguerite và những người từng làm việc ở cô nhi viện vào năm đó. Nhưng để tái hiện lại cậu bé có phần dễ dàng hơn Marguerite, bởi vì linh hồn của cậu bé vẫn còn nguyên vẹn."

Wriothesley sửng sốt.

"Khoan. Nếu cô nói như vậy tức là..."

"Thân xác của em vẫn còn đang nằm bên dưới Meropide, chỉ có linh hồn là bị tách mất một ít. Cô ta đã giấu em đi để không ai nhìn ra được cái trò lừa lọc này."

Marguerite che miệng cười.

"Ôi trời, ngài Neuvillette đây đã sớm nhìn ra được đấy thôi. Nếu không cô gái Melusine mang dạng người kia đã không ngày ngày canh chừng bên dưới căn phòng ngủ tối om đó đề phòng có chuyện gì bất trắc."

Hắn kinh hãi quay sang Neuvillette.

"Ngài biết tất cả?"

Anh gật đầu thừa nhận.

"Chỉ một nửa, bởi vì Sigewinne đã đoán ra được nơi được nghi là đang cất giấu em. Không nói ra là vì sợ em lo lắng. Tốt nhất cứ để em tập trung vào cuốn nhật ký là được, mọi chuyện còn lại cứ để bọn ta lo liệu."

Hắn không còn lời gì để nói với anh.

"Bây giờ thì ai mới là người che che giấu giấu?"

"Đây là một bài học để em tự ngẫm ra thái độ của mình đã khiến người khác thất vọng như thế nào."

"Ồ, và ngài cũng được phép làm điều ngược lại với tôi? Được rồi, là tôi tự chuốc lấy. Tôi là kẻ đáng trách nhất trong câu chuyện này mà."

Morgan thì thầm với cô bé ở bên cạnh.

"Cãi nhau rồi."

"Bà Morgan, đừng như vậy mà."

Giữa những tiếng cãi vã, Marguerite lùi về sau một chút. Cô nhìn sang nữ phù thủy đang chống cằm nghe ngóng kịch vui. Còn ở bên kia là Wriothesley, người từ trước đến nay vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài là mình ổn, đang thành thật biểu lộ ra những cảm xúc mà hắn đã cố nén xuống từ rất lâu rồi, cùng người đàn ông dù ngoài mặt luôn tỏ ra nghiêm nghị nhưng thực chất lời nói lại không giấu được dáng vẻ dịu dàng, cố gắng lấy lòng hắn.

Nữ phù thủy của cô nói đúng, bữa tiệc trà diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ sự có mặt của vị khách ngoài ý muốn này. Chỉ khi có anh ở bên cạnh, Wriothesley mới chịu làm một đứa trẻ, không còn phải dồn nén những cảm xúc tiêu cực của mình lại và nỗ lực lấy lòng những người xung quanh nữa. Hắn sớm đã không cần sự thương hại của những người xung quanh, cũng đã chán khi phải giả vờ để có thể được đứng dưới ánh mặt trời. Marguerite đến khi chết cũng chỉ mong được nhìn thấy hắn như vậy một lần.

[Con sói nhỏ đã cảm thấy mãn nguyện với thực tại. Nó hỏi vị thần ở trên cao rằng nó cần phải trả giá những gì cho những thứ tốt đẹp mà nó đang có được.

Vị thần hiền từ bảo, rằng nó không cần phải trả giá gì hết. Bởi vì đã có một người thay nó làm giao ước với vị thần ở trên cao rồi.]

Wriothesley bất chợt phát hiện ra có tiếng nấc rất nhỏ. Morgan vội vàng rời khỏi ghế đi đến ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô bé con bỗng dưng im lặng một lúc lâu.

Marguerite nói trong tiếng khóc.

"Con không muốn phải xa mọi người đâu. Thế giới sau khi nhắm mắt lại đáng sợ lắm. Không có ai ở đó, chỉ có một màu đen và con cũng quên mất mình là ai. Tại sao con lại không thể mang theo những kí ức tốt đẹp như thế này để trở về với Teyvat được vậy?"

Có một thứ gì đó dâng lên khiến cho Neuvillette cảm thấy ứ nghẹn ở trong cổ họng. Anh cũng đã chứng kiến điều đó một lần, và bây giờ lại là một lần nữa, rất có thể trong tương lai những cảm xúc tương tự sẽ lại tìm đến Neuvillette khi đứa nhỏ ngồi kế bên cũng sẽ sớm ngày phải trở về với lòng biển khởi nguyên. Nghĩ như thế, Neuvillette đưa tay ra bắt lấy Wriothesley rất chặt.

Morgan dùng những ngón tay lau đi những dòng nước mắt chảy ra không ngớt của cô bé.

"Cháu yêu của ta, những lời cháu nói chính là quy luật riêng của Teyvat. Được sinh ra trên mảnh đất đẹp đẽ như thế này thì chút đau đớn cháu đang phải cảm nhận chỉ là một sự trả giá nhỏ bé. Để nữ phù thủy quyền năng này tiết lộ cho cháu thêm một bí mật lớn. Chính là chúng ta, dù có là bằng cách nào, cũng sẽ được gặp lại nhau một lần nữa trong tương lai."

"Làm sao mà được chứ?"

"Dòng biển khởi nguyên luôn luôn chảy trôi, linh hồn của cháu tương tự cũng sẽ không thể ở mãi một chỗ được. Sẽ có một ngày tới lượt cháu tái sinh lại một lần nữa trên mảnh đất tốt lành này, sống dưới một hình dạng khác, tự mình viết nên những câu chuyện không còn thuộc về Marguerite. Ta hứa mới cháu một chuyện, dù có là bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn sẽ trở về Teyvat tìm lại cháu một lần nữa."

Marguerite ghì thật chặt lấy người phụ nữ quan trọng nhất ở trong cuộc đời mình. Nếu như anh trai chính là người thu nhặt những tia sáng nhỏ nhoi của mặt trời chạy đến cái góc tối dưới chân cầu thang bày ra cho Marguerite vui vẻ cả một ngày trời thì người bà này chính là tán dù to lớn phủ kín trên đỉnh đầu của cô bé, mạnh dạn đẩy cô bé đi ra bên ngoài. Cả hai người đều rất quan trọng với cô, Marguerite không muốn quên đi một người nào cả.

Trong những tiếng khóc thút thít, không hiểu sao Wriothesley cảm thấy những cảm xúc mà hắn đã từng xem là đáng khinh nhất về cha mẹ nuôi, về chính bản thân hắn, và về đoạn ký ức mà hắn không muốn cho ai nhìn thấy, bây giờ cũng chỉ là một điều gì đó nhỏ nhặt và cũng có thể mang trong mình những ý nghĩa nhất định khi so với nỗi đau chia ly.

Hắn hơi động đậy cánh tay bị giữ chặt. Neuvillette không chịu buông hắn ra. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi người này là cứng đầu giữ lấy hắn. Wriothesley thầm nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện hắn rời đi nữa.

Bữa tiệc trà kết thúc trong tiếng khóc và đến cuối cùng Marguerite vẫn mang theo một gương mặt ướt đẫm cố gắng vớt vát lại chút hòa hợp mà khó khăn lắm mới có được giữa những vị khách kì lạ. Vậy mà bọn họ chỉ dùng một gương mặt tràn đầy tình thương dõi theo cô bé.

Neuvillette cảm thấy thời gian đã vừa vặn rồi, câu chuyện chỉ có bấy nhiêu đó, có cố gắng kéo dài thêm cũng chỉ khiến cho không khí bữa tiệc trà đáng nhớ này trở nên gượng gạo thêm thôi. Anh đứng dậy khỏi ghế, hướng tới nữ phù thủy hỏi.

"Vậy thì chúng tôi được phép lấy lại Wriothesley rồi, đúng chứ?"

Nữ phù thủy gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Tôi biết là ngài đang nóng lòng mà."

Cô thâm sâu nhìn vào cậu bé nhỏ đang ngơ ngác bị anh kéo tay dậy.

"Phải tranh thủ nếm thử trái ngọt mà mình vừa mới hái xuống được chứ."

Neuvillette không nói gì thêm như một lời thừa nhận cho cái lời nói vạch trần của nữ phù thủy. Cô hài lòng búng tay một cái. Cánh cửa vốn nằm ở dưới tầng thấp nhất bây giờ đã được đưa lên trên dẫn đường cho những vị khách đặc biệt bước ra khỏi bí cảnh. Có thể nói tòa lâu đài này vốn chẳng có quy luật gì cả, chủ nhân của nó muốn sao thì là như vậy.

"Vậy là phải đi rồi sao?"

Wriothesley có hơi luyến tiếc vì đã lâu rồi hắn không được trò chuyện nhiều như ngày hôm nay. Nữ phù thủy bao dung nói với hắn.

"Đến chào tạm biệt người bạn nhỏ của mình đi, cậu bé à."

Hắn thử buông tay Neuvillette ra. Anh cho phép hắn rời đi một lúc. Thế là hắn vui vẻ chạy đến chỗ của Marguerite.

Hắn đứng trước mặt con bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định ôm lấy con bé.

"Sẽ không có gì đáng sợ ở phía trước cả, hãy tin anh. Và anh sẽ nhớ kỹ em, cho đến ngày cuối cùng anh còn tồn tại trên thế gian này. Không như những lần trước, lần này anh sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa của mình với tất cả những người mà anh quý trọng nhất."

Marguerite hài lòng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Anh hiểu sai câu nói của em khi trước rồi. Em biết sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta ở bên nhau mãi mãi cả. Vì vậy em chỉ muốn anh trả lại cho em một điều thôi, chính là hãy để em luôn tồn tại ở một vị trí trong lòng anh là được rồi."

Wriothesley cười khổ.

"Anh vẫn suýt chút nữa là quên em đó thôi."

"Vì vậy hãy thử một cách khác nhé."

Cô ấn vào ngực hắn một cuốn sổ. Là thứ mà Neuvillette đã giữ từ đầu cho đến giờ, thứ đáng lẽ ra thuộc về hắn mà người đàn ông ngang ngược kia lại cướp lấy chờ đợi cho lời nguyền ở bên trong tiêu tán hết sạch mới ung dung trả lại.

"Mang theo nó ở bên cạnh. Sẽ không bao giờ có chuyện anh quên em được nữa."

Hắn nhận lấy cuốn nhật ký. Xúc cảm khi một lần nữa được chạm vào nó so với lần đầu rất khác. Cuốn nhật ký không còn lạnh lẽo và vô tri như hồi đầu nữa, nó chứa đầy hơi ấm của những người đã từng rất quan tâm lo lắng cho hắn, có Neuvillette và cũng có Marguerite, còn cả nữ y tá trưởng không tiện đi theo bọn họ nữa.

Wriothesley nghiêng đầu hôn lên má của người em gái đáng mến của mình.

"Đi đường thuận lợi nhé, Marguerite."

"Anh cũng phải như vậy, ▮▮."

Trước khi Neuvillette dắt tay Wriothesley bước vào cánh cửa được Morgan mở ra trước mắt bọn họ, hắn ngoái đầu về nói vọng với cô.

"Người đàn ông đang chăm sóc vườn táo rất nhớ cô đấy, Morgan. Nếu có thời gian nhớ quay về thăm ông ấy một chuyến nhé."

Người phụ nữ che miệng cười.

"Cảm ơn vì lời nhắc nhở. Ta phải thưởng cho đứa cháu trai dễ mến của ta một món quà nhỏ vì đã giúp ta không ít việc."

Marguerite ngước lên nhìn cô.

"Vậy là sau chuyện này, bà sẽ về lại đó ạ?"

"Đương nhiên rồi, ta có rất nhiều nhà, Marguerite của ta à."

Cô bé thở phào nhẹ nhõm.

"Nghe như vậy cháu cũng yên tâm hơn."

--- --- ---

Một lần nữa mở mắt ra, Wriothesley lại được nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc trong căn phòng ngủ thuộc về hắn bên dưới văn phòng làm việc ở pháo đài Meropide. Hắn ôm đầu ngồi dậy, tất nhiên chỉ cần nhìn lên tủ đầu giường một cái liền biết bây giờ là mấy giờ. Sigewinne đã để lại một ngọn đèn để cho hắn không cảm thấy sợ hãi khi bị nhốt ở trong này.

Hắn thử chìa tay ra trước mặt xem thử. Rất tốt, những dải băng tối màu vẫn đang quấn rất chặt trên tay hắn, cơ thể của hắn cũng tràn trề sức lực hơn. Trở về rồi mới cảm thấy làm người lớn thật tuyệt, không còn thứ gì có thể ngăn cản hắn làm những việc mình muốn nữa.

Chân Wriothesley bước xuống giường, nghĩ ngợi một chút liền mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới đẩy cửa tìm đến phòng tắm.

Lúc hắn mang một thân sạch sẽ bước lên tầng, nữ y tá trưởng đang cặm cụi trên bàn làm việc của hắn ghi ghi chép chép thứ gì đó không kịp nhận ra sự khác lạ của phòng làm việc yên tĩnh mà cô đang ngồi.

Wriothesley bước đến xem xét một chút, rất tự nhiên cầm lấy ly sữa lắc ở trên bàn cho vào miệng uống. Đúng là cái mùi vị làm hắn không quen được, nhưng hắn nhớ nó, chỉ cần uống sữa lắc của y tá trưởng liền mang đến cảm giác được trở nhà. Thế là hắn nhịn xuống cảm giác muốn nôn, uống hết sạch sẽ.

Sigewinne bị dọa cho một trận vì sự xuất hiện đột ngột của Công tước, còn chưa kịp hoàn hồn đã trông thấy hắn uống hết sạch ly sữa lắc của mình. Melusine nhỏ cảm thấy loạn thật rồi. Hình như cô đọc sách nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác. Bất chợt có một cánh tay đặt lên đầu cô, vỗ vỗ hai cái.

"Sigewinne của chúng ta vất vả rồi."

"Công tước! Ngài trở lại rồi!"

Và bọn họ cũng không biết được rằng ở một nơi nào đó gần viện ca kịch Epiclese, Neuvillette đang phải ôm theo một quyển nhật ký nhỏ có kẹp một cành hoa lưu ly lấy về được từ hòn đảo táo tồn tại ở một góc bí mật nào đó ở Teyvat. Anh mua vội một bó hoa hồng xanh ở trên đường, cả hai tay không còn chỗ trống nào nữa, lên đường bước xuống tòa thành dưới lòng nước nơi mà người yêu dấu của anh đã tỉnh dậy.

[Khi con sói nhỏ nhìn lại, những đám cúc họa mi ở bên cạnh đã không còn nữa.

Lại một lần nữa con cừu đen vẫn chỉ là một con cừu đen. Nó không thể tránh khỏi việc bị đàn cừu trắng xa lánh bởi vì đã không còn khóm cúc họa mi che chắn đi lớp lông tối màu của nó nữa.

Con sói buồn lắm. Nó bật khóc tức tưởi. Kể từ bây giờ nó vẫn sẽ đơn độc.

Bỗng bên cạnh bước tới một chú rái cá nhỏ đang tò mò nhìn về thứ sinh vật xinh đẹp ngồi khóc một mình.]

END CHÍNH TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip