Chap 21

Tiểu thư khoanh tay trút tiếng thở dài cố kìm nén cảm xúc. Nếu cô mất bình tĩnh cô có thể hét toáng lên.

Thật không thể tin được, điều cô căm ghét nhất là tên đấy mang giọt máu của người mình yêu, mà đúng hơn là khi hắn đã cướp đi những gì cô mơ ước. Tâm can cô cố tránh né sự thật, khẳng định đây chỉ là suy đoán, là cái đoán mò hời hợt.

Bố cô không đặt vào tình cảnh nên ông không hiểu, ông chẳng biết vì điều gì con gái lại không mong muốn tin tuyệt vời này. Ông dùng hai tay đặt lên vai con gái vuốt ve nhẹ nhàng:

- Con này, chẳng phải đây là tin tốt sao? Con đừng vì chuyện cũ mà ôm hận mãi.

Tiểu thư trừng mắt nhìn bố mình, đó là lần đầu ông thấy cô gái thục nữ dịu dàng của mình trong đáng sợ như này. Cô sẽ bị kích động nếu nói thêm về việc đây là tin tốt.

Ông đã nghĩ rằng tiểu thư nhà ông sẽ dễ dàng bỏ qua bởi cô có cả hàng trai giàu có sẵn sàng yêu cô ấy, nhưng ai ngờ cô lại lụy tình với người chưa từng yêu cô.

Cô đã hét lên trước mặt bố mình, điều đấy khiến ông có phen hoảng loạn:

- Bố chả hiểu gì cả. Điều này con không bao giờ chấp nhận, làm sao chứ? Hắn đâu xứng đáng, hắn quá ung dung rồi.

Cô đứng phắt dậy khỏi sự ngạc nhiên cùa bố, ông mở to mắt nhìn con mình. Con bé đang điên người rồi, còn ông thì sững người.

Bất chợt trong cơn đấy tiểu thư nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thật dịu hiền như hàng ngày làm sao. Nhưng chỉ ông nhận ra, có gì đó nguy hiểm trong cái yên lành này. Cô ấy thầm thì với cái giọng nhỏ.

Hắn ta không nên coi thường con đến vậy.

Cô chẳng thèm nói với bố một câu, quay người đi mất. Khi bóng con gái đã khuất xa, người bố vẫn giữ nguyên ánh nhìn vào không trung. Ông dò trên bàn chiếc tách trà rồi cầm lên nhấp ngụm, ông ôm đầu suy nghĩ cần phải tìm cách nói chuyện lại với con.

Con bé đang nghĩ đến điều gì vậy? Nó có đang chuẩn bị làm việc gì quá đỗi tồi tệ không.

***

- Em này, mau dậy đi.

Nghe tiếng gọi thân thuộc, Wriothesley lờ đờ tỉnh dậy. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng bản thân đã ngủ suốt cả tiếng, trời đã tối và Neuvillette đã tới giờ về nhà. Ngài ấy đang đứng bên cạnh anh, bàn tay ấm áp vỗ về lấy anh.

Anh ngồi dậy với thân thể ê ẩm, tay đặt sau đầu xoa xoa để giảm cơn chóng mặt đau đầu khi tỉnh giấc đột ngột. Chồng của anh vẫn nhìn anh, ngài ấy chẳng thôi việc để một khuôn mặt điềm nhiên nhưng ẩn chứa lo lắng thay vì bộc lộ hẳn bên ngoài. Nhưng hẳn ngài đã đợi anh hồi lâu, tay vừa đỡ lấy bờ lưng anh rồi nói:

- Em đã khám chưa?

- Em ngủ quên mất rồi. Thôi thì giờ chắc vẫn còn thời gian.

Phải, bây giờ đồng hồ mới điểm bảy giờ tối. Thường là giờ ăn tối, dĩ nhiên bụng dạ anh chẳng ăn được nhiêu, ngài bảo rằng bếp trưởng đã nắm được tình hình của anh nên nấu những món không quá gắt mùi hay dầu mỡ.

Wriothesley nghĩ lại rằng nên ăn chút ít, khi anh đứng lên, anh thấy chân mình có hơi run. Trước giờ anh chưa từng mệt mỏi đến vậy, ăn uống ít dẫn đến cơ thể choáng hẳn.

Neuvillette dù cho như nào vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ anh. Anh không quá làm lạ nữa vì anh thừa biết sự chu đáo này. Ngài quàng qua hông anh rồi cùng đi với nhau.

Sau khi ăn tối xong, anh đã sẵn sàng cho việc khám bệnh. Cậu bác sĩ rất nhiệt tình và luôn nghĩ rằng sợ anh quên mất.

Cậu ấy có một vóc dáng nhỏ con, mảnh khảnh của người làm việc tri thức. Đôi bàn tay thoăn thoắt ấy đã cầm lên những món đồ cơ bản để khám tổng quát. Wriothesley chỉ có thể nghe theo lời cậu nói, mắt nhìn động tác cầm ống tiêm, tai nghe một cách nhanh nhẹn. Anh chợt nhớ đến cô y tá Sigewinne thường cầm những món đồ này hơi khó khăn bởi tay cô nhỏ hơn, nghĩ đến đấy anh có chút vui vẻ trong lòng. Thật lòng xa cô ấy một khoảng thời gian khiến căn phòng y tế có hơi khác lạ.

Về phía ngài thẩm phán, ngài ấy đợi bên ngoài. Dù sức khỏe của bạn đời ngài rất khỏe mạnh nên chẳng lo về mảng đó, nhưng có lẽ vì là bạn tình của đối tượng là rồng, em luôn phải chú ý tới cơ thể đang dần thay đổi và những thứ mới lạ chẳng thể biết được. Nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều.

Neuvillette nhớ lại, nếu ai đó bắt buộc ngài kết hôn với người chẳng quen biết, ngài sẽ rất bối rối. Thế nhưng tính đến nay, em lại rất bình tĩnh với việc này, cứ từ từ thích nghi đến khi cả hai làm tình kịch liệt và nhiều vấn đề ập đến, em vẫn giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ, vị trí công tước pháo đài Meropide cũng rất biết ơn cho sự hiện diện của Wriothesley. Một con người khôn khéo để chọn hướng xử lí tốt hơn.

Trong sâu thân tâm ngài, cảm thấy rất vui khi đối tượng kết hôn là em, không phải ai khác. Giống như lựa chọn khi ấy rất đúng đắn.

Nhất là cô tiểu thư đấy, sau mọi chuyện xảy ra, ngài đã giảm đi mất thiện cảm với cô, cho dù trước đây hai người đã có hẳn hôn ước với nhau. Sau đấy, Neuvillette thẳng thừng từ chối. Cô ấy không phù hợp...

Việc cô ả điên cuồng đòi hãm hại Wriothesley cũng chẳng gì lạ. Những gì bây giờ hai người phải đối mặt chính là cách phải giải quyết rắc rối của ả thôi. Ngài hơi tức khi vụ kia giải quyết không mấy tốt như ngài nghĩ.

Mà từ khi nào mà một người có cảm xúc vô hình như Neuvillette, lại có tâm trạng mãnh liệt với người khác như thế. Kể cả tiểu thư từng ve vãn ngài đến nỗi ngài cũng có phần cảm mến, cũng không thể làm ra loại cảm xúc này.

Wriothesley... cái tên đã gợi lên rất nhiều suy nghĩ cho ngài. Là bạn đời của ngài, là bạn tình của con thủy long khát máu mùa động dục.

Ngài đã dành quá nhiều thời gian cho công việc thay vì chủ đề này, nhưng nếu có chuyện gì trắc trở, ngài sẽ sẵn sàng bỏ công việc qua một bên. Hôm nay cũng vậy, ngài đã về sớm hơn dự định vì nghĩ rằng em đã giấu ngài điều gì đó, quả nhiên là em đang bị bệnh, đã vậy còn gần cả tuần. Tiếng cửa phòng mở, Wriothesley nhìn ngài, anh cầm một gói gì đấy vuông vức trong cái bọc nhỏ. Neuvillette chỉnh trang lại bản thân để nói chuyện với em, ngài cũng lo cho căn bệnh kì lạ này rất nhiều nên đúng lúc ngài hỏi:

- Mọi thứ ra sao rồi? Em ổn chứ.

Wriothesley bình thản trả lời, lông mày anh giãn ra cho thấy anh đã có chút thoải mái:

- Chẳng gì nghiêm trọng. Cậu ấy tạm thời nói thế và bảo rằng kết quả xét nghiệm sẽ cho rõ ràng hơn.

- Nói vậy là vẫn chưa biết em bị bệnh gì?

- Cậu ta đem mẫu máu của em đi lên đại sảnh xét nghiệm vào ngày mai, chắc tầm chiều hoặc mốt có rồi. Cậu ấy đảm bảo chẳng gì nghiêm trọng, nhịp tim, nhịp thở bình thường,...

Anh đọc một lèo thứ mà cậu liệt kê, nói thật là anh có thể tóm tắt lại nhưng anh thích xem biểu cảm ngài ấy lú lẫn trong đám kiến thức y học này.

Mà tất nhiên, cho dù thế cũng khó mà làm mất đi cái vẻ nghiêm túc bao trùm trên khuôn mặt điển trai đó. Neuvillette thậm chí còn chăm chú nghe không bỏ sót chữ nào.

Anh muốn phì cười mỗi lần trêu chọc ngài thẩm phán đây. Anh cười đắc ý với ngài, xua đi vẻ mặt xanh xao hồi nãy:

- Nhưng em đã có thuốc rồi, chắc sẽ ổn thôi.

- Em nên cẩn thận đừng làm việc quá sức, nhớ uống thuốc đầy đủ.

Đây là lần đầu anh nghe ngài nhắc nhở anh hệt như nhắc đứa trẻ đừng trốn uống thuốc vậy. Thật buồn cười khi nghĩ Neuvillette vẫn coi anh như đứa trẻ bướng bỉnh, bởi lẽ anh nhớ khi lần đầu chạm mặt thì anh dù có đủ tuổi cũng vẫn còn rất trẻ con, thời gian đã rèn giũa anh dần trưởng thành hơn.

Có lẽ mặc mọi thứ có hành hạ anh như nào, khi bên cạnh ngài thì tâm trạng Wriothesley đã tốt hơn, anh cũng nên nghe theo lời khuyên mà người anh thấy như ông bố trẻ năm nào vậy, anh vô tình thấy được mối quan hệ hai người dần giống tình nhân hơn so với trước.

Anh chào tạm biệt ngài rồi quay về phòng mình. Ngồi trên giường, anh mở gói thuốc ra, chộp lấy ly nước lọc rồi tống liều thuốc vào miệng. Hy vọng rằng tác dụng của nó sẽ giảm thiểu buồn nôn trong đêm nay.

Đúng thật là ngay cả đêm khuya đang ngủ, Wriothesley cũng bị nó hành hạ. Quầng thâm dưới mi mắt đã minh chứng cho điều đó.

Anh nằm xuống gối ngủ, nếu là trong thời gian này anh sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng hiện giờ anh cũng đang nôn nao về kết quả bệnh, anh muốn chấm dứt việc này nhanh chóng.

Tay anh sờ soạng trên vùng bụng của mình, nó không chỉ bao gồm bấy nhiêu triệu chứng đâu, mà là rất nhiều. Đôi lúc bụng anh nhói đau và anh không biết đó có phải hệ quả của ăn uống thất thường không.

Ngoài ra thì... anh cũng có ham muốn tình dục nữa, cứ lâu lâu lại nghĩ đến viển cảnh nóng bỏng đó.

- Nếu không bị bệnh thì việc mình quan hệ với ngài ấy chẳng vấn đề gì.

Wriothesley nghĩ thầm, anh lăn lộn hồi cũng biết rằng nên ngủ đi thôi. Mắt anh sắp kéo hết lên rồi.

***

Melusine vừa mới dọn dẹp quần áo xong. Thấy công tước đi xuống, cô liền ra cử chỉ chào anh:

- Chào buổi sáng, công tước.

- Chà chào cô nhé.

Wriothesley vui vẻ đáp lại, anh nhận thấy sáng nay không có Neuvillette, chắc ngài lại bận việc nên đi từ sáng, dù gì cũng đã bảy giờ sáng rồi. Bình thường anh chỉ độ năm giờ đã dậy, nhưng anh biết việc trì hoãn thời gian là do sức khỏe không tốt.

May mắn rằng, liều thuốc thật sự có tác dụng, đêm qua anh không bị buồn nôn nữa, chắc là giải pháp tạm thời. Và sáng nay anh húp được chút đỉnh cháo, Clorinde nhận ra sắc mặt anh tốt hơn nên cô nàng nói rằng ngài thẩm phán sẽ an tâm một chút.

Nhà hôm nay khá vắng người, trừ Neuvillette bận việc, và cậu bác sĩ vội vã cầm bản mẫu đi xét nghiệm, thì hình như còn thiếu ai đó rất quan trọng.

Wriothesley nhìn qua nhìn lại bàn ăn, Furina đâu rồi?

- À tiểu thư Furina. Sáng nay cô ấy có đi cùng với melusine để đi mua đồ, cô bảo muốn đi chung để mua bánh ngọt.

Clorinde giải thích và cô nhâm nhi đĩa mỳ ý. Cô bé đi hơi lâu thì phải. Anh thầm nghĩ chắc vì Furina mãi mê chọn bánh quá, em ấy là người khá cầu kì trong mọi việc.

Cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên rầm trời, khiến những người đang ăn sáng cũng phải dừng việc nhìn về phía cửa. Có vài người thấy hơi phiền phức nhưng điểm chung là mọi người đều cảm nhận điều không hay.

Melusine nhỏ tiến vào thở hổn hển, cô bé dùng sức hét lên:

- Mọi người, tiểu thư Furina bị bắt cóc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip