Chap 9
Neuvillette lái xe, khuôn mặt ngài luôn nghiêm chỉnh. Nhưng không biết do Clorinde cũng là người mang vẻ ngoài nghiêm túc thường xuyên không, cô dễ dàng nhận ra rằng hôm nay ngài thẩm phán đang buồn, một sự phiền não ẩn hiện trong đôi mắt sắc bén đó. Cho dù biểu cảm thường ngày vẫn vậy, nhìn thoáng qua chẳng thể đoán được ngài đang nghĩ gì.
Suốt cả phiên tòa hôm nay, vẻ uy nghiêm và cao thượng của ngài vẫn không thể lay động bởi cảm xúc trong lòng. Nhưng khi kết thúc, ngài có thể trút nỗi lòng ấy qua vẻ tiền tụy, đến nỗi việc cầm giấy tờ cũng không tập trung nổi, cô nhận ra ánh mắt ngài lơ ngơ để ý chuyện khác.
Clorinde thắc mắc liền mở lời hỏi ngài:
- Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng?
Neuvillette đánh tiếng thở dài, giọng ngài ồm ồm trả lời:
- Không gì. Làm việc nhiều nên hơi mệt mỏi, để tôi về nhà nghỉ ngơi.
- Công việc bình thường không quá sức với ngài, đến cả đống tư liệu chất chồng như núi ngài vẫn cực lực làm việc cả đêm. Kì thực ngài đang buồn về bạn đời của ngài, đúng chứ?
Cô nàng vệ sĩ phản bác, và lời nói chặt chẽ của cô khiến ngài dường như chẳng thể chối. Ngài thật sự buồn vì chuyện đó, thế là tận tình kể cho cô nghe, ngài kể Wriothesley có thái độ tránh mặt ngài, bề ngoài vui vẻ với người trong nhà, nhưng với ngài lại rất thờ ơ. Ngài không vui, cũng suy nghĩ suốt rằng rốt cuộc mình đã gây ra lỗi lầm gì. Clorinde im lặng nghe ngài kể, sau đấy cô hướng mắt ra cửa sổ, chừa khoảng tĩnh lặng để nghĩ ngợi. Hồi sau cô quay lại nói với ngài:
- Tôi nghĩ anh ta cảm thấy thiếu quan tâm từ ngài nên mới tỏ vẻ như vậy.
- Thiếu? Tôi đã cố gắng bên cạnh em ấy nhiều nhất khi có thể. Suốt một năm qua đều vậy.
- Ngài chỉ đang cố thôi, ngài chưa thực sự chủ động thể hiện quan tâm tới anh ta. Thú thật, tôi chưa từng nghe Wriothesley kể về ngài bao giờ, có lẽ anh ấy cảm thấy không thoải mái nếu cả hai cố gượng như vậy, chi bằng tự nhiên vẫn là yếu tố quan trọng hơn. Anh ta cũng không có ý ghét bỏ ngài, đó là một ý.
Neuvillette khẽ nhíu mày lại, ngài nhận ra nếu mọi thứ diễn ra quá vô vị cũng chẳng thể là bước tiến triển. Có lẽ với cương vị là bạn đời, ngài phải làm mọi thứ sâu sắc hơn, không đơn giản là chỉ ở mức tôn trọng. Em ấy không phải là không chủ động, chẳng qua còn thấy xa lạ với ngài, khi ngài bận việc quá nhiều, thời gian đụng mặt cũng không nói nhiêu câu, cố tỏ vẻ thân mật chút lại không thoải mái. Neuvillette quay lại hỏi Clorinde:
- Thế ta nên làm gì?
- Làm những gì mà bản thân ngài mách bảo.
Clorinde đáp lại. Ngài im lặng suy nghĩ, nhớ rằng hôm qua Wriothesley nói em ấy thích mèo, xuất thân từ trẻ mồ côi, niềm đam mê với những loài vật nhỏ bé làm bạn cũng là hình thức bù đắp yêu thương, bằng chứng là em tương tác với các melusine rất tốt, không khác gì ngài. Hay là ngài tặng một con mèo bầu bạn nhỉ, nhưng em thích mèo như thế nào?
Neuvillette nghĩ một hồi cũng lái xe đến một cửa hàng. Clorinde ngạc nhiên nhận ra rằng, đó là cửa hàng thú cưng.
Ngài bình tĩnh đi xuống, đóng cửa xe rồi đi thẳng vào, cô vệ sĩ chỉ từ tốn theo sau. Chẳng lẽ ngài định mua thú cưng làm quà sao. Cô bèn hỏi:
- Wriothesley nói rằng anh ta thích thú cưng à?
- Không hẳn. Nhưng ta đoán em ấy thích vậy, thú cưng làm quà cũng không tệ.
Nhân viên ở cửa hàng rất nhiệt tình, thấy ngài thẩm phán, cậu ấy hơi bối rối, sau đấy cũng lấy lại bình tĩnh để giới thiệu về vật nuôi, đồng thời tư vấn khi cần thiết. Neuvillette nói rằng, ngài chỉ tìm một con mèo. Nhân viên hiểu ý đành dẫn hai người qua khu của mèo.
Đám mèo ở đây rất đáng yêu, có bé lông mun, có con lại trắng như tuyết, hoặc sặc sỡ như tam thể. Bọn chúng đều rất thân thiện, pha vẻ nhàn nhã nằm ưỡn bụng hưởng thụ gió mát, có đứa lại nghịch nhớn đống đồ chơi treo trước mặt, dùng tay nhỏ khều qua lại. Đáng yêu như này, hai người nghiêm túc như Clorinde và Neuvillette, đều dừng lại ngắm nhìn đám mèo, mắt sáng ngời như bị thu hút. Ngài nhớ rằng con mèo mà Wriothesley nói tới, có bộ lông màu trắng. Ở đây nhiều mèo trắng quá, ngài cũng không biết chọn con nào mới đúng ý em. Clorinde ra gợi ý:
- Chọn con mèo nào lông trắng dài, vẻ ngoài như ngài ấy.
- Sao phải chọn mèo giống tôi.
Neuvillette có hơi thắc mắc.
- Chẳng phải anh ta muốn bên cạnh ngài sao. Chú mèo giống ngài, cũng có thể coi là ngài khi vắng mặt.
Ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc Wriothesley cần ngài cả, ngài coi em là bạn đời, để trân trọng, để nâng niu. Nhưng chẳng thể biết được suy nghĩ của em, tâm tư hay mọi thứ đều được cất giấu trước mặt ngài. Ngài cũng rất muốn bên cạnh em, bằng cách nào đó mỗi lần vậy, ngài thấy lòng mình được lấp đầy. Neuvillette mỉm cười, rồi chọn lấy con mèo ngoan ngoãn nằm một góc kia. Thì ra em cũng muốn bên ngài, như ngài muốn bên em.
Clorinde thấy rằng lần đầu gương mặt lạnh đấy lại toát lên nụ cười ấm áp vô cùng. Mỗi đợt ngài gần Wriothesley, lâu lâu sẽ cười rất dịu dàng, hành động đó chỉ bộc lộ mỗi với công tước với melusine nhỏ. Cô che miệng lại suy nghĩ.
Chỉ những người yêu nhau mới vậy, có khi nào ngài ta yêu con sói đó rồi không?
Không tự nhiên ngài đi kết hôn người không quen biết.
Không tự nhiên người như ngài lại buồn rầu vì cái hờn dỗi bất chợt của bạn đời.
Nếu yêu đương thì đấy là chuyện tốt, hai người họ kết hôn rồi cũng không sợ đánh mất nhau được. Có điều họ đang giấu giếm, hay chưa phát hiện được bản thân đang yêu?
Nội tâm ngài và anh, ai cũng khó đoán như ai. Cô chịu thua.
Neuvillette thanh toán chú mèo trắng và vài vật dụng cho mèo. Ngài cẩn thận bỏ mèo vào lồng đựng chuyên dụng cho thú cưng, con mèo ngoan ngoãn ngồi trong, đôi mắt xanh trong veo của nó khiến ngài nhớ em và nóng lòng đưa nó như lời chuộc lỗi. Mà ngài ngẫm lại rằng.
Người như Wriothesley thích hợp nuôi chó hơn nhỉ? Nếu em coi con mèo trắng này là ngài, thế ngài cũng nên kiếm con cún đáng yêu khác là em thôi.
Cả hai lái xe về nhà, chuồng mèo được Clorinde đặt trên đùi. Khi mèo trắng kêu meo meo, ngài lại liếc nhìn nó, đưa một ánh mắt trìu mến. Hình như ngài đang rất hạnh phúc với động vật nhỏ này.
Khi xe về tới nhà, trời chập chờn tối đến nỗi ánh đèn đã bật lên le lói soi sáng sân nhà. Melusine nhỏ đón ngài rất lo lắng, ngài vuốt ve đầu cô bé dỗ dành. Thấy Clorinde xách cái lồng mèo, melusine rất ngạc nhiên, cô bé lại gần châm chọc mèo con, rồi hỏi Clorinde có ý định nuôi mèo à, nhưng cô nàng chỉ lắc đầu. Cô ấy không nuôi mèo, thế con mèo là của ai?
Neuvillette kêu nàng vệ sĩ đưa chiếc lồng. Chú mèo thấy nhà mới mấy chốc cũng kêu lên. Ngài không chờ đợi được khoảng khắc em sẽ vui vẻ như nào với món quà này. Ngài nghĩ rằng có thể bây giờ em đang làm việc. Nên không đợi nghỉ ngơi ở phòng khách, đi thẳng lên phòng làm việc trên lầu. Ngài thẩm phán có lẽ mong đợi lắm rồi.
Nhưng sự đợi chờ của ngài không được đáp lại.
Cửa phòng đóng, không khóa cửa. Neuvillette mở cửa ra, bên trong trống vắng, không có ai, không có em ở đấy.
Ngài đặt chiếc lồng lên bàn, ra hiệu cho mèo con đừng gào kêu quá. Ngài đi xung quanh đợi rốt cuộc chẳng thấy ai quay lại. Nửa tiếng trôi qua, bụng ngài đói rồi, cũng chẳng thương tình tha cho mà bắt ngài đợi. Chán chê, ngài ngồi thẳng vào ghế, trên bàn làm việc của em, quyển sách bìa mèo con nghịch hoa hôm trước vẫn nằm đó, ngài cẩn thận cầm lên đọc.
Sách cũng phản ánh tính cách con người, biết được thể loại sách em hay đọc, có thể hiểu được chút tâm tư trong đây. Đột nhiên cái bìa sách bị rớt xuống, làm Neuvillette hoảng hốt, ngài lỡ tay làm hư sách rồi!
Ra đấy chỉ là bìa bọc sách mà melusine tặng thôi. Sách này bìa hoàn toàn khác, nó không nói về mèo, tiêu đề của sách là về...
" Tâm tư trong tình yêu"
Ngài tò mò mở đến trang đang đánh dấu ra, đó là phần cách để có thể hiểu đối phương hơn.
Mỗi ngày, Wriothesley luôn cố gắng tìm hiểu cách để yêu, thật sự mong muốn có thể tiến triển thêm cho hôn nhân của mình. Em chưa bao giờ coi đây chỉ là hôn nhân chính trị mà coi thường, mà đơn giản mong đây là nơi để được nhận yêu thương như bao hôn ước khác. Luôn coi ngài là người bạn đời thực sự.
Còn về ngài, dù có cảm giác nhớ nhung, trân trọng đối phương. Nhưng ngài không toàn tâm trong nỗ lực này, ngài chỉ dồn hết mọi thứ vào công việc. Mỗi lần em cần gì, ngài sẽ đáp lại, không hề chủ động.
Chính vì điều đó mà cái ôm ngài trao cho không thân mật.
Lời ngài nói cũng chỉ có cảm giác tạo dựng trò chuyện chứ không phải kết nối.
Neuvillette nhận ra mình đã để một năm phí hoài. Người như vậy có đáng để chủ động cầu hôn, hay chỉ đơn giản là đang cứu em khỏi nơi tàn khốc đó, khỏi số phận đói nghèo.
Ngài cũng muốn được bên cạnh em mà, được vỗ về, chia sẻ.
Ngài nhìn mèo nhỏ nằm ngủ, có lẽ nó cũng mệt rồi. Bây giờ ngài còn chưa đưa được món quà này cho em. Đây là lần đầu ngài chủ động tặng quà cũng không thành công.
Ngài nghe tiếng vặn cửa, thầm mừng rỡ nghĩ rằng em đã tới, liền dọn sách về chỗ cũ, coi như chưa có gì. Ngài sẽ nói gì đây.
Thật thất vọng, người bước vào là em gái nuôi của ngài, Furina. Cô bé nhận ra rằng anh trai mình đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ làm cô sốt ruột. Liền đi tới chất vấn:
- Anh không ăn uống nghỉ ngơi mà phi thẳng lên đây. Anh không coi trọng sức khỏe mình à, rõ ràng đây là phòng làm việc của anh Wriothesley mà.
- Wriothesley đâu rồi? Ở phòng khách không thấy, phòng làm việc cũng không.
Furina thấy con mèo bên cạnh, liền đưa tay vào chọc chọc, nhưng mèo ngủ mất rồi, cô thở dài thụt tay lại. Không quên câu hỏi của ngài mà đáp.
- Anh ta bị bệnh rồi, Sigewinne đang chăm sóc trong phòng ngủ ấy. Sáng giờ không thấy xuất hiện ăn sáng nên hơi lo, lúc em lên kiểm tra hộ thì trán anh ta nóng ran, nhận ra đành kêu Sigewinne vào khám.
Cô bé nói tới đó bắt gặp vẻ mặt trắng bệch của Neuvillette. Ngài tức tốc rời khỏi phòng làm việc, không quên dặn cô bé cầm hộ lồng mèo qua phòng. Cô hoảng hốt nhìn anh mình.
Lần đầu cô thấy anh trai cô mất bình tĩnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip