04.
10.
Ngày thứ 57.
Vậy là Wriothesley đã rời nhà để đến Viện Khoa học được tròn một tuần. Trái ngược với con người đang hạnh phúc tận hưởng kì nghỉ ngắn ngày của mình ở Đại Sảnh Fontaine sau khi hoàn thành xong các công việc ở Viện Khoa học, Neuvillette ở nhà bị nhốt đến bức bối phát điên.
Bị nhốt trong bể không phải là vấn đề chính, quan trọng là đã không có gì để làm lại còn không được nói chuyện với Wriothesley hay nhìn cậu ấy mỗi ngày. Thế mà y cũng chịu đựng được hẳn một tuần cơ đấy. Lúc Wriothesley về y sẽ bắt anh phải bồi thường y với thật nhiều giờ đồng hồ ngồi nghe y lảm nhảm: trả thù cho những ngày tháng y kiệm lời nghe anh nói luyên thuyên thứ này thứ kia.
Như đã nói. Với tình trạng bị nhốt trong bể kính, Neuvillette thật sự không có gì để làm. Trong bể không chật chội đến nỗi khiến y cảm thấy ngột ngạt, nhưng vì quanh quẩn trong bể chỉ có mấy rặng san hô nhỏ và một vài con cá bảy màu bé xíu, y ngắm chúng nó qua ngày qua tháng cũng chán đến điên.
Phía bên Wriothesley, anh đang rất thoải mái dạo chơi quanh Đại Sảnh. Nhà Wriothesley ở vùng ngoại ô, hiếm có dịp lên Đại Sảnh làm việc, nên dĩ nhiên xung quanh ngoại ô chắc chắn phải khác so với trung tâm thành phố rồi. Rảnh rỗi, anh ghé thăm tiệm báo nhỏ, mua một tờ báo hàng ngày của tòa soạn Chim Hơi Nước, rồi ghé qua tiệm cà phê Lutece uống một miếng trà và đọc tờ báo ấy.
Nhiều tin mới rất thú vị. Ví dụ như vụ án liên quan đến thảm sát hàng loạt do một tên trốn trại thương điên gây ra, vừa rồi đã bị bắt và kết án tù chung thân tại Pháo đài dưới nước. Tiếp đến là tin về vở kịch mới ra mắt của một nhà viết kịch nổi tiếng, nghe nói sẽ có diễn viên chính là do nàng Furina thủ vai.
Đang đọc dở đến đó, sau lưng anh xuất hiện một nhân vật khiến anh giật mình: nàng Charlotte. Cô nàng này là tay săn tin nóng hổi của tòa soạn Chim Hơi Nước, bao nhiêu tin sốt dẻo của tờ báo hàng ngày này là do cô săn được. Nghe đâu đồn cô từng vào cả Pháo Đài Meropide chỉ để phỏng vấn tội phạm ở đó.
"A, công tước Wriothesley! Anh làm gì ở Đại Sảnh thế? Lâu lắm rồi tôi không gặp anh, phải chăng có ngọn gió nào đó đã đưa anh đến đây? Anh có mang theo tin nóng hổi gì không?"
Ôi, bệnh nghề nghiệp của cô nàng tái phát rồi.
"Một người đã rời khỏi Viện Khoa học như tôi thì có được tin tức gì cho tòa soạn chứ. Tôi chỉ đang tặng cho mình một kì nghỉ ngắn hạn thôi." - Wriothesley cười cười đáp lại.
"Ái chà, tôi nghe phong thanh đâu đó anh đang thực hiện một đề tài nghiên cứu một mình tại nhà riêng đó nhé?" - Charlotte tinh nghịch hỏi.
Wriothesley hơi bất ngờ vì tin này đã đến tận tai Charlotte, nhưng vẫn bình thản đáp lại: "Thì sao nào? Nghiên cứu đó chưa xong, phải hơn một tháng nữa mới có thể đi đến kết luận. Cô đừng nóng vội."
Dù sao thì anh nói cũng đâu có sai. Quả thật là anh dự tính chỉ nuôi Neuvillette trong vòng 100 ngày rồi sẽ trả lại tự do cho y. Anh không phải một người vô nhân đạo (dù không biết Neuvillette có phải người hay không mà so sánh với luật nhân quyền). Trước khi tiến hành nghiên cứu này, anh đã cẩn thận quy ước và thỏa hiệp với Neuvillette về những gì anh sẽ làm. Riêng khoản nghiên cứu y trong bao lâu thì anh không nói. Dự định trong vòng 100 ngày là thế, nhưng Wriothesley không biết liệu chỉ với 100 ngày ấy thì anh có hoàn thành được mục tiêu mong muốn của kế hoạch nghiên cứu không nữa. Nên con số ấy là chưa chắc chắn, có thể sẽ có chút sai số.
"Tiếc quá ta. Khi nào công tước hoàn thành nghiên cứu hãy nhớ đến Charlotte này nha, tôi sẵn sàng tiếp nhận những tin tức sốt dẻo từ báo cáo nghiên cứu của anh đấy!"
"Đừng gọi tôi là công tước chứ..." - Wriothesley lầm bầm.
"Vậy nha công tước, tôi đi săn tin tiếp đây!"
Nói xong, cô nàng phóng viên chạy đi mất tiêu, không hề nghe được câu nói lầm bầm của anh.
Thế là anh tiếp tục với việc đọc báo của mình. Anh thấy có tin phỏng vấn cô đầu bếp Escoffier, hiện tại đang làm đầu bếp ở dưới Fleuve Cendre, về lý do cô rời khánh sạn Debord để xuống nơi đây nấu ăn. Có cả tin tức về việc hãng thời trang Chioriya xác nhận tham gia tuần lễ thời trang sắp tới tại trung tâm Đại Sảnh, hình như đây là lần đầu tiên cô Chiori tham gia tuần lễ thời trang thì phải, ai nấy đều rất háo hức.
Và, ồ, cái gì đây?
"Viện Khoa học Fontaine: Nghiên cứu về máy móc của quốc gia cổ đại."
Đây không phải là tên của cái đề tài nghiên cứu bị anh bỏ dở mấy năm trước hả? Bọn họ túng thiếu tới nỗi phải buôn tin này cho tòa soạn luôn? Thế mà cũng được lên tờ báo hàng ngày của tòa soạn Chim Hơi Nước sao... Có vẻ như trong mắt người dân Fontaine thì Viện Khoa học vẫn là một thứ gì đó học thức và nghiêm túc lắm nhỉ.
Trong bài báo về nghiên cứu này, người ta nói rằng quốc gia cổ đại kia nằm dưới lòng đất Sumeru - chi tiết này đúng, máy móc cổ đại được người ta đặt tên là Rồng di tích, chia ra làm hai loại là Thiên vệ và Địa vệ - chi tiết này cũng đúng. Những linh kiện đó tồn tại từ nhiều trăm năm về trước, mang nhiều giá trị lịch sử để nghiên cứu.
Wriothesley nhăn mặt. "Giá trị lịch sử để nghiên cứu" cái quái gì, những học giả của Thảo quốc đã nghiên cứu hết rồi.
Đến cuối, tên của người thực hiện nghiên cứu đương nhiên cũng chẳng phải anh. Nhưng toàn bộ kiến thức về các loại linh kiện và các cách vận hành nó trong bài báo phỏng vấn đều là từ báo cáo mà anh viết từ trước khi rời Viện Khoa học, chưa từng được công bố. Vốn dĩ Wriothesley cũng định tiêu hủy bài báo cáo, nhưng có người đã ngăn anh lại. Khi ấy, anh không nghĩ gì nhiều.
Bài báo vừa rồi cũng kết thúc tờ báo hàng ngày của tòa soạn Chim Hơi Nước, nó hơi khiến tâm trạng Wriothesley trùng xuống. Nhưng không sao, anh nhấp một ngụm trà là tâm trạng đã khá lên nhiều.
11.
Những ông bố có con khi đi công tác xa về sẽ mua quà lưu niệm tặng con đúng không? Nhưng Wriothesley nên mua quà gì tặng Neuvillette giờ? Anh làm gì biết y thích thứ gì đâu.
Đang đứng tần ngần trong cửa hàng lưu niệm, ngắm tới ngắm lui cố tìm món gì đó cho phù hợp thì anh bắt gặp Clorinde đang mua đồ cùng Navia. Navia là người thấy anh trước, vui vẻ chào anh: "Wriothesley! Anh làm gì chốn Đại Sảnh này vậy?"
Đứng bên cạnh Navia, Clorinde chống hông, "Người ta lên Đại Sảnh được mấy ngày nay rồi cô nương ơi."
"Ủa? Thiệt hả Wriothesley? Sao tôi ở Đại Sảnh suốt mà không gặp anh lần nào vậy?"
Nghe vậy, Wriothesley chỉ biết cười trừ, "Duyên số đó. Mấy qua tôi chỉ dạo quanh trong quận Lyonnais chứ cũng không đi đâu xa."
Navia lấy làm lạ, quay sang hỏi Clorinde, "Clorinde cũng đâu có việc gì bên quận Lyonnais, sao lại biết Wriothesley ở Đại Sảnh?"
"Anh ta thuê phòng ở khách sạn do người quen tôi quản lý, biết mặt anh ta nên đem kể cho tôi."
Navia xụ mặt. Ừ thì, cô nàng thân thiết với Wriothesley lắm mà, biết anh ta lên Đại Sảnh cả tuần nay mà không gặp cô tí nào thì thật là tủi thân, đúng không? Bỏ qua chuyện đó, cô nàng hỏi Wriothesley: "Thế anh đang định mua gì thế? Trông anh không giống kiểu người sẽ đi mua đồ trang trí nhà cửa."
"Cái đấy tôi công nhận nhé, có một lần tôi vào nhà cậu ta, trừ phòng bếp ra thì ở đâu cũng giống như một phòng nghiên cứu khoa học hết. Giấy tờ, sách vở, hằm bà lằng tỉ thứ vứt lăn lộn khắp nhà."
Bị nói xấu công khai ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là bị nói thẳng mặt, Wriothesley thẹn quá, song chẳng phản bác được gì, đành phải hắng giọng một cách tế nhị: "E hèm, tôi mua quà tặng người khác, không phải cho tôi."
"Ôi, cô nàng nào may mắn thế?" - Navia hớn hở hỏi. Xem ra cô nàng rất có hứng thú với tình trường của Wriothesley. Cũng phải thôi, Wriothesley là kiểu người thà độc thân đến chết còn hơn là vớ đại một người làm bạn đời của mình.
"Tôi đâu có nói người đó là nữ giới?!"
Nghe thế, Navia giật mình, "Ối, anh Wriothesley là đồng tính nam?!"
"Tôi đâu có nói là tặng quà cho người yêu?! Cô suy nghĩ cái gì kinh khủng thế Navia?!"
"Bỏ qua chuyện tặng quà cho ai, thì Wriothesley đồng tính nam đó giờ mà." - Clorinde thở dài, kết luận. "Anh ta có mảnh tình vắt vai nào đâu, mà cũng ngót nghét 30 rồi."
"Ê nha, lạc đề rồi. Quay về việc chính nào, tôi muốn mua quà tặng một người, cũng khoảng tuổi tôi." - Wriothesley Nhưng tôi không biết người ta thích cái gì... Hai người có thể giúp tôi được không?"
Navia ngay lập tức đáp lại một cách tràn đầy năng lượng, "Được chứ! Anh đang tìm thứ gì? Đồ trang trí trên bàn, trên tường, hay vật dụng hàng ngày? Kiểu như đồ gia dụng?"
Còn Clorinde đứng bên cạnh, dù không trực tiếp giúp đỡ nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Nhờ có sự tư vấn tận tình của Navia, cuối cùng Wriothesley chốt tiền với một cặp khuyên tai hình vỏ sò và sao biển, và một con thú nhồi bông hình rái cá, trông đặc biệt giống Neuvillette.
"Nhưng mà... lỡ người ta chưa có lỗ xỏ khuyên tai thì sao?"
"Ừ ha? Nhưng mà trưởng thành cả rồi mà, tôi nghĩ ai cũng sẽ có ít nhất một lỗ xỏ trong đời rồi. Kể cả khi nó đã liền lại sau nhiều năm không xỏ thì vẫn có thể tự xỏ tại nhà, không đau lắm đâu."
Wriothesley hiểu rằng điều Navia vừa nói là hoàn toàn có cơ sở. Fontaine là một quốc gia quý phái, hầu hết tất cả những người dân nơi đây đều xỏ khuyên tai. Kể cả không phải người Fontaine đi chăng nữa thì các quốc gia khác cũng bắt đầu thịnh hành việc đeo khuyên làm một thứ trang sức tinh tế. Tuy nhiên, Neuvillette đâu phải con người? Y trông không có vẻ gì là thích trang trí bản thân bằng những thứ trang sức xa xỉ...
Tóm lại, Neuvillette thích thứ gì hơn thì anh sẽ tặng y thứ ấy, còn nếu như y thích cả hai, thì cũng không thành vấn đề, thế lại càng tốt.
12.
Ngồi trong phòng khách sạn (cái khách sạn mà anh đã thuê một phòng cho bản thân ở Lyonnais) một mình, anh cầm trên tay cặp khuyên tai xinh xắn. Trong phòng hiện tại chỉ có ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ và ánh sáng trắng của bóng trăng, vì đêm nay trời quang, không có mây, thế nhưng anh vẫn có thể ngắm nhìn cặp khuyên tai ấy một cách rất rõ.
Thứ trang sức này là do Navia dắt anh vào tiệm kim hoàn nổi tiếng bậc nhất Thủy quốc Fontaine, chọn ra một cặp khuyên vừa hợp với anh vừa hợp với ngoại hình của Neuvillette mà anh đã miêu tả cho cô nàng.
Theo như cô nàng Spina di Rosula nói thì lý do cho việc này là, "Nhỡ như người ta không thích, anh có thể tự đeo luôn, kệ người ta, đeo xong cứ đi ngoe nguẩy cạnh người đó, cho người ta biết người ta đã bỏ lỡ cái gì."
Anh không nghĩ mối quan hệ của anh và Neuvillette có thể giỡn với nhau cợt nhả như thế, nhưng anh đương nhiên cũng không nghĩ Neuvillette sẽ từ chối một món quà xinh thế này.
Nghĩ lại thì Neuvillette nhìn quả thực rất hợp với trang sức bạc. Chất liệu bằng bạc hẳn là sẽ hài hòa với mái tóc màu bạch kim pha xanh dương nhẹ của y, điểm xuyết thêm các chi tiết nhỏ với màu xanh dương của biển, hẳn là sẽ rất đẹp. Chưa gì mà anh đã tưởng tượng đến cảnh tự mình đeo nó lên tai của Neuvillette rồi.
Nhắc đến Neuvillette, giờ y ra sao rồi ta? Chắc sẽ không bị bỏ đói tới chết mà phải ăn thịt mấy con cá cảnh đâu nhỉ?
Cá cảnh ở Fontaine không có rẻ đâu đó...
- tbc
author's note: e he, comeback rồi nè. thú thật là hơn một năm qua mình bỏ game, nên thành ra cũng mất hứng thú với shipdom luôn, và mình cũng có tham gia các fandom khác nữa nên việc viết fic dần trở nên xao nhãng. thế nhưng mà mình quay lại game rồi!! quay lại đúng phiên bản 5.5, khi vừa kết thúc phiên bản 5.4 là rerun anh nhà mình TT (troi oi wrio cua tui van la c0... build nhot phat dien) nhưng mà không sao, tui sẽ cố gắng sống đến ngày có được c1r1 với tư cách là 1 f2p >:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip